Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nói là tháng sau gặp vậy thôi chứ bình thường cả hai câu lạc bộ vẫn tập ở cùng một sân. Có hôm thì mỗi đội một trụ bóng rổ, hôm thì chia nửa thời gian, mỗi bên chơi 30 phút. Cứ một tuần thì sẽ hẹn nhau một lần, mà thường là ở sân bóng rổ trường.

Vào một buổi chiều thứ 3 đầu tháng 12, mọi người tụ họp lại ở sân bóng rổ sau khi học xong. Chi Dương đang khởi động thì thấy Huyền Trân hớt hải chạy tới.

-  Chi Dương ơi, cậu quên hộp bút trên lớp nè.

-  Ồ, tớ cảm ơn nhé. Bỏ vào cặp hộ tớ nha.

Huyền Trân ra dấu OK rồi đi cất hộ Chi Dương. Xong xuôi, cô quay lại chỗ Chi Dương đứng, hai bàn tay đỏ ửng xoa xoa vào nhau:

-  Sao cậu mặc đồ như mùa hè vậy? Sẽ bị cảm đó. – Huyền Trân lo lắng nói.

-  Không cảm đâu, vận động một chút là ấm lắm. – Chi Dương cười.

-  Dân thể thao các cậu đều là đồ không bình thường.

Huyền Trân chậc lưỡi một cái rồi rảo bước đi về. Chi Dương ngoái đầu nhìn theo rồi bật cười. Mặc dù Huyền Trân bình thường là người hoạt ngôn, năng động, nhưng cô lại khá nghiêm túc, đôi khi rất giống một bà mẹ. Còn được cái hơi bảo thủ và cứng đầu nữa. Cùng là xử nữ với nhau, nhưng xử nữ tháng 9 đúng là đáng sợ thật.

Chi Dương vừa quay đầu lại thì bị giật bắn mình. Duy Thịnh tự nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cậu thấy vậy thì hơi bối rối. Đợi Chi Dương ổn định được hơi thở rồi, cậu mới hỏi:

-  Bạn nữ kia là bạn hôm trước đi cùng cậu đúng không?

-  Đúng, sao? - Chi Dương hơi khó chịu.

-  Ồ, bạn ấy tên gì?

-  Huyền Trân.

-  Ồ...Hai người có thân không?

-  Sao, thích à?

-  Ừ, có thích.

Duy Thịnh rất hồn nhiên trả lời, khiến Chi Dương cũng hơi bất ngờ về độ mặt dày này. Cô chậc lưỡi một cái, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Duy Thịnh cũng không phải là thấp, chắc cao cỡ 1m77 1m78 gì đó. Mặt mũi cũng sáng sủa, hơi ồn ào nhưng được cái là sống thật, thẳng thắn, cũng khá quyết đoán khi cần. Cô khoanh tay, bảo:

-  Thân hay không, nhìn thái độ của cậu rồi tôi mới nói được.

Duy Thịnh nghe vậy thì cười sặc ra một cái. Cậu gật gật đầu, nghịch qua nghịch lại quả bóng trên tay rồi quay sang liếc nhìn Chi Dương:

-  Cậu được lắm.

-  Cảm ơn.

Buổi tập của câu lạc bộ diễn ra như bình thường. Hôm nay mọi người ở lại lâu một chút, bởi vì sau đó câu lạc bộ sẽ nghỉ tập 2 tuần. Tuần sau và tuần sau nữa có lịch thi cuối kỳ của cả trường. Chi Dương không phải người học giỏi đều, nói cách khác là cô không muốn học, nên các môn phụ cô ôn khá là ít. Thời gian hai tuần đó chủ yếu cô dành để ôn văn và học vẽ. Chi Dương đang học bài màu, là phần mà cô rất thích. Sau mỗi buổi học vẽ là tay cô lại đầy màu, về rửa mãi mới hết. Nhưng cô lại cảm thấy rất vui.

Hôm trả điểm thi cuối kỳ lại là một ngày náo loạn. Bọn học sinh chạy quanh lớp, vừa để nhận bài mình, vừa đi so với người khác. Chi Dương vẫn giữ phong độ ổn định: văn 8 điểm, anh 9.6 điểm và toán 4,5 điểm. Bạn cùng lớp cũng đã đỡ bất ngờ về cô rồi. Có mỗi Huyền Trân vẫn còn bất ngờ:

-  Cậu đỉnh thật đó. Đề tiếng anh lần này khó vậy mà điểm vẫn cao nhất lớp.

-  Nhưng so với trước là thụt lùi rồi. Cậu xem, bản thân cậu tiến bộ rõ rệt. Riêng môn tiếng anh cậu cao hơn lần trước 1 điểm. Tổng ba môn là cậu hơn lần giữa kỳ rồi 1,25 điểm đó. Nay tớ bao cậu đi chơi, gọi là ăn mừng thành tích nhé.

-  Woa, thật hả? Yêu Chi Dương nhất.

Huyền Trân vui vẻ ôm lấy tay Chi Dương. Nhưng lời hứa này lại không thực hiện được. Gần cuối giờ, cô chủ nhiệm đến lớp gọi riêng Chi Dương ra ngoài. Kể từ hồi làm thủ tục nhập học thì đây là lần đầu tiên cô quay lại phòng giáo viên. Cô chủ nhiệm để Chi Dương ngồi đối diện mình, cười hiền bảo:

-  Chi Dương này, học kì vừa rồi em đã thích nghi được với trường lớp chưa?

-  Dạ rồi ạ.

-  Ừm, vậy thì tốt. Nói thật nhé, các thầy cô đều ấn tượng với em đấy. Điểm tiếng anh hai lần thi vừa rồi đều đứng nhất lớp. Điểm văn thì cũng top đầu lớp rồi. Nói thật là năng lực của em còn hơn nhiều bạn ở lớp chọn đó.

Cô hơi dừng lại một chút, đẩy lại gọng kính rồi tiếp tục:

-  Nhưng mà, điểm toán của em thì hơi tệ quá. Cả điểm 15 phút lẫn điểm thi đều không có lần nào trên 6 cả, thậm chí còn dưới trung bình. Đáng lẽ em được học sinh giỏi rồi, thậm chí là học sinh xuất sắc đó. Nhưng mà điểm toán như thế này thì chỉ được học sinh khá thôi.

Chi Dương cố tỏ ra là mình đang nghe, nhưng thật ra đầu óc cô đang nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì.

-  Những chuyện như thế này thì đáng lẽ để họp phụ huynh cô sẽ nói rõ hơn, nhưng cô thấy em là một học sinh rất tiềm năng. Thầy toán có hỏi cô em có gặp khó khăn gì với môn không, thầy có thể phụ đạo cho em.

Chi Dương nghe đến chữ "phụ đạo" liền giật mình, xua tay bảo:

-  Dạ không cần đâu ạ. Tại em học hành còn lơ đễnh, em hứa kỳ sau sẽ học hành đàng hoàng hơn ạ. Em mong cô thông cảm.

-  Ừ không sao đâu em, cố gắng lên nhé. Em có tiềm năng lắm đấy.

-  Dạ vâng ạ.

Chi Dương chào cô rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên, cô liền thở dài đánh thượt một cái. Đáng lẽ cô nên làm bài kém hẳn cho mọi người không chú ý chứ nhỉ?

Tối hôm đó, sau khi Chi Dương rửa bát xong, cô định về phòng mình thì thấy cửa phòng mẹ mở ra. Mẹ nhìn cô, mặt hơi lo lắng bảo cô vào trong. Chi Dương thở dài chán nản, "Hẳn là cô chủ nhiệm đã gọi điện cho mẹ rồi".

Vừa vào phòng thì mùi tinh dầu oải hương xộc thẳng vào mũi cô. Không hẳn là do mùi quá nồng, nhưng Chi Dương bất ngờ vì đây là lần đầu cô ngửi thấy mùi hương này ở phòng mẹ. Mẹ nhìn cô thì cũng hiểu con gái đang thắc mắc gì, nên bảo:

-  Thơm không? Mẹ đang xông tinh dầu trong phòng. Công nhận là thư giãn thật đó.

Mẹ cô cười tươi vỗ vai cô. Nụ cười mà Chi Dương đã được thừa hưởng. Mẹ cùng cô ngồi lên giường, hai mẹ con ngồi đối mặt nhau.

-  Chi Dương ăn kẹo không? Mẹ có mấy loại này. – Mẹ cô đưa ra chiếc hộp thiếc, bên trong có vài loại kẹo ngậm.

-  Sao tự nhiên mẹ lại có kẹo trong phòng? – Chi Dương khó hiểu hỏi, hai tay khoanh lại trước ngực.

-  À, ờ thì dạo này thấy ăn kẹo cũng khá ngon. Với Chi Dương thích kẹo mà.

-  Mẹ cho con ăn á?

-  Ừ, ăn đi – mẹ cô lại nở một nụ cười rất tươi.

Chi Dương mắt không rời mẹ nhưng tay cũng đã thò vào chiếc hộp vốc một nắm. Mẹ Chi Dương thấy cô ăn vui vẻ cũng dần mở lời nói chuyện:

-  Mấy nay có chuyện gì mới ở trên trường không con?

-  Dạ, không có ạ. Có mỗi cái chuyện chắc là mẹ biết rồi.

-  À...cô đã hẹn con ra nói rồi à?

-  Vâng ạ.

-  Ờm, thật ra thì mẹ biết Chi Dương muốn thi vẽ rồi. Mẹ rất ủng hộ con, nhưng mà mẹ nghĩ con vẫn nên chừa cho mình đường lui ý.

-  Không sao đâu mẹ, dù sao con cũng chỉ xét điểm văn, con sẽ cố học văn tốt nhất có thể.

-  Thì mẹ tin con làm được mà. Nhưng mà học tài thi phận, môn văn còn là môn dựa vào chủ quan người chấm nữa. Còn như môn toán thì nó sẽ ổn định hơn, khó có chênh lệch so với lúc ôn ấy. Mẹ không biết con học cả hai thì có bị áp lực quá không, nhưng nếu hai môn đều ổn thì mình có thể yên tâm hơn mà. Cũng chọn được nhiều khối thi hơn nữa.

-  Con sẽ ổn mà, mẹ đừng lo.

-  Dù sao cũng là chuyện quan trọng của đời người mà con. Thi vẽ mẹ thấy nhiều người thi đi thi lại mấy năm ấy. Nếu bây giờ điểm toán con tốt, thì con hoàn toàn có thể vào những trường như Kinh tế quốc dân hay Ngoại thương. Ở trong môi trường đó dù chỉ 1 2 năm thì cũng tốt hơn là ở nhà thi lại mà.

Thấy Chi Dương cúi gằm mặt hơi hậm hực, mẹ cô cũng chỉ thở dài rồi bảo:

-  Có thể mẹ không có tư cách bảo con vì mẹ còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Nhưng con cũng thử cân nhắc lời mẹ một chút đi ha.

-  Mẹ, mẹ đừng nói thế.

-  Nó cũng chỉ là sự thật thôi mà. – mẹ Chi Dương thản nhiên bỏ một viên kẹo vào mồm.

-  Con sẽ cân nhắc chuyện đấy, nhưng mà mẹ không được nói mẹ không có tư cách dạy con.

-  Rồi, mẹ không nói nữa.

Chi Dương hậm hực bỏ về phòng. Hôm nay cô không có hứng học nên nhảy luôn lên giường, cầm điện thoại lướt facebook. Tự nhiên cô lại thấy tin nhắn đến. Là một clip bóng rổ của Michael Jordan. Ở dưới Hoàng còn nhắn thêm chữ GOAT*.

-  Tí nữa xem.

-  Đang bận?

-  Không có hứng.

-  Sao?

-  Muốn nghe à?

-  Ừ.

-  Cũng không phải cái gì nghiêm trọng, tôi bị lên phòng giáo viên uống nước vì điểm toán kém thôi.

-  Thế à.

Hoàng gửi kèm thêm một cái icon mặt cười, trông rất chướng mắt.

-  Ừ. Bị gọi cho phụ huynh nữa.

-  Cậu bị điểm liệt à?

-  Không, do hai điểm kia của tôi cao mà toán gần dưới trung bình thôi.

-  Cậu định thi khối C à?

-  Không, tôi thi khối H.

-  Ồ, họa sĩ.

Chi Dương nhấn nút like.

-  Thế có vấn đề gì? Mọi người không đồng ý cho cậu thi vẽ à?

-  Nhà tôi đều đồng ý cả. Tôi chỉ chưa bảo với cô chủ nhiệm. Với cả mẹ tôi bảo nên học thêm toán để thi được nhiều khối thi hơn, giảm nguy cơ trượt.

-  👍

-  Nên tôi mới đang suy nghĩ, nhưng tôi học kém lắm. Không hiểu gì.

Lần này Hoàng lại thả một cái icon mặt cười.

-  Do cậu không muốn học thôi.

-  Ừ coi như thế đi.

-  Thế có cần tôi giúp không?

-  Giúp? – Chi Dương nhíu mày.

-  Để người 9 điểm toán ra tay giúp đỡ. Lại còn là học sinh tiêu biểu của trường nữa. Nhất cậu nhé.

-  Khỏi.

-  Từ chối là sai lầm đấy.

-  Ừ.

-  Cậu cứ để tôi dạy thử 1 2 buổi đi.

-  Không cần.

-  Đàng hoàng đi. Tôi nói thật đấy.

-  Sao tự nhiên muốn giúp tôi?

-  Lan truyền tình yêu toán học.

Chi Dương phải tắt điện thoại đi xoa thái dương một lúc. Hoàng đúng là rất giỏi trong khoản làm người khác cạn lời. Dù sao cũng được học miễn phí, còn là người ta tự nguyện, không dại gì không nhận.

-  Được rồi. Bao giờ thì được?

-  Hôm thứ 4 các cậu chỉ học 4 tiết thôi đúng không?

-  Ừ.

-  Lớp tôi cũng thế. Hẹn ở cổng trường nhé.

-  OK.

-  OK. Thứ 4 gặp.

Chi Dương bấm like rồi đi lướt facebook tiếp. Được một lúc thì cô cũng buồn ngủ, quyết định đi ngủ sớm. Lúc hơi ngà ngà ngủ rồi tự nhiên đầu cô hiện lên mấy dòng suy nghĩ: "Thứ 4, thứ 4,...sao có gì đấy hơi lạ nhỉ? Thôi kệ vậy".

*GOAT: Greatest of all time, chỉ những người xuất sắc trong lĩnh vực được đề cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro