Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi đi học chính khóa được hơn một tuần, Chi Dương đã quen với nhịp học mới. Lịch học của khối 11 được đổi xuống buổi chiều, học sinh có nhu cầu có thể đăng kí các lớp phụ đạo của nhà trường vào buổi sáng. Chi Dương đã đăng kí ba môn Toán, Văn, Anh.

- Trân ơi dậy đi, đến giờ ra chơi rồi.

Huyền Trân từ từ ngồi dậy, dụi mắt một lúc mới hoàn hồn.

- Đúng là tiết văn có khác, ngủ ngon quá.

- Cậu thì tiết nào chả ngủ ngon – Chi Dương châm chọc.

- Thế mới là người bình thường, có mỗi cậu là tỉnh táo thôi. Cậu chăm chỉ tới vậy cơ à?

- Không, tại vì tớ thấy nằm ra bàn khó chịu thôi. Cũng không muốn bị thầy cô để ý. Cậu nhìn vở tớ cũng có chữ nào đâu?

Huyền Trân quay sang xác nhận. Đúng là không có chữ nào. Nhưng bên cạnh lại là một bức tranh rất lạ. Nhìn qua thì chỉ là mấy nét bút bi xoắn xoắn vào nhau, nhưng Huyền Trân lại thấy giống một bông hoa. Huyền Trân tưởng mình chưa tỉnh ngủ, dụi mắt lại mấy lần vẫn thấy vậy, bèn hỏi:

- Hở, cái gì đây?

- Tranh tớ vẽ vừa nãy.

- Tranh á?

-  Không có gì đâu, kệ đi. - Chi Dương gạt tay, gấp quyển vở lại.

- Ơ, sao phải giấu?

- Tại chả đẹp gì cả.

- Cậu biết vẽ hả?

- Ừm, tớ thích lắm. 

- Woa, cậu cho tớ xem đi.

- Lần khác đi, hôm nay không mang sổ vẽ theo.

Huyền Trân kì kèo không được, thấy hơi chán nên lại bỏ ra hành lang. Ở trường cấp 3 này có hai kiểu giờ nghỉ. Một là giờ nghỉ giữa các tiết, chỉ có 5 phút. Nhưng giờ ra chơi thì lại rất dài, được tận 30 phút, nên sẽ có khá nhiều hoạt động diễn ra dưới sân.

Chi Dương ngồi một lúc cũng thấy chán, quyết định ra ngoài đi vệ sinh. Cô vừa bước ra khỏi lớp thì thấy đầu dãy nhà vệ sinh có mấy bạn con gái đang đứng xem gì đó. Không phải người hay ham vui, nhưng vì mọi người đang đứng kín cửa nhà vệ sinh rồi nên cô cũng muốn ra xem xem có gì.

Từ hướng này có thể nhìn ra được sân bóng rổ, nơi đang có 2 đội chơi với nhau. Ở dưới sân cũng có vài bạn đi lại xem, nhưng đều đứng rất xa vì sợ bóng rơi vào đầu. Mỗi đội chơi có 3 người, có vẻ đều thi đấu rất nhiệt huyết.

Một cú úp rổ được hoàn thành đẹp mắt. Có mấy bạn nữ xuýt xoa, có bạn vỗ tay, cũng có bạn hét lớn cổ vũ. Qua tiếng cổ vũ thì Chi Dương cũng biết tại sao mọi người lại hứng thú với trận bóng này thế rồi.

Bùi Đăng Hoàng.

Sau hôm biết danh tính của cái bóng đen, Chi Dương lại ra hồ chơi như trước. Hai người cũng chẳng nói chuyện mấy, đa phần vẫn giữ thói quen cũ, người đánh lửa người châm thuốc. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cuộc hội thoại kiểu này:

- Sao cậu lúc nào cũng có bật lửa trong người vậy?

- Tôi thích nghịch lửa.

- Hả, thích á?

- Ừ.

- Tại sao?

- Trông nó đẹp, rực rỡ. Với cả nó cũng tiện, ví dụ nếu có thằng nào định động vào tôi thì tôi sẽ dí vào tóc nó.

Chi Dương dí thẳng cái bật lửa vào mặt Hoàng.

- Đúng là đồ kì lạ.

Hay:

- Thế sao cậu lại hút thuốc lá?

- Không được à?

- Hỏi thôi. Cảm giác không phải vì thích.

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Nếu thích thì hút cùng bạn chứ ra đây ngồi làm gì.

Hoặc:

- Sao hôm đó lại đưa kẹo cho tôi?

- Nhìn thấy cậu lúc ở tạp hóa. Thấy cậu mua kẹo lại nhớ ra bình thường có nghe tiếng xé gói gì đó.

- Để ý vậy à?

- Chỗ này làm gì còn âm thanh nào nữa mà không để ý cái đấy?

Những cuộc nói chuyện cụt lủn, đôi khi không đầu không cuối nom có vẻ rất nhạt nhẽo. Chúng còn diễn ra lúc xung quanh tối mịt, hai người không nhìn thấy được nhau. Nhưng dù sao cũng đỡ nhàm chán hơn hồi trước.

Buổi tối hôm đó, Chi Dương quyết định lấy xe đạp đi ra một sân bóng rổ cách nhà vài cây số. Gọi là sân bóng rổ cũng chả đúng, mà đó chỉ là một mảnh đất trống ven sông, có thêm cái cột bóng rổ. Từ lúc nhà cô chuyển đến đây, cô chưa có thời gian đi chơi bóng, nay nhìn thấy mọi người chơi như vậy cũng thấy ham.

Khi đến nơi, Chi Dương dựng xe đạp một góc rồi xách theo túi bóng rổ đi vào trong. Xung quang không một bóng người, chỉ có một cái đèn đường trơ trọi soi sáng mặt sân. Chi Dương đeo một bên tai nghe, tay không ngừng đập bóng để lấy lại phản xạ. Rồi cô bắt đầu tập ném rổ. Một quả, hai quả,...Gió sông cứ mềm mại chảy qua làn da cô, đưa theo làn khí trong lành. Chi Dương vừa chơi bóng rổ, vừa ngân nga theo điệu nhạc. Những lúc ở một mình như thế này, cô cảm thấy rất thư thái, vui vẻ, lại có cảm giác được tự do. "Còn gì hạnh phúc hơn những khoảnh khắc như thế này nhỉ?"- Chi Dương thầm nghĩ.

Bỗng, có tiếng bánh xe đạp lăn đến gần. Rồi lần lượt là tiếng gạt chân chống và tiếng bước chân. Chi Dương quay sang, bàn tay đang đập bóng cứng đờ.

- Chà, sao đến căn cứ bí mật này của tôi cũng bị cậu phát hiện vậy?

Thấy Chi Dương có vẻ đang bị sốc, Hoàng thở dài, nói tiếp:

- Tôi không phải kẻ biến thái bám theo cậu. Mấy nay ra hồ một mình thấy chán nên mới ra tìm trò vui thôi. Ai mà biết cậu ở đây.

Hoàng tiến đến gần Chi Dương. Cô không còn bất động nữa, nhưng ánh mắt nhìn Hoàng thì đầy sát khí. Buổi tối lý tưởng của cô đi tong vì cậu rồi.

- Sao, muốn chơi với tôi không?

Hoàng cúi nhẹ người xuống, cất tiếng hỏi. Dù Chi Dương đã khá cao rồi nhưng Hoàng còn cao đến 1m85.

Chi Dương nhíu mày, nhìn lướt Hoàng từ trên xuống dưới một cái. Hoàng cảm nhận được sự phán xét của Chi Dương, cơ miệng giật giật mấy hồi rồi cố nặn ra một nụ cười hòa hảo nhất:

- Không dám chơi cùng tôi à?

- Cậu tưởng cậu chơi mấy ván ở trường mà tôi phải nể cậu à?

- Vậy là có xem tôi chơi.

- Ừ, cú úp rổ cũng tạm. 

Lần này nụ cười đã chuyển sang miệng Chi Dương. Hoàng nghe vậy gật gù vài cái rồi lấy quả bóng trong túi mình ra, bắt đầu khởi động để vào trận. Bầu không khí xung quanh nóng lên, hai đối thủ có vẻ rất ganh đua nhau. Trận đấu bắt đầu.

Quả bóng vừa chạm đất được vài lần thì đã bị Chi Dương nhanh gọn cướp lấy. Cô dẫn bóng rồi làm một cú ném rổ tiêu chuẩn, đưa gọn quả bóng vào trong rổ.

- Được đấy – Hoàng cười nửa miệng.

- Cậu nhường tôi. – Chi Dương đánh mắt sang, trêu chọc.

- Giờ nhìn tôi chơi nghiêm túc đây này.

Lượt thứ hai bắt đầu. Chi Dương liền dẫn bóng rồi cố gắng ném vào rổ như lần trước, nhưng đã bị Hoàng block* mất. Anh dẫn bóng đến gần cột rồi lên rổ. Quả bóng cũng vừa vặn rơi vào trong.

- Kỹ thuật được đó.

Mặc dù để thua nhưng Chi Dương lại cười rất tươi. Cô chạy đi lấy quả bóng rổ rồi quay lại đưa cho Hoàng.

- Chơi tiếp thôi.

*

Block: chắn bóng trên không.


P.S.: Mình ko có kiến thức về bóng rổ, truyện cũng không khai thác đoạn hai người chơi bóng rổ nhiều nên nếu có sai sót mn giúp mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro