5
Huyền Trân vừa ra khỏi cửa căng tin thì đã nhìn thấy Chi Dương đứng bên ngoài. Cô vui vẻ chạy đến khoác tay Chi Dương.
- Tớ mua xong rồi, đi thôi.
Căng tin vào mấy giờ ra chơi này rất rất đông, Huyền Trân vì nhỏ người nên mới có thể chen chúc vào mua được, còn Chi Dương thì đành chịu. Hai người rảo bước qua sân trường. Huyền Trân lấy trong túi ra một gói kẹo chip chip rồi đưa cho Chi Dương, nói:
- Của cậu này.
- Cảm ơn nha.
Chi Dương vừa nhìn thấy gói kẹo đã cười tít mắt, đẩy hai cái má bầu bĩnh của cô sang hai bên. Huyền Trân rất thích hai cái má này. Bởi vì nó vừa căng, vừa dày, bóp cực kì thích tay. Huyền Trân không nhịn được đành với tay lên nhéo Chi Dương một cái. Chi Dương bị nhéo đau thì thay vì buồn bực, cô lại còn cười dữ hơn trước.
Trên đường về lớp học, cả hai có đi qua sân bóng rổ. Có hai đội đang chơi với nhau, nhưng lần này là 5vs5 (mỗi đội 5 người). Huyền Trân để ý thì thấy có cả Hoàng nữa. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lâu. Trai thì cô cũng mê thật, nhưng chỉ thích ngắm trai an tĩnh thôi. Giờ cô cũng không mang theo kính để mà nhìn người ta chơi, nên mới ngước lên trời ngắm cảnh.
Đã bước sang tháng 10 rồi nhưng nắng hẵng còn gắt lắm, dù những cơn gió đã mát mẻ hơn trước nhiều. Nhìn những tán cây cao đến 5 tầng lầu dập dờn trong nắng và gió, Huyền Trân thầm thích thú.
Bỗng, có một vật thể lạ bay ra giữa tầm nhìn của cô. Theo phản xạ, cô ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm lấy đầu trong lúc hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng một giây, hai giây,... cô không thấy bóng chạm vào đầu mình nên mới từ từ mở mắt ra. Quả bóng đang nằm gọn trong tay Chi Dương. Cô đang hướng mặt về phía sân bóng rổ, làm Huyền Trân không nhìn thấy nét mặt cô. Một bạn nam đang chạy đến chỗ bọn cô, chắc là để lấy bóng. Nhưng Chi Dương lại ném quả bóng đi. Quả bóng bay thẳng vào bảng rổ, đập mạnh vào rồi bật ngược trở ra. Có người đã bắt lấy quả bóng đấy trên không, cậu quay sang cười rồi nói rằng:
- Cảm ơn nhé.
Lúc này Huyền Trân thấy giọng nói này quen lắm, nhưng vì không đeo kính nên cô không xác nhận được. Chi Dương giúp cô đứng dậy rồi hai người lại tiếp tục đi về lớp. Đến lúc đi xa sân bóng rồi thì Huyền Trân mới cất tiếng hỏi:
- Bạn nói cảm ơn hồi nãy là Hoàng à?
- Ừ.
- Woa, lúc bắt được quả bóng trông cậu ý ngầu thật đó.
- Bình thường
Chi Dương vẫn đang đi về phía trước, bước chân có cảm giác đang ngày càng nhanh hơn. Huyền Trân cố chạy cho kịp, vừa đi vừa cảm thán:
- Như thế chắc là giỏi lắm nhỉ. Tớ thấy quả bóng cậu ném đập vào bảng rổ mạnh như vậy, lực bật ra chắc cũng lớn lắm. Nhưng mà cậu cũng biết chơi bóng rổ à? Cậu bắt quả bóng đấy hay ghê.
- Ừ, biết.
- Thế thì cậu cũng ngầu thật đó.
Sau giờ học, Chi Dương nhanh chóng lên xe đạp về nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ trong bếp. Cô vội thay dép rồi chạy vào trong.
- Cháu chào bà.
- Ừ, mới đi học về à. – Bà Chi Dương vừa nói, vừa bỏ đĩa thịt bò vào chảo.
- Dạ vâng. Bà nấu gì thế ạ?
- Làm canh rau ngót với thịt bò xào thôi.
- Ông đâu rồi hả bà?
- Ông ý ra ngoài đánh cờ với bạn rồi. Cháu lên tắm rửa rồi gọi mẹ xuống ăn cơm đi.
- Dạ vâng ạ.
Chi Dương toan lên nhà thì lại nghe tiếng bà gọi:
- À, ra đây bà hỏi chút.
- Sao thế ạ?
- Dạo này con đi học thấy quen chưa?
- Dạ ổn ạ, chương trình học ở đây hơi nặng hơn trường cũ, nhưng không phải quá khó ạ. Con cũng quen được vài bạn rồi.
- Ừ, vậy thì tốt. Thế con đi học vẽ có ổn không? Có vất vả quá không?
- Dạ không ạ, con tiến bộ hơi bị nhanh đó. Bà đợi con học vẽ đẹp rồi con vẽ chân dung bà, để bà treo ngoài phòng khách nhé. – Chi Dương cười tươi nhìn bà.
- Thôi bà không cần, con vui là được rồi.
Bảo là muốn cháu vui, nhưng nét mặt bà lại mang nặng phiền muộn, những nếp nhăn phảng phất nỗi sầu. Chi Dương thấy bà như vậy thì cũng bối rối mất một lúc, rồi mới cố gắng cười:
- Thế có nghĩa là con vui thì bà cũng vui, nên bây giờ con cười bà cũng phải cười nhé.
- Thôi lên đi tắm nhanh đi.
Thấy nét mặt bà đã giãn ra đôi chút, Chi Dương mới yên tâm lên phòng. Tắm rửa sửa soạn xong, cô đến trước cửa phòng mẹ, gõ vài hồi.
- Mẹ ơi, mẹ xuống ăn cơm ạ.
- Ừ, đợi mẹ chút. Con cứ xuống trước đi.
Chi Dương đi xuống dọn mâm cơm. Ông của cô đã đi đánh cờ về, giờ đang ngồi xem thời sự. Thấy Chi Dương chào thì ông chỉ gật đầu rồi quay lại xem tiếp. Một lúc sau thì mẹ cô cũng xuống ăn, thần sắc có tươi tỉnh hơn đôi chút. Sau khi mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, bà cô dịu dàng hỏi mẹ:
- Dạo này con đi làm thấy thế nào?
- Dạ mọi thứ ổn ạ, công việc cũng không khó lắm, nhưng con còn phải học thêm nhiều. Đồng nghiệp cũng tốt ạ.
Mẹ Chi Dương vừa nói vừa cười. Nhưng tiếng cười đứt đoạn, ngắt quãng, rồi khựng lại.
Không khí bị chùng xuống trong chốc lát, mắt mẹ cô tự nhiên đỏ hoe. Mẹ Chi Dương chỉ lẳng lặng đặt bát cơm xuống, bảo:
- Con không sao đâu, bố mẹ đừng lo cho con. Mấy nay mọi người đã cố gắng quá nhiều rồi. Là do con là một đứa ương bướng, dại dột, được cả nhà chiều quá sinh hư. Con cảm thấy có lỗi với gia đình, là thứ làm xấu mặt bố mẹ.
Mẹ cô định nói gì nữa nhưng lời đã nghẹn ứ ở cổ, nên liền đứng dậy dọn bát đũa. Bà cô thấy vậy mới cản:
- Thôi con lên nghỉ đi, để mẹ làm cho.
- Mẹ à, mẹ muốn con sống bình thường thì mẹ nên để con làm những việc bình thường chứ. – Mẹ cô cố nặn ra một nụ cười, nước mắt đã lăn dài trên má.
- Ừ được rồi, mẹ để con làm.
Bà cô mắt đỏ au, từ từ bước đến ôm con gái mình vào lòng. Mẹ cô gục mặt vào vai bà, những tiếng khóc thút thít vang lên. Ông ngoại cô nhìn cảnh này chỉ biết thở dài. Ông chầm chậm bước ra cửa châm một điếu thuốc lào.
Chi Dương bối rối thấy vậy liền xắn tay lên dọn bàn, nhanh chóng rửa hết chỗ bát đũa trước khi mẹ cô định làm gì. Lúc cô đang chuẩn bị úp bát lên chạn thì mẹ cô bước đến. Mắt và mũi mẹ cô đều đỏ, hơi thở vẫn còn chút thút thít.
Mẹ đứng nhìn cô úp bát một hồi lâu, không kìm lòng được mà đưa tay xoa đầu cô, giọng nói đầy dịu dàng:
- Chi Dương à, mẹ không phải một người mẹ tốt.
Nói rồi mẹ cô ôm cô, những giọt nước mắt thấm vào vai áo cô nóng hổi. Nãy giờ Chi Dương chỉ đứng im như trời trồng, được mẹ ôm cũng không dám thở mạnh. Cô nhớ lại những đoạn kí ức vụn vỡ hồi bé, những giây phút hạnh phúc hiếm hoi. Mắt cô cũng dần đỏ, nhưng cô cố gắng hít thở thật sâu rồi vỗ lưng mẹ, cười thật tươi:
- Mẹ đừng khóc nữa, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con mà. Con không bao giờ để mẹ thất vọng đâu.
Đợi mẹ bình ổn cảm xúc rồi, Chi Dương mới đi lên phòng. Vừa đóng cửa lại, nước mắt cô liền chảy lã chã xuống mặt, xuống cổ.
Từ bé, cô đã luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng bảo vệ mẹ. Cô không cho phép mình khóc, vì khóc thể hiện sự yếu đuối, sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Vậy nên, cô mới trốn lên phòng để khóc như thế này.
Chi Dương đi đến bàn học của mình. Cô ngồi xuống, nhìn vào khoảng không trước mắt một hồi rồi thở dài, một tay quệt nước mắt, một tay lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại báo có 5 tin nhắn chưa đọc. Chi Dương mở messenger ra. Có hai tin nhắn từ Huyền Trân, nội dung đại loại là hỏi đề bài tập. Chi Dương trả lời xong, thoát ra kiểm tra nốt chỗ tin nhắn còn lại. Khóe miệng cô nhếch nhẹ lên khi đọc.
- Hôm nay cậu ném cũng giỏi đấy, dù không trúng.
- Mà sao cậu không đưa bóng cho Thịnh.
Tin nhắn đến từ tài khoản tên Bui Hoang, với avatar là hình chụp cậu ta đang đọc diễn văn trong ngày khai giảng. Hai người kết bạn với nhau từ sau lần gặp ở sân bóng rổ, để có gì còn hẹn nhau ra chơi. Dạo gần đây sắp thi giữa kì rồi nên Chi Dương cũng không ra hồ nhiều như trước.
- Thịnh? – Chi Dương bấm gửi tin nhắn.
Ngay lập tức, Hoàng trả lời lại:
- Là cái cậu định lấy bóng ấy. Nguyễn Duy Thịnh, cậu không biết à?
- Sao tôi phải biết?
- Cậu ý cũng là hotboy của trường đấy.
- Không quan tâm.
- Nhưng cậu có thấy cậu ý định ra lấy bóng mà. Sau không đưa cho cậu ta?
- Muốn chọc tức người khác thôi, haha.
- Tôi biết cậu không phải người như vậy.
- Cậu muốn biết lắm à?
Chi Dương nghĩ một lúc, rồi bấm bàn phím:
- Tôi không muốn con trai đến gần mình.
- Ồ, cậu ngại à.
- Cho là vậy đi.
Một lúc sau, màn hình hiển thị tiếp tin nhắn:
- Vậy tôi là người đặc biệt nhỉ.
Chi Dương vừa thấy cái tin nhắn đó thì tự sặc nước bọt mà ho mấy tiếng. Cô cảm thấy da gà da vịt trên người đã nổi hết lên. Cô ôm đầu rồi cầm điện thoại, nhắn:
- Ừ, đặc biệt. Đối với tôi cậu không phải một thằng con trai.
Thế rồi cô vứt luôn điện thoại sang một bên, lấy sách vở ra bù đắp cái sự rợn người vừa rồi.
- Thật sự là, đồ thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro