1
Một buổi tối giữa hè, Chi Dương tạm biệt ông bà rồi ra khỏi nhà. Tiết trời nóng hôi hổi, những cơn gió thoảng qua cũng chẳng mát hơn là bao, thậm chí còn đẩy những hạt bụi bỏng rát bám dính vào da thịt, khiến con người ta chỉ biết ru rú trong nhà mà than trời. Nhưng Chi Dương vẫn đều đặn ra ngoài đi dạo. Cô muốn làm quen với nơi ở mới này một chút.
Mẹ và cô vừa chuyển về đây ở cùng ông bà ngoại chưa được bao lâu. Đến bây giờ cô vẫn chưa tin được, bố mẹ cô đã ly hôn rồi. Nghĩ đến chuyện đó Chi Dương lại bất giác cười một cái. Gã đàn ông tồi tệ, cờ bạc, rượu chè, hay bắt vạ mẹ cô cuối cùng cũng tìm thấy một người đàn bà khác để bấu vào. Ngày ông đòi ly hôn, mẹ cô khóc lóc van xin, cô vừa an ủi mẹ vừa mừng thầm trong lòng. Mẹ cô chịu đau nốt lần này thôi, sau này sẽ không còn phải khóc nữa rồi.
Cũng đã gần năm năm rồi Chi Dương mới gặp lại ông bà ngoại. Theo như ông bà kể, hồi xưa mẹ cô cãi ông bà, nhất định đi theo bố cô làm dâu ở nơi đất khách quê người. Hồi bé vẫn có những lần cô được về quê ngoại, hoặc ông bà ngoại lên thăm cô. Nhưng từ ngày bố cô đổ đốn, mẹ cô không dám về quê vì sợ ông bà biết, lại chuyển nhà không biết bao nhiêu lần để trốn nợ, thành ra ông bà ngoại cũng mất liên lạc.
Bởi vậy mà Chi Dương vui lắm. Cô muốn làm quen với ngôi nhà mới này càng sớm càng tốt, nên tranh thủ trước khi nhập học phải rong ruổi hết các phố phường ở đây. Nay lúc ra ngoài Chi Dương mặc một bộ đồ chơi bóng rổ cộc tay, vừa đi vừa cảm nhận những điệu nhạc từ hai bên tai nghe.
Bước một hồi thì cô đi đến một ngôi đình nhỏ. Cô đi vòng ra đằng sau, ở đó là một hồ nước lớn, rất mát mẻ. Ở giữa hồ người ta còn trồng một cây đa, nom cũng ngót cả trăm tuổi, đầy to lớn và uy nghiêm, mang thêm chút rùng rợn. Cô đã bị ấn tượng với nơi này ngay từ lúc mới chuyển đến. Mặc dù hay được nghe kể rằng dưới gốc đa có rất nhiều ma, nhưng cây đa này ở giữa hồ, rất xa cô, nên cô cũng chẳng sợ mấy.
Chi Dương quen thuộc đi đến vài chiếc ghế đá gần hồ dù xung quanh không có đèn điện. Càng đến gần, cô mới thấy có gì đó hơi rợn người. Hình như chỗ ghế ấy có một khoảng đen, một khoảng đen khác hẳn với màu trời.
Mấy hôm trước lúc cô nhìn thấy cái bóng này lần đầu, cô đã rất hoảng sợ mà chuồn mất. Nhưng rồi lần hai, lần ba,... khi định thần nhìn kĩ lại, Chi Dương cảm thấy đó hẳn là một người, chắc chắn là một người sống. Cô không biết người đó là ai, trai hay gái, nhưng thỉnh thoảng lại đến đây một lần, và chỉ ngồi im một góc như vậy.
Chẳng biết hôm nay Chi Dương có gan trời gì mà lại quyết định đi thẳng đến chỗ đó, rồi ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh chiếc của cái bóng đen. Xung quanh vẫn rất yên ắng, chỉ nghe được tiếng thở của cô và cả tiếng thở nhè nhẹ của người ngồi đó. Bình thường Chi Dương rất cảnh giác với người lạ, nhưng lại có cảm giác người đó sẽ không làm hại mình. Mà đúng thật, chiếc bóng đen đó vẫn im lìm. Chi Dương bỏ một bên tai nghe ra, ngồi tận hưởng không khí mát mẻ trong lành nơi đây.
Lúc sau, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng đánh bật lửa. Một lần, hai lần, ngọn lửa vẫn chưa lóe lên. "Chắc là hết gas rồi" – Chi Dương thầm nghĩ. Cô lấy trong túi quần ra chiếc bật lửa của mình, đánh lên một ngọn lửa làm sáng bừng cả không gian. Nhưng lại không đủ rõ để nhìn thấy hình hài chiếc bóng đen. Chi Dương cũng chẳng thèm đánh mắt sang nhìn. Chiếc bóng đen im lặng, rồi lát sau hiện lên giữa ngọn lửa là một điếu thuốc lá, được cầm bởi một bàn tay đầy rắn rỏi. Ở trên mu bàn tay còn có một vết sẹo khá mờ.
Điếu thuốc được châm lửa rồi thì rút về, chiếc bật lửa cũng được đặt lại vào túi quần Chi Dương. Không gian lại tĩnh mịch, lâu lâu có thêm tiếng rít thuốc cùng mùi thuốc lá vẩn lên trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro