Chap 2: Em là tia nắng
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên khiến Minji quay người .
Là cô bạn ngồi trước mình đây mà.
Hanni tươi cười, nụ cười tỏa nắng nhất mà Minji từng trông thấy. Không phải vì em ấy có nụ cười quá tươi hay sao, ánh nắng này là từ năng lượng em mang đến.
Một áng mặt trời nhỏ xinh sao.
''Có 2 kích cỡ cho sách và vở nè '' Hanni nhìn nhìn quanh kệ bọc sách
''Được, tôi nghe cậu''
Minji nhanh chóng bỏ đống bọc vào giỏ hàng. Hanni nhìn cô bạn này lại có chất giọng trầm ổn, giọng nữ trầm này em không thường xuyên được nghe ở trường, từ khoảng cách gần đúng rất xinh đẹp, theo kiểu cuốn hút đến lạ.
Sau khi mua được ngòi bút, Hanni tiếp tục hành trình cầm ô đi về, Dani chắc đã sớm chạy về trước rồi. Đi chừng 2 bước thì một tiếng động cơ xe ngay bên tai em
''Lên đi, tôi chở cậu về''
Lại là chất giọng trầm đó.
Minji đang cùng chiếc xe máy hình dáng cứ như mô tô mini vậy, không nghĩ là với ngoại hình mỹ nữ đó lại sử dụng chiếc xe này, không phải có chút ngầu sao.
''Nhà tớ gần đây, tớ đi bộ là được rồi ''
''Lên đi, trời nắng thế này mà ''
Theo sự mời gọi của đối phương em đã ngồi gọn lên xe.
Em mặc váy lại chỉ có thể ngồi nghiêng một bên. Minji không hẳn mặc váy mà là chiếc quần váy nên ngồi dễ dàng hơn em nhiều.
''Giữ áo tôi đi, tôi không muốn đi giữa đường lại quay xe nhặt cậu lên đâu ''
Hanni hơi bật cười, bàn tay nhỏ níu nhẹ vạt áo sơmi của đối phương. Thoang thoảng mùi thơm như nước giặt từ áo nàng ta. Em nhìn hai bên đường vẫn khung cảnh quen thuộc, lòm cây xanh từ mùa hạ nay có chút ngả màu vàng, trên vỉa hè có vương vài chiếc lá rụng.
Trời sắp sang thu rồi, mùa em thích nhất trong năm.
Đang lo chìm đắm trong cảnh vật xung quanh thì sự phanh gấp của Minji khiến Hanni ôm chặt eo của nàng.
'' xin lỗi, có con chó đi qua đường ''
Eo của nàng lại thon săn chắc và không chút mỡ thừa, qua lớp áo đồng phục em vẫn có thể cảm nhận được.
''Tớ ổn mà ''
''Cậu nới tay ra đi, tôi sắp không thở nổi rồi ''
Hanni ngượng ngùng lại chút bối rối, em vội ngồi ngay thẳng lại như lúc ban đầu. Vạt áo phẳng phiu đã sớm bị em túm lấy cho nhăn lại rồi. Không lẽ mới ngày đầu gặp em đã để lại ấn tượng xấu cho người ta sao.
''Tớ xin lỗi '' Em vội vàng
Nhanh chóng đã đến trước cửa nhà Hanni, em cởi mũ bảo hiểm đưa cho đối phương. Em không quên cảm ơn người ta. Minji chưa kịp để em nói hết câu đã sớm phóng xe đi mất. Nhìn bóng dáng nàng ta biến mất vút phía đầu ngõ, gì vậy chứ người ta còn chưa nói xong câu mà.
.....
Hanni ngồi trong phòng ngắm trời ngắm đất, một tâm hồn thơ văn bay bổng như em đương nhiên rất thích ngắm cảnh sắc .
Hôm nay là ngày nắng dịu , gió mùa thu cũng có chút nhè nhẹ dịu êm ôm trọn lấy em một cách ân cần đủ làm em xao xuyến.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới năm nào em bước vào cổng trường cấp 3 vô cùng bỡ ngỡ vậy mà giờ đã cuối cấp rồi. Ba năm qua Hanni cái gì cũng đã trải nghiệm riêng chỉ tình yêu là chưa. Cơ mà em cũng chả đặt nặng vấn đề đó.
Quan trọng là kỳ thi đại học trước mắt. Em luôn muốn vào trường đại học Seoul danh tiếng. Nghĩ đến đây lại động lực vô cùng, em mở laptop và xắn tay áo lên và bật một bản nhạc không lời.
Tiếng mở của phòng , là mẹ em đi vô với tâm thế chỉ muốn nhéo tai con gái cưng của mình
''Có nghe mẹ gọi không hả, xuống ăn cơm ''
Hẳn là em đã quá say mê với cái sự học hoặc bật nhạc quá to đến nỗi chả nghe mẹ kêu 5 lần 7 lượt rồi.
......
Tiếng chuông vào học ngân vang .
Đã 10p vào học trôi qua Hanni chợt nhận ra bàn sau mình vẫn trống trơn, cô bạn đó đi học muộn sao.
Vừa nhắc thì người đã tới, Minji bước ung dung xuống thẳng bàn cuối với nét mặt chả khác gì tảng đá cứng. Nàng ta chán chường đến mức vừa ngồi đã xõa người gục mặt xuống .
Đã vậy tay Minji còn giữ eo Hanni xích qua vừa đủ che chắn
''Che giúp tôi hôm nay đi, tôi cần ngủ''
Hanni tự nhiên bị xích người qua cũng mất một lúc mới hoàn hồn lại quay mặt xuống, đã thấy cậu ta nhắm tít mắt rồi. Em vốn không thích mấy người lười học chút nào, giống mấy đứa con trai ngồi bàn cuối chỉ suốt ngày chơi game, ra chơi thì tranh thủ chọc nghẹo em.
''Gì vậy, bộ đêm qua không ngủ hả ''
''Ừm, che giúp coi , thôi tôi ngủ đây ''
Nhìn cái bộ dáng này thì chắc không phải thức học bài rồi.
Dù sao thì Hanni cũng thấy chả vấn đề với việc che chắn, chỉ sợ tấm thân nhỏ này không đủ nổi thôi .
Minji đã tỉnh dậy sau 3 tiết liên tục ngủ gục
''Nè, cho cậu cà phê sữa. Phải tỉnh táo đi chứ '' Hanni đưa tay ra cầm theo một hộp cà phê sữa.
Minji mới ngủ dậy nhưng đầu tóc mặt mày vẫn thật đẹp xuất sắc như lúc nàng ta tỉnh áo, thật là một nhan sắc trời cho mà. Vậy mà nàng ta lại sử dụng nó bằng cách lạnh mặt hầu hết thời gian khiến ai nhìn cũng không có dũng khí bắt chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro