Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Đêm giáng sinh buồn




'' Ờ, vốn có gì đâu mà đi chung, mà lát cậu với Kevin đi chơi đâu vậy?''

Không muốn đề cập đến vấn đề này Hanni bèn quay sang chuyện khác, đâu thể phá hỏng tâm trạng ngày giáng sinh được.

Sau mấy tiếng đi ăn và dạo phố chụp ảnh cùng cô bạn thân cũng đã 9h tối rồi, nói taxi dừng ở đầu ngõ, thanh toán cước xe rồi em đi bộ vào trong.  Sau cuộc chơi lại trở về với hiện thực, hai tay bỏ vào túi , buổi tối ở khu phố này có đèn điện vừa đủ nhìn thấy đường .

Đi được vài bước thì em dừng lại.

Gì chứ, lại là Kim Minji. Nàng ta ngồi trên chiếc xe mô tô mini của mình, nhìn đồ áo chắc cũng vừa đi đâu về.

'' Hanni, nói chuyện xíu đi''

'' Tôi hơi mệt, xin lỗi cậu''

Hanni tiếp tục di chuyển qua một bên đi sướt qua vai Minji. Em không muốn dính dáng đến con người tùy tiện này nữa.

Minji phóng xe đi theo Hanni, em đi bộ sao có thể nhanh hơn xe máy chứ. Hanni không để ý Minji mà vẫn bỏ tay vào túi đi.

" Phạm Hanni, điều gì khiến cậu cứ lảng tránh tôi thế?"

Không một câu trả lời lại, em quyết định mặc kệ con người đó . Trời lạnh thế này coi như gió thổi bên tai thôi, sao cậu còn có thời gian vừa luyện tập vừa tư tình với ai đó lại còn để tâm tôi chứ.

Thiệt tình, thỏ con này cũng đáo để quá đi. Minji nép vào bên góc dựng xe, xuống xe chạy nhanh vài bước đi đến kịp Hanni, kéo tay em quay lại . Người em bị kéo quay phắt lại , không kịp đề phòng.

" Rốt cuộc chuyện gì chứ, cậu bị sao vậy?"

Minji không kiềm chế được mà hét lên.

" Tôi về nhà, sao cậu cứ bám theo chứ?"

Em cũng không chịu thua kém một chút nào, hét còn lớn hơn Minji . Dâng lên luồng không khí lạnh băng.

Tay Minji vẫn không buông dù em cố giật ra

" Có thả ra không?"

" có phải vì...nụ hôn đó. Cậu ghét tôi"

Ánh mắt em vô hồn

" Ừ, tôi ghét cậu. Không phải vì nụ hôn , chỉ là càng ngày càng ghét cậu. Để tôi yên"

Hanni không thể biết lời nói của em sẽ ảnh hướng rất nhiều đến cảm xúc của Minji thế nào. Cảm giác đau nhói trong tim, tại sao em lại ghét mình. Trong thoáng chốc Minji hơi nới lỏng tay với nét trầm tư phảng phất , Hanni nhân cơ hội rút tay ra và bước nhanh đi mong muốn về nhà thật mau.

Nói ra lời như vậy em cũng đau chứ, cảm giác sắp khóc đến nơi đây rồi. Phải thật nhanh chóng về nhà, chỉ cần vào phòng đóng cửa lại như nào cũng được.

Lần này bước chân Minji vẫn là nhanh hơn em , Minji giữ vai em đè sát vào tường.

Sao cũng cứng đầu không buông tha vậy Kim Minji.

''  cậu điên hả, tôi hét toáng lên giờ"

Ánh mắt Hanni sắc lẹm, có lẽ em chưa từng nhìn ai lạnh lùng đến thế. Trước giờ cuộc sống em toàn những cảm xúc tích cực lấn át, em ít khi giận dỗi hay buồn quá 5p . Vậy mà cái đồ ất ơ trước mặt đã làm em buồn hiu như dưới đáy vực sâu.

Minji giữ chặt vai em, nhìn chăm chú . Em đội chiếc mũ len beanie kéo phủ ngang tai, tóc xoã xuống chỉ lộ khuôn mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu. Má em hơi hồng hồng có lẽ vì đêm giáng sinh trời lạnh buốt. Em luôn trông rất dễ thương cho dù ánh mắt vô tình giờ đây của em thật khiến người khác chạnh lòng.

" Sau giải quốc gia, tôi sẽ đi Canada. Du học và có lẽ sẽ định cư ở đó"

" Không hiệu quả đâu, tôi không cần nghe" Em nghiêng mặt sang một bên, nói xạo gì vậy chứ.

" Thì tôi nói vậy thôi. Dù sao...chúng ta coi như từng có kỷ niệm" Trong lời nói Minji hơi run run lấy trong cặp ra chiếc vé máy bay giơ lên cho Hanni . Trên đó thông tin rất rõ ràng, [ Seoul - Ottawa 21:30 16.1]

Sao cơ?

Đùng!

Hanni cảm giác như cả thế giới đổ sập lên đầu em khi đọc xong thông tin vé máy bay, chuyện gì nữa vậy. Tại sao Kim Minji cứ lôi em đi từ nghiệt ngã này đến nghiệt ngã khác trong khoảng thời gian rất ngắn. Điên rồi, chỉ cách còn ba tuần mà giờ em mới biết được việc này. Giờ đây trái tim em như rơi tự do . Em nắm chặt tay, cố hết sức không biểu lộ ra tâm tình.

" Là thật sao?" Phải bình tĩnh

" Cả nhà tôi sẽ định cư bên đó, đây là kế hoạch từ vài năm trước rồi"

Em cúi đầu xuống, hết sức để mình không bật khóc. Hít thở thật sâu nén đầu mũi cay cay.

" Chúc mừng, Minji. Sang bên đó chắc sẽ vui lắm"

Minji không biết nên phản ứng gì, ánh mắt lơ đễnh. Vốn sẽ định làm thật nhiều điều với em vào giáng sinh , sợ là sau này khó có cơ hội rồi. Còn em lại dửng dưng như vậy, dù biết tin, cảm thấy chua xót trong lòng.

" Hanni à, nếu cậu đã không thích tôi nữa. Cậu cũng đã biết tin rồi. Từ giờ tôi luyện tập cho giải quốc gia, cũng không còn lên lớp học nữa. Sau giải quốc gia 2 ngày tôi cũng đi rồi, cậu sẽ không cần thấy tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả. Giáng sinh an lành"

Chất giọng trầm ấm đó lần này không hề như rót mật vào tai. Mà là nhát dao găm thẳng trái tim của cả Hanni cũng như Minji. Nói xong câu này, mãi không thấy Hanni trả lời gì nên Minji cũng quay lưng, từng bước nặng nề đi về phía chiếc xe.

Em thật sự rất ác độc Phạm Hanni à.

Đội mũ bảo hiểm lên và nổ máy. Nắm thật chặt tay ga, cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Thật sự chỉ vậy thôi sao, kết thúc ở đây.

Có lẽ là thế.

Lần đầu Minji thật sự yêu ai đó.

Minji phóng xe rời đi.

Hanni về nhà và chạy lên phòng đóng chốt cửa lại. Em vùi đầu vào chăn hét thật lớn , nước mắt cũng theo đó tuôn rơi, từng giọt long lanh lăn hai bên gò má. Em khóc nấc cứ như đứa con nít , cảm thấu được cả vị mặn nước mắt vương ở khoé môi.

Chỉ là, mọi thứ đột ngột quá khiến em không kịp thích nghi.

Giây phút này em mới ngộ ra. Có lẽ em yêu Kim Minji rồi.

Trong căn phòng, một thân thể bé nhỏ vùi mình vào chăn gối, khóc ra thành tiếng nhìn vào thật xót lòng. Chưa là tình đầu, mà em đã yếu đuối thế này.

Giáng sinh đêm đó, có hai trái tim cùng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro