Chap 5 : Ghi nhớ trong tim
Từ đầu buổi học giờ cũng chưa thấy khỏe hơn tí nào mà có vẻ như còn mệt hơn nữa. Cố trấn an mình có sức tốt sẽ trụ được hết buổi học thôi nhưng sự choáng váng hết sức khiến Minji nhíu mày đẹp .
''Xin phép cô em xuống phòng y tế ạ"
Hanni nhìn theo bóng lưng vừa bước đi ra khỏi cửa lớp. Đầu buổi em đã thấy thần sắc Minji không hề tốt.
Minji mệt sao?
Chắc là đi thi đấu về nên mệt rồi đây. Không biết sao em ngồi học không yên, một chút lo lắng cho Minji .
Dù gì thì...em quyết định đứng dậy xin cô đi vệ sinh.
Nhanh chóng xuống căn tin mua một ít bánh và sữa rồi thẳng tiến đến phòng y tế, bước chân em gấp gáp hơn hẳn. Yuna thấy Hanni đi qua lớp vẫy tay nhưng Hanni đã sớm không để ý gì rồi.
Lúc này trời cũng đột nhiên nổi cơn mưa, em không có mang ô, phòng y tế ở dãy đối diện nữa .
Hanni cũng đành hít một hơi sâu lấy đà rồi chạy thật nhanh sang khu nhà đối diện. Xui xẻo quá mà còn mắc mưa nữa, đồng phục đã lấm tấm bị mưa thấm qua.
Mở cửa phòng y tế ra đi vào trong, Minji đang nằm có chút co ro trên giường bệnh.
Một lúc sau Minji cảm giác có bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên trán mình, mở mắt thì con người xinh xắn nào đó đã đứng ngay trước mắt rồi.
'' Gì mà nóng vậy, ốm còn đi học chi không biết'' Hanni quay qua kiếm khăn để thấm nước đắp lên trán cho Minji
Em thế mà lại xuất hiện ở đây ngay lúc này.
Nhìn áo của Hanni cũng hiểu được hẳn là vừa mắc mưa nữa. Đột nhiên Minji có cảm giác, bạn học quả có đáng yêu mà, không những ngoại hình còn cả tính cách.
'' Không sao, lát tôi về nhà ngủ một giấc là được''
'' Cậu ở đây, tôi tìm cô y tế kiếm thuốc''
Hanni không đợi Minji hồi đáp liền chạy ra khỏi phòng y tế. Nhìn theo dáng người nhỏ vội vã ấy. Minji bất giác nở nụ cười.
Cô y tế đã kê ít thuốc cho Minji, cũng may Hanni đã mua ít đồ ăn sáng để Minji ăn xong sẽ uống thuốc.
Ngồi dậy cố gắng ăn cái bánh mỳ ai đó mua, đúng là lúc ốm thì đồ ăn ngon cũng thành khó ăn mà nhưng nhìn ánh mắt sáng đang nhìn mình cầm theo mấy viên thuốc thì Minji vẫn ăn hết cái bánh mỳ.
''Nè mau uống thuốc''
Hanni thân là tiểu thư giàu có, trước giờ luôn có kẻ hầu người hạ nên đúng là em rất hiếm khi tự mình chăm sóc ai như thế này. Ở nhà em cũng hay tự phục vụ chính bản thân mình và đôi lúc chăm sóc cho em gái Jasmine nhưng với người ngoài thì đây là lần đầu em làm điều này.
Uống xong thuốc thì Minji cũng nằm lại xuống giường, nhìn bộ dạng nằm co rúm của Minji
''Lạnh còn không biết đắp chăn sao''
''Chăn chỗ công cộng, tôi không thích đắp đâu'' Minji cố chấp , đây cơ bản là thói quen rồi.
Thở dài một cái, Hanni đành nằm xuống giường , xích người thật sát vào Minji
''Gì nằm sát tôi vậy''
''Ôm tớ đi, sẽ giúp cậu ấm hơn đó''
Minji lúc đầu có chút chần chừ, sau lại khẽ quàng tay qua người Hanni. Cảm nhận được eo em nhỏ thon, người em còn có mùi hương thơm nhẹ như sữa rất dễ chịu nữa.
Hai người bây giờ mặt đối mặt lại còn sát nhau như này, cảm nhận ánh mắt Minji vẫn dán vào mình Hanni dần ngại ngùng hết sức
'' Tưởng ngủ gì mà cứ nhìn tớ thế''
'' À ừ giờ tôi nhắm mắt''
Hai người nằm ôm nhau, cách này quả đúng có chút ít hiệu quả. Hơi người khiến Minji không cảm thấy lạnh nữa, dưới tác dụng của thuốc hạ sốt cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và Minji đã ngủ gục.
Hanni không dám động đậy sợ làm Minji dậy, vẫn duy trì ôm chặt người ta.
Lại nhìn cách có vài cm, quả thật người ta sao mà đẹp quá vậy, mũi cao thẳng em tưởng tượng chơi cầu trượt trên đó còn được, khuôn môi cuốn hút , lông mày và da cũng thật đẹp đường nét quá xuất sắc.
Gì vậy chứ, bây giờ em còn mê gái đẹp nữa sao. Cũng chả trách được vì Thiên Bình vốn mê cái đẹp mà. Nhan sắc này làm idol còn được ấy chứ.
Hết một tiết học, Hanni đã nằm đây với con người đang ngủ say kia cả tiết học rồi. Không biết cô giáo trên lớp có nhận ra sự trống vắng của 2 bàn cuối không nữa, nhưng cũng không nỡ bỏ Minji ở lại đây khi người ta đang ôm em chặt cứng thế này.
Nghe tiếng động đi vào Hanni đột nhiên bật người dậy vì sợ sẽ bị nhìn thấy tự nhiên lại đi ôm nhau nằm trong phòng y tế như này. Là cô y tế
'' Bạn đã đỡ chưa, em lên lớp học đi''
'' À dạ, chắc cậu ấy sắp đỡ ạ. Tiết sau em sẽ lên lớp ạ''. Hanni cười trừ
Sự bật dậy của Hanni làm Minji tỉnh giấc, cũng đã cảm giác đỡ hơn nhiều rồi.
''Dậy rồi sao, xin lỗi do cô y tế vô nên tớ hoảng quá''
''không sao, đúng không nên để bị thấy ôm nhau nằm ở trường thế''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro