Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : thơm má thay lời cảm ơn




Minji cúi nhẹ người xuống cho vừa tầm Hanni, lại thoáng qua nét mặt em.

Em chững lại một chút. Thơm má sao? Để mà nói thơm má con gái thì có sao chứ, cũng khá dễ dàng mà .

" Thơm má thôi mà. Được chứ?"

Nhưng sao Minji lại muốn điều này nhỉ. Tuy hơi e thẹn, em đứng sát lại nhón nhẹ chân.

*chụt

Một chiếc thơm ở má em tặng Minji. Rất dịu dàng và đáng yêu, chỉ đúng một giây môi em chạm má Minji, em đã thấy tim mình đập loạn cả lên quá mà rụt người lại.

Thơm con gái mà, sao thần trí rối loạn dữ vậy???

Minji cười tươi hơn hoa, thật hiếm khi thấy nàng ta cười sảng khoái thế này. Đứng thẳng người lại, tay xoa nhẹ đầu em.

" Nhưng mỗi tôi được thôi. Ai khác mà đòi cậu cũng đừng thơm. Được không?"

Cũng chả ai đòi em thơm má thay cảm ơn vậy hết. Và cũng đâu ai luôn xuất hiện giúp em như một vị thần bảo hộ như Minji đâu chứ. Đương nhiên chấp thuận mỗi Minji rồi

" Được, cậu đi tập đi kẻo muộn" Tay em chỉnh lại vạt áo tập của Minji

Minji nhéo nhẹ má em một cái, dạo này cậu ta còn hay nhéo má em nữa. Có điều Minji luôn hành động rất từ tốn với em cứ như sợ em sẽ đau vậy. Điều này làm em thấy mình lúc nào cũng được cưng chiều và ấm áp hết sức khi ở gần Minji.


......


Một buổi chiều thứ 7 tại nhà Minji.

Ngày nghỉ, nếu không gì bận thì Minji sẽ ở nhà hoặc đi thăm mèo. Quả thật rất nhớ Lukas, ở nhà chỉ có chắc bố và Minji nhưng bố tính chất công việc hay đi công tác, Minji lại thật bận rộn với việc cả học cả tập luyện nên không thể chăm Lukas đến nơi đến chốn được.

Cũng may trong một lần Sullyoon đến nhà Minji cùng chị gái, cô đã tình nguyện nhận nuôi chú mèo đó.

" mèo con à, mày phải cảm ơn Sullyoon đó"

Minji nhìn bức ảnh của nàng ta đang ôm Lukas. Đây là con mèo hoang được mẹ Minji đem về , mẹ đặc biệt yêu quý chú mèo và nuôi nó lớn.

3 năm trước, mẹ Minji mất vì đột quỵ trong đêm.

Đây là nỗi đau lớn nhất của Minji, mỗi lần nghĩ đến đều thương tâm vô cùng. Nàng hứa với mẹ sẽ giành chức vô địch quốc gia cơ. Vậy mà mẹ lại không kịp nhìn nàng nhận tấm huy chương.

" mẹ à, con chắc chắn...sẽ làm được"

Xua tan đi những suy nghĩ trước khi chìm sâu vào nó. Tiếng chuông nhà vang lên.

....

" sao cậu đến đây" Minji nhanh chóng mở cửa

" Sao, không được hả?" Hanni tay xách vài bao đồ ăn gì đó, trông có vẻ như mới đi chợ về vậy.

Em chẳng cần Minji mời liền chen người đi vào.

" Cậu...làm gì?" Minji vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đóng cửa đi vào trong cùng em

Em vào thẳng phòng bếp

" Đến nấu ăn cho cậu, được không?"

Minji khoanh tay đứng sang 1 bên nghiêng đầu nhìn em

" Sao chứ? Hôm nay lại đến nấu ăn cho tôi?"

" Đồ ngốc Minji, ăn đồ gói nhiều không tốt đâu" Em mở tủ ra vừa thấy đống đồ gói đã lắc đầu

Vì Minji thường đi tập muộn mà bố cũng ít ở nhà, hầu như nếu nấu cơm cũng chả phải một bữa đầy đủ món hoặc sẽ ăn đồ gói cho nhanh.

Không nghĩ chỉ kể sơ qua câu chuyện này trong một lần tám chuyện gần đây nhưng Hanni vẫn nhớ.

" Giờ cậu làm chuyên gia dinh dưỡng của tôi sao"

" đùa thôi, cậu giúp tớ nhiều thế thì tớ cũng phải làm gì đó chứ" Hanni soạn nguyên liệu ra, nhìn qua có vẻ sẽ kha khá món ăn.

" tôi đã đòi cậu thơm má rồi còn gì" Minji đầy hứng thú, lại gần chỗ bếp em đứng tựa vào kệ bếp

" việc nhỏ đó, cậu thích tớ cho cậu mỗi ngày"

Nghe đến đây Minji cảm giác hứng khởi hơn vài bậc, cười mãi không thôi. Thỏ con à, nếu tôi mặt dày hơn thì đã đòi cậu thơm má mỗi 5p rồi.


Sau hơn 1 tiếng đồng hồ

"Xong"

Hanni bày ra bàn đĩa ăn cuối cùng ra bàn.

Minji ngơ ngác đứng nhìn bàn ăn nhà mình. Ngày thường héo hắt làm sao mà giờ tràn ngập đồ ăn đầy màu sắc cứ như nhà có tiệc vậy.

Canh rong biển, súp cua, đậu phụ nhồi thịt, tôm kho nấm, rồi kimbap chiên . Tất cả đều do Hanni tự tay chuẩn bị. Mùi hương hay màu sắc đều như từ một người giỏi nội trợ.

" chà, đẹp mắt đấy " Minji trầm trồ , khá bất ngờ khi một tiểu thư luôn có người hầu kẻ hạ như vậy lại có tài nghệ nấu ăn đáng nể.

Vừa ăn một miếng súp cua, quả nhiên rất thơm ngon. Nêm nếm vừa phải vô cùng.

" Ngon thật đấy" liên tục Minji dành những lời khen cho Hanni khi ăn các món tiếp theo

Lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc mẹ còn sống Minji mới được ăn bữa ăn đủ đầy màu sắc và ấm cúng như này ở trên bàn ăn nhà mình.

" vậy ăn nhiều vào" Hanni gắp thức ăn cho Minji

Nhìn Minji ăn ngon như vậy, trong người em lại nổi lên cảm giác muốn nấu cho Minji ăn mỗi ngày.

" Thật sự cảm ơn cậu"

Không hiểu sao Minji chút cay cay sống mũi, chỉ là

Hanni đã khiến nàng cảm thấy, mình cũng thật yếu đuối trước em, trước sự quan tâm của em.

" sau này cuối tuần rảnh sẽ sang nấu ăn cho cậu" Hanni cũng gắp miếng đồ ăn cho vào bát mình


Minji đang rửa bát, em đi loanh quanh ngôi nhà. Nhà Minji cũng rất to rộng, bày trí theo phong cách khá truyền thống, trên tường treo rất nhiều loại kiếm đạo, rồi treo ảnh các giải đấu, cúp và huy chương cũng được trưng bày khắp nơi.

Em có nghe qua ông ngoại Minji là một đạo sĩ rất có tiếng trong giới ở Hàn, Mẹ Minji cũng rất giỏi võ thuật còn bố Minji là một sĩ quan cấp cao trong quân đội. Là con nhà nòi.

Nhìn qua vài bức ảnh, từ nhỏ nàng ta đã đạt rất nhiều giải thưởng rồi. Trông cũng đáng yêu quá đi, nét đã sớm xinh đẹp từ nhỏ.

" Làm gì vậy?" Giọng trầm ấm truyền ngay bên tai làm Hanni giật mình

" à, đang xem cậu lúc nhỏ thôi"

Minji kéo nhẹ tay em

" lên phòng tôi, cho cậu xem vài thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro