Chap 4 : Huy chương vàng của Minji
Cú đầu tiên, vào. Tiếp đến cú ném thứ 2, thứ 3. Thật kinh ngạc là cả 5 cú ném liên tiếp nàng ta đều vào. Gì vậy chứ, nàng ta thật sự là một tay ném cừ khôi chứ không đùa. Nhanh chóng đã có thể lấy gấu bông cho Hanni.
'' Của cậu đây, cầm lấy '' Minji cầm con gấu bông màu hồng xinh xắn dí vào người Hanni
'' Ấn tượng đấy, tớ ghi nhận màn trình diễn vừa rồi...Có điều, nên tặng bạn trai cậu không phải hơn sao?''
'' Bạn trai tôi???'' Đột nhiên Minji bật cười ngắc ngéo
''Ý cậu là cái tên lúc nãy ấy hả, là anh trai của tôi đó ''
À, ra là nãy giờ Hanni đã hiểu lầm. Ồ 1 tiếng rồi cũng vui vẻ nhận con gấu bông.
Màu hồng đúng màu em thích, con gấu bông cũng rất xinh , lại có thêm để cho vào bộ sưu tập thú nhồi bông ở nhà của em. Hơn nữa đây còn là nhờ màn ném rổ xuất thần của Minji mới lấy được .
'' Ra là vậy, nãy tôi còn tưởng 2 người 1 cặp cơ ''
''Nếu cậu hứng thú biết, tôi còn độc thân nhé '' Minji có chút ghé sát vào người em cười nhếch môi
'' Cái...gì. Tớ nào hứng thú '' Em có chút lắp bắp trong lời nói.
Nhìn dáng vẻ mỗi lần ngại ngùng bối rối của Hanni thực sự khiến Minji bật cười, chẳng phải rất đáng yêu sao. Nên đôi lúc Minji cố tình trêu chọc để có thể nhìn thấy dáng vẻ này.
.....
2 tuần sau...
'' Và huy chương vàng thuộc về tuyển thủ Kim Minji từ trường trung học phổ thông AIS'' .
Lời tuyên bố rất hùng hồn của MC cùng sự cổ vũ từ khán giả dành cho Minji .
Nàng làm được rồi, giành hạng nhất tỉnh trong cuộc thi đấu taekwondo.
Minji theo đuổi môn võ này từ khi rất nhỏ tầm 4,5 tuổi gì đó, ngoài tài năng ra thì việc tập luyện cũng rất vất vả mới đạt được tấm huy chương vàng này.
Cảm giác tự hào về bản thân được thể hiện qua nụ cười chiến thắng của Kim Minji , những giọt mồ hôi rơi xuống gò má đẹp ấy . Nàng giơ cao tấm huy chương và hướng ánh mắt về gia đình đầu tiên như một lời cảm ơn sâu sắc vì họ đã luôn ủng hộ nàng.
'' Giỏi lắm con gái''. Bố Minji vỗ vai con gái mình gật đầu tán thưởng , anh trai và chị dâu ở bên cũng hòa chung không khí vui vẻ này.
Hôm nay là một ngày quá trọng đại !
Minji cảm giác xương cốt gần như rã rời rồi, ngồi trên chuyến xe về nhà sau một ngày bản thân đã thể hiện 200% sức lực của mình. Bây giờ chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật sâu.
Điện thoại liên tục thông báo tin nhắn đến, chắc là lời chúc từ bạn bè nhưng hiện tại quá mệt mỏi để có thể đọc các tin nhắn, có lẽ để sau đi. Còn không biết mai có thể dậy đi học hay không nữa.
Cuối cùng cũng về đến ngôi nhà thân thương này, Minji cẩn thận để huy chương vàng lên kệ, ngắm nhìn nó thật lâu.
Thật ra Minji luôn có mục tiêu xa hơn thế nữa, không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng để đạt được mục tiêu đó chắc còn phải nỗ lực rất nhiều.
......
''Biết gì không, Kim Minji là tuyển thủ Taekwondo đạt huy chương vàng cấp tỉnh đấy''.
'' Thật hả, là tuyển thủ Taekwondo sao"
'' Đã xinh đẹp học giỏi còn tài năng nữa, đúng là xuất sắc mà''
Tất cả những lời bàn tán này liên tục lọt vào tai Hanni.
Gì cơ , tuyển thủ Taekwondo sao? Huy chương vàng?
Kim Minji này đúng là ẩn chứa nhiều điều bất ngờ đấy. Không phải rõ ràng hôm bữa kêu nghỉ vài ngày vì bận việc gia đình, thì ra là đi thi đấu Taekwondo mới đúng.
Quay lưng lại thấy bàn sau còn trống không chưa ai đến, phải rồi nàng ta lúc nào cũng sát giờ học mới mò mặt vào lớp .
*Tiếng chuông reo lên
Hanni lấy sách vở ra chuẩn bị học thì cái con người ngồi sau lưng em cũng chưa đến lớp. Cậu ta ngủ quên trên chiến thắng thật sao.
Tiết học trôi qua chừng 10p
''Em chào cô, xin phép cô vào lớp ạ'' Minji lúc này mới xuất hiện ở cửa lớp. Lết thân xác đi về chỗ mình.
Hanni có chút ngước lên, trông nàng ta sao mà bơ phờ cứ như bị bỏ đói 3 ngày vậy trời. Minji nhìn lại, vô tình mắt chạm nhau khiến Hanni giật nảy mình thẳng đầu nhìn lên bảng.
Tiếp tục sự học thôi, lời chúc mừng có lẽ nên để vào giờ ra chơi.
Một lát sau đột nhiên một mẩu giấy nhỏ được chuyển cho Hanni từ bàn tay thon dài phía sau lưng em. Cầm nhẹ lên đọc ''Tôi đã nghỉ học 3 ngày, cậu nhớ tôi không?''
Cũng chả hiểu đang hỏi thật hay đùa.
Lúc đầu không phải Minji bảo nghỉ vì việc gia đình sao, cuối cùng lại về với tấm huy chương vàng. Đúng là nói xạo mà. Chuyện nàng ta chơi Taekwondo đến giờ em nghe qua lời nói gió bay từ mấy bạn trong lớp mới biết được.
Nhớ gì cơ chứ, nhớ cậu nói xạo với tôi đó.
'' Đồ nói xạo, không nhớ''. Minji cầm mẩu giấy nhỏ Hanni đưa lại mà trong lòng thầm bật cười.
Minji đột nhiên cảm giác 1 trận đau đầu ập đến, tối qua nàng về nhà đã là rất muộn rồi còn tắm rửa . Dù vậy nhưng sáng nay vẫn cố gắng dậy đi học .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro