Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng ngày 5/9, Chi Dương vẫn bắt đầu một ngày như bình thường. Chỉ khác là hôm nay thay vì mặc đồng phục, cô lại ra ngoài với tà áo dài trắng. Nghe Huyền Trân bảo, trường có sự kiện gì phải tập trung thì học sinh nữ sẽ mặc áo dài. Chi Dương vừa đạp xe đi học, vừa thầm ghét cái thứ mình đang mặc trên người. Thực sự vô cùng khó chịu.

- Woa, cậu mặc áo dài trông đẹp lắm đó Chi Dương.

Huyền Trân giơ 👍 khi thấy cô bước đến. Dáng người Chi Dương khá cao, lại cân đối, nên nhìn cô mặc áo dài cũng không tệ.

- Nhưng cậu không trang điểm thì thôi đi, sao đến tóc tai cũng lòa xòa vậy?

Trong ngày khai giảng này, các bạn nữ đa phần đều điệu đà một chút, người thì đi giày cao gót, người thì dậy sớm trang điểm sao cho thật xinh đẹp. Nhưng Chi Dương đã không làm mấy cái đó, mà mái tóc cô trông cũng chẳng chải chuốt, vẫn độc một kiểu búi rối sau gáy, thêm vài sợi tóc mái ôm lấy mặt. Nhìn qua thì có chút xuề xòa, nhưng kiểu tóc này lại mang đến một cảm giác tự do, phóng khoáng, hơi bất cần, khá giống tính cách của Chi Dương.

- Hay để tớ tết tóc cho cậu?

- Khỏi đi. Tóc tớ lởm chởm lắm vì tớ tự cắt. Mà ở bên nước ngoài tóc như này mới là sành điệu đó.

- Tớ chả tin cậu.

Nói rồi Huyền Trân kéo cậu ra tìm chỗ ngồi. Hai tuần vừa qua cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Huyền Trân phát hiện ra Chi Dương chỉ trông lạnh lùng ở vẻ bề ngoài thôi, chứ thật sự cô là một người rất dễ chơi, dễ chịu. Chi Dương thích chơi thể thao, lại khỏe mạnh. Hôm nào mà Huyền Trân đi học sớm một chút thì sẽ ngồi đợi Chi Dương đến xách cặp hộ mình lên lớp. Chi Dương cũng rất hay cười, và có nhiều máu buồn. Chưa cần chạm đến da cô mà cô đã rụt vội tay lại rồi. Cô còn hay mua bimbim cho Huyền Trân, cả hai vừa ngồi học vừa ăn vụng trong giờ.

Còn một điểm đặc biệt nữa ở Chi Dương, là cậu ấy rất thích ăn kẹo. Cực kì thích ăn kẹo. Kẹo ngậm, kẹo chew, kẹo cao su,...không loại nào mà Chi Dương không thích. Đối với Chi Dương, thiếu kẹo cũng chẳng khác thiếu cơm là bao.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu lúc 7h30. Sau khi khởi động bằng vài tiết mục văn nghệ, nhà trường mới bắt đầu cho học sinh chào cờ. Chào cờ xong, thầy hiệu trưởng bước lên phát biểu chào mừng năm học mới. Những thủ tục vẫn diễn ra như thường lệ. Bọn học sinh nãy vừa vui vẻ một chút, giờ lại chán nản gật gù.

Vậy mà đến phần học sinh tiêu biểu đọc diễn văn, rất nhiều người – đa phần là con gái – dựng thẳng lưng dậy, mắt hướng về sân khấu. Có mấy người còn xì xào bàn tán, trông có vẻ hứng thú lắm. Không khí ở sân trường có phần nhộn nhạo hơn hẳn.

Người bước lên sân khấu đọc diễn văn là một cậu trai khá cao. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, quần áo sơ vin chỉnh tề. Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được đây hẳn là một người rất đẹp trai, mà lại chỉn chu, nghiêm túc, xứng đáng là học sinh tiêu biểu của trường.

"Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Hoà chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi, hào hùng của mùa thu lịch sử. Cùng với hàng triệu học sinh cả nước náo nức đón chào năm học mới với cuộc hành trình khám phá tri thức mới, năm học mới 2014 – 2015. Em – Bùi Đăng Hoàng - rất vinh dự thay mặt học sinh toàn trường, được phát biểu cảm nghĩ của mình nhân ngày khai giảng năm học mới."....

Bài diễn văn của học sinh thì năm nào cũng vậy thôi, đều tẻ nhạt cả. Nhưng bởi vì người đứng trên đó là "nam thần" cả trường theo đuổi, nên mới gây chú ý nhiều đến vậy.

Chi Dương liếc lên nhìn một lúc, thấy không có gì đặc biệt thì lại đeo tai nghe, chìm vào thế giới của riêng mình.

Lễ khai giảng chỉ tổ chức vài tiếng vào buổi sáng. Buổi chiều nay nhà trường đã sắp xếp tổ chức một hội chợ cho học sinh. Các câu lạc bộ thường đăng kí mở gian hàng trong ngày này, vừa để gây quỹ cho câu lạc bộ, vừa tiện thu hút thêm thành viên mới.

Chi Dương khá mong chờ sự kiện này. Cô quay trở lại trường sau khi đã về nhà ăn trưa và thay sang một bộ đồ thể thao. Huyền Trân không đi cùng Chi Dương, bởi vì cô là người trực ở gian của câu lạc bộ kịch. Vừa đến nơi, Chi Dương đã đi tìm quầy hàng của câu lạc bộ bóng rổ nữ. Gian hàng của câu lạc bộ này nằm hơi khuất, cũng bởi vì hiếm có ai tìm đến đây. Những chỗ đẹp thì đa phần các câu lạc bộ lớn đã tranh trước rồi. Đứng ở quầy là hai chị gái đang trò chuyện tíu tít với nhau. Chi Dương biết đó là chị bởi vì cả hai đều đang đeo thẻ học sinh của lớp 12. Thấy có người đến, hai người cười tươi rồi bắt đầu giới thiệu về gian hàng cũng như câu lạc bộ mình:

- Chào em, em có muốn mua gì không? Hay có quan tâm gì đến câu lạc bộ?

- Dạ vâng, em muốn đăng kí vào câu lạc bộ của mình ạ.

- Vậy à. Em có từng chơi bóng rổ chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Ồ, bảo sao dáng người em đẹp vậy. Chưa đến thời gian mở đơn đăng kí mà chị nghĩ 99% em được vào rồi đó.

- Dạ em cảm ơn.

Chi Dương vui vẻ, cười tít mắt. Ai khen cô xinh thì cô không mấy để ý. Nhưng nếu khen dáng cô đẹp hay cô chơi thể thao giỏi thì Chi Dương hạnh phúc lắm. Mình tốn công luyện tập vậy cơ mà.

- Chị là Tâm An, trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ. Còn em tên gì?

- Dạ em là Chi Dương ạ.

- Tên em đẹp thật đó. Chị sẽ nhớ tên em. – Chị Tâm An cười vui vẻ.

- Mà em có muốn mua gì không, ở gian hàng mình có bán mấy loại nước. Trà chanh, trà đào,...còn có cả vài cái bánh quy bọn chị tự làm đó.

Chi Dương nhìn xuống quầy hàng. Trên đó có bày vài loại bánh quy trông rất ngon mắt, làm cô đứng suy nghĩ một lúc lâu. "Trân sẽ thích ăn loại nào nhỉ?" – cô thầm nghĩ. Đột nhiên, có một cái bóng đen che mất phần nắng chiều chói chang đang phả vào mặt cô.

Chi Dương ngước lên. Trước mắt cô là một vóc dáng cao lớn, với mái tóc cắt gọn, làn da rám nắng, chắc hẳn là do phơi mình ngoài trời nhiều. Khuôn mặt vì ngược sáng nên khó nhìn rõ, nhưng cũng không giấu được đường nét cứng rắn, sắc sảo.

Chi Dương hơi ngây người một lúc, trong khi chị Tâm An lại vui vẻ tiếp khách.

- Chà, xem ai đến ủng hộ ta nè.

- Ngại quá ngại quá. – Đăng Hoàng cười cười.

- Ha, thế có muốn góp quỹ cho bọn chị không?

Đăng Hoàng đứng ngắm một lúc. Tay trái anh rút khỏi túi quần, rồi tùy tiện lấy một cái bánh quy.

- Xì, đây là mua hay là xin đây?

- Em mua mà.

- Thôi cầm luôn đi, sau chơi với bọn chị nhẹ nhàng chút là được.

Trong lúc chị Tâm An còn bận trêu chọc Đăng Hoàng, Chi Dương đã để ý thấy một thứ trên mu bàn tay trái của anh.

Là vết sẹo.

Tối đó, Chi Dương quyết định quay lại cái hồ sau hai tuần. Cái bóng đen đã ở đó từ bao giờ. Như thường lệ, cô ngồi xuống chiếc ghế bên trái cái bóng, lấy bật lửa ra đánh một cái.

Nhưng lần này, cô đưa thẳng chiếc bật lửa sang phía cái bóng đen.

- Chậc, bị phát hiện rồi.

Giọng nói trầm thấp vang lên. Trong ánh lửa, một khuôn mặt góc cạnh hiện ra. Lông mày rậm, chiếc mũi cao, cộng với một đôi mắt sắc sảo. Đúng là không chệch vài ly với tiêu chuẩn sắc đẹp bây giờ. Chỉ là so với nụ cười tươi đầy năng lượng ban sáng, nụ cười của anh bây giờ mang ý trêu chọc, thậm chí hơi có chút mỉa mai.

- Cậu cố tình phải không? – Chi Dương nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt có chút sát khí.

- Cố tình gì?

- Cố tình để tôi phát hiện ra cậu.

Nụ cười lại nhếch lên thêm một chút nữa.

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Cậu thuận tay phải, mà còn đang để tay bên ngoài túi quần. Dùng tay trái khó hiểu như vậy, chỉ có lý do là muốn người khác nhìn thấy vết sẹo trên tay.

-  Tinh tế đấy.

- Tại sao lại làm vậy?

Tay Chi Dương vẫn chưa buông cái bật lửa xuống, ánh mắt cô không rời Hoàng nửa giây. Còn Hoàng thì lúc này đã đổi thế ngồi, nhìn quanh quất ra chỗ khác rồi bảo:

- Muốn xác nhận xem có đúng là cậu không, vì bình thường không nhìn rõ lắm. Với cả tôi không nghĩ có người kì lạ như cậu, giúp người lạ châm thuốc cả tháng mà vẫn không biết mặt người ta. Tưởng là cậu ngại nên giả vờ, ai ngờ là cậu kì lạ thật.

- Không có hứng thú.

Chiếc bật lửa tắt phụt đi, quay trở vào túi quần Chi Dương. Khoảng không trước mắt lại mang một màu đen tuyền.

- Sao lại tắt bật lửa vậy, để đó nói chuyện không phải hay hơn à?

- Biết là ai rồi thì sao phải bật?

- Ồ, cậu không sợ tôi làm gì cậu hả?

- Nếu muốn thì chẳng phải hồi trước có nhiều cơ hội hơn sao?

Mặc dù Chi Dương không có ý nói đùa, nhưng bên đó lại phát ra một tiếng cười.

- Vả lại, cậu không sợ tôi loan tin ở trường rằng người như cậu lại ra đây hút thuốc mỗi tuần à?

Tiếng cười giờ đã biến mất. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bên kia lại cất lên tiếng nói:

- Tôi tin là cậu không làm vậy đâu. Như cách cậu tin tôi sẽ không làm hại cậu.

Màn đêm tối trước mặt đột nhiên lại được thắp sáng lên một lần nữa, nhưng lần này là bật lửa của Hoàng.

- Biết mặt nhau rồi thì giới thiệu nghiêm túc một lần đi. Tôi là Bùi Đăng Hoàng, lớp 11A1.

- Nguyễn Ngọc Chi Dương, 11D5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro