12
Tết âm vừa rồi là lần đầu tiên Chi Dương đón giao thừa ở nhà ngoại. Các cô dì chú bác đến nhà chúc Tết rất đông, Chi Dương cũng được gặp lại nhiều anh chị em họ của mình. Lúc ngồi với nhau cô còn được ôn lại vài kỉ niệm chung hồi cô còn chưa vào lớp 1. Rồi còn bao nhiêu là lì xì, được mọi người khen là ngoan với học giỏi, nên miệng Chi Dương cứ toác đến tận mang tai.
Đi học được mấy tuần thì trường tổ chức thi giữa học kỳ 2. Điểm văn và tiếng anh của Chi Dương vẫn ổn định, còn điểm toán đã được 6,5 – một thành tích vượt bậc. Dạo gần đây Hoàng cũng ít dạy toán cho cô, cậu đang bận bù đầu với đống bài luyện *SAT. Hai người vẫn gọi nhau ra quán cà phê để học bài. Thỉnh thoảng, Hoàng còn nhờ cô soạn và làm hộ bài tập văn. Điểm của cậu trên lớp không hề kém, chỉ là cậu lười. Chi Dương thì vui vẻ đồng ý, với cái giá là 5k/trang. Đợt 8/3 cậu ta còn hào phóng bao nước và ra giá 7k/trang.
Trong tháng 3, ngoài ngày 8/3 thì còn một ngày hội khá lớn: hội thao của trường - được tổ chức vào ngày 26/3, nhân ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hôm đó sẽ có những nội dung thi đấu theo cá nhân và theo lớp. Có kéo co, nhảy bao bố đơn, nhảy bao bố đôi, chạy đua và bóng rổ nam. Sở dĩ chỉ có bóng rổ nam là bởi kể cả có gộp 3 lớp vào một đội thì cũng không đủ số nữ tham gia thi. Chi Dương có tham gia thi kéo co và thi chạy, nên cũng cố luyện tập một chút cho dẻo dai hơn.
Ngày mà bọn học sinh mong chờ cuối cùng đã đến, nếu không phải vì muốn tham gia thì cũng vui vì được nghỉ một buổi học. Buổi sáng hôm đó là thi bóng rổ, nhảy bao bố đơn và nhảy bao bố đôi. Chi Dương chưa phải thi nên ra cổ vũ lớp cô. Huyền Trân có tham gia nhảy bao bố đơn nữ, nhưng đã bị loại sớm rồi. Cô vừa trở về vừa thở hổn hển, làm Chi Dương bật cười, một tay đưa chai nước, một tay xoa lưng cô.
- Không sao chứ?
- Có sao, nhưng mà cũng vui. – Huyền Trân nặng nhọc trả lời.
Lớp cô có một bạn được giải nhì chung cuộc, mọi người hò reo chúc mừng rất lớn. Ở nội dung nhảy bao bố đôi thì chỉ vào được đến bán kết, nhưng như vậy cũng là rất tốt rồi.
Hai nội dung đã sớm kết thúc, chỉ có bóng rổ là còn khá nhiều trận. Con trai lớp Chi Dương lập đội chung với lớp 11D6, dù có vài bạn cũng gọi là biết chơi, nhưng con trai ban D mà, khó đấu lại với ban A lắm. Cô trong câu lạc bộ bóng rổ thì cũng biết lực của mọi người, nên không bất ngờ khi lớp cô bị loại ở trận đấu thứ hai.
Chi Dương và Huyền Trân chọn cho mình một chiếc ghế đá khá xa sân bóng để ngồi nghỉ. Huyền Trân thì không thích xem bóng rổ lắm, lại ngại nơi đông người. Chi Dương vì chiều cô mà tìm cách từ chối ngồi cùng câu lạc bộ. Với lại, ở khoảng cách này cô vẫn có thể nhìn được diễn biến các trận đấu. Dù sao thì những người cô thấy chơi giỏi đã bị cấm thi – nói cách khác là ra làm trọng tài – nên chắc cũng chẳng có gì đặc sắc để xem. Hoàng cũng nằm trong số bị cấm tham gia thi. Bởi vì hai lần cậu tham gia giải bóng rổ cấp thành phố đều là cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất, giúp đội bóng rổ nam của trường đạt giải nhì. Nghĩ đến vậy, khóe miệng của Chi Dương lại khẽ nhếch lên.
Vì đội của cô vô địch bảng nữ.
Gần trưa, nhiệt độ càng ngày càng nóng. Nắng hè đã bắt đầu lên, gió cũng đã ngớt dần. Huyền Trân nằm ngủ gục trên vai Chi Dương, còn Chi Dương thì vẫn chăm chú dõi theo trận đấu, dù mắt cô đang bị nắng đốt đến nheo tịt vào. Tiếng còi kết trận vang lên, kéo theo đó là tiếng hò reo chúc mừng của mọi người. Lớp 11A3 vô địch. Chi Dương cũng khẽ khàng mỉm cười vỗ tay.
Đột nhiên, một bóng người quen thuộc chạy về phía cô. Bóng người cao, rắn chắc, chiếc áo đồng phục trên người bị nhòa vào màu nắng trưa. Trong một chốc, cô đã tưởng bóng người đó bước ra từ ánh sáng.
Hoàng chạy thẳng đến chỗ Chi Dương rồi thở hổn hển, tiện tay lấy luôn bình nước Chi Dương để cạnh người. Trong lúc cô còn đang bàng hoàng thì cậu đã tu ừng ựng nó rồi.
- Cậu làm gì thế? – Chi Dương hét lớn.
- Uống nước. – Hoàng buông bình nước ra, nặng nhọc trả lời.
- Mồm đâu? Tớ đồng ý chưa?
- Bình tĩnh đi, bình nước thôi mà.
- Bình này tôi để chiều tôi thi còn uống.
- Hết thì vào lớp nào đấy mà lấy, cằn nhằn.
Hoàng lúc này đã hồi sức, nở một nụ cười công nghiệp với cô. Chi Dương sôi máu đứng dậy đấm mạnh vào vai Hoàng một cái.
- Aa, thôi được rồi tại mỗi cậu mang cái bình 2 lít mà. Tớ mà chấn thương thì sao?
Đương lúc giận, Chi Dương thấy gì đó sai sai nên quay sang. Huyền Trân đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn đang ngồi bần thần. Chi Dương thở dài:
- Tớ xin lỗi nhé, làm cậu tỉnh rồi.
- Không sao, đáng lẽ tớ không nên ngủ nhiều thế.
Chi Dương thấy vậy lại quay sang đôi co với Hoàng:
- Cậu thiếu người đưa nước cho cậu à? Câu lạc bộ cũng thiếu người à?
- Ai chả chơi, lúc nãy cũng đầy người xin nước rồi.
- Không thì đi xin mấy chai chưa mở như chai này không được à?
Chi Dương chỉ vào bình nước Huyền Trân đang cầm trong tay. Huyền Trân tự nhiên bừng tỉnh, nói:
- Không được đâu, cái này có bạn nhờ tớ mua.
- Ừ vậy thôi. Nhưng mà cậu có rất nhiều chỗ lấy nước ấy Hoàng.
Đang cãi nhau thì tự nhiên Duy Thịnh đi đến vỗ vai Hoàng. Đúng là ở cương vị nhà vô địch có khác, Duy Thịnh trông vô cùng ngạo nghễ.
- Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? – Duy Thịnh cười vui vẻ.
- Không có gì, cậu ra đây làm gì? – Hoàng hỏi chuyện.
- À, tự nhiên tớ hơi khát nước thôi. Ô, cho tớ xin chai nước của cậu được không?
Huyền Trân không nói không rằng đưa chai nước trong tay ra, cái chai cô đã cầm từ lúc thi bao bố xong. Duy Thịnh vui vẻ cảm ơn rồi đi mất. Chi Dương mắt mở to, vừa nhìn theo Duy Thịnh vừa quay sang nhìn Huyền Trân – lúc này đang nhìn quanh quất sang chỗ khác. Hoàng nhìn theo chuyển động của cô, chỉ biết nhếch mép cười rồi vỗ vai cô. Sau đó, anh cũng nhanh chóng đi về hướng Duy Thịnh. Chi Dương kéo Huyền Trân đứng dậy rồi bảo:
- Mình đi ăn trưa, còn cậu sẽ phải nói cho tớ biết vài chuyện đấy.
Huyền Trân lúc đầu đánh trống lảng không dám nói, nhưng sau cũng khai rằng đợt trước Duy Thịnh có kết bạn facebook với cô rồi bắt chuyện. Lúc đầu Huyền Trân cũng không trả lời nhiều, dù sao cô cũng không thích kiểu người hơi nổi tiếng, lại hào sảng, nhiều người để ý. Nhưng mà thấy cũng có ý tốt, không phải muốn tán tỉnh hay yêu đương gì nên dần cũng quen. Hôm nay cậu nhờ cô mua một chai nước dự phòng mà thôi. Chứ giữa hai người không có gì cả. Chi Dương nghe xong thì bán tính bán nghi.
- Thôi được, tớ tin cậu. Nhưng làm bạn thôi, đừng có thích mấy cậu đấy. Tớ nói rồi đó, con trai ở đội bóng rổ trường thay bồ như thay áo, không muốn đau khổ thì đừng dính đến.
- Tớ biết rồi mà, cậu cũng biết gu của tớ là mấy anh trầm tính mà. Ôi nhắc đến lại thấy mê: đẹp trai, trắng trẻo, lạnh lùng một chút, làm nhiều hơn nói,... Duy Thịnh chẳng được một tiêu chí nào ấy.
- Các cậu cứ nói vậy xong lại thích cho xem. Mấy kiểu này tớ lạ gì.
- Nhưng mà, Duy Thịnh từ hồi cậu vào câu lạc bộ đến giờ có người yêu chưa?
Huyền Trân hạ giọng, đôi đũa khua khua giả vờ gắp bún. Chi Dương thấy vậy chỉ biết cười khẩy một cái rồi bảo:
- Ừm, chưa có. Mọi người bảo cậu ta chưa có tình đầu. Nhưng có thể cậu ta giấu mọi người yêu 5 7 em thì sao? Không biết được.
- Thôi đừng nói vậy.
- Ừ, thôi.
- Nhưng mà, dạo này Hoàng cũng không có bạn gái à?
- Làm sao?
- Thì dạo này không thấy công khai với ai nên tớ thấy lạ thôi. Hồi lớp 10 cậu ta sát gái lắm mà. Cậu biết không?
- Có nghe chị Tâm An kể. Tớ không để ý lắm.
- Cậu nói thật là cậu không để ý không?
Chi Dương nhíu mày, bực dọc nói:
- Tớ chỉ là đi cùng cậu ta nhiều một chút, còn chả phải bạn thân. Không phải chuyện gì cũng kể với nhau như con gái được. Chẳng lẽ cậu nghĩ Hoàng chưa yêu thêm ai vì tớ phá à?
- Không phải, nhưng mà hai cậu mà chưa gọi là bạn thân á? Cậu đi với cậu ấy còn nhiều hơn tớ.
- Thân gì cái thằng thần kinh đấy. Bất đắc dĩ thôi.
- Nhưng chắc chắn là bạn mà, phải không?
- Ừm, thì sao?
- Tớ tin chẳng có tình bạn khác giới đâu. Chi Dương, cậu nói thật đi, cậu có thích Hoàng không?
- Tớ bảo là không mà. Cậu bỏ mấy cái suy nghĩ ngôn tình đấy đi.
Chi Dương nãy giờ đã cao giọng lên một tông, vẽ ra bộ dạng cực kỳ khó chịu. Cô từng bảo với Huyền Trân là mình không muốn quan tâm đến chuyện nam nữ, nhưng không nói rõ lý do. Mà các bạn nam cũng chẳng mấy để ý đến cô. Một phần là cô rất lạnh lùng, không thân thì cô trả lời ai cũng nhàn nhạt. Một phần là do cô không phải gu của họ. Nói chung, cô không đến gần họ, họ không đến gần cô, hòa bình chung sống. Vậy nên ở trong câu lạc bộ bóng rổ ngoài việc chơi thì cô chỉ quanh quẩn nói chuyện chỗ đội bóng rổ nữ, đến ban truyền thông và nhân sự cô còn chả tiếp xúc mấy.
Cuộc thi kéo co bắt đầu lúc trời đang nắng nhất, tất cả thí sinh chưa vào trận đã thấy mệt nhoài. Mỗi lớp 1 đội thi, cả khối cô có 16 đội, cả trường có tầm gần 50 đội. Nhưng thi kéo co thì rất nhanh, dù có giờ nghỉ ở giữa cũng khá lâu. Sau hai tiếng đã đến vòng bán kết rồi. Đội Chi Dương cũng được lọt vào top 4. Tầm này mọi người đã rất nóng và mệt rồi, nhưng vẫn phải cùng nhau cố gắng. Cô bước vào vị trí cùng đồng đội, nhìn sang phía đối thủ. Đối thủ ở trận này là lớp 11A1. Tất cả người tham gia đều là con trai, riêng xét về chiều cao đã nổi trội hơn lớp cô rất nhiều rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh. Không có. Vậy là cậu không ra cổ vũ cho lớp à? Kỳ lạ thật.
Trận đấu bắt đầu. Không ngoài dự đoán, mặc dù cố gắng hết sức nhưng vì đối thủ quá mạnh, mọi người thì đang đuối sức nên lớp cô thua cuộc. Chi Dương mệt mỏi cúi xuống thở hổn hển. Ai cũng đã mất sạch năng lượng rồi. Cả đội dìu nhau đi ra chỗ tránh nắng để nghỉ, mấy bạn cùng lớp vẫn cổ vũ và chúc mừng mọi người rất nhiệt huyết. Huyền Trân để Chi Dương ngồi xuống rồi đưa bình nước cho cô, còn đưa thêm một cái khăn ướt.
- Cậu ổn chứ? Tí có thi chạy được không?
- Được chứ. Từ giờ đến lúc thi chạy còn hơn một tiếng nữa mà. Đủ thời gian hồi sức.
Nói vậy chứ Chi Dương vẫn khá lo lắng. Các cơ của cô cũng hơi mỏi rồi. Phần thi chạy diễn ra sau kéo co 30 phút. Lớp chiến thắng là 11A1. Coi như lớp cô chỉ thua người chiến thắng.
Cuối cùng thì Chi Dương đã bị gọi ra sân. Trước đây trường cô cho thi chạy như bình thường, nhưng bởi vì xô đẩy nhau mất an toàn quá nên đã đổi sang hình thức chạy bấm giờ. Mỗi thí sinh lần lượt ra sân, chạy một vòng quanh sân trường. Vòng duy nhất đó sẽ quyết định thứ hạng của mọi người. Bên nam đã thi trước rồi, quán quân là một anh lớp 12D2.
Chi Dương vào vị trí. Một tiếng còi vang lên. Cô bắt đầu chạy. Lúc chạy cô luôn tự nhủ phải điều chỉnh nhịp thở, không được há miệng. Kết thúc vòng thi thì cô cũng chút nữa là gục xuống, phải đứng thở lấy lại sức mãi mới dám ngồi. 1 phút 37 giây có vẻ là một thành tích ổn. Mà đúng là ổn thật. Chi Dương được hạng ba chung cuộc. Cô vui vẻ tươi cười lên nhận phần thưởng. Huyền Trân đi theo chúc mừng cô, rồi rủ cô đi ăn vặt lấy lại sức. Chi Dương gật đầu rất nhanh, nhưng bảo Huyền Trân đợi mình một chút để cô đi lấy đồ.
Cô đi lên lớp lấy túi, tiện lấy thêm nước vào bình. Lớp cô bây giờ đang vắng tanh, bởi vì hội thao ở dưới, mà lớp cô thì ở trên tầng ba, chẳng mấy ai lết lên đây nổi. Cũng không có nhiều người thích xem chạy nên cũng về sớm rồi. Cô vào lớp mà không bật đèn. Ánh chiều rọi vào lớp chỗ sáng chỗ tối, hòa cùng màu bàn gỗ, bảng đen trông ấm áp đến lạ.
Đang đứng ngân nga thì tự nhiên ánh chiều tà lại tắt phụt. Cô ngẩng đầu lên. Một cái bóng đen cao kều đang đứng ở cửa, chặn những dải nắng cuối ngày vào được lớp học. Nếu có người khác ở đây, chắc sẽ nghĩ là trường có ma mất. Còn Chi Dương thì lại nở một nụ cười:
- Không dọa được tớ đâu.
- Sao dọa? – Hoàng bật cười, đi vào lớp rồi ngồi lên cái bàn cạnh cửa.
- Cố tình bước nhẹ rồi lù lù xuất hiện. Khiếp thật, cậu đứng chắn một cái là phòng tối om.
Thấy Hoàng không nói gì, Chi Dương tiếp tục:
- Cất công ra đây làm gì?
- Muốn chúc mừng cậu. Đỉnh đấy.
- Cảm ơn, nhưng mà nếu giỏi thì tớ đã được giải nhất rồi.
- Thế cũng là ok rồi. Nhưng mà đương nhiên chưa bằng tớ.
Hoàng đứng dậy, đi đến gần Chi Dương rồi rút một cái kẹo mút trong túi ra.
- Cho cậu này.
- Cái gì đây? Kẹo từ hồi đấy đến giờ vẫn còn à?
- Hết lâu rồi. Tớ mua ăn thêm thôi.
- Ôi ăn ít thôi nhé, vận động viên không được thừa cân đâu.
- Không cần cậu lo. – Hoàng bật cười.
Chi Dương nhận cái kẹo, thay lời cảm ơn bằng một nụ cười tỏ rõ sự thích thú. Hoàng nhìn cô cười, khóe miệng cũng dần nhếch lên theo.
Những vạt nắng đang nhạt dần, nhưng vẫn đổ ra nền lớp một màu cam đỏ ran rát. Màu cam đỏ ấy còn vương lên tán cây xà cừ, cẩn thận len vào từng góc cửa sổ. Cảm tưởng như nó muốn đưa tay đóng lại một ngày, nhưng vẫn còn lưu luyến một vài khoảnh khắc.
Bóng của hai người trải dài trên vạt nắng, giữa chúng không có một khoảng cách nào.
Hoàng chỉ đứng cách Chi Dương một chút. Ở khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu, cảm nhận được chuyển động khe khẽ của yết hầu cậu. Trái tim cô bất giác reo lên từng hồi, dù cô một chút cũng chẳng muốn vậy. Gương mặt cậu dù quen thuộc nhưng giờ đây cũng thực lạ lẫm. Và đặc biệt là đôi mắt cậu. Đôi mắt của Hoàng ngày càng sâu hơn. Chi Dương lại bị dán chặt lấy nó một lần nữa. Nhưng lần này, cô cảm thấy trong hố sâu đấy, có tồn tại một vùng ánh sáng.
Hoàng cụp mắt lại, đưa tay xoa đầu Chi Dương làm rối tung nó lên. Chi Dương bực tức đẩy anh ra. Hoàng bật cười rồi bảo:
- Đi về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro