Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gần mực thì lee donghyuck nó đâm cho


Hôm nay là một ngày vừa khôi hài vừa đáng sợ.

Khôi hài ở chỗ hôm nay bỗng dưng tôi gặp lại thằng nhóc 17 tuổi tôi mới từ chối bán cho một bao thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ. Còn lại, đáng sợ hơn là cậu ấy đang cầm cái kim xăm lăm le chờ tôi nằm xuống ghế.

"Ngồi đi anh, em bao em xăm nhẹ tay" Là điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tiềm thức trong đầu tắt ngúm đi vì sợ.

-

Tôi gặp Lee Donghyuck cách đây không lâu trong khi đang đứng chực ca tại cửa hàng tạp hoá. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một thằng nhóc nhỏ thó, gầy guộc, da ngăm cùng mái tóc vàng rực xơ gãy màu thuốc tẩy tại gia, trên người mặc độc một cái áo ba lỗ trắng đủ màu đen đỏ như mực, cánh tay lấp ló dưới áo khoác phủ kín đủ thể loại hình xăm bát quái, vừa gật gù đi vừa hớt đồ từ trên kệ vào trong chiếc giỏ hàng đang lủng liểng dưới tay. Rõ ràng là một tay thanh niên bất cần đời, vậy nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi Donghyuck tiến tới quầy thanh toán và yêu cầu lấy thêm một bao thuốc lá cùng với một chiếc bật lửa. Xoay người ra đằng sau với lấy một bao thuốc trắng trên giá cùng với chiếc bật lửa, tôi nghe thấy giọng cậu càm ràm.

"Lấy cho cái màu đỏ ấy" Tôi với tay lên bao thuốc cùng nhãn hiệu nhưng là dòng có vỏ đỏ, thì đằng sau lưng lại tiếp tục lên tiếng "Ý là cái bật lửa"

"Làm ơn" Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên trước hai từ mà tôi vừa thốt ra, mặt cậu nghệt ra như thể vừa bị ai đấy mắng trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng rồi lại thu về đúng cái biểu cảm không mấy quan tâm ban đầu, và hất cằm hỏi lại.

"Cái gì cơ?" cậu đáp trả, giọng có phần hỗn xược. Nhãi ranh.

"Khi cậu nhờ ai đấy làm gì giúp mình, cậu nói làm ơn" Tôi nhấn mạnh.

"Vậy thì làm ơn lấy cho tôi chiếc bật lửa màu đỏ" Cậu nhại lại, không mấy quan tâm

Tôi nghe xong thì lại tiếp tục công việc của mình, thanh toán các món hàng ở trong giỏ. Tới món cuối cùng là bao thuốc lá cùng với chiếc bật lửa đỏ, tôi theo thông lệ của cửa hàng mà hỏi cậu cho xem chứng minh nhân dân.

"Phiền cho xem chứng minh nhân dân"

"Từ khi nào chỗ này cần xem chứng minh thư để được mua thuốc lá thế?

"Người làm việc ở đây trước tôi không hỏi cậu thế bao giờ à?"

"Chưa bao giờ. Thế nhưng tôi sẽ đủ tuổi trong vài  tháng nữa, nếu đó là điều anh cần biết"

Uể oải nghiêng đầu rồi giãn lưng, tôi thấy mắt mình bắt đầu mỏi vì ánh đèn tuýp xanh nhờn đang phát ra từ trần nhà, lưng tôi kêu ranh rách khi xoay mình, tưởng như đang than vãn không biết mấy giờ mới được tan ca với vị khách như thế này đây. Chẳng còn sức mà đuổi hình bắt chữ, tôi vào thẳng vấn đề.

"Xin lỗi, nếu cậu chưa đủ 18 thì tôi không thể bán thuốc lá cho cậu"

Thở dài một tiếng, cuối cùng thì thằng cậu cũng rút từ trong túi quần của mình ra một chiếc căn cước khác, tôi nhìn cậu ậm ờ giơ chiếc thẻ lên trước mặt cho mình xem, cầm lấy chiếc thẻ, tôi mệt mỏi đảo mắt qua những dòng chữ.

"Mùng 6 tháng 6, giờ là tháng 12. Vậy là còn 6 tháng nữa cho tới sinh nhật thứ 18, phải không?" Nghía lại chiếc thẻ một lần nữa, tôi đọc to tên cậu lên như một cách để khẳng định lại danh tính "Lee... Dong... hyuck?"

Có lẽ do hôm nay tôi cảm thấy mệt vì thời tiết thay đổi, hoặc đơn giản là tôi hoàn toàn kiệt sức với việc luôn phải giữ gánh nặng đạo đức ở trong lòng. Liệu có thật sự cần bắt chẹt cậu ta như thế này không, tôi tự hỏi với lòng mình. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ và bán cho cậu Lee Donghyuck đây một bao thuốc rồi để mặc cậu ta với hậu quả của lựa chọn đó, suy cho cùng, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại cậu ta nữa, giống như cả ngàn vị khách đã ra vào cửa hàng ngày hôm nay, ngày hôm qua, và cả ngày mai kia kìa nữa. Tôi không cần phải đóng vai là đấng cứu thế hay bậc chính nghĩa của đời, tôi tự nhắc nhở bản thân mình.

Còn không kịp để cho Donghyuck trả lời lại, tôi lại cất giọng tiếp.

"Tôi đoán cậu là học sinh cấp ba"

Cuối cùng, đạo đức vẫn không cho phép tôi làm trái pháp luật, vậy nên tôi đành rút lại bao thuốc lá cùng với chiếc bật lửa trên bàn và cất chúng lại lên vị trí ban đầu ở trên kệ trước sự ngỡ ngàng của thằng cậu. Xếp lại tất cả các món hàng còn lại trên bàn và buộc túi lại cho cậu, rồi đẩy chúng tới trước đầu bên kia của bàn nơi cậu đang đứng.

"17 tuổi thì đừng có hút thuốc lá" Nhạt nhẽo trả lời, tôi giựt tờ hoá đơn đang in dở trong máy ra, kẹp chúng vào quai túi và đẩy chúng đến trước mặt Donghyuck, người đang trông rõ là ngán ngẩm.

"Này anh..." Cậu cười hắt một tiếng rồi dòm vào nhìn bảng tên treo trên áo người trước mặt "Anh Mark Lee, thường người ta gặp biến cố cuộc đời mới phải đi mua cái thứ này, anh có hiểu không?"

Không, tôi không cho là mình hiểu. Nhân viên bán hàng quèn ở cửa hàng tiện lợi thì lấy đâu ra biến cố cuộc đời để mà đưa đẩy vào con đường của thói hư tật xấu, tôi chợt nghĩ. Vả lại, học sinh cấp ba thì có biến cố cuộc đời gì mới được? Trượt môn toán? Ai biết được. Thế nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng muốn bán cho thằng nhóc trước mặt một bao thuốc vô thưởng vô phạt, vậy nên tôi lại dựa lưng về quầy ở phía đằng sau, khoan thai tỏ vẻ nghĩ ngợi trong khi thực ra đầu óc tôi chẳng hiện hữu gì ngoài vẻ mặt đang rất ư bực mình của cậu con trước mắt.

"Biến cố cuộc đời của một người thôi thì chưa đủ để thay đổi luật pháp" Tôi đáp "Với lại đạo đức người lớn của tôi không cho phép tôi bán thuốc cho người dưới tuổi, em biết đấy"

"Gì thế? Đóng vai cảnh sát đạo đức à?" Cậu thốt lên trước khi rời khỏi quầy thanh toán, và tôi lấy đó làm dấu hiệu rằng có lẽ cuộc đôi co này của chúng tôi đã tới hồi kết.

Quan sát cậu thở dài ngao ngán rồi xách túi hàng khỏi quầy, và xoay lưng bước khỏi cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu bước sang bên kia đường và mua thuốc lá từ một bà cụ bán nước ven đường, và đó là lần cuối tôi nhìn thấy mái đầu vàng cùng với bờ vai gầy gò ấy suốt cả một tháng liền. Tôi cho rằng cậu đã kiếm cho mình một bao thuốc lá tương tự ở nơi đâu đó khác với một tay bán hàng ít quan tâm hơn, thế nhưng ôi dào ai mà quan tâm nổi, tôi làm hết sức mình để chiều lòng đạo đức trong thâm tâm rồi mà. Và vì cuộc sống thì còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn là một thằng nhóc cấp ba cố tập tành làm người lớn, vậy nên sau ngày hôm đó, ký ức về Lee Donghyuck, tóc vàng, vai mảnh khảnh cũng đã trôi vào vùng quên lãng trong trí óc của tôi. Cái vùng quên lãng mà bạn không bao giờ thực sự quên, những cũng chẳng bao giờ nghĩ tới thêm một lần nào nữa trừ khi một ký ức mới liên quan về câu chuyện cũ ấy xuất hiện trở lại ấy, tôi cho rằng tôi đã đặt Donghyuck cùng với cuộc trò chuyện ngày hôm đó vào trong phân loại ấy, và hoàn toàn bẵng mất luôn về sự hiện diện của cậu trong cuộc đời không mấy thú vị của mình.

Ấy là cho tới chiều ngày hôm nay.

Lee Donghyuck lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của tôi, lần này với một diện mạo hoàn toàn mới. Tóc đen, áo đen, quần thụng, đang đứng gẩy một điếu thuốc trước cửa một tiệm xăm.

"Ô, cảnh sát đạo đức!" Thằng nhóc nhả khói, bật ra từng từ trên lưỡi.

"Học sinh cấp ba?" Tôi ngạc nhiên chào, có phần hơi ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở một nơi như thế này. Lee Donghyuck nghe xong đảo mắt cười, nhưng cũng vui vẻ bỏ qua.

"Làm gì ở đây? Tới xăm hình à?" Tôi hỏi.

Thằng nhóc nghe xong nhìn tôi có phần hơi bối rối, thế nhưng xong nở một nụ cười tươi đến lạ thường trên bờ môi, rồi trả lời "Đại loại" rất mờ ám.

"Nhỏ tuổi như cậu đi xăm không sợ bị đuổi à?"

"Không sợ lắm. Xăm vài lần rồi thấy không sao hết"

"Hôm nay tôi mới xăm hình đầu tiên" Tôi kể, mặc dù cậu chẳng hỏi.

"Mà tuổi học sinh thì chăm chỉ học hành vào, chưa trải đời thì đừng đua đòi mất thứ xăm hình hút thuốc này nhiều quá" Lấy danh là người lớn, tôi bứng đi điếu thuốc đang kẹp giữa môi cậu rồi ném xuống đất, vừa di di chân dập điếu thuốc đang cháy dở, tôi xoa đầu cậu như thể cậu là cháu của mình ở nhà rồi dặn dò qua loa.

Lee Donghyuck chắc chẳng mấy thoải mái gì khi bị người như tôi xoa đầu, chỉ cười trừ trước những lời tôi vừa nói, thế nhưng cũng không phản ứng gì ngoài mấy câu dạ dạ vâng vâng, trước khi bỏ vào trong nhà nói rằng phải chuẩn bị cho lịch hẹn. Đứng ở bên ngoài ngắm nhìn đường phố thêm một lúc, tôi nghĩ ngợi lung tung rằng quá tam ba bận, nếu lần sau mà tôi gặp lại Lee Donghyuck đang ngồi nắm tay ga vượt ẩu trên một con xe phân khối lớn, chắc chúng tôi có duyên làm người quen thật. Mà nếu như lần đó có xảy ra thật, chắc tôi cũng chẳng còn lý do nào để mà ngăn thằng nhóc 17 tuổi này làm mấy việc như thế này nữa.

Ấy thế mà khôi hài thay số phận của cuộc đời, trớ trêu thay lần thứ ba tôi chạm mặt cậu lại chẳng phải quá lâu sau đó, khi buổi chiều ngày hôm ấy khi tới giờ hẹn xăm hình, tôi bắt gặp Lee Donghyuck đang ngồi trong buồng xăm của mình, kim tiêm lăm lăm trên đầu ngón tay thành thạo như cầm thìa cầm đũa, hai mắt điên loạn nhìn tôi đầy hào hứng đang đứng trồng trời trước cửa, mặt xanh như tàu lá chuối vì sợ.

"Ô kìa, anh ngồi thoải mái đi" Donghyuck gọi tôi vào, nghe rất gian.

Tôi gật gù, lưng như đổ mồ hôi lạnh, vẫn chưa thực sự hoàn hồn được sự thật mình chuẩn bị để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cầm kim đâm vào mình.

Donghyuck vỗ về cái ghế da trước mặt ý mời tôi nằm xuống, rồi quay ra kéo găng tay cầm cái kim xăm như tay bán thịt ngoài chợ đang cầm dao chuẩn bị ngả con lợn. Tôi bất chợt muốn kêu lên thanh minh rằng tôi gầy, tôi thiếu chất, người tôi nhiều xương chứ lại chẳng thịt thà mỡ màng gì, thà làm thịt con khác chứ làm thịt tôi thì chỉ có dai nhai quẹo cả má hàm, thế nhưng rồi lại tỉnh lại khỏi cơn mơ giữa ban ngày của mình về với hiện thực là mình đang đi xăm hình chứ chẳng phải bị lên thớt nhà ai, và Lee Donghyuck chắc cũng chả ác đến mức làm thịt tôi bằng cái kim máy ấy. Vậy nên để xoa dịu bầu không khí, tôi khẽ hỏi nhẹ.

"Bỏ thuốc tê chưa?"

Cậu bật cười một tiếng trào phúng trước câu hỏi ngô nghê của tôi, làm cho tôi bất chợt rùng mình.

Donghyuck cầm miếng bông gòn thấm cồn, miết vài lần lên mảng da đang nổi da gà của tôi, rồi chậm rãi trả lời.

"Anh thế là chưa trải mùi đời rồi. Vậy mà đòi cấm 17 tuổi hút thuốc"

Tôi thấy thần kinh mình gần như lịm đi, nghĩ ắt lần sau này có khi không nên ngáng đường bọn thanh thiếu niên làm chuyện của chúng nó nữa, kẻo có ngày chúng nó báo thù mình bằng kim xăm.






-

dm sao mình nghĩ cái shot này buồn (cười) vl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck