
8
Hoàng đưa cho cô một cái thìa nhỏ, hai người im lặng ăn bánh. Vị bánh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh bông lan bình thường. Nhưng với cái "view" này, chiếc bánh nhỏ cũng thành hàng cao cấp.
- Mà hôm nay tôi mới để ý, cậu nhiều lỗ xỏ trên tai thật.
Chi Dương có tổng cộng 7 lỗ xỏ, tai trái có 4 lỗ, tai phải có 3 lỗ.
- À, không để ý cũng phải. Bình thường đi học tôi thường bỏ bớt khuyên ra. Không muốn thầy cô biết.
- Cậu xỏ không thấy đau à?
- Đau, còn phải chăm sóc nhiều. Nhưng nó đẹp. Mỗi lần có gì bực tức trong lòng đi xỏ một lỗ, sẽ quên nỗi đau tinh thần.
- Điên thật.
- Cậu thử đi rồi biết, thích lắm.
- Thôi, tôi không thích xỏ khuyên hay xăm mình.
- Cậu sợ đau hả?
Chi Dương quay sang phía Hoàng, lại nở một nụ cười tươi đến tận mang tai. Hoàng liếc mắt sang, thấy vậy liền cười hắt một tiếng:
- Ừ, coi là vậy đi.
- Đàn ông con trai mà sợ đau.
- Tôi là con người.
Chi Dương được dịp vậy cứ cười mãi. Tự nhiên, cô nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình chưa làm. Chi Dương luồn tay xuống dưới cái áo khoác phao, mò vào cái túi áo hoodie rồi rút ra một gói kẹo mút rất là to, phải nặng nửa lạng. Cô giơ ra trước mặt Hoàng rồi vui vẻ nói:
- Quà sinh nhật cậu này.
- Sao lại tặng tôi cái này. – Hoàng nhíu mày khó hiểu, nhưng miệng lại bất giác cười.
- Dạo này thấy cậu đi cùng tôi không hút thuốc, sợ cậu khó chịu nên mua cho ngậm.
- Ăn hết chỗ này chắc tôi cũng bỏ được thuốc luôn đấy.
- Thế cố gắng lên nhé.
Hoàng nhận lấy bịch kẹo, không quên cảm ơn Chi Dương rồi cũng nhét vào túi áo hoodie.
- Mà sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu vậy?
- Tôi á? 28/8.
- Ồ, tôi sẽ cố gắng nhớ.
Sau đó hai người lại yên lặng. Chi Dương lấy tai nghe ra đeo lên hai tai, tận hưởng âm nhạc trong lúc ngắm nhìn thành phố. Nơi này hiện đại hơn tất cả chỗ ở cũ của Chi Dương. Tối muộn rồi mà xe cộ vẫn đi lại tấp nập trên cầu, nhìn ra xa thì thấy nhà cửa san sát, đèn vẫn sáng đường. Còn thấy cả mấy tòa chung cư mới, trông cũng nhộn nhịp chẳng kém gì Hà Nội.
Rồi cô nhìn Hoàng. Quen cậu cũng mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu cô nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Xương hàm cậu cứng, trông rất sắc. Các nét khác trên mặt cũng vậy: lông mày rậm, mũi hơi gồ, xương gò má nổi rõ. Đôi mắt cậu to, mí mắt hơi sụp xuống, lại có hàng mi rất dài. Thật ra Chi Dương không thấy cậu đẹp. Đối với cô, trông cậu vừa dữ vừa già.
Thấy mình hơi kì cục khi đánh giá các nét trên mặt người ta như vậy, Chi Dương lại thu tầm mắt về, tiếp tục lạc vào thế giới của riêng mình. Một lúc sau thì Hoàng dọn đồ, chuẩn bị đi về. Chi Dương tranh thủ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh rồi cũng chuẩn bị về.
- Mới mua điện thoại mới à? – Hoàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.
- Không, có lâu rồi. Không mang đi học với đi tập bóng rổ thôi.
Hai người đi lên đê rồi lấy xe đi về. Lúc đến ngõ nhà Chi Dương rồi thì Hoàng mới bảo:
- Những bí mật hôm nay sống để bụng, chết mang theo.
- Biết rồi. – Chi Dương chậc lưỡi nói.
- Mà, hôm trước chị Tâm An nói chuyện với tôi, cậu được vào câu lạc bộ rồi nhé.
- Ồ, tin tốt đó.
Chi Dương quay lại cười rất tươi rồi vẫy tay chào Hoàng. Mãi đến lúc đi sâu vào ngõ rồi, cô mới nghe tiếng xe khởi động và lăn bánh.
Mấy hôm sau, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào câu lạc bộ. Lịch gặp mặt câu lạc bộ là vào chiều chủ nhật tuần sau. Cô ngồi tính một lúc, nếu như hoàn thành bài vẽ nhanh thì cô sẽ đến chỗ hẹn đúng giờ.
Nhưng mà đời vốn nhiều điều trớ trêu. Lúc Chi Dương đến thì đã muộn 20 phút rồi. Chỗ hẹn là một sân bóng rổ cách trường không xa. Mọi người đang ngồi thành một vòng tròn, ở giữa đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn vặt và nước ngọt. Hôm nay họp câu lạc bộ có đến gần 50 người. Bởi vì dù chia hai câu lạc bộ là bóng rổ nam và bóng rổ nữ, nhưng những dịp như thế này cả hai sẽ lại ngồi chung với nhau. Cả hai câu lạc bộ cũng có chung ban truyền thông và ban nhân sự.
Chi Dương vội vã xin lỗi rồi tìm chỗ ngồi. Vì cô đến muộn, lại chẳng quen ai nên ngồi tạm ở rìa đội nữ, ngồi cạnh một bạn nam. Vừa ngồi xuống, cô liền mở điện thoại lên kiểm tra. Lúc trên đường đi cô có thấy điện thoại rung, đoán chừng có người gọi điện. Có hai cuộc gọi nhỡ của chị Tâm An. Ở messenger cũng có báo tin nhắn, một là của chị, mà hai là của Hoàng. Chi Dương bèn mở box chat của Hoàng lên đọc:
- Cậu quên lịch à? Là thành viên mới mà đi muộn, tịch câu lạc bộ ghim đấy.
- Là cậu mà? – Chi Dương nhắn lại.
- Ừ, là tôi. – Tin nhắn được trả lời rất nhanh chóng.
Chi Dương ngước mặt lên nhìn. Hoàng ngồi ở vị trí chính giữa đội bóng rổ nam. Cậu cũng vừa hay ngước lên, thấy Chi Dương nhìn mình thì miệng lại nhếch lên, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Chi Dương thấy khó chịu quá liền đổi qua nhìn mọi người. Về cơ bản thì vòng tròn này được chia làm ba phần: một của đội nữ, một của đội nam, và một của ban nhân sự và ban truyền thông. Cô cũng đã nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong lớp mình. Cô lại nhanh chóng quay về với chiếc điện thoại, soạn một tin nhắn:
- Hôm nay tôi hoàn thành bài vẽ chậm nên đến muộn, đừng vội đuổi tôi.
- Đang học vẽ sao? Làm họa sĩ à?
- Gì cũng được.
Vừa bấm gửi thì chị Tâm An đã đứng lên, bảo mọi người trật tự rồi bắt đầu khai tiệc:
- Chào mừng mọi người đã đến với buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hôm nay ngoài việc để các thành viên cũ gặp lại nhau thì còn để các thành viên mới làm quen với câu lạc bộ của chúng ta. Đầu tiên thì chị xin tự giới thiệu, chị tên là Nguyễn Tâm An – chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ nữ.
Hoàng cũng đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần rồi dõng dạc nói:
- Mình là Bùi Đăng Hoàng – chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ nam. Rất vui được gặp mọi người.
Trông cái gương mặt ngạo nghễ đấy của cậu, tự nhiên Chi Dương thấy hơi ngứa mắt.
- Chào mọi người, chị tên là Chu Thanh Huyền, trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ. Rất vui được gặp mọi người ngày hôm nay ạ.
- Chào mọi người, mình là Nguyễn Yến Nhi, trưởng ban nhân sự. Chúc mọi người có một buổi giao lưu thật là vui vẻ ạ.
Yến Nhi là bạn cùng lớp của Chi Dương. Hai người ít khi nói chuyện với nhau, nhưng Chi Dương cũng khá có ấn tượng với bạn ấy. Yến Nhi là một cô gái bé bé xinh xinh, tỏa ra khí chất của một cô tiểu thư kẹo ngọt. Làn da trắng sứ, mái tóc đen dài, lúc cười còn có hai cái má lúm đồng tiền. Bởi vì sự đáng yêu này mà từ đầu năm học đến giờ không biết có bao nhiêu cái confession của trường đã nhắc đến tên cô. Đợt 20/10 vừa rồi Yến Nhi cầm quà còn không xuể. Vậy mà cô vẫn chưa nhận lời làm bạn gái ai cả. "Chắc là chưa tìm được người xứng đáng" – Chi Dương thầm nghĩ.
Đến lượt các thành viên mới giới thiệu bản thân mình. Có những người nói rất nhiều, nào là tên, lớp, sở thích, lý do vào câu lạc bộ,... Cũng có những bạn khá rụt rè. Đến Chi Dương thì cô chỉ đơn giản đứng lên, nói:
- Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Chi Dương lớp 11D5. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Cô ngồi xuống rồi tiếp tục ăn gói bimbim trên tay. Cậu bạn bên cạnh tự nhiên quay sang bắt chuyện với cô:
- Chào cậu, tớ là Nguyễn Duy Thịnh lớp 11A3.
- Ồ, chào. – Chi Dương hờ hững nói, mắt cô đang dõi theo phần giới thiệu của mấy thành viên khác.
- Cậu là người hôm trước bắt quả bóng rồi ném bóng bật bảng đúng không? Tớ còn nghe nói hôm tuyển thành viên cậu ném bóng từ tận vòng bán nguyệt đội mình vào rổ của bên kia.
- Ừ, là tớ.
- Cậu giỏi phết đó.
- Cảm ơn nhé. – Chi Dương quay sang cười đáp lễ rồi lại tiếp tục xem.
Sau màn chào hỏi, mọi người bắt đầu chia sẻ nick facebook cho nhau. Rồi cùng nhau chơi một vài trò chơi như nối từ, hay trả lời câu đố. Kết thúc buổi hôm đó, Chi Dương chào mọi người rồi rục rịch ra về. Cô cũng biết tin là mỗi tháng cả hai câu lạc bộ lại họp như thế này một lần. Dù Chi Dương là một người không thích tụ họp nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng đi như này cũng ổn.
- Sao, hôm nay thấy thế nào? – Hoàng nhắn tin cho cô ngay lúc vừa tan tiệc.
- Ổn, khá là vui. Sao quan tâm thế?
- Chủ tịch câu lạc bộ nên biết quan tâm tới thành viên chứ.
- Ồ, cảm ơn.
- Tháng sau gặp lại ở đây.
- Ừ, tháng sau gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro