2
Giữa tháng 8 các trường cấp ba bắt đầu có lịch tập trung. Chi Dương cùng mẹ đã lên trường trước đó để hoàn thành vài giấy tờ. Mẹ cô từ ngày về nhà ông bà ngoại chưa đi tìm việc làm, chỉ giấu mình trong phòng ngủ. Ngày lên trường nhập học là ngày đầu tiên mẹ cô ra khỏi nhà. Chi Dương cũng chẳng giục giã gì mẹ, cô biết mẹ còn thương tiếc gã đàn ông đó lắm. Nghĩ đến hắn cô chỉ thấy rùng mình. Tuổi thơ của cô cũng có chút êm đềm, ngọt ngào khi hắn tỉnh rượu. Mà lúc không thì lại giở thói quát mắng, đánh đập mẹ con cô. Đến lúc sa vào cờ bạc thì lại càng tồi tệ hơn. Mẹ cô có gì, hắn cũng mang đi cầm. Tán gia bại sản, đi trốn nợ,...đó là những kí ức sâu đậm nhất mà cô có về hắn.
Ngày đầu tiên tập trung, cô đến gặp giáo viên chủ nhiệm rồi theo chân cô về lớp. Đi cầu thang lên tầng 3 tòa B rồi rẽ trái, đi dọc một chút đến lớp có tên 11D5 thì cô chủ nhiệm ngoắc cô vào. Cả lớp đang ồn ào, thấy cô chủ nhiệm vào thì đều đứng dậy chào cô.
Trong lúc cô mời lớp ổn định thì bảo Chi Dương đứng lên bục giảng giới thiệu bản thân. Chi Dương nhìn quanh lớp học một lúc, đều là những gương mặt xa lạ, có những người đang hiếu kì nhìn cô, có những người thì bận làm việc riêng. Cô cất tiếng:
- Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Chi Dương, từ tỉnh khác chuyển đến. Rất mong được làm quen với mọi người trong thời gian tới.
- Cảm ơn em, em ra ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng kia nhé. – cô chủ nhiệm nói.
- Dạ vâng ạ.
Chi Dương đi về chỗ mà cô chủ nhiệm chỉ. Chiếc bàn trống chưa có ai ngồi, cô quyết định chọn chỗ ở cạnh cửa sổ.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một bạn nữ hấp tấp chạy đến cửa lớp học, đồng phục còn có chút xộc xệch.
- Em xin phép cô cho em vào lớp – bạn nữ thở hổn hển.
- Ôi giời, lại là em à Trân? Mới buổi đầu năm đã đi học muộn rồi?
- Dạ vâng, em xin lỗi ạ.
Bạn nữ bước vào, tìm thấy chỗ trống bên cạnh Chi Dương thì ngồi xuống. Cô chủ nhiệm chỉ ở lại thêm một chút, nhắc nhở mọi người về thời khóa biểu, lịch giải quyết những công việc đầu năm học, kế hoạch học tập. Xong xuôi, cô cho lớp nghỉ sớm để chuẩn bị cho những tiết học sau.
- Cậu là học sinh mới hả - Bạn nữ vừa rồi quay sang hỏi.
- Ừ, tớ là Chi Dương. – Chi Dương nhàn nhạt trả lời.
- Tớ là Trân, Mai Huyền Trân.
Huyền Trân cười rạng rỡ, đưa tay ra. Chi Dương thấy vậy thì cũng bắt lấy tay cô nàng. Chào hỏi xong, Huyền Trân lại nói tiếp:
- Trông cậu ngầu thật đấy.
- Tại sao vậy? – Chi Dương nhếch mép hỏi.
- Thì cậu mặc cả cây đen này, trông cực kì nổi bật luôn.
Hôm nay Chi Dương vẫn chưa được phát đồng phục. Cô mặc một chiếc áo phông oversize, phối cùng một chiếc quần jeans ống đứng, chân xỏ một đôi Vans. Chúng đều mang màu chủ đạo là đen, cộng thêm chiếc cặp đen kia thì thật nổi bật giữa màu áo trắng đồng phục. Chi Dương nghe vậy cũng chỉ cười trừ.
Hết ngày học, Chi Dương cũng đã làm quen được kha khá bạn cùng lớp. Chủ yếu là mọi người tự ra bắt chuyện với cô, chứ cô cũng không rời chỗ mấy. Câu mọi người hay hỏi nhất là cô từ đâu đến, ở đó có gì hay không. Chi Dương cũng chỉ đưa ra vài câu trả lời xã giao mà thôi. Trong ký ức của cô thì nơi đó chẳng có mấy thứ tốt đẹp.
Đến giờ về thì cũng đã vào trưa, nhưng Huyền Trân lại tình nguyện kéo Chi Dương đi khám phá xung quanh trường. Cô vừa đi vừa phải chạy mới bước kịp với Chi Dương, vì Chi Dương cao 1m7, còn Huyền Trân thì thấp hơn một chút, cỡ tầm 16cm. Chi Dương thấy vậy cũng cố gắng bước chậm lại.
Huyền Trân nói về rất nhiều thứ. Cô giới thiệu về trường, từ khuôn viên đến các thầy cô giáo, rồi cả những nơi đám học sinh hay lui tới. Trên đường đi cứ thấy cái gì hay hay là Huyền Trân lại nói không ngừng. Chi Dương thì chỉ biết nghe rồi cười thôi. Dù sao ở khoảng cách này mà Huyền Trân cứ nói liến thoắng như vậy, cô cũng chỉ nghe chữ được chữ không.
- Cậu muốn mua đồ ăn trưa không? Ở gần đây có một quán bán rất nhiều món đó! Có cả bánh mì, mì trộn, cơm rang, có cả kimbap với tteokbokki nữa. – Huyền Trân giới thiệu.
- Thôi, để tớ về nhà ăn. Tớ muốn mua đồ ăn vặt hơn.
- Thế thì ngay cạnh cũng có một hàng tạp hóa đó, đi thôi.
Huyền Trân dẫn cô đi ra con đường đằng sau trường học. Có khá nhiều hàng quán ở đây, học sinh đi lại cũng đông. Sau khi đến hàng tạp hóa, Huyền Trân liền đứng trầm ngâm trước giá bimbim, còn Chi Dương thì tiện tay lấy một phong kẹo. Đột nhiên, ở quán ăn bên cạnh vang lên mấy giọng cười rất lớn, có mấy cậu trai bước ra ngoài.
- Hoàng à, chia cho bọn này một tí phước của mày thôi được không?
- Không thì chia một tí tiền ha?
Người có vẻ tên là Hoàng kia nghe mọi người chọc mình thì lấy tay phải đẩy cậu bạn một cái. Chơi chán rồi thì cái hội 5 6 người đó mới lấy xe đạp đi về. Có mấy người, bao gồm cả cậu Hoàng kia, cứ đút một tay vào túi quần, lúc lái xe thì cứ lạng qua liệng lại, tiếng cười vẫn còn vang lắm.
- Sao vậy, cậu đã kịp tia được hotboy trường mình rồi à? – Huyền Trân ngước lên hỏi.
- Ai cơ?
- Là cái cậu Hoàng đó đó. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, mới vào lớp 11 đã trở thành trưởng câu lạc bộ bóng rổ, còn tham gia mấy cuộc thi này kia, hay mang giải về cho trường. Nhiều người thích cậu ấy lắm đó.
- Cậu có thích cậu ấy không – Chi Dương cười khẩy một cái.
- Có chứ, trai đẹp mà – mắt Huyền Trân sáng lên.
- Chẳng lẽ cậu lại không thích?
- Ừ, trông lấc cấc.
Chi Dương nét mặt mấy phần chán ghét nhìn ra chỗ khác. Cô trước giờ không hiểu được thú vui ngắm trai này. Đàn ông có đẹp trai đến mấy cũng toàn là đàn ông tồi. Có thích cũng không với được, mà có với được cũng toàn là đau khổ. Nam chính ngôn tình cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nếu mà có người hoàn hảo như vậy, chắc hẳn nữ chính cũng chẳng đến lượt cô. Vậy nên Chi Dương không muốn mất thời gian nghĩ về mấy chuyện đó.
Tối đó, Chi Dương lại theo thói quen ra hồ hóng mát. Chiếc bóng đen đó lại xuất hiện. Cô chọn chiếc ghế bên cạnh cái bóng rồi ngồi xuống, tay phải đánh bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bé bùng lên, soi sáng không gian tĩnh mịch. Từ đó đến nay cũng hơn một tháng, cách vài hôm Chi Dương lại ra khỏi nhà, đến cái hồ đó ngồi chơi. Mỗi lần gặp lại cái bóng đen, cô sẽ lôi chiếc bật lửa trong túi ra đánh. Chiếc bóng đen cũng sẽ châm điếu thuốc nhờ ngọn lửa đó. Chi Dương không sợ mùi khói thuốc. Cô đã quen ngửi hồi bé rồi.
Xong thủ tục thì Chi Dương đeo đủ hai bên tai nghe, chiếc dây trắng dài kết nối với chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần. Dù là cục gạch nhưng đây cũng là loại đời khá mới rồi, có thể chụp ảnh và kết nối internet. Đây là món quà ông bà ngoại tặng cô, để tiện mang lên trường. Ông bà ngoại cô mới chạm 60 tuổi chưa lâu, trước cũng làm mấy công việc trí thức, các bác cô thì cũng là những người thành công, đến giờ đều là những người có địa vị trong xã hội. Mẹ cô là em út trong nhà, mọi người kể mẹ cô hồi bé được cưng chiều nhất, đến bây giờ vẫn là đứa em mà mọi người thương yêu. Vậy nên ông bà ngoại chăm sóc Chi Dương rất chu đáo, tẩm bổ cô rất nhiều, cũng mua cho cô rất nhiều đồ mới kể từ khi chuyển đến đây.
Chiếc hồ này mang lại cho cô cảm giác rất bình yên, thư thái. Hòa vào làn gió mát lành trong mấy ngày đổ lửa như này, thật chẳng có gì tuyệt vời bằng. Cô vừa đung đưa đầu theo điệu nhạc trong máy, vừa định bóc phong kẹo mới mua trưa nay ra thì hình như cái bóng đen bên cạnh có động đậy. Có cảm giác nó lại gần mình, Chi Dương theo phản xạ né sang, đồng thời đánh bật lửa lên.
Cảnh tượng trước mắt làm cô im lặng vài giây. Cái bàn tay bình thường cầm điếu thuốc châm nhờ lửa, nay lại cầm trong đó một viên kẹo. Chi Dương bị bất ngờ. Đợi một lúc không thấy bàn tay kia thu về, cô đoán là chiếc kẹo này dành cho cô. Chi Dương dè dặt cầm lấy. Bàn tay kia lại thu về chỗ của nó.
Không gian lại yên lặng trở lại.
Nhưng Chi Dương vẫn chưa hoàn hồn trước hành động khó hiểu vừa nãy. Bình thường khi đến đây ngồi chơi cô hay cầm theo vài viên kẹo. Cái bóng đen đó để ý chuyện này sao?
- A...muốn tặng kẹo cho tôi hả?
Cái bóng đen im lặng.
- Sao lại cho tôi?
Vẫn im lặng.
- Là muốn cảm ơn?
Vẫn là một màn đêm im lìm.
Chi Dương bị bất ngờ, cũng không dám ăn viên kẹo bây giờ, bèn đứng dậy đi về. Hương thuốc lá vừa dừng bay một lúc, sau khi cô rời đi lại quay trở lại trong không gian.
Bước chân của Chi Dương ngày càng nhanh. Cô chạy một mạch về nhà. Sau khi đã vào được nhà, kiểm tra kĩ các khóa cửa và xác nhận không có ai theo mình về, Chi Dương mới thở phào mà lôi viên kẹo trong túi ra. Là một cái kẹo vị cà phê sữa – loại mà cô khá thích. Cô vì sợ cái bóng đen đó bỏ gì vào kẹo nên mới chạy về rồi kiểm tra. Chiếc kẹo chưa có dấu hiệu bị bóc, vỏ kẹo không có gì bất thường. Chi Dương bóc chiếc kẹo ra, ngửi ngửi một lúc, rồi mới dám bỏ vào miệng.
Cũng ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro