Chương 3
3 năm trôi qua. Cuộc sống cậu vẫn vậy nó vẫn trôi qua đầy bình thường. 1 năm đầu cuộc sống cậu luôn ngập tràn bóng hình A Sơ khi đi ngủ cũng phải cầm theo áo của A Sơ mới có thể ngủ sâu giấc. Cậu sống đầy thờ ơ, ngoài phải đi làm ra ngoài thì hầu hết thời gian cậu sẽ nhốt mình trong phòng ngồi nhìn lại từng khoảnh khắc của cả 2 mà rơi nước mắt. Lâm nhìn cậu tiều tụy thân hình gầy gò đến đáng thương nên rủ cậu ra ngoài chơi cậu đều từ chối.
1 năm sau A Hoàng bắt đầu trở lại thường ngày tham gia hoạt động công ty, những buổi rủ rê của Lâm và đưa Dinh Dinh đi dạo.
Tưởng chừng như A Hoàng đã trở về ngày xưa nhưng vào năm thứ 3 sau khi A Sơ rời đi A Hoàng nhận được tin mình mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 3.
Như cơn xét giáng vào người cậu bác sĩ yêu cầu cậu nhập viện bắt đầu điều trị bởi ung thư đã di căn sắp sang giai đoạn 4.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to ai ai cũng tìm chỗ trú còn cậu lang thang vô định trong màn mưa có người gọi cậu vào trú mưa nhưng cậu đều không nghe thấy trong đầu chỉ toàn lời bác sĩ.
Tới nhà cơ thể ướt nhẹp cậu nhìn Dinh Dinh ánh mắt đau khổ sau này ai sẽ nuôi con đây. Cha mẹ cậu đều đã mất hết người thân duy nhất cậu có cũng biệt tăm. Ông trời chêu đùa số phận cậu sao.
Cậu đứng dậy lê từng bước chân đi thay quần áo, sắp xếp đồ cho Dinh Dinh và mình rồi chở nó tới nhà Lâm, Lâm ánh mắt đầy ngái ngủ ra mở cửa thấy một mèo một người hỏi “ Sao đấy ”
A Hoàng nói: “ Mày nuôi nhờ mèo giúp tao, tao đi công tác mấy tháng không nuôi được giờ phải đi rồi nuôi giúp tao nha. ”
Lâm gật đầu nhận đồ từ tay Hoàng hất cằm ra hiệu đi đi.
A Hoàng lên xe nhìn Dinh Dinh được Lâm bế vào nhà có phần nhẹ nhõm nói: “ Dinh Dinh sống tốt chờ ba A Sơ về nhé.”
Cậu tới bệnh viện hoàn thành thủ tục bắt đầu cho đợt vào thuốc. Những cơn đau ngày một tăng lên những liều thuốc cũng dần nhiều hơn. Hằng ngày cậu sẽ viết 1 phần nhỏ vào quyển sổ nhật kí cậu nhờ y tá mua giúp.
Nay khi đang viết tivi chiếu 1 đoạn phóng sự cưới của con trai tập đoạn Hoàng Hạ kết hôn với con gái công ty Thiên Lam. Cái tên cô dâu chú rể đầy chói mắt trên màn hình nhưng cái bóng dáng quen thuộc ấy cậu lẫn vào đâu được là A Sơ.
Cậu dừng bút xem hết phóng sự chú rể mặc vest bảnh bao cô dâu nở nụ cười rạng rỡ trông mới đẹp đôi làm sao mấy dì trong phòng bệnh cũng khen không ngớt. Cậu chua xót trang giấy bị nắm tới nhăn nhúm.
Khổ đau làm sao người cậu yêu giờ lại làm đám cưới với cô gái khác. Hỏi cậu có cam tâm không đương nhiên cậu sẽ lập tức trả lời không cam tâm nhưng không can tâm thì có thay đổi được gì tới phá sao không với bộ dạng bây giờ để A Sơ nhìn thấy thì khó coi chết.
Cậu im lặng xem hết phóng sự, xem từng nghi thức đám cưới rồi mỉm cười như thể đang chúc phúc cho họ không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Cuốn nhật kí cậu viết đã được 20 ngày, có hôm đau quá không viết được.
Cậu không viết đầy đủ ngày tháng chỉ đánh số vào đó. Nhưng vào đợt vào thuốc tiếp theo cơ thể cậu đã dần suy yếu đôi tay cầm bút cũng không thể nắm chắc nữa cậu đành nhờ y ta viết những lời cuối cùng vào trang giúp cậu.
Không lâu sau vào một ngày xuân 24/5 sau khi trải qua sinh nhật tuổi 32 cậu dùng chút hơi thở còn lại nhờ 1 y tá cậu quen biết giúp cậu vài việc. Sau khi xong việc cậu cảm ơn y tá rồi từ từ lịm đi.
Khi nhìn cậu rời đi người y tá không khỏi rơi nước mắt cô thương cho chàng trai độ tuổi vẫn rất đẹp một chàng trai với một tình yêu đầy vị tha. Và cũng là 1 chiến binh đầy dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro