7
Học bài xong thì cũng đã khoảng 10h30 tối, Chi Dương soạn sách vở, lọ mọ chuẩn bị đi ngủ. Khoảnh khắc được chui vào cái tổ của mình thật là tuyệt vời. Chi Dương ôm chăn giãy qua giãy lại cho ấm người rồi mới cảm thấy thỏa mãn. Cô lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở messenger kiểm tra tin nhắn.
Huyền Trân kể cho cô mấy chuyện mà mình hóng được. Chi Dương không phải là người hoạt náo, thích đi nghe ngóng. Nhưng Huyền Trân thì lại khác. Ai cô cũng nói chuyện được, lớp nào cô cũng có bạn. Mà nếu như chuyện tự tìm đến Chi Dương thì cô cũng không từ chối nghe.
Trò chuyện với Huyền Trân xong, cô mở box chat với Hoàng ra. Cậu gửi cho cô một link mp3, kèm theo lời nhắn "nghe thử đi". Dạo này Chi Dương và Hoàng rất hay trò chuyện về âm nhạc, đặc biệt là US-UK. Chi Dương rất thích các pop girl như Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna,...Hoàng thì thích Coldplay và Avicii. Thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện về phim ảnh nữa.
Chi Dương nhắn lại một dấu like, nhưng cô chưa nghe nhạc ngay. Cô chợt nhớ ra một chuyện chưa hỏi Hoàng. Bình thường hai người hay bàn luận về phim ảnh phương tây, còn mấy nước châu Á như nhật với hàn thì sao?
- Cậu có thích xem phim châu Á không? Kiểu như anime hoặc phim hàn ấy.
- Có thích anime.
- Cậu thích phim gì? Tôi thích Lâu đài di động của Howl.
- ?.
- ?.
- Trông cậu không giống người thích mấy phim như vậy.
- Kệ tôi. Trả lời câu hỏi của tôi đi.
- Neon Genesis Evangelion.
- Nghe lạ thế. Tóm tắt qua đi.
- Thôi không cần biết. Cậu không hiểu được đâu.
Chi Dương nhíu mày, định cất điện thoại đi ngủ luôn. Nhưng điện thoại lại tiếp tục báo tin nhắn:
- Thứ 5 tuần này cậu có rảnh không?
- Có. Sao?
- Đi với tôi ra chỗ này.
- ?
- Là sinh nhật tôi.
"Ồ" – Chi Dương thầm nghĩ. Ngày hôm nay là 16/11, thứ 5 sẽ là 18/11.
- Sinh nhật cậu vào 18/11 à.
- Không, 19. Nhưng ngày đó tổ chức với gia đình rồi.
- Còn ai nữa không?
- Không.
- Ồ, tôi đặc biệt vậy sao?
- Cậu đâu quen bạn tôi. Đều là con trai.
Chi Dương suy ngẫm một hồi, rồi trả lời "OK".
Tối thứ 5, sau khi rửa bát xong, Chi Dương chạy ra xem giờ. Đồng hồ điểm 7h45 phút. Cô vội vàng lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài, không quên chào ông bà và mẹ. Chưa ra đến đầu ngõ mà cô đã thấy bóng dáng một cậu trai cao lớn đang ngồi trên chiếc xe cub không hề tương xứng với cơ thể. Cậu đang dùng chân giữ thăng bằng cho xe, hai tay đút túi áo, mũ hoodie trùm kín đầu, chỉ lộ ra chiếc mũi cao đang đỏ ửng vì rét. Cả người cậu im như tượng, trông rất giống bị chết cóng.
Chi Dương đi đến đập vào vai Hoàng một cái thì cậu mới sực tỉnh, quay sang dùng tầm mắt bị hạn chế nhìn cô. Cô nhìn quét một lượt từ cậu đến xe, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, bảo:
- Sao đi cái xe bé tí vậy?
- Xe 50cc thì thế thôi.
Nói rồi cậu đưa cho Chi Dương một cái mũ bảo hiểm. Đội mũ xong xuôi, Chi Dương mới bất giác nhớ ra một chuyện:
- Tôi ngồi trên mấy thanh sắt này á hả?
- Ừ. Thì sao?
- Ngồi đau chứ sao?
- Đi nhờ còn đòi hỏi.
Chi Dương mặt mũi tức tối, dùng tay đánh vào lưng Hoàng cái bốp. Mặc cho lớp quần áo dày thì đây vẫn là một cú có sức sát thương rất lớn. Hoàng hét lên kêu đau, trong lúc Chi Dương leo lên xe, lớn tiếng nói:
- Là ai rủ tôi đi cơ?
Hoàng không nói gì nữa, cun cút lái xe. Chiếc xe nhỏ phải chịu đựng sức nặng của hai người lớn, mà còn phải chống chọi với cơn gió bấc dữ dội. Mấy lần không né kịp ổ gà thì Chi Dương chỉ biết cắn răng chịu đựng, thề với lòng sẽ trả thù Hoàng sau. Đi tầm 15 phút thì Hoàng rẽ lên một cây cầu. Sông ở đây khá nhỏ, nhưng cũng đủ thổi những cơn gió buốt da buốt thịt.
Sau khi xuống cầu thì Hoàng đi thêm một chút rồi dừng lại. Chi Dương xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Chỗ này là bờ đê ngay gần chân cầu. Đây là một nơi khá vắng vẻ, không có nhà cửa. Chỉ rặt một đống cây và bờ cỏ lau. Xe cộ cũng ít khi qua lại nơi này vì nó đã rẽ ra khỏi đường lớn. Và đường thì rất tối, chẳng có lấy một bóng đèn. Chỉ có ánh trăng hắt lên mặt sông và chút ánh sáng từ bờ bên kia.
Trong lúc cô còn đang hoang mang thì Hoàng đã khóa xe cẩn thận rồi ngoắc cô đi theo. Chi Dương vừa dè dặt theo sau Hoàng, vừa lầm bầm:
- Cậu đưa tôi đến đâu vậy?
- Ờm, bờ sông?
- Sao chỗ này vắng quá vậy?
- À chắc do mọi người sợ ma.
- Ê không đùa.
Hoàng bật cười rồi đi xuống mấy bậc thang kì lạ giữa đống cỏ cao ngang người. Chi Dương còn chần chừ, nhưng vì "đâm lao rồi phải theo lao", nên cô cũng miễn cưỡng đi xuống.
- Đừng hòng làm gì tôi, tôi biết đánh nhau đấy.
- Ừ biết rồi. Người như cậu ai dám động.
Cô vừa đi vừa dò dẫm vì sợ thụt chân, còn Hoàng thì đi rất ung dung, có vẻ như đã quen thuộc với chúng. Đường xuống cứ càng ngày càng tối, nên Chi Dương mới mò trong túi áo mình cái bật lửa để soi đường. Mỗi tội trước khi cô kịp làm thế thì đã vấp chân ngã nhào về phía trước.
Một lực bí ẩn đã đỡ lấy cô. Mặt cô đã cắt không còn giọt máu. Mắt cô nhắm tịt lại. Khi nhận ra mình chưa ngã thì Chi Dương mới thở hắt ra. Rồi cô dần nhận ra có một cánh tay đang đỡ mình.
- Cậu thật là, còn có mấy bậc là xuống rồi mà còn ngã. - Hoàng dựng cô đứng dậy.
- Tại...tại vì tối quá thôi. Dù sao cũng cảm ơn.
Hoàng quay người đi trước. Chi Dương cũng vội vã theo sau. Nhìn người con trai đi trước mặt mình, cô đã cảm thấy hai má mình nóng phỏng. Chưa bao giờ Chi Dương để một người con trai động vào người mình nhiều thế, dù chỉ là tay với vai thôi, lại còn cách mấy lớp áo. Cô vùi mặt xuống lớp áo khoác dày, mong chúng che đi lớp màu trên da.
Hoàng tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lúc này Chi Dương mới để ý đây là một bãi cát cạnh bờ sông.
- Sao không ngồi xuống đi?
- Bẩn.
- Ngồi lên giày đi.
- Không. Bẩn.
- Cậu lằng nhằng thật. Lấy tạm cái túi này mà ngồi.
Nói rồi Hoàng bỏ hộp bánh ra khỏi cái túi bóng, rồi đưa nó cho Chi Dương. Cô lạnh lùng cầm lấy rồi ngồi xuống. "Chỗ này lạnh thật đấy" - cô thầm nghĩ. Những cơn gió cứ tấp vào như sóng vỗ, thổi bay mấy cành lá chết khô. Dòng chảy của sông thì rề rà như sắp đóng băng vậy. Chi Dương phóng tầm mắt sang bên kia sông. Đó là nơi nội thành, với những căn nhà san sát nhau và vài tòa nhà cao tầng. Chúng vẫn còn sáng đèn, có vẻ những hoạt động ở đó còn tấp nập lắm.
Hoàng ngồi cách cô cả mét, lấy trong hộp ra một cái bánh kem bé xinh màu trắng, bên trên được phủ kín bằng một lớp socola. Cậu xuýt xoa hai tay không ngớt, quay sang nhìn Chi Dương mặt đang đỏ bừng mà bất ngờ:
- Cậu lạnh lắm hả? Da đỏ hết lên rồi kìa.
- Cái gì? Không có đâu. Không lạnh.
Bỗng, một ngọn lửa ấm áp lóe lên trước mặt Chi Dương. Nó mãnh liệt và rực rỡ, mặc cho từng đợt gió sông vẫn thổi vào. Bởi vì ngọn lửa đó đang được che chắn cẩn thận bởi một bàn tay.
- Sưởi tạm bằng bật lửa đi. Không lại thành cô bé bán diêm.
Chi Dương ngước lên nhìn Hoàng. Cậu đang nhìn cô. Đôi mắt cậu to, nhìn được sự trêu chọc, nhưng cũng pha một chút lo lắng. Càng nhìn, cô càng thấy chúng kì lạ. Chúng rất sâu. Sâu thẳm. Như một cái hố đen muốn hút trọn lấy cô.
Chi Dương chợt bừng tỉnh, lại quay mặt vội sang chỗ khác. Tay cô luống cuống mò túi áo.
- Để tôi tự lấy bật lửa của tôi là được.
- Được thôi. Giờ bắt đầu tiệc nhé.
Hoàng hí hửng bảo Chi Dương hát mừng sinh nhật. Cô không đồng ý, nhưng lúc sau vẫn phải miễn cưỡng hát. Bởi vì điều kiện thời tiết, Hoàng không mang nến, cậu bèn lấy bật lửa ra đánh. Một màu cam đỏ mê hoặc lại hiện lên trong không khí. Hoàng nhìn nó nhảy múa hồi lâu, ánh mắt như có tâm sự, cậu giả vờ thổi rồi cất bật lửa vào trong túi.
Đến lúc này thì Chi Dương mới để ý thấy cậu đang đeo một cái móc chìa khóa con gấu ở ngón giữa tay phải. Con gấu trông đã bạc màu, một bên mắt còn bị chột. Cô tò mò hỏi:
- Cái gì vậy?
- À, móc chìa khóa của em trai tôi.
- Sao cậu lại cầm theo nó?
Hoàng im lặng hồi lâu. Môi anh mím lại, như đang cân nhắc nên nói với cô như thế nào. Chi Dương thấy không khí chỉ còn tiếng gió thổi thì sợ mình vừa nói sai gì đó:
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi.
Hoàng thở dài, đầu hơi ngửa ra sau mà bảo:
- Tôi muốn em trai cùng dự sinh nhật với tôi.
- Hả?
- Em ấy năm năm trước đã mất rồi, ở chính con sông này.
...
- Là tôi giết em ấy đấy.
Hoàng nói rất nhẹ nhàng, còn cười khẩy một tiếng, nhưng Chi Dương như bị dội bom vào người. Cô cứng họng nhìn cậu trai trước mặt. Lòng cô rối bời, không biết nên đón nhận thông tin này như thế nào.
- Bỏ đi, chẳng hiểu sao tôi lại nói chuyện này với cậu.
- Cậu muốn biết một bí mật của tôi không?
- Hửm?
Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chiếc mũ áo trùm kín đôi mắt. Chi Dương hít mấy hơi rồi chậm rãi nói:
- Bố tôi là một thằng tồi.
- Tại sao?
- Mẹ tôi có tôi năm 16 tuổi. Bà bỏ học chạy theo bố tôi. Những năm tuổi thơ tôi đều là nhìn ông ấy say rượu rồi đánh đập hai mẹ con; cờ bạc, ngoại tình, ma túy,...chẳng có tệ nạn gì không có mặt ông. May mắn làm sao vừa rồi có bà nhân tình nhận bao nuôi ông, khiến ông đòi bỏ mẹ tôi. Tôi mới thoát được nơi địa ngục trần gian đó mà làm lại từ đầu.
Chi Dương cắn môi, người cô run nhẹ. Cô chẳng hiểu sao mình lại đi bộc bạch với cái người này. Hoàng thì vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế đó. Cậu có vẻ có điều muốn hỏi, nhưng đã giữ kín trong lòng.
Chi Dương lắc đầu một lúc để bình ổn cảm xúc. Cô quay sang Hoàng, cố nở một nụ cười rồi đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu:
- Cả hai cùng biết bí mật của nhau rồi, nên không sợ ai tiết lộ ra nhé.
Hoàng vẫn giữ im lặng như trước. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đưa tay ra.
- Ừ, được.
Hai người chỉ đưa tay (một cách hình thức) rồi rút về. Khung cảnh đôi lúc rung lên vì vài cơn gió ập tới, cùng với tiếng lăn bánh của các xe qua lại.
Bầu không khí ngượng nghịu bắt đầu tràn đến, ngáng trở mọi lời định nói. Một nỗi tò mò trồi lên trong lòng Chi Dương. Cô cắn rứt không muốn hỏi, nhưng lại rất muốn biết câu trả lời.
Từng giây ngột ngạt trôi qua, tai Chi Dương lùng bùng. Rồi người bên cạnh mới thở hắt ra một cái:
- Năm tôi lớp 7 thì em tôi lớp 5. Hè năm đó có cái trò tắm sông. Bạn bè tôi ai cũng đi, tôi thấy vậy cũng rủ em đi. Hôm đó tôi nhớ cũng vui vẻ lắm. Nhưng hình như lúc đó nó bơi hơi xa. Rồi tôi nhận ra là nó đã mất tích dưới dòng nước. Tôi cố bơi ra cứu nó nhưng bị đuối nước theo. Tỉnh dậy phát hiện ra đã ba ngày từ hôm đó. Tôi bị mắc vào một thanh sắt dưới sông, để lại một vết sẹo lớn ở bàn tay trái. Nhưng tôi còn sống. Còn em tôi thì không có may mắn đấy.
Cậu thở dài.
- Mấy năm học cấp 2, tôi phải đi điều trị tâm lý rất nhiều. Bố mẹ không đổ lỗi cho tôi, nhưng tôi thấy mình phải chịu trách nhiệm với điều đó. Nó là một thằng bé rất tuyệt, dù anh em có từng đánh nhau cỡ nào....
- Ồ.
- Nói chung là đến lớp 9 cảm thấy mình sống vậy thì phí quá, nên muốn sống thay phần nó.
- Ừm, cao cả thật.
Không gian lại chìm vào im lặng hồi lâu, nên Chi Dương ngồi nghịch cát để đỡ gượng.
- Trong lúc này mà hút điếu thuốc thì ngầu phải biết nhỉ?
- Làm gì thì làm.
- Bỏ đi. Hít phải khói thuốc dễ ung thư lắm.
- Ờ, quyết định sáng suốt ghê. Người hút thuốc rồi có kinh nghiệm nhỉ?
- Chuyện, sắp làm du học sinh Mỹ rồi phải khác.
- Ô, thế à?
- Ừ, từ lúc lên lớp 10 là tôi chuẩn bị hồ sơ rồi. Hồi bé, hai bọn tôi đều ước được sang Mỹ sống.
- Ồ, hay thật đó. Tôi cũng muốn đi xa để học, kiểu như sang thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Mà cỡ Hà Nội cũng đủ rồi.
Chi Dương hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chúc cậu làm được nhé.
- Hửm? Ừm. Cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro