Chap 9 : thỏ con à, cậu đã bỏ bùa gì tôi vậy?
Minji vẫn như thường lệ thong dong bước vô lớp, sớm đã thấy bàn cuối chỗ Hanni sao mà xôm thế, hai cô bạn đó sang tám chuyện sao. Nhìn xuống nữa lại thấy chân Hanni một bên bó bột, đột nhiên Minji chạy xộc đến.
'' Nè, sao chân cậu lại bó bột thế?''
Giọng nói cũng gằn hơn, nét mặt cũng căng thẳng làm bộ ba đang tám chuyện đó phải ngưng ngay quay lại nhìn. Minji mau chóng tiến lại, cúi xuống bàn để nhìn kỹ hơn
'' Gãy chân sao?''
Nãy giờ nét mặt Minji đều nghiêm túc vô cùng, làm Jennifer và Yuna cũng phải né qua một bên.
'' Gì mà mặt cậu căng thẳng vậy, tớ bị trật khớp chân'' Hanni mắc cười với bộ dạng còn hoảng hốt hơn cả em của Minji, bộ cậu ta lo lắng cho em hay gì.
'' Lúc nào?''
''Mới tối qua''
'' Sao không nhắn tôi biết với''
'' Sáng lên lớp là biết ngay rồi nè, tớ không sao mà''
Hanni đưa tay nhỏ nắm nhẹ tay Minji ý muốn truyền đạt em vẫn ổn. Nét mày Minji có giãn ra được một chút nhưng sao vẫn cảm giác bồn chồn không yên, không biết vì sao.
'' Bộ hai người ngồi chung hả?''
Đột nhiên Jennifer lên tiếng làm Minji quay lại, vẫn nét mặt lạnh làm Yuna và Jennifer im bặt.
'' Nè tụi này về đây, Hanni à nhớ ăn tẩm bổ nha có gì nhắn nhóm sau''
''Bye 2 người''
Yuna và Jennifer cảm giác đây không phải lúc thích hợp đứng đây, né mau né mau thôi chứ sao mà con người kia mặt căng thẳng quá vậy.
Hanni giơ tay vẫy chào 2 người bạn của mình
'' Cậu dọa hai người họ chạy mất rồi kìa''
'' Đi đứng kiểu gì mà trật khớp vậy, hay có ai đụng vô cậu hả?''
Giọng Minji giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lúc nãy chỉ là nàng rất hoảng hốt vì sợ Hanni đã gặp tai nạn xe hay gì đó, đúng là cảm giác không muốn cô gái này gặp nạn tí nào dù chỉ là vết thương nhẹ .
'' Sao, ai đụng vô tớ thì cậu sẽ đấm người ta hả?''
Hanni che tay cười thẹn, ngược lại lại muốn nghe câu trả lời của Minji
'' Bộ tôi có phải đầu gấu đâu, chỉ là cậu đau thì...''
'' Thì sao?'' Hanni rất chăm chú chờ đợi đối phương nói hết câu
*Tiếng chuông vang lên
'' Vào học rồi'' Minji bỏ lại một câu rồi ngồi vào chỗ của mình
Cả buổi học Minji thở dài nhiều hơn hẳn thông thường, chả hiểu sao người ta đau mà bản thân cũng thấy nhói nữa. Đây là cảm giác gì vậy chứ, 17 năm cuộc đời cũng chưa từng có cảm giác này. Chỉ biết là không muốn thấy thỏ con kia có tổn hại gì chút nào.
Lại nằm dài trên bàn học.
Hôm nay Minji không có hứng thú học chút nào.
''Dậy học đi, bộ muốn đậu đại học không hả?'' Hanni ngả người ra sau chút nhắc nhỏ Minji
'' Cậu lo cái thân lành lặn còn chả xong, lo gì tôi''
Đúng là không nghĩ nhận được câu đối này mà, không lẽ cậu ta thật sự xót cho cái thân em sao.
Tan học, tài xế Lee đã chờ sẵn em ngoài cửa lớp.
'' Có chú tài xế đưa tớ về, cậu không phải lo''
Hanni bặm môi nhìn Minji
'' Đi đứng cẩn thận nhé, với cả''
''Với cả sao''
'' Chiều tôi qua thăm cậu''
'' Thôi, không sao đâu mà. Lãng phí thời gian để mà tập luyện''
'' Ở nhà đi chiều tôi sang, chào thỏ con''
Thấy tài xế Lee đã đi vào lớp nên Minji cũng yên tâm để đi về.
Nhìn bóng dáng Minji đi, em chỉ biết cười trừ lắc nhẹ đầu một cái. Dù vậy trong thâm tâm em, những lời người ta nói em đều khắc ghi, tuy nói không cần nhưng đôi lúc với Minji, em mong cậu ấy có thể để tâm đến em.
Xách balo và đi ra khỏi lớp, Minji vừa bước đến hành lang thì thấy ngay cô bạn đêm qua gặp ở tiệc cưới. Cô ấy đứng chờ ai vậy, không lẽ mình.
" Minji , tớ đợi cậu đấy"
Ồ, thắc mắc cũng được giải đáp
"Chuyện gì vậy?"
Sullyoon tiến lại gần. Cô tất nhiên không quên việc ai đó đã cứu mình khỏi việc bị ngã xuống hồ bơi.
"Tối nay cậu rảnh không, tôi đã đặt 2 vé buffet rồi" Sullyoon rút ra 2 tấm vé ăn buffet , gì mà nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt vậy chứ. Còn mua luôn vé rồi.
"Sớm vậy sao, mới hôm qua mà"
"Cậu không bận gì tối nay chứ"
Minjin nhớ lại lịch trình hôm nay, cũng không có bận gì. Nhưng mà, chỉ là tự hỏi đi với người mới chỉ quen, trong hoàn cảnh chút éo le không biết ổn không.
"Aiza ngại quá, thật ra không cần đáp lễ đâu. Tôi chỉ đi ngang qua đưa tay ra thôi mà" Nghĩ lại Minji vẫn có chút chưa thích nghi kịp thời.
" Tối qua cậu nhận lời rồi, đừng có không giữ lời với cả tới đã mua vé"
" Hay là, cậu rủ chị gái đi đi, hoặc bạn bè nè"
" Tôi đã bảo phải đáp lễ rồi, cậu phải đi chứ"
Sullyoon luôn rất trầm ổn với chất giọng nhẹ nhàng , nhưng không phải kiểu dễ bỏ cuộc , luôn trầm ổn nhưng rất kiên định.
" Haizz, thôi được. Nhắn tôi địa chỉ nha"
.....
Một thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên chiếc giường êm. Đầu giờ chiều Hanni còn chưa tỉnh dậy, em nghe chút tiếng động nên mới dần mở mắt.
" cứ ngủ tiếp đi" Giọng nói không thể êm ấm hơn rót vào tai em.
" Minji à, đến sớm thế sao?"
Không cần ngoảnh sang nhìn em cũng biết là Kim Minji. Nhìn đồng hồ mới 1h chiều thôi, còn sớm thế mà.
" Cứ ngủ đi, nhìn cậu đang buồn ngủ lắm"
Đúng vậy, cơn buồn ngủ vẫn đang rất đeo bám em. Thông thường nếu buổi chiều không có lịch học em sẽ ngủ đến 2h hơn gì đó.
" Nằm xuống ngủ với tớ đi" Em đưa tay ra níu lấy tay Minji, mắt vẫn nhắm tít.
"Hả"
Hanni mở chăn ra, lại xích sang 1 bên rồi vỗ nhẹ tay xuống giường.
" Nằm ngủ . Không buồn ngủ sao?" Giọng nói mớ ngủ của Hanni lại rất dễ thương. Trời ban cho em ấy nét mặt dễ thương và giọng nói cũng vậy.
Thật nhẹ nhàng, Minji thả điện thoại xuống, chui vào trong chăn ổn định tư thế nằm cùng Hanni.
" Ngủ ngon"
" Cậu muốn... thử ôm tôi lúc ngủ không?"
Không biết động lực nào đã biến Kim Minji trở thành một người khá thích skinship. Chỉ là, từ hôm ở phòng y tế khi được ôm em, Minji nhận ra mình rất thích...cảm giác được ôm Hanni.
Hanni chả nói gì, em như chú mèo con lại ôm lấy Minji còn vùi đầu nằm gọn vào gần vai Minji.
Khoảnh khắc này, đúng là Minji mới cảm thấy trái tim mình chắc nên đem đi khám rồi. Nó đập như sắp sửa nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. Mất vài giây mới dám nhìn xuống cô gái nhỏ đã ngủ ngon lành.
Hanni hơi thở có chút phả vào cổ Minji khiến nàng khá nhột nhưng lại chỉ muốn ôm chặt hơn thỏ con này chứ chả muốn buông chút nào.
"Thỏ con à, rốt cuộc cậu đã bỏ bùa gì với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro