Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cây lá tiêu điều

Thời khắc lạnh giá nhất đã qua, trời dần đần ấm lên, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng chim hót. Tính ham vui của Đới Thánh Ngôn nổi lên, dẫn Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm đi khắp nơi trong thành. Học đường hôm nay ở Miếu Phu Tử, ngày mai lại ở Thành Thạch Đầu, sau nữa lại thành đường Ô Y.

Tạ Kinh Lan từ nhỏ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, tiết thanh minh khó có được vài lần đi đạp thanh ở vùng ngoại ô, thả hoa đăng trên sông vào tết Trung Nguyên càng không có phần của hắn. Hôm nay được Đới Thánh Ngôn dẫn đi khắp nơi cùng ngõ hẻm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã nhìn no mắt cảnh non sông tươi đẹp ở Kim Lăng. Đám mây âm u trong lòng hắn đã được quét sạch băng, tâm trạng tươi sáng lên nhiều lắm.

Có Đới Thánh Ngôn che chở, hơn nữa lại có đứa bạn thân Hạ Hầu Liễm suốt ngày cười toe toét ở bên cạnh, Tạ Kinh Lan tươi vui lên rất nhiều. Đới Thánh Ngôn nhìn thấy trong mắt, vô cùng vui mừng.

Nói đi nói lại, Hạ Hầu Liễm này đúng là có độc. Hôm trước Tạ Kinh Lan bỗng phát giác lúc mình đọc sách viết chữ cũng bắt đầu run chân rồi. Chuyện này dọa hắn không nhẹ, làm hắn nhanh chóng nắn lại thói quen. Lúc đi đứng nằm ngồi không khỏi bắt đầu chú ý hơn, sợ trở nên không đứng đắn như Hạ Hầu Liễm.

Về phần Hạ Hầu Liễm, hành động lần này của Đới Thánh Ngôn đã lấy được sự chú ý của nó. Cái mông của nó trời sinh có thù với cái ghế, vĩnh viễn không ngồi yên được, vừa ngồi xuống là lại thấy mắc tiểu hay khát nước, sau đó là mất dạng luôn.

Dù Đới Thánh Ngôn có tính tình tốt như thế cũng nhìn không được, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Liễm... Con cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Ta đã lỡ miệng nói khoa trương quá rồi. Mấy ngày nay ta liên tục nhận được thư của bạn bè, chúc mừng ta đã thu được ái đồ thần đồng, còn nói muốn có vinh dự đọc văn của con. Con muốn ta phải làm thế nào cho phải đây?"

"Mấy cái chữ cua bò của con đọc vào là rớt khỏi mắt liền à. Bằng không ngài cứ gửi văn của thiếu gia đi đi, cứ nói là con viết. Qua chút thời gian, ngài cứ nói 'Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai'rồi lại nói với mọi người 'Thương Trọng Vĩnh', vậy là con chẳng cần phải giả làm thần đồng nữa rồi."

-----

*Tiểu thì liễu liễu, đại vị tất giai: Câu chuyện về Khổng Dung, đại ý là nhỏ thì tài giỏi nhưng không chắc lớn lên thì có thể hữu dụng thành tài.

*Thương Trọng Vĩnh: 1 sáng tác của một tác giả Bắc Tống, Vương An Thạch. Truyện kể về một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh vì sau này không được cha cho học tập và bị coi là công cụ kiếm tiền nên lại luân lạc trở thành một người bình thường. Câu chuyện răn dạy người đời tầm quan trọng của việc không được chỉ dựa vào thiên tư mà còn phải chú trọng giáo dục và học tập sau này.

-----

Đới Thánh Ngôn dở khóc dở cười nói: "Được, được. Cả chủ ý con cũng nghĩ ra rồi, ta làm theo là được chứ gì."

Ngày hôm đó Đới Thánh Ngôn mang hai người tới Truy Nguyệt Lâu. Truy Nguyệt Lâu rất cao, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phòng và đường chi chít như sao trên trời. Tường thành cao ngất bao quanh khắp mọi nơi, xa xa là một đường núi chập chùng mây mù lượn lờ. Tạ Kinh Lan mặc dù chưa từng đến Thái Sơn, giờ phút này cũng có cảm giác "Lên núi Thái Sơn trông thiên hạ như nhỏ lại*".

----

*Lên núi Thái Sơn trông thiên hạ như nhỏ lại: Lời của Mạnh Tử, ý là khi Khổng Tử leo lên Thái Sơn thì nhìn hết trời đất không sót bất kì cái gì. Ý nói độ cao của núi Thái Sơn như tầm mắt của người. Có thể dùng sự bàng quan quan sát sự biến ảo hỗn loạn của thế gian sẽ tìm được sự đột phá.

---

Thế nhưng Truy Nguyệt Lâu ở ngay đường cái, ở trong con phố phồn hoa nhất. Tiếng người ồn ào, kẻ bán hàng rong đông đúc nhộn nhịp trên đường, Tạ Kinh Lan cau mày nói: "Nơi đây ồn ào thế, làm sao có thể tĩnh tâm đọc sách?"

Đới Thánh Ngôn hỏi lại: "Hôm nay giảng 'Quốc phong', không tới phố phường kẻ qua người lại, sao biết được phong tục đất nước chứ?"

Tạ Kinh Lan mặt cứng như gỗ thầm nghĩ, lão già này thật sự không phải là muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng lại không tiện bỏ lơ đứa đồ đệ là hắn đây chứ?

Không vừa lòng chấp nhận lý luận của Đới Thánh Ngôn, vừa định bảo Hạ Hầu Liễm mài mực hầu bút, ngước đầu lên đã thấy cái ghế trống không.

Hầy, được rồi, hắn không trông cậy gì được Hạ Hầu Liễm mà.

Tới gần giữa trưa, chuyện Đới Thánh Ngôn muốn giảng cũng đã giảng xong. Hai người ngồi trong chốc lát, uống hết một ấm trà cũng không thấy bóng của Hạ Hầu Liễm đâu. Đới Thánh Ngôn lắc đầu nói: "Xem ra Tiểu Liễm đã mất hứng thú với chuyện ma của lão phu rồi."

Tạ Kinh Lan kiên trì nói giúp Hạ Hầu Liễm: "Hắn trời sinh ham chơi hiếu động, tiên sinh chớ trách."

"Ha ha ha, đương nhiên rồi. Đáng tiếc thật, hôm nay chuyện vi sư muốn kể phấn khích hơn trước gấp trăm lần, Tiểu Liễm không nghe được là tiếc lắm nha."

Tạ Kinh Lan nổi lên thích thú: "Ồ?"

Đới Thánh Ngôn vuốt vuốt chòm râu, không vội nói tao ngộ của mình, mà lại hỏi:

"Kinh Lan, con có từng nghe tới 'Thất Diệp Già Lam' chưa?"

--------

Lá cây đung đưa rơi rụng mấy ngày nay, những nhánh cây chỉ còn lại cái cành khô trơ trọi. Thấp thoáng giữa mấy nhánh cây là mái nhà xanh tầng tầng lớp lớp, xa xa nhìn lại như lớp vảy trên lưng cá mú. Hạ Hầu Liễm theo thói quen chạy lên chỗ cao. Trong chốc lát nó lại treo lơ lửng trên đấu củng đưa tới đưa lui, chốc chốc lại chạy nhảy trên mái nhà. Chợt có người qua đường thấy thân ảnh như con khỉ con của Hạ Hầu Liễm, vừa định quát kêu nó xuống, trong nháy mắt Hạ Hầu Liễm đã biến mất giữa mái nhà và tường gạch.

Hạ Hầu Liễm leo trèo mệt rồi mới trèo lên một gốc cây hòe già, móc bánh ngọt trong ngực ra, chuẩn bị nghỉ ngơi giữa giờ.

Phía dưới cây hòe dựa vào một cái sân, nhánh cây trụi lủi mà chằng chịt vươn ra ở phía trên cái sân. Trong sân chỉ có một cái nhà ngói nhỏ, cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng chặt, hình như chẳng có ai ở cả.

Ăn được hai miếng thì cổng tre được một người đẩy ra. Kẻ tới mặc bộ duệ tán màu đen, gã giẫm lên cái bóng cành cây hòe trên mặt đất đi vào rồi dừng lại trong sân. Hạ Hầu Liễm chỉ có thể nhìn thấy sau lưng gã, trên đó thêu con cá chuồn giương nanh múa vuốt, mắt như chuông đồng, răng lộ hết ra.

Phiên tử Đông xưởng? Hạ Hầu Liễm sinh nghi.

Người nọ nhìn quanh bốn phía, nói với không khí: "Công công có lệnh, tru sát Tạ Bỉnh Phong. Một khi nhìn thấy đầu người, 300 lượng hoàng kim, dâng đủ."

Ba chữ "Tạ Bỉnh Phong" như một tiếng sấm rền bên tai Hạ Hầu Liễm. Bánh ngọt kẹt trong cổ họng, nó thiếu chút nữa ho ra tiếng. Nó cố gắng che miệng lại, chậm rãi nuốt miếng bánh xuống.

Dưới mái hiên dần hiện ra một vạt áo dài màu đen, Hạ Hầu Liễm nghe thấy một giọng nói quái dị vừa như độc xà rít lên, vừa như tiếng dao và cưa trên dây đàn, khàn khàn khó nghe: "Quy củ của Già Lam, trước kết thiện duyên, sau được thiện quả."

Già Lam! Hạ Hầu Liễm đột nhiên cả kinh.

"300 lượng không phải số nhỏ, công công làm sao biết các người có thể thuận lợi thành công?"

"Chúng ta là ác quỷ Tu La, là dao trong tay Phật tổ. Ác quỷ lấy mạng, ai có thể đào thoát? Ngươi có không tin thần Phật cũng phải tin quỷ ma chứ."

"Trước giao 100 lượng tiền cọc, các ngươi đắc thủ rồi thì lại giao 200 lượng nữa."

"Ngươi đi chùa miếu cầu nguyện cũng có thể cò kè như thế sao?"

Phiên tử cười lạnh không ngừng: "Ngươi thật sự coi mình là Phật Đà chắc? Công công tìm các ngươi giao việc là phúc phần của các ngươi. Các ngươi đã bị Cẩm Y Vệ theo dõi, nếu Đông xưởng không hỗ trợ bên cạnh, khó chắc các ngươi có thể tiêu diêu tự tại như hôm nay."

Hắc y nhân thủ thế trấn an, nói: "Ta chưa bao giờ nói mình là Phật Đà. Phật Đà của Già Lam chỉ có trụ trì, hắn tên là Thí Tâm Phật Đà, chúng ta đều là quỷ bị hắn sử dụng thôi." Hắn cong miệng cười trào phúng, tiếp tục nói, "Cẩm Y Vệ bắt được ai, ta và ngươi lòng đều biết rõ. Năng lực của Đông xưởng các ngươi sợ vẫn không trên cơ được Cẩm Y Vệ đâu."

Vẻ mặt Phiên tử biến đổi, hừ lạnh nói: "Vậy thì tốt, kêu Phật Đà của ngươi ra nói chuyện với ta."

Hắc y nhân lắc đầu cười nói: "Trụ trì cao cao tại thượng, sao có thể nhiễm bụi trần thế? Thời gian của ta có hạn, ta đếm tới ba, nếu giao dịch không thành thì ta phải đi thôi."

Không chờ Phiên tử nói chuyện, môi mỏng của Hắc y nhân khẽ mở, đếm con số đầu tiên: "Một."

Khóe miệng Phiên tử hơi mím, vẻ mặt căm giận.

Hắc y nhân từ từ đếm số thứ hai: "Hai."

Tay đặt trên chuôi đao của Phiên tử giật giật, dường như muốn mở miệng.

"Ba." Hắc y nhân thở dài, "Thật đáng tiếc."

"Chờ đã." Phiên tử nói, "Ngày mai buổi trưa canh ba, đến cửa thành phía đông, 300 lượng hoàng kim sẽ đặt trong quan tài ra khỏi thành."

Hắc y nhân mỉm cười nói: "Nguyện vọng của ngươi, Già Lam đã nghe được."

Vừa dứt lời, một trận gió lớn thổi qua, bánh ngọt trong ngực Hạ Hầu Liễm bị thổi văng ra, vụn bánh ngọt bị thổi bay đầy mặt và đầu cổ tên Phiên tử kia. Hạ Hầu Liễm quá sợ hãi, định trèo lên cao thì tên Phiên tử đã hét lớn một tiếng, ném thiết trảo về phía Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm trốn không kịp, bị thiết trảo chụp được vai trái. Trong chớp mắt móng vuốt sắc bén cào rách cả da thịt, máu tươi lập tức tuôn ra từ phía sau, đau thấu vào tim. Phiên tử kéo dây về, thân thể Hạ Hầu Liễm tức thì bay lên không, như cái túi rách ngã lật trên mặt đất.

Nó quay người nhìn Hắc y nhân. Kẻ kia an an ổn ổn đứng dưới mái hiên, cái mũ trùm kín mặt chỉ lộ ra cái cằm tái nhợt, hoàn toàn không có ý ra tay.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cứ như từng sợi lông mọc trên lưng đều đông cứng, trong đầu Hạ Hầu Liễm chỉ có một chữ: "Trốn"!

Một khắc này, nó bỗng minh bạch làm một thích khách đến cùng là có ý vị ra sao. Không phải giơ đao chém xuống, không phải truy hồn lấy mạng, mà là như hình với bóng cùng tử vong.

Giãy dụa đứng lên, lại vô lực thoát khỏi sự trói buộc của thiết trảo. Tên Phiên tử kia rút ra Tú Xuân Đao, đi tới phía Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm cắn răng, nâng tay phải lên, tên nhọn trong tay áo xé gió bay ra.

Bỗng nhiên, một thanh dao găm mỏng như cánh ve, sáng như nước bạc vung sau mà tới trước, vốn là chém đứt mũi tên, sau đó nhắm thẳng lồng ngực Hạ Hầu Liễm đâm vào.

Dao găm đâm thủng da thịt lồng ngực Hạ Hầu Liễm, nó cảm nhận rõ ràng cái lạnh như băng của mũi dao, máu tươi nóng hổi ồ ạt tuôn ra. Nhưng mà lưỡi dao không đâm thêm nữa, trái lại lại rút về chuôi dao.

Hạ Hầu Liễm biết nghe lời, cầm chặt chuôi dao trên ngực tê liệt ngã xuống mặt đất, cắn đầu lưỡi cố sức nhổ ra vài ngụm máu, duỗi cổ trừng mắt bất động. Trình độ giả chết xuất thần nhập hóa.

"Để ngài chê cười, chỉ là một tên quỷ nhỏ của Già Lam. Sợ là ở đây ăn vụng bánh ngọt lại đúng dịp thấy được giao dịch của chúng ta." Hắc y nhân áy náy mỉm cười, "Nhưng quy củ như sắt, ta đã xử lý nó rồi, không biết các hạ có thỏa mãn hay không?"

"Già Lam thật sự có gia pháp tốt, người một nhà cũng có thể hạ thủ được, còn là một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Ta đương nhiên thỏa mãn, thỏa mãn khủng khiếp." Phiên tử ngoài cười nhưng lòng không cười. Mắt nhìn vụn bánh ngọt đầy đất, xác thực không có tên mâu tặc nào nghe lén còn mang theo bánh ngọt. Chỉ có điều việc này rất quan trọng, hắn tự suy sét một lát rồi nói: "Xảy ra việc thế này, chuyện giao dịch này xong rồi, mai ngươi không cần đợi nữa."

Hắc y nhân gật đầu.

Phiên tử đẩy cửa đi, Hạ Hầu Liễm đợi một lát, xác định người đi thật rồi, mới đứng lên từ mặt đất.

Hắc y nhân kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Thu Diệp mặt u sầu nhìn Hạ Hầu Liễm, nói: "Thằng nhóc xui xẻo này, ta phải nói gì với ngươi mới được đây?"

Hạ Hầu Liễm yếu ớt nói: "Ta không cố ý mà...."

Thu Diệp ôm Hạ Hầu Liễm về phòng, băng bó vết thương cho nó, dặn dò kỹ càng: "Chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, chớ để người thứ ba biết được. Ngươi mà làm hỏng đại sự, Già Lam bỗng chốc tổn thất 300 lượng hoàng kim, trụ trì vốn còn muốn tu sửa sơn tự một chút, cải thiện ăn ngủ cho mọi người. Hắn mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ trói ngươi về núi quật roi nát mông đấy."

Nói tới phi vụ mới, Hạ Hầu Liễm ngọ ngoạy ngồi xuống, nói: "Thu đại ca, các ngươi muốn giết Tạ Bỉnh Phong?"

Thu Diệp nhìn Hạ Hầu Liễm, cái nhìn kia không ấm áp như ngày thường, lại hàm ẩn sự nghiêm khắc không kể nhân tình, khiến Hạ Hầu Liễm nuốt lời đang muốn nói về cuống họng.

"Tiểu Liễm..., ta nghĩ ngươi thoạt nhìn không có bộ dạng đứng đắn, nhưng trong lòng vẫn phải có cán cân này. Ngang ngược như mẹ ngươi còn phải quy đầu cung kính với Già Lam. Nhớ cho kĩ, mọi việc không hỏi, giết người không phân."

Hạ Hầu Liễm cúi thấp đầu, đáp: ".....Vâng."

Thu Diệp tiếp tục băng bó giúp nó, chuyển đề tài, nói: "Thu Thủy này của ta cũng là gia truyền, nếu ngươi cứ lo lo lắng lắng, bái ta làm thầy, ta sẽ truyền Thu Thủy cho ngươi."

Hạ Hầu Liễm: "...."

"Thất Diệp Già Lam? Đây không phải là giang hồ loạn đảng quan phủ đang truy nã sao? Nghe nói trước đó vài ngày Cẩm Y Vệ bắt được không ít thích khách Già Lam."

Đới Thánh Ngôn lắc đầu cười nói: "Những kẻ đó chỉ là con tôm cái tép mượn danh người khác làm càn mà thôi. Thích khách Già Lam ẩn vào phố phường giang hồ, thậm chí cả trong cung cấm triều đình, nào có dễ bị bắt được như vậy? Cẩm Y Vệ chẳng qua chỉ vì muốn báo cáo công tác cho tốt nên đâm lao phải theo lao thôi."

Tạ Kinh Lan thấy Đới Thánh Ngôn giải thích rõ ràng, hiểu ý nói: "Tiên sinh đã gặp thích khách Già Lam rồi ạ?"

Ánh mắt của Đới Thánh Ngôn liền nhìn ra xa, nhìn những lâu các trùng trùng điệp điệp ngoài cửa sổ: "Đó là chuyện của 12 năm trước rồi."

Mười hai năm trước, Đới Thánh Ngôn được thăng chức làm Tri phủ Giang Châu. Dựa theo lệ cũ, sau khi nhậm chức, đầu tiên phải đi bái kiến phiên vương Giang Châu. Phiên vương ở Giang Châu là một tay ăn chơi nổi tiếng. Vào lúc đó bầu không khí bàn tán nhiều chuyện còn hơn cả ngày nay, hiếu tử hiền tôn thần đồng lẫn anh tài khắp nơi đều tụ tập, hở một chút lại truyền ra tin đồn phong lưu của một người nào đó ở hương nọ huyện kia từ trong khe suối ngõ hẻm nào đó.

Mà phiên vương này lại có thể dựa vào cái danh phóng túng này để nổi khắp thiên hạ, giữa một rừng danh sĩ hiền tài trổ hết tài năng của mình, nổi danh được thế cũng coi như không dễ dàng gì.

Hắn hoang đường quá độ, vương phủ là bể rượu rừng thịt, mà ngay cả ống nhổ cũng là mỹ nhân hầu, thế nên dân chúng gọi hắn là Hỉ Nhạc Vương gia, cả phong hào gốc cũng dần dần bị quên lãng.

Đới Thánh Ngôn hành tẩu trong chốn quan trường nhiều năm, là lão nhân chứng kiến bao trận sóng to gió lớn, dù thế cũng không tránh được phải nghẹn họng nhìn trân trân cái tên Hỉ Nhạc Vương gia này.

Chỉ có điều, thứ khiến ông kinh ngạc không phải là trình độ xa xỉ của Hỉ Nhạc Vương gia, mà là tên này béo tới vô cực, như một tảng núi thịt di động. Lúc Đới Thánh Ngôn đi tới mời rượu cũng không tự giác bảo trì khoảng cách 3 bước với gã. Dù sao nếu tên điện hạ vương gia này không đứng vững một cái, Đới Thánh Ngôn không muốn cái truyện cười mình vừa mới nhậm chức một ngày đã bị ép thành cái bánh thịt này xảy ra.

Qua 3 tuần rượu, Hỉ Nhạc Vương gia lên tiếng trước: "Ta nghe nói đại nhân đã nhiều năm làm quan, chắc là vẫn không tìm được một người có bộ dạng vừa ý, ở đây Tiểu Vương mỹ nữ như mây, hoàn phì yến sấu*, muốn dạng gì có dạng đó. Nếu ngươi vừa ý ai thì trực tiếp mang đi, cứ coi như chút tâm ý của Tiểu Vương."

---

*Hoàn phì yến sấu: Ý chỉ mỗi người phụ nữ có vẻ đẹp riêng, ở đây chủ yếu nói tới 2 đại mỹ nhân của Trung Quốc. Triệu Phi Yến thì mỏng manh và nhẹ nhàng như chim yến. Dương Hoàn (Dương Quý Phi) thì lại có vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp. Đây là 2 mỹ nhân ở hai thời đại khác nhau có 2 quan niệm vẻ đẹp khác nhau. Ý nói ở mọi thời đại đều có quan niệm khác nhau về đẹp xấu. Mọi hình thể đều có vẻ đẹp riêng.

---

Đới Thánh Ngôn nói: "Vong thê tuy đã đi sớm, nhưng hạ quan không thời không khắc nào không thầm nhớ, cả di vật của vong thê cũng không rời khỏi người. Hảo ý của điện hạ hạ quan xin nhận. Chỉ là hạ quan không có ý định tái giá, mong điện hạ thứ lỗi."

Hỉ Nhạc Vương gia lại không tin lời Đới Thánh Ngôn, nhỏ giọng nói: "Ở đây không có người ngoài, tiên sinh không cần khách khí. Thê tử ngươi mất sớm, chỉ sợ ngươi vẫn chưa chính thức nếm được mùi nữ nhân."

Hỉ Nhạc Vương gia cười thần bí, hai cục thịt chồng lên trên gò má, hai mắt đã nhỏ rồi lại híp như hai cái khe nhỏ nhét hai cây kim. Trong lòng Đới Thánh Ngôn nhảy dựng, cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Tiếng nhạc bồng bềnh nổi lên, hai nhóm ca cơ bưng tỳ bà sắt nối đuôi nhau đi vào. Ca cơ chỉ mặc vỏn vẹn một lớp voan mỏng, tỳ bà sắt chỉ vừa vặn che bộ phận quan trọng trước người. Bộ ngực trắng nõn ẩn hiện, ánh nến nhuộm lên da thịt của các nàng, làm nó sáng bóng như dương chi bạch ngọc.

Ca cơ nhẹ nhàng nhảy múa, tiên nhạc lượn lờ như nước chảy ra từ ngón giữa óng ánh tựa như trong suốt của các nàng. Những ca cơ này từ nhỏ đã sinh trưởng ở vương phủ, được giáo tập chuyên môn chỉ đạo. Một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều quyến rũ động lòng người.

Đới Thánh Ngôn thiếu chút nữa tự đâm mù hai mắt.

Ông chán ghét chuyện ngươi lừa ta gạt trên triều đình nên tự thỉnh được điều ra ngoài. Người ngoài đều tưởng đầu ông bị lừa đá rồi, vinh hoa phú quý trong kinh không hưởng, lại chạy tới Giang Châu nơi trúc thưa đá cuội này. Ông tự nhận mình là thanh cao, cười người khác không nhìn được gì, tự mình thu thập sẵn sàng, ngựa không ngừng vó mà chạy tới Giang Châu này, muốn sống yên ổn thanh nhàn một thời gian.

Không nghĩ tới cái tên Hỉ Nhạc Vương gia này làm ông hối hận dữ dội, hận không thể dẹp đường quay về, giúp lão bất tử trong kinh kia cào cấu mắng chửi ngày qua ngày.

Ông che kín mắt, cười khổ nói "Điện hạ có chỗ không biết, hạ quan đã qua tuổi bất hoặc chi niên rồi, thân thể đã già không như trước, đã sớm không thể...làm chuyện đó nữa rồi."

Để bảo vệ danh dự của chính mình, ông đành phải ra hạ sách này, chỉ mong Hỉ Nhạc Vương gia có thể tha cho ông một lần.

Hỉ Nhạc Vương gia bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Sao lại thế, Tiểu Vương không biết có chuyện này, lại phạm vào kiêng kị của đại nhân. Xin đại nhân ngàn vạn lần đừng trách Tiểu Vương. Mau mau, các ngươi lui xuống đi, đừng có lắc lư trước mắt đại nhân nữa!"

Đới Thánh Ngôn thở dài một hơi, chắp tay muốn cáo từ, Hỉ Nhạc Vương gia lại nói: "Tuy là không có cách nào trẻ hóa thân thể để nếm vị mỹ nhân, nhưng lại còn có cách khác."

"...Hạ quan nghĩ hay là thôi đi, tu thân dưỡng tính cũng có thể coi là một loại thú vị."

Hỉ Nhạc Vương gia chỉ nghĩ Đới Thánh Ngôn còn đang làm cao, không lộ ra tính tình thật sự, lại vỗ tay nói: "Mang rượu hương của bổn vương tới đây!"

Người hầu bưng lên một bầu rượu, Hỉ Nhạc Vương gia tự mình rót một ly cho Đới Thánh Ngôn. Bầu rượu kia vừa được mở nút, chỉ một thoáng mùi hương tinh khiết ngọt ngào đã tỏa ra bốn phía. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này Đới Thánh Ngôn cũng đã say luôn rồi.

Kìm không được mà bưng chén lên, Đới Thánh Ngôn thở dài: "Quả nhiên là rượu ngon, không biết rượu này tên gì?"

"Rượu này tên là 'Thấu Cốt Hương'." Hỉ Nhạc Vương đắc ý cười nói "Ngươi có biết bổn vương làm sao có thể nhưỡng ra mỹ tửu thuần hương như thế không?"

"Cả gan thỉnh giáo điện hạ."

"Rượu thường đều là sản xuất vào mùa xuân, chỉ độc có rượu của bổn vương là nhưỡng vào mùa đông. Trong cái giá lạnh của mùa đông, rượu không thể lên men được, bổn vương liền sai người dùng thân hâm rượu. Người được lựa chọn cũng phải chú ý, phải là tuyệt sắc mỹ nữ mười bảy mười tám xuân xanh, mỗi ngày phải ôm vạc rượu ngủ. Như vậy mỹ tửu được nhưỡng ra mới đủ hương đủ thuần. Đại nhân không ngại có thể cẩn thận thưởng thức, xem có phải có mùi thơm cơ thể của thiếu nữ hay không."

Đới Thánh Ngôn nghe xong lại nghẹn lời trừng mắt, không thể nhịn nữa, nói: "Điện hạ thịnh ân, hạ quan vô phúc hưởng thụ. Thân thể hạ quan không khỏe, không thể ở lâu, cáo từ!"

"Ái dà! Đang tốt lành, sao lại phải đi chứ?"

Đới Thánh Ngôn đứng dậy đi ngay. Lúc vừa đứng lên, trong thoáng chốc tựa hồ lại thấy trong màn che phía trước có một cái bóng mơ hồ, kinh hoảng thoáng nhìn qua, ông không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ nhìn được ánh sáng trong đôi mắt lạnh như băng kia như đốt thành vết cháy xém trong lòng ông.

Ông sợ hãi kêu lên một cái, tập trung nhìn kỹ, thì lại không còn gì nữa.

Giọng nói ồn ào của Hỉ Nhạc Vương gia lại vang lên: "Đới đại nhân, bổn vương còn bao nhiêu bảo bối chưa cho ngươi nhìn đấy. Một mình hưởng lạc thật không có gì thú vị. Tiền nhiệm Tri phủ Mạc Tri Niên cũng là cái miệng hồ lô đánh miết cũng chẳng kêu một cái, ngươi sao cũng là thứ không hiểu chuyện thế kia?"

Còn có "Bảo bối" nữa à!?

Đới Thánh Ngôn nghe xong liền sợ, vội vàng đi ra ngoài.

Hỉ Nhạc Vương gia thở hồng hộc đuổi theo, không ngờ gã mập tới cả ngồi cũng tốn sức vậy mà chạy bước nhỏ cũng rất nhanh. Đới Thánh Ngôn nhấc áo choàng chạy ra bên ngoài, sợ bị gã đuổi theo.

Màn đêm nặng nề, đèn dầu hiu hắt. Một hàng người hầu chạy theo sau lưng hai người, không ngừng kêu to: "Vương gia, ngài chạy chậm chút đi!" Có vài người chạy cuối cùng muốn hô theo vài tiếng, sau lưng bỗng bị chọt chọt vài cái, vừa nghi ngờ quay lại, trước mắt bỗng lóe lên một vầng sáng, trên cổ lại xuất hiện một đường máu. Đèn lồng trong tay lạch cạch rơi xuống đất, giấy ngoài bốc cháy, bùng lên một ngọn lửa nhỏ yếu ớt.

Mấy người phía trước nghe tiếng động liền quay người. Một cái tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua cạnh những người đó. Chỉ trong nháy mắt, mấy kẻ đó cũng im hơi lặng tiếng. Nô bộc chạy trước nhất vẫn không ngại cực khổ đuổi theo, tới khi thở hồng hộc cũng không thể chạy tới. Hắn chống eo thở hổn hển mấy hơi lớn, đột nhiên phát hiện chẳng thấy mấy người phía sau đâu nữa.

"Hả, người đâu hết rồi?" Bốn phía đen kịt tĩnh lặng, chỉ có một ngọn đèn dầu trong tay, hắn dựa lưng vào tường gạch lạnh như băng, trong lòng bỗng có một tia thấp thỏm không yên.

Quay về vài bước, ngực bỗng đau nhói, hắn cúi đầu xuống thì lại nhìn thấy một lưỡi dao sắc nhuốm máu lòi ra một tấc từ trong ngực.

Trước đó mấy trăm bước, Hỉ Nhạc Vương gia lau mồ hôi trên đầu mình, mắng: "Ngươi cái người này, đúng là không biết tốt xấu!"

"Điện hạ sao phải khổ thế? Hạ quan ngày mai dâng thư xin từ quan, về quê làm ruộng không được sao!" Đới Thánh Ngôn cả giận nói.

"Ngươi! Ngươi! Bổn vương muốn đãi thịnh yến, ngươi lại không muốn lĩnh tình! Ngươi để mặt mũi của bổn vương ở đâu hả?"

"Ngài muốn đặt đâu thì đặt, miễn đừng đặt lên hạ quan là được rồi!"

Hỉ Nhạc Vương Gia tức giận tới tối sầm mắt, vuốt ngực vài cái mới bình tĩnh được: "Mà thôi mà thôi, không hứng thú được với mấy thứ này thì thôi, bổn vương không so đo với thứ ngu dốt như ngươi." Rồi gã nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với nô bộc đang đuổi theo phía sau, "Người đâu, tới đỡ bổn vương hồi phủ. Ôi chao, mệt chết bổn vương rồi."

Nô bộc kia đứng trong cái bóng ở đầu tường bên kia, nửa ngày cũng chẳng nhúc nhích.

Hỉ Nhạc Vương gia nổi giận, nói: "Không hiểu tiếng người à? Nhanh tới đỡ ta!"

Người nọ trầm thấp nở nụ cười, hắn rút cái gì đó từ hông ra, ánh sáng lạnh thấu xương lóe lên, Đới Thánh Ngôn cùng Hỉ Nhạc Vương gia vô thức đưa tay lên che mắt.

Cái gì thế? Sao lại sáng như vậy.

Chẳng lẽ là....

Đới Thánh Ngôn giật mình phản ứng. Đó là đao, người kia đang rút đao!

Hắn không phải là nô bộc vương phủ mà là thích khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro