Chap 2. Sự tĩnh lặng của thời gian
Tôi bước vào học sau một kì nghỉ hè vui vẻ , cậu vẫn ngồi đó , nhìn ra cửa sổ ngắm hoa anh đào với vẻ mặt suy tư . Tôi bước đến bên cậu , ngồi vào chỗ cách cậu một bàn . Ở trong lớp rất ồn ào nhưng đối với tôi nó hoàn toàn tĩnh lặng , cậu vẫn không nói gì khi tới tiết học đầu tiên . Tôi mải mê chép bài một cách đắm đuối mà không nghe tiếng gọi của cậu , Ichi cố với để vỗ vào vai tôi .
- À Yaka này ! Cậu cho tớ mượn cây thước nhé , ngày đầu tiên đi học mà mình lại để quên đồ . Thật là......
Tôi mơ hồ , biết bao người xung quanh cậu lại không mượn , sao lại cố gọi tôi chỉ để mượn cây thước chứ ? . Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu , quay lại lấy cây thước đưa cho cậu và nhận lại lời cảm ơn của cậu với nụ cười gượng gạo, tôi nhìn nụ cười đó và cảm thấy nó rất thân quen . Tôi quay lại thì bị bạn cùng bàn ( cả hai đã nói chuyện với nhau và khá hợp ý ) chỉ trích :
- Cậu làm gì mà quay xuống nhìn cậu ta hoài thế , bộ cậu không biết Ichi là ai à ?
Tôi nhíu mài , lắc đầu không hiểu . Anmi ( cô bạn cùng bàn ) thở dài :
- Cậu ta là........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro