Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiếng trống hết giờ thi vang lên. Bọn học sinh bắt đầu túa ra sân trường. Kì thi giữa kì ở trường cấp 3 này sẽ thi chia phòng toán, văn, anh; những môn còn lại sẽ thi tại lớp. Môn tiếng anh là môn thi vừa xong, và cũng là môn cuối cùng. Ở bên này là mấy đứa ngơ ngác đi tìm người cùng mã đề, bên kia là vài hội chúi đầu vào so đáp án. Chi Dương bước ra khỏi phòng thi, tai nghe đã đeo sẵn. Cô đi một mạch ra nhà để xe, không quay đầu lại nhìn.

Một tuần sau, các môn thi tại lớp đã trả hết điểm rồi, chỉ còn lại 3 môn thi tập trung là chưa có. Tiết đầu tiên của ngày là môn văn, cô giáo vẫn vào lớp dạy đủ bài. Khi còn mười lăm phút cuối giờ, cô mới bảo lớp trưởng ra phòng giáo viên mang bài lên trả các bạn. Lớp trưởng sau khi quay lại đã nhờ một bạn cùng lên trả bài cho mọi người. Đọc số báo danh của ai thì người đó lên lấy.

Huyền Trân được 7,5 nên vui lắm. Cô vừa đọc lại bài của mình vừa cười. Đây là điểm văn cao nhất mà cô từng đạt được. Vật lộn học từ hè đến giờ, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Điểm của cô không chỉ tiến bộ, mà còn cao nhất trong mấy bàn xung quanh. Bạn bè thấy điểm của cô thì tranh nhau mượn bài, làm Huyền Trân hạnh phúc vô cùng.

Chi Dương quay lại chỗ của mình sau khi đã nhận bài. Cô ngồi xuống, không nói gì, nhẹ nhàng lật giở bài của mình. Huyền Trân tưởng bạn mình điểm không tốt nên cũng chẳng dám hỏi điểm. Chỉ đến khi bài làm được lật về trang đầu tiên, cô mới nhìn thấy con điểm đỏ chót trên đấy.

8,25.

Tiếng hét của Huyền Trân làm kinh động mọi người gần đó. Chi Dương cũng bị giật mình, ngước lên nhìn Huyền Trân – lúc này mắt vẫn đang trợn tròn.

-  Sao vậy? – Chi Dương cất tiếng hỏi.

-  Sao trăng gì? Cậu được 8,25 văn đó. Cả đời tớ không biết bao giờ mới chạm đến con điểm ấy.

Các bạn xung quanh nghe vậy cũng chúi vào xem bài của Chi Dương. Chi Dương cười trừ nhìn mấy cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc, bảo:

-  Ừ thì có cao hơn bình thường của tớ thật, nên tớ đang đọc lại bài để xem lời phê mà. Với cả tớ có phải cao điểm nhất lớp đâu.

-  Cái Vy Khanh thì lúc nào chả cao điểm nhất lớp, đâu có ai bất ngờ. Còn cậu mới chuyển đến mà.

-  Đúng rồi. Mà bình thường trong lớp cậu cũng trầm lặng, không phát biểu, giờ thi xong mới biết cậu giỏi như vậy. – một cô bạn hưởng ứng.

Đến tiết tiếng Anh, thầy yêu cầu lớp trưởng đọc điểm của cả lớp. Lớp trưởng đứng lên bục giảng, dõng dạc đọc:

-  Lê Hoài An: 6.8

-  Nguyễn Bình An: 5.2

-  Nguyễn Hà Anh: 7.2

...

-  Nguyễn Ngọc Chi Dương: 9.8

Cả lớp đang yên lặng liền bị câu nói này làm xôn xao:

- Cậu...cậu điên rồi. - Huyền Trân shock không nói nên lời.

- Trắc nghiệm mà, ăn may thôi.

- Đừng, đừng nói gì nữa. Tớ thấy mình bị phản bội.

Và lần này thì cô điểm cao nhất lớp thật. Mọi người bắt đầu bàn luận về con "quái vật" mới hạ phàm ở lớp mình.

Những cuộc nói chuyện này chỉ chấm dứt khi bài thi toán được trả, dù tiết cuối cùng là tiết sinh. Huyền Trân được 7 điểm toán, tổng lại 3 môn là 20,5. Vậy cũng coi như đạt mục tiêu, nhưng tiếng anh 6 điểm thì còn kém quá. Cô dè dặt nhìn sang Chi Dương, chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một con điểm 8-9 gì đó

Chi Dương thì đang ngồi chống cằm, phía trên bàn là bài thi toán vẫn chưa được lật ra xem. Phía trên cũng là một con điểm đỏ chót, nhưng nó lại không giống suy đoán của Huyền Trân. Mà nó là một con điểm 5 tròn trĩnh.

Huyền Trân bị bất ngờ, đơ ra mất một lúc rồi đưa tay vỗ lưng Chi Dương, bảo:

-  Thôi đừng buồn. Không có ai hoàn hảo cả. Cậu phải nghĩ tích cực lên, dù sao điểm tổng 3 môn của cậu vẫn cao hơn tớ hai điểm rưỡi.

Chi Dương bị động vào người thì hơi nhướn dậy một chút, để lộ ra dây tai nghe dưới bàn tay đang chống cằm. Cô nghe Huyền Trân nói vậy thì bật cười, nói:

-  Đừng lo cho tớ. Tớ không muốn học môn này. Đằng nào tớ cũng không dùng môn này xét đại học.

-  Hả? Cậu định thi khối C à? Thế phí điểm tiếng anh quá.

Chi Dương mím môi một chút, rồi thì thầm vào tai Huyền Trân:

-  Cậu không được nói cho ai nhé. Tớ định thi mỹ thuật.

-  Hả?

Tiếng hét của Huyền Trân liền bị chặn lại bởi tiếng trống tan trường. Chi Dương nháy mắt với cô rồi xách ba lô lên đi về. Huyền Trân thấy vậy thì vội vàng chạy theo Chi Dương. Ra tới sân trường, Huyền Trân mới hỏi tiếp:

-  Cậu định làm họa sĩ hả?

-  Ừ, coi là vậy đi.

-  Nhưng họa sĩ có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tớ thấy nghề đó dễ thất nghiệp lắm. Với cậu học giỏi vậy mà, cố toán thêm tí nữa là cậu thừa sức đỗ Ngoại Thương ấy. – Huyền Trân lo lắng nói.

-  Tính xa vậy làm gì. Tớ chỉ thấy là tớ không hợp kinh tế thôi.

-  Cậu còn chưa cho tớ xem tranh cậu vẽ. Tớ phải xem nó đẹp đến đâu mà cậu có tự tin như vậy.

Chi Dương bật cười, xoa đầu Huyền Trân rồi bảo:

-  Trông cậu như mẹ đang lo cho con ấy. Cậu về trước đi, tớ có việc cần ở lại.

Huyền Trân thở dài rồi đi về phía nhà để xe, trong khi Chi Dương rảo bước ra sân bóng rổ. Hôm nay là ngày tuyển thành viên cho câu lạc bộ bóng rổ nữ. Đối với Chi Dương thì đây chỉ là một trận đấu giao hữu vui vẻ thôi. Yêu cầu của câu lạc bộ cũng chỉ là biết cơ bản về bóng rổ.

Chi Dương vừa đến sân thì đã nhìn thấy chị Tâm An đang nói chuyện với một vài bạn nữ. Chị Tâm An cũng nhanh chóng nhìn thấy cô, chị vẫy tay một cách rất vui vẻ. Đợi mọi người tập trung đủ rồi, chị bắt đầu hướng dẫn mọi người về luật chơi:

-  Chúng ta sẽ chia hai đội nhé, mỗi đội 5 bạn. Ném trúng trong vòng bán nguyệt được hai điểm, ngoài vòng là 3 điểm, còn ném phạt thành công là một điểm*. Đội nào giành được 30 điểm trước thì thắng. Chơi vui thôi chứ không phải đội nào thua thì bị loại hết đâu nha. Nghỉ giữa giờ sau mỗi 12 phút nhé.

Giải thích xong, chị Tâm An ra vị trí vạch kẻ giữa sân. Các đội cũng chia về vị trí thi đấu của mình. Một tiếng còi vang lên, quả bóng rổ bay lên không trung. Trận đấu bắt đầu. Chi Dương đã chọn chơi vị trí trung phong*. Sau hiệp đầu tiên, cô đã khẳng định sự lựa chọn của mình là rất hợp lý. Cô đã block được kha khá các pha bóng từ đối thủ, đồng thời khả năng chuyền bóng cho đồng đội của cô cũng rất tốt. Tỉ số hiện tại đang là 9-14 nghiêng về đội của cô.

Hết hiệp thứ hai, tỉ số đã có thay đổi rõ rệt: 23-25, vẫn nghiêng về đội của Chi Dương. Đội đối thủ đã có chiến thuật là tấn công nhiều hơn, Chi Dương cũng phải vất vả hơn trước. Hiệp thứ ba chuẩn bị bắt đầu thì Chi Dương nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới chỗ chị Tâm An. Cô ngước lên trời, thở dài một cái rồi ném cho cái bóng kia một cái nhìn đầy thách thức. Hoàng cũng đang nhìn cô với ánh mắt như vậy, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.

Tiếng còi báo hiệu hiệp thứ ba vang lên. Đồng đội của cô đã nhanh gọn ghi được một cú hai điểm. Trung phong của đội bạn đã bắt được bóng, chuyền dần đến cho hậu vệ. Cô tập trung cao độ, phán đoán lúc đối phương sẽ ném bóng ra. Một cú rebound* được thực hiện thành công bởi Chi Dương. Nhưng cô không chuyền bóng cho đồng đội như trước. Cô đã dứt điểm ngay trong vòng bán nguyệt của đội mình. Quả bóng bay đến bên kia sân bóng, đập vào bảng rổ rồi rơi gọn vào trong.

Tiếng còi thông báo trận đấu kết thúc. Đồng đội chạy ra khoác vai cô rồi cùng nhau ăn mừng, nụ cười trên mặt Chi Dương toét đến tận mang tai. Lúc cô nhìn sang Hoàng thì chạm ánh mắt anh. Anh gật đầu, hai tay chạm nhẹ vào nhau. "Đến cả cách vỗ tay trông cũng thượng đẳng thật chứ"- Chi Dương thầm nghĩ.

Tối đó, Chi Dương lại đạp xe ra chỗ sân bóng rổ, vừa đạp vừa xuýt xoa hai bàn tay. Những cơn gió đầu đông đã tới rồi. Cũng may chiếc áo hoodie của cô khá dày, nên cô cũng không thấy lạnh lắm.

Hoàng đã có mặt ở sân từ bao giờ. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen và một chiếc quần đùi cùng màu, khuôn mặt bị chiếc mũ áo che khuất. Người anh dựa vào cột đèn. Cái bóng đen đổ một đường thẳng tắp ra giữa sân. Điếu thuốc lá trên tay anh hòa cùng với gió sông tạo nên một không gian mờ ảo, tựa như trang bìa của một cuốn tiểu thuyết.

Chi Dương đứng chết trân nhìn Hoàng. Cô không dám thở mạnh. Khung cảnh này đầy bí ẩn, có phần nguy hiểm, đáng sợ; nhưng nó cũng thực đẹp và mê hoặc. Đây là một Hoàng rất khác, nhưng cũng rất quen thuộc với Chi Dương. Cậu là cái bóng đen ở hồ; và cũng là một học sinh tiêu biểu, năng động, được mọi người yêu mến. Chi Dương vừa sợ con người này, vừa muốn tiến đến thật gần để hiểu cậu, hiểu về những cái bóng của cậu.

Chợt, Hoàng ngước lên nhìn về phía Chi Dương. Nửa gương mặt anh được soi sáng bởi ánh đèn đường. Những đường nét như tượng tạc ẩn hiện trong không gian. Chi Dương giật mình, mắt chớp mấy hồi rồi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất đi đến gần cậu. Hoàng thấy cô thì đứng thẳng dậy, điếu thuốc lá trên tay rơi xuống đất rồi bị gót giày anh dập tắt. Chi Dương thấy vậy bèn nói:

-  Không cần dập đâu mà, cũng đâu phải lần đầu tôi thấy cậu hút.

-  Tự nhiên cảm thấy không muốn hút nữa thôi.

Hoàng đút hai tay vào trong túi áo hoodie của mình. Gió sông về đêm đang ngày càng lạnh thêm. Đến giờ anh mới để ý hai người đều mặc áo hoodie đen.

-  Chà, lại mặc trùng rồi này.

-  Ai thèm mặc trùng với cậu. Do cả hai đều thích mặc đồ đen thôi. – Chi Dương lườm cậu, nói.

-  Sao hôm nay lại gọi tôi ra đây?

-  Ồ, để chiêm ngưỡng cái người vừa chuyển đến đây đã là một trong hai người có điểm tiếng anh cao nhất khối.

-  Cậu nghe tin này ở đâu?

-  Phòng giáo viên.

Chi Dương thở dài một tiếng. Sắp tới có thể bị giáo viên để ý nhiều hơn rồi.

-  Nghe được nhiều vậy rồi thì có biết ai là người còn lại không?

-  Có. Là tôi.

Hoàng cười tươi, nhìn Chi Dương một cách đầy trêu chọc. Còn Chi Dương thì không nói nên lời, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười.

-  Hôm nay cậu chơi bóng hay đấy.

-  Cảm ơn.

-  Nhưng mà tôi có một câu hỏi. Rõ là bình thường cậu mạnh phần dứt điểm hơn. Sao không chọn vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ ghi điểm*?

-  Người giỏi thì chơi vị trí nào chả giỏi.

Hoàng cười hắt ra một cái, gật gù theo lời nói của Chi Dương. Đột nhiên, anh dùng tay trái vò mạnh đầu Chi Dương. Cô bị bất ngờ chúi người về phía trước.

-  Cái thằng điên này – Chi Dương hét lên – tôi không phải quả bóng rổ!

Thế rồi Chi Dương dùng tay đấm mạnh vào cẳng tay của Hoàng. Hoàng cố gắng đỡ những cú đấm dồn dập của cô, miệng vừa xuýt xoa vừa cười lớn. Không gian bây giờ náo nhiệt hẳn, với tiếng đánh nhau và tiếng cười của hai người.


*
- vòng bán nguyệt: Ở mỗi phần sân đều có một vòng tròn bán nguyệt có bán kính 6,25m tính từ tâm rổ. Bên trong vòng tròn bán nguyệt này là đường biên ném phạt và khu vực giới hạn hình chữ nhật.

- rebound: bắt bóng bật bảng

- Trung phong: vị trí này sẽ đứng ở phía dưới bảng rổ và giữ vai trò quan trọng là nhảy lên để bắt bóng từ bảng bật ra, kèm đối thủ và thực hiện những cú rebound để ghi điểm về cho đội mình.

- Hậu vệ ghi điểm: vị trí đóng vai trò quan trọng trong thiết lập các lối chơi tấn công, luôn tìm mọi cách để ghi điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro