Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: bị bắt gặp ở Busan




'' Và nhà vô địch Taekwondo lứa tuổi trẻ quốc gia nội dung thi đấu đối kháng , Kim Minji đến từ tỉnh Gyeonggi ''

Lời tuyên bố của trọng tài cùng những tràng vỗ tay liên tiếp khiến Minji tỉnh táo lại , đây là sự thật. Nụ cười tươi nở trên môi chạy về phía bố mình.

'' Bố ơi, con vô địch rồi''

Minji ôm chặt bố hết sức, Bố Minji không giấu được sự hạnh phúc và niềm tự hào vô cùng trước sự thành công này

'' Đúng vậy, con đã vô địch. Thật sự đáng tự hào''

Tiếp đến là lễ trao giải, khán giả đã về khá nhiều nhưng Hanni vẫn ngồi lại. Nhìn xuống Minji đang đứng trên bục cao nhất nhận tấm huy chương vàng, em lấy điện thoại ra chụp Minji . Khoảnh khắc này chắc hẳn Minji đã mơ ước từ nhỏ, cũng không hiểu sao cảm giác hơi xúc động khi nhìn thấy điều này.

Hanni cứ ngồi đó, phút chốc quên hết những chuyện buồn kia. Mãi đến khi Minji và mọi người đi ra khỏi khán đài em mới rời đi, bịt khẩu trang vào trùm mũ thật kín, giờ là hơn 4h rồi ra ga tàu về đến Busan sẽ là 7h tối mất. Đói bụng quá đi, chắc em nên kiếm thứ gì đó ăn lót bụng trước.

Minji tay bắt mặt mừng với ban huấn luyện, nàng đã trở thành một trong những người trẻ nhất chiến thắng ở đấu trường quốc gia, quá vinh dự. Minji tạm thời tắt điện thoại, hiện tại quá mệt nên chưa muốn nhận lời chúc từ bạn bè, chỉ mới chia vui với gia đình thôi.

Đeo túi rồi đi ra xe để về phòng khách sạn, đang đi thì có một thân thể đâm thẳng vào người mình, Minji thuận tiện đỡ eo đối phương.

Vừa ngước nhẹ thấy người em đâm vào lại là Minji, hốt hoảng vô cùng

Aisssh thật sự xui xẻo mà, đã cố tình tránh tào tháo gặp ngay tào tháo.

" Xin lỗi xin lỗi ạ" Hanni không kịp để cho Minji phát hiện ra, rời khỏi vòng tay nhanh chân chạy đi khuất.

Minji nhìn theo, phủi phủi vạt áo, mùi hương đó...có chút quen thuộc sao, và cả dáng người nữa.


Vừa xuống taxi,  bước chân em gấp gáp, chuyến tàu gần nhất là 4h30, không sẽ phải đợi đến 5h. Chưa phải giờ tan tầm nên nhà ga khá vắng người. Đứng ở hành lang lục tìm trong túi căn cước công dân để mua vé tàu.


" Hanni, cậu làm gì ở Busan thế?"


Giọng nói này, không phải là...

Em quay người lại.

Thôi xong, đúng rồi chính là duyên nợ của em Kim Minji. Thật sự sao bao nhiêu cái xui lại xui đúng lúc này chứ.

" Xin lỗi, nhầm người rồi ạ" Dù sao em cũng đang bịt khẩu trang và đội mũ kín mít, coi như em không phải là em đi, cất bước đi về phía cửa ga tàu tiếp như không có chuyện gì.

Rất nhanh chóng, lại cảm giác người mình bị ôm lại từ phía sau, sao lúc nào cái bước chân của Minji cũng nhanh hơn em vậy chứ. Minji ghé sát vào một bên tai em

" Hanni à, tôi biết là cậu mà. Cậu không qua mắt được tôi đâu"

Cái ôm chặt đến nỗi em còn thấy khó thở, Minji tiện tay kéo khẩu trang em xuống, khuôn mặt em lộ diện hoàn toàn cũng chả thể giả vờ nữa .

" Tại sao lại ở Busan, còn đến nhà thi đấu. Cậu đến Busan xem tôi thi đấu à?"

" Tôi thuận tiện đi qua thôi, đừng suy diễn"

Minji xoay người em lại, lần này em đừng hòng chạy thoát. Em không dám nhìn người ta, còn mặt mũi nào đâu cơ chứ. Đã đi trong âm thầm cầu trời sẽ không bị bắt gặp rồi, giờ lại bị chính ai đó phát hiện.

" Thuận tiện? Là tiện đi 3 tiếng từ Seoul đến Busan hả?"

" Nói chung không liên quan đến cậu, giờ đến giờ tàu chạy của tôi rồi"

Lại một lần nữa Minji ôm lấy em vào lòng, chỉ sợ buông lỏng tay ra một chút em lại chạy đi mất. Có lý do gì để em xuất hiện ở nhà thi đấu Busan chứ, chắc chắn là em vẫn còn quan tâm mình.

" Không, tôi không cho cậu đi. Hanni à, dù cậu giận tôi chuyện gì tôi cũng nhận sai hết, tôi xin lỗi. Xin cậu đừng đi mà. Chúng ta đừng như không quen nhau nữa được không?"

Giờ đây nghe những lời nói khẩn khiết này, em lại mủi lòng. Minji quá biết cách dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em mà.

" Hanni à, dù chuyện gì đi nữa. Tôi sai rồi, cậu đừng giận nữa được không?" Liên tục là sự thành khẩn từ Minji, rõ ràng dù có phải hạ mình xuống cũng muốn níu giữ em lại.

Em nắm chặt tà áo đấu của Minji, đầy tâm trạng

" Cậu không sai, là do tôi. Tôi khó chịu khi biết cậu và Sullyoon yêu đương"

Minji chợt thả người em ra, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt

" Gì cơ? Yêu đương với Sullyoon? Tôi á?"

" Kevin và đám bạn đã thấy cậu với Sullyoon hôn nhau, sau sân trường"

Chuyện quái gì đây?

" Không có, tôi không hề yêu đương gì Sullyoon. Bọn tôi hoàn toàn chỉ là bạn bè" vẻ mặt luống cuống giải thích của Minji, sao Hanni lại có thể hiểu nhầm việc này. Quả là oan ức mà.

" Nếu muốn tôi sẽ gọi Sullyoon, tuyệt đối không phải tôi. Là người khác, tôi lấy danh dự thề điều này" Minji rất chắc chắn với lời nói , nhìn thẳng vào mắt em có vẻ không hề trốn tránh.

Không lẽ, em đã nghi oan cho Minji sao?

Lấy điện thoại ra bấm gọi Sullyoon , bằng mọi cách cũng không thể để Hanni hiểu nhầm được

Minji: [ Sullyoon , rốt cuộc cậu đã hôn ai sau sân trường vậy? Người ta đồn đoán là tôi với cậu
kìa ]

Đầu dây bên kia trầm một hồi

Sullyoon: [ Ngại quá, có điều tôi chưa nói với cậu. Tôi đang yêu đương với Jinni, người cùng câu lạc bộ võ ở trường với cậu đó ]

Minji [ Jinni sao? ]

Sullyoon [ Xin lỗi nha, bọn tôi chỉ hôn chút xíu, ai lại bắt gặp thế chứ. Xấu hổ quá đi ]

Minji [ được rồi, về nói chuyện sau. Cảm ơn Sull ]

Lập tức dập máy, coi như đã có lời giải đáp thoả đáng.

" là Jinni ở câu lạc bộ, hai người họ đang hẹn hò. Không phải tôi"

Hanni rũ tay xuống, vậy...tất cả chỉ là hiểu nhầm. Trời ơi cái sự ngu ngốc này của em có chui trăm cái hố cũng không thể bớt xấu hổ hơn mà. Không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên u sầu tiếp đây. Em chính là đang tự trách bản thân vô cùng.

" thiệt tình, Kevin chết tiệt" em dẫm chân cảm thán

" Mà cậu, vì ghen mà giận tôi sao? " Minji nở nụ cười ngọt ngào trở lại, đẩy đẩy nhẹ vai Hanni.

" Đâu có chứ, tôi..." em cứng người đã sớm không nghĩ ra được gì để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro