Chương 1
“A Sơ em không đợi anh nữa. Em đợi nửa kiếp người anh cũng không trở lại với em. Thôi thì em không làm phiền anh nữa. Chúc anh một đời an yên, em ở đâu đó sẽ mãi phù trợ anh.”- A Hoà
“A Sơ anh đi nhanh rồi về nhé. Nếu không đủ thì mua mấy cái kia thay thế cũng được.”- A Hoà
A Sơ: “ Anh biết rồi có phải con nít đâu mà em dặn kĩ thế.”
A Hoà trợn mắt nhìn A Sơ nói: “ Vâng vâng lần trước anh vừa phải chạy đi chạy lại tới 2 lần ngoài siêu thị đấy đứng đấy mà nói em lèm bèm.”
A Sơ gãi đầu cười hihi rồi ra ngoài. A Hoà bất lực nhìn chàng trai của mình lắc dâud ngán ngẩm.
Họ là cặp đôi đã yêu nhau được 10 năm A Sơ và A Hoà đều bằng tuổi nhau, họ thích và yêu nhau từ hồi 18 đến giờ cả 2 đã 28 tuổi. A Sơ và A Hoà đều giống các cặp đôi bình thường ngày ngày từ sáng tới chiều đi làm tối về cùng nhau xem các kênh giải trí.
A Sơ và A Hoà còn nuôi 1 con mèo nhỏ tên Dinh Dinh. Họ gặp nó trong 1 ngày mưa khi A Sơ đi đổ rác gặp nó đang co do 1 bên rìa thùng rác.
A Sơ dùng ô che cho nó rồi mang nó vào nhà mình. A Hoà nhìn thấy con mèo ướt sũng với 1 kẻ m8 đầu tóc ướt như chuột. A Hoà đẩy A Sơ đi tắm còn còn mình tìm cách sấy khô cho con mèo. Họ tưởng chú mèo nhỏ này sẽ khó có thể sống nổi nhưng 1 phép màu nào đó chú mèo sống đến giờ vẫn rất khoẻ mạnh.
3 người như 1 gia đình nhỏ bé mà ấm áp, họ trải qua mọi thứ cùng nhau. Có khi Dinh Dinh cùng A Sơ bị A Hoà đuổi cổ cả 2 ba con ra sô pha ngủ cả đêm sáng hôm sau 2 ba con phải tìm cách giảng hoà để được ngủ trong phòng. Căn nhà nhỏ mà tràn ngập tiếng cười.
Bữa cơm đã nấu gần xong nhưng mãi không thấy A Sơ quay trở về. A Hoàng gọi điện thoại cũng không nghe máy. A Hoàng vội vã thay giày ra ngoài tìm A Sơ.
A Hoà đến khắp các siêu thị gần nhà, các quán tạp hoá, các quán nhậu nhưng không thấy bóng dáng A Sơ đâu cậu hoảng hốt báo cảnh sát rồi trở về nhà điện thoại vẫn liên tục gọi cho A Sơ mà không ai nhấc máy chỉ có 1 giọng nữ lạnh lẽo lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cậu trở về căn nhà vẫn sáng đèn cơm cũng đã nấu nhưnhưng thường ngày nhưng giờ lại nguội ngắt, người thường ngày ngồi ăn cơm cùng cũng đã đi đâu mất. A Hoàng ngồi lên sô pha ôm Dinh Dinh vào lòng giờ đây lỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy thân hình gầy gò cậu ôm Dinh Dinh mà 2 hàng nước mắt cứ rơi. Dinh Dinh thấy ba khóc cũng sợ hãi kêu lên.
Có lẽ tung tích tìm A Sơ quá ít cảnh sát báo lại cho cậu rằng khó mà có thể tìm thấy được. Có lẽ cuộc gọi vào buổi sáng hôm ấy như rút cạn sức lực còn sót lại của A Hoàng cậu gục ngã chống đỡ 1 thân thể đang muốn khụy xuống câu lại phi ra ngoài 1 lần nữa vẫn từng đấy nơi từng đấy quán nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng ấy, cậu còn nhận nhầm 1 người có hình bóng giống A Sơ nhưng lại không phải A Sơ của cậu.
Đôi chân chần đau đớn đầy vết rách đã rỉ máu nhưng giờ phút này cậu không cảm thấy đau một chút cũng không có.
Cậu cứ ngồi ở ven đường ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía xa khi mặt trời đã dần chìm xuống nhường lại cho màn đêm u tối. A Hoàng lê từng bước chân nặng nề không biết đang đi đâu về đâu.
Cậu chợt nhớ ra phải về nhà chờ A Sở lỡ A Sở về rồi thì sao. Cậu đi những bước nhanh hơn mảnh kim loại đã ghim vào chân tới máu chảy không ngừng nhưng cậu bỏ qua nó mà chạy về nhà.
Nhưng chào đón cậu không phải là ngôi nhà bừng ánh sáng mà chỉ còn một mảng tối tăm Dinh Dinh nghe thấy tiếng mở cửa kêu lên có lẽ nó biết ba đã về.
A Hoàng đau đớn ôm Dinh Dinh nói: “ Dinh Dinh ba con không về nữa A Sở sẽ không về với ba con mình nữa.”
A Hoàng ngất đi,.cuộc gọi điện thoại từ Lâm gọi tới rủ cậu đi ăn nhưng không nhận được lời hồi đáp. Lâm gọi cho A Sở cũng không được A Hoàng cũng không được như cảm thấy điều gì không lành liền bảo bà chủ gói thức ăn lại tới nhà A Hoàng A Sở.
Lâm bất ngờ khi đến nhà thấy căn nhà tối om Lâm nhập mật khẩu hồi trước tới nhà cả 2 nói. Bước chân vào nhà ngôi nhà tối om Lâm bật công tắc thấy A Hoàng nằm trên ghế sô pha Dinh Dinh đang kêu đầy sợ hãi dưới chân A Hoàng toàn là máu.
Lâm sợ hãi đi tới gọi nhưng A Hoàng mãi không tỉnh hơi thở yếu ớt. Lâm sợ hãi lập tức gọi cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro