Chương 4:
Hôm đó Lâm nhận được cuộc gọi từ 1 người tự xưng là y tá bệnh viện A tới nhận đồ của A Hoàng. Lâm bàng hoàng đánh rơi điện thoại lên xe phi một mạch tới bệnh viện nhưng không con thấy bạn mình đâu nữa. Trên giường bệnh chỉ còn lại 1 hộp đồ của cậu.
Y tá nói: “bệnh nhân nhờ tôi đưa lá thư này cho anh. ”
Lâm đờ đẫn cầm lá thư mở ra:
“ Gửi Lâm
Là tao đây xin lỗi vì giấu mày nhưng thật sự tao đã quá làm phiền mày rồi nên tao nghĩ mình không nên làm phiền mày thêm nữa. Cảm ơn mày thời gian qua đã chăm sóc Dinh Dinh, tao cũng biết chuyện của A Sở rồi mày yên tâm tao chấp nhận nên hãy hứa với tao đừng làm phiền anh ấy. Tao mong anh ý hạnh phúc hơn bất kì ai và mày cũng thế. Ngại quá nhưng tao nhờ mày chăm sóc Dinh Dinh giúp tao tiếp nhé sợ rằng tao sẽ không về với nó nữa. Cho tao xin lỗi và tạm biệt mày và Dinh Dinh nhé. ”
Người viết A Hoàng
Nét chữ liêu xiêu không thẳng hàng được A Hoàng viết khi bản thân còn tỉnh táo để gửi cho bạn mình.
Lâm đọc xong thư hoảng hốt đi tìm vị y tá lúc nãy
Cô y tá nói: “ Cậu ấy bị ung thư máu lúc nhập viện là giai đoạn 3 sắp di căn tới giai đoạn cuối. Cậu ấy nhập viện 1 mình, cậu ấy là trường hợp hiếm mà tôi gặp đi trị bệnh ấy mà tới một mình sau một thời gian cũng không thấy người nhà.”
Lâm đơ người hỏi: “Vậy câu ấy giờ ở đâu.”
“ Cậu ấy đã an nghỉ vào ngày hôm qua 24/5”- y tá nói
Lâm như sụp đổ người bạn thân nhất của cậu đi rồi.
“ Vậy cậu ấy an nghỉ ở đâu vậy?.”
Y tá lắc đầu: “Cậu ấy nhờ tôi không được nói nơi cậu ấy an nghỉ. Nhưng tôi nghĩ mình xin được thất hứa với cậu ấy. Tôi cảm thấy khi cậu ấy chống chọi với căn bệnh quái ác đầy đau đớn chỉ có 1 mình giờ mất đi chả lẽ phần mộ ấy cũng cô quạnh và mọc đầy cỏ dại sao. Nơi an nghỉ của cậu ấy ở nghĩa trang cách đây không xa anh chạy xe khoảng 15p là tới.”
Y tá nhờ anh chờ một chút rồi chạy đi đâu đó, anh quay lại phòng bệnh ôm thùng đồ của cậu nhìn lại nơi cậu đã từng nằm. Nhưng người bệnh trong phòng nói tội nghiệp cho thằng bé này thật.
Lâm chua xót ôm thùng đồ ra ngoài lúc này y tá cũng đi tới cầm theo 1 bó hoa cúc trắng nhờ anh đem tới cho cậu.
Lâm chạy xe tới nghĩa trang hỏi phần mộ mới được làm hôm qua. Rồi tiến tới cái tên A Hoàng khắc trên tấm bia lạnh lẽo cùng với tấm ảnh hơi hốc hác những vẫn cười rất tươi, cậu đặt bó hoa mình mua và cả của cô y tá xuống.
Lâm gục xuống chàng trai vốn mạnh mẽ giờ đây lại rơi nước mắt nói: “ Mày tệ tới thế à Hoàng, tao bạn mày mà vốn lúc ấy mày đưa Dinh Dinh cho tao tao phải thấy lạ chứ.”
“A Hoàng mày biết không Dinh Dinh vẫn rất khoẻ, nó to và rất nặng luôn ấy nào tao đưa nó tới chơi với mày nha. Mày là đồ lừa đảo Hoàng ạ.”
Lâm cứ ngồi đến khi trời tối rồi khệ nệ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro