Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cơn mưa đầu mùa mát lạnh


Một cơn mưa đầu mùa vừa rơi xuống, hạt mưa nhảy múa trên những viên đá lót trên đường ướt nhẹp, tên buôn người để bọn trẻ ngồi xổm dưới mái hiên, chờ ma ma trong phủ đi ra nhận người. Hạ Hầu Liễm lọt thỏm trong đám người, chốc chốc lại dùng chân này cọ bùn bên chân kia, cạnh mắt cá chân giấu một thứ cứng rắn, là một thanh dao găm lúc rời nhà Đoạn thúc (theo Thiều Chửu thì tên người chữ duan4 là Đoạn) dúi cho nó để nó phòng thân.

Nó có khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt kia cực kì giống mẹ của nó như chứa đựng đầy sao trời trong đêm, lấp lánh rực rỡ. Trên đường đi thường có vài hầu gái bắt chuyện với nó, nhưng nó lại hờ hững.

Trong mắt nó, nó và những đứa hầu này khác nhau lắm. Mấy đứa con gái này tóc dài óc ngắn, chỉ biết bán vào Tạ phủ có thể ăn no mặc ấm, mấy người có chút tâm kế sẽ nghĩ tới chuyện bò lên giường chủ tử. Hạ Hầu Liễm này không giống như thế, nó là thích khách trẻ tuổi nhất của Thất Diệp Già Lam, nó không phải tới đây làm nô bộc mà tới đây để giết người.

Nó điềm nhiên chống đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Sáng sớm ít người, ngõ nhỏ lành lạnh tê tê, ngoài cửa ngõ có mấy tên ăn mày ngồi xổm đó, gật gà gật gù ngủ mất.

Hạ Hầu Liễm nghĩ thầm, trong mấy tên ăn xin kia nhất định có người của Già Lam, chờ tới khi nó trà trộn thành công vào Tạ phủ, sẽ có người ngoài tường ném giấy vào nói cho nó biết mục tiêu ám sát. Nói không chừng còn có người nửa đêm lén tới bên cửa sổ, nói cho nó biết nội ứng của Già Lam ở đâu.

Tuy nó chưa từng tham gia một cuộc ám sát nào của Già Lam, nhưng khi mẹ nó kể chuyện xưa để dỗ nó ngủ đều nói thế ----- thích khách Già Lam xuất quỷ nhập thần, ẩn thân trong phố phường, giết người trong vô hình.

Nó chờ trên núi 12 năm, luyện đao theo giáo tập, lúc rãnh thì đi đánh gà rừng bắt thỏ hoang, khó khăn lắm mới có cơ hội xuống núi tham gia một cuộc ám sát. Đoạn thúc nói nếu lần này thành công, Già Lam sẽ khắc thẻ bài có tên nó, rồi nó sẽ trở thành thích khách chính thức. Nó tuy chưa từng tỷ thí cùng người khác, nhưng vì mẹ nó là thích khách mạnh nhất của Già Lam, là con của mẹ, nó cũng chắc chắn sẽ trở thành thích khách mạnh nhất.

Kẻ buôn người đi tới, kiểm kê số trẻ con, nó cụp mi rũ mắt, nín thở tĩnh khí, ngoan ngoãn ngồi đó.

Thích khách luôn phải thế, không bao giờ gây chú ý.

Hai ma ma cùng mấy nha hoàn mở cửa, từ trong bước ra. Kẻ buôn người đổi thành một gương mặt tươi cười để nghênh đón: "Người đều ở đây, đều là mấy đứa nhóc gọn gọn gàng gàng, tay chân lanh lợi. Một đứa 5 xâu tiền đồng, giá rẻ nhất thành Kim Lăng rồi đấy."

Ma ma dẫn đầu kêu bọn nhỏ đứng lên, lần lượt kiểm tra, xác nhận không có đứa trẻ nào thiếu mũi thiếu mắt, thiếu tay thiếu chân. Sau khi thấy cũng không có đứa nào có mặt mũi không đứng đắn mới cò kè mặc cả với kẻ buôn người một trận, giao dịch xong liền đem tụi nhỏ vào Tạ phủ.

Hạ Hầu Liễm thính tai, nghe thấy tên buôn người ước lượng ngân lượng trong tay, chửi: "Thứ nghèo kiết hủ lậu!"

Mấy người ma ma và nha hoàn đều mặc trang phục hơi cũ, chỉ có ma ma đứng đầu kia mặc tốt hơn một chút, trên cổ tay đeo vòng tay ngọc bích, trên cái áo khoác của nữ nhân đứng cuối còn có một miếng vá.

"Này, đứa mặc áo xám tro kia, tới đây." Thình lình nghe thấy một tiếng gọi, Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu, thấy ma ma đầu lĩnh kia đang chỉ nó.

Hạ Hầu Liễm đi tới, ma ma giao nó cho người phụ nữ mặc áo có miếng vá kia rồi nói: "Đứa nhỏ này nhìn cũng thông minh lanh lợi, viện các ngươi lĩnh về mà sai sử, đừng nói phu nhân bạc đãi Tam thiếu gia nữa nhé."

"Lưu ma ma, xin cho nô tỳ thêm một người nữa đi. Lúc trước phu nhân điều đi liên tiếp hai nha đầu, trong viện chỉ còn lại có nô tỳ cùng một tiểu nha hoàn, không đủ để sai sử nữa." Nữ nhân kia gương mặt cau có như ăn khổ qua, miệng như một quả hạch đào, nhăn nhăn nhúm nhúm, cứ như bị ngâm qua nước đắng nên nhăn quắt lại.

Ma ma hừ lạnh một tiếng, nói: "Tam thiếu gia cũng chỉ là một đứa trẻ, cần mấy người hầu hạ chứ? Chẳng lẽ lại kêu toàn bộ người trong cái phủ này đi hầu hạ Tam thiếu gia của các ngươi chắc? Tạ phủ lớn vậy, nơi nơi đều cần người, giờ chỉ mua được mấy đứa thế này, chia đều cho các ngươi một đứa cho đỡ thiếu thốn còn không lo cười trộm vui sướng đi, còn dám được một tấc lại tiến muốn tiến một thước hả?"

"Không dám không dám, Lưu ma ma bớt giận, một người là đủ rồi ạ." Nữ nhân vội vàng khom người nói xin lỗi, kéo tay Hạ Hầu Liễm đi nhanh.

Trên tay của bà có rất nhiều vết chai, chà sát vào tay của Hạ Hầu Liễm hơi đau, tuy nhiên Hạ Hầu Liễm đã quen rồi, tay của mẹ nó vì quanh năm cầm đao còn thô ráp hơn đôi tay này nhiều.

"Con sau này cứ gọi ta là Lan cô cô, con tên là gì?"

"Hạ Hầu Liễm." Nó giả bộ ngoan ngoãn, nhút nhát sợ sệt trả lời.

""Liễm" nào thế?"

"Là "Liễm" trong "Thế hoành lục dã thương mang ngoại, ảnh lạc hoành ba liễm diễm gian" ạ."

Lan cô cô kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Liễm, nói: "Con còn đọc được thơ à?"

Trong lòng Hạ Hầu Liễm cả kinh, nó quên mất mấy đứa trẻ bị kẻ buôn người bán đều là mấy đứa có gia cảnh nghèo khổ, đừng nói đọc thơ, cả đại tự cũng không nhận được mấy chữ. Nó vội vàng nói dối: "Con chỉ toàn nghe người khác nói, chỉ biết mỗi câu này thôi ạ."

Lan cô cô cười nói: "Thuộc thơ được cũng tốt. Kinh Lan thiếu gia của chúng ta thích nhất đọc sách đấy, con có thể đọc được vài câu, chắc chắn sẽ làm thiếu gia vui lắm. Con biết chữ chứ? Có đọc sách chưa? "Bách Gia Tính", "Thiên Tự Văn", có đọc qua chưa?"

Nếu như đông cung đồ với đao phổ cũng tính là sách thì, "Đọc qua một chút, cũng chỉ ghi được tên mình thôi ạ."

Lan cô cô vỗ vỗ tay Hạ Hầu Liễm, ôn hòa cười nói: "Vậy cũng rất tốt rồi, cô cô ta đây cũng chẳng nhận ra được mấy chữ đâu."

Trên đường đi đụng phải không ít nha hoàn nô bộc, Lan cô cô đều đứng xa xa dừng lại hành lễ, hoặc là tránh họ đi đường vòng. Nha hoàn nô bộc đều giả như không thấy Lan cô cô, trong lòng Hạ Hầu Liễm không khỏi có chút nghi ngờ.

"Nghe nói đến mai là lão gia về phủ rồi, Đại phu nhân vui vẻ gần chết, chúng ta tay chân lanh lẹ một chút, phải dọn dẹp phòng lão gia hôm nay cho xong." Hai nha đầu đằng trước nói chuyện, Lan cô cô hành một cái lễ, hai nàng chỉ đi lướt qua.

"Vui gì mà vui, ta nghe nói lão gia đắc tội Ngụy công công trong cung, bị đuổi về đó. Chúng ta cẩn thận chút, coi chừng xui xẻo."

"Lão gia cũng thật là, làm sao lại đi đắc tội Ngụy công công chứ? Không dưng lại mang tội."

Thanh âm xa dần, Hạ Hầu Liễm cúi đầu đi qua, một nha hoàn mặt tròn tròn nhìn như 13, 14 tuổi đi tới trước mặt nói: "Cô cô! Nô tỳ tới đón ngài. Ôi, sao lại lĩnh về một tên nhóc ranh thế này?"

"Tiểu Liễm, đến đây, gọi Liên Hương tỷ tỷ đi." Lan cô cô nói.

"Liên Hương tỷ tỷ." Hạ Hầu Liễm ngoan ngoãn chào hỏi.

Liên Hương lườm Hạ Hầu Liễm, bất mãn nói: "Một tên nhóc ranh thì làm được chuyện gì chứ? Lại còn khiến chúng ta mất công chăm sóc. Đại phu nhân khinh người quá đáng, mỗi ngày vẩy nước quét nhà, giặt quần áo, làm cỏ đều cần người, bộ chúng ta phân thân được chắc?"

Lan cô cô giữ chặt Liên Hương, lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ba người chúng ta hầu hạ thiếu gia là đủ rồi. Ai dà, sao ngươi lại ra đây? Sao ngươi có thể để thiếu gia một mình trong phòng chứ?"

"Không sao đâu, thiếu gia đang ngủ trưa mà."

Lan cô cô lo lắng, ba người bước nhanh hơn, đi nhanh về phía Thu Ngô Viện. Hạ Hầu Liễm chỉ cảm thấy họ đi ngang qua toàn phủ, cảnh trí quanh mình càng ngày càng rách nát, đi hết một nén nhang mới thấy được cửa hông của Thu Ngô Viện. Chưa vào cửa, ba người đã nghe một trận đùng đùng chén bát gáo chậu rơi vỡ ở bên trong, còn có tiếng một thiếu niên rống to.

"Trả sách lại cho ta! Trả lại cho ta!!"

Lan cô cô cùng Liên Hương xông vào cửa,, Hạ Hầu Liễm đi theo sau, chỉ thấy trong sân một cảnh hỗn loạn, một đứa nhóc choai choai bị mấy nô bộc đè xuống đất, mặt mũi đầy bùn đất, một tên béo tai to mặt lớn đứng bên cạnh, cái mũi, cái lỗ tai tròn núc ních như hai viên thịt, tròn vo tỏa sáng. Từ lúc vào phủ tới giờ, Hạ Hầu Liễm toàn thấy mấy người gầy gò ốm o, hóa ra chất béo của toàn phủ đều tập trung vào cái tên này đây.

Thiếu niên ở Kim Lăng có thói quen tô son điểm phấn, tên béo kia sợ là cũng tự mình hiểu lấy vẻ ngoài của mình, cũng tô son trát phấn, chỉ là làm hơi quá mức, Hạ Hầu Liễm cách xa tên kia vài bước, vậy mà hương phấn xông vào mũi suýt làm Hạ Hầu Liễm ngất đi.

"Gì mà trả lại cho ngươi? Sách này là sách của ta, dù ta không cần, vứt bên ngoài cũng là của ta, ai cho tên cẩu tạp chủng nhà ngươi nhặt xem?" Tên béo xé quyển sách thành từng mảnh, hung dữ nói, "Nhìn cái bộ dạng sợ hãi của ngươi, còn muốn đọc sách? Sao, bộ muốn đi thi khoa cử hả? Muốn làm quan chắc? Ngươi đi nằm mơ đi, con của tiện tỳ, cả đời chỉ có thể làm nô bộc cho bổn đại gia!"

"Ta làm thịt ngươi! Ta làm thịt ngươi! Không được phép mắng mẹ ta! Không được phép mắng mẹ ta!" Thiếu niên kiệt lực giãy dụa, mặt tức giận tới đỏ bừng, trong mắt toàn tơ máu.

Liên Hương và Lan cô cô quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, khóc ròng nói: "Đại thiếu gia, xin ngài tha cho Tam thiếu gia đi, tha cho Tam thiếu gia đi!"

"Biến qua một bên! Người đâu, nhanh kiếm cho ta, xem hắn còn giấu sách nào của ta nữa không? Tìm được đều xé hết cho ta!"

Gia đinh lật tung trong trong ngoài ngoài mấy lần, cơ hồ xốc ngửa luôn cả cái sân nhỏ, cả giấy chùi trong nhà xí cũng xé sạch, quăng cả đống giấy trên đất trống. Sách thực ra cũng không tính là nhiều, tính cả giấy chùi cũng khó khăn lắm mới được một đống nhỏ.

Tam thiếu gia ngơ ngẩn nhìn đống giấy trên đất, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên béo kia, nói: "Nếu có một ngày ta ngự được trên cao, ngươi chắc chắn sẽ chết không...."

Lời còn chưa nói xong, một tên gia đinh đá hắn ngã lăn trên đất, cười to nói: "Còn ngự trên cao? Mệnh tiện chỉ lăn được trong bùn, ai cũng không đổi được đâu!"

Hạ Hầu Liễm ngồi xổm ven tường, nhìn tới nén giận trong lòng, tay không tự giác sờ lên dao găm trong giày, lại nghĩ lại, không được, thích khách không thể bại lộ chính mình. Nó bắt tay mình phải dời đi, yên tĩnh co lại thành một con chim cút.

Tên béo ngồi xổm trước mặt Tam thiếu gia, nắm một đống giấy trên đất, tay trái nắm mặt của hắn, nhét đống giấy kia vào trong miệng của hắn. Tam thiếu gia giãy dụa không ngừng, gia đinh ấn chặt hắn, nhìn bộ dáng hắn ho khan không ngừng đều cười to. Lan cô cô và Liên Hương muốn xông tới, nhưng lại bị mấy tên gia đinh ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam thiếu gia đỏ mắt nằm rạp trên mặt đất.

"Tạ Kinh Lan, ngươi nghe cho rõ đây. Con mẹ tiện tì của ngươi lúc trước nhân lúc cha ta uống say bò lên giường cha ta mới có ngươi. Ngươi là một con cẩu tạp chủng, còn vọng tưởng đọc sách làm quan? Chết tâm đi, mẹ ta cho ngươi chút mặt mũi, mới có thể cho ngươi cái danh thiếu gia này. Ngươi nếu không an phận, bổn đại gia cho ngươi cùng mụ nô tài già nua kia của ngươi đi cọ bô đấy."

Tên béo lại quăng thêm một đống giấy trên đầu hắn. Mảnh giấy như bông tuyết rơi xuống đầy mặt và đầu cổ hắn, một đám người cười to không ngớt, nghênh ngang rời đi.

Lan cô cô và Liên Hương nâng Tạ Kinh Lan dậy, hai người vỗ bùn trên người hắn xuống, trong mắt tràn ngập nước.

"Đại thiếu gia sao có thể bắt nạt Tam thiếu gia như vậy? Những quyển sách này đều là thứ hắn không dùng tới, Tam thiếu gia chúng ta phải đi nhặt về từ kho hàng vẫn không được sao, lại còn xé hết thành như vậy." Liên Hương căm giận bất bình, thấy Tạ Kinh Lan mím môi không nói, vẻ mặt dịu đi, nói, "Thiếu gia... Không thì chúng ta khỏi học nữa, ai, không giấy không mực, giờ cả sách cũng không, hay là thôi đi."

Tạ Kinh Lan không để ý cô nhóc, Lan cô cô lấy chổi ra, muốn quét hết đống giấy trên mặt đất cho sạch sẽ, Tạ Kinh Lan đứng lên ngăn bà lại, nói: "Đừng quét, hốt chúng vào phòng đi, ta có thể dán lại."

"Nhưng mà rách thế rồi, còn tới mấy quyển sách trộn chung một chỗ, dán lại được sao?"

"Được, cứ để ta làm."

"Đúng rồi, Tiểu Liễm nô tỳ mang về hôm nay biết chữ, có thể giúp đỡ thiếu gia. Tiểu Liễm, ngươi đâu rồi, mau tới đây, thỉnh an thiếu gia này."

Hạ Hầu Liễm nghe thế, vội vàng chạy tới, xiêu xiêu vẹo vẹo lạy Tạ Kinh Lan một cái. Khi đến gần, Hạ Hầu Liễm mới nhìn rõ tướng mạo của vị tiểu thiếu gia này. Tuy mặt mũi đầy bùn đất, nhưng lại không ngăn được nét đẹp giữa hai đầu lông mày, đuôi mắt như bút vẽ hơi xếch lên trên, vẽ nên một chút phong lưu, chỉ là sắc mặt tái nhợt ốm yếu, dáng vẻ chưa ăn no được ngày nào.

Hóa ra là một tên yếu nhớt, trách không được không có sức đánh trả. Đàn ông trong Già Lam toàn là những kẻ có thân thể cường tráng, cởi quần áo ra là cơ bắp cục cục. Hạ Hầu Liễm quanh năm trên chân núi, nhìn thấy toàn là những gã đàn ông thiên chuy bách luyện (trui rèn qua thử thách), lăn lộn từ vùng tử địa trở về, chưa từng thấy người nào thân thể yếu đuối mềm mại như tiểu thiếu gia, lập tức trong lòng có chút khinh thường người ta.

Tạ Kinh Lan nhấc mí lên liếc nhìn Hạ Hầu Liễm, thấy nó tóc mai tán loạn, trên mặt không biết bị thứ gì bẩn thỉu bôi lên, tro bùn chỗ đen chỗ xám, nhìn như một con khỉ bùn biết nhảy, nhịn không được cau mày nói: "Đây là thứ gì đây? Ta không cần, trả về đi."

Hạ Hầu Liễm: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro