Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Xuân nắng ấm

Kể từ hôm đó, Luân đã kiếm cho mình một thói quen mới, đó là sang nhà Xuân. Nhà Xuân không rộng, nhưng vì vốn dĩ ít người nên lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Từ khi Luân xuất hiện, căn nhà có thêm tiếng cười trở nên ấm áp hơn một chút. Luân sang nhà Xuân hầu như cũng chẳng làm gì to tát. Nó thấy anh làm gì thì nhảy vào làm cùng, có lúc phá nhiều hơn làm. Xuân sẽ mắng nó mấy câu nửa trách nửa đùa, nên nó hiếm khi thấy tự ái mà chỉ thấy mắc cười.

Những việc cỏn con bình thường nó vẫn lúng túng, bây giờ đã có người chỉ cho nó. Nó biết dùng gàu tát nước từ dưới giếng lên, một cái điều mà nó rất muốn làm nhưng chẳng có ai chỉ cho nó cả. Ở nhà dì Út, mỗi lần muốn múc nước rửa tay, rửa mặt hay giặt đồ, nó cứ phải ngóng đợi ai đó qua giúp nó. Thành thử mỗi lần dùng nước là nó lại trở nên bị động.

Xuân dạy nó những việc đó để nó có thể chủ động hơn mà không phiền đến ai. Ở nhà cả dì Út và chú Dần đều bận đồng áng không có nhà, nhiều lúc bận quá nên thay vì dạy nó thì chú dì lao vào làm hộ luôn, nên Luân vừa áy náy mà vừa ngại. Nó cũng muốn tự làm nhưng lại chẳng có ai chỉ cho nó cả.

Giờ thì nó biết làm nhiều thứ rồi. Mẹ nó không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh cậu quý tử suốt 18 năm chui rúc trong phòng đánh game, bây giờ đã biết tự nấu cơm, kho cá, mà lại còn bằng bếp củi mới ghê. Luân múc nước thoay thoáy, rửa rau, đánh vảy cá, giặt giũ, phơi phóng quần áo. Thỉnh thoảng nó còn ra vườn bắt sâu, tỉa cành. Mỗi lần sang nhà Xuân là nó lại thu hoạch được một bó rau mới từ nhà anh. Anh dạy nó phân biệt các loại rau và gia vị, bảo cho nó nên kết hợp cây nào với cây nào để thành món ngon. Bây giờ thì nó đọc tên các loại rau vanh vách chỉ cần nhìn một cái lá hay nhánh rễ cây.

Mẹ Luân chớp mắt liên hồi trước những sự thay đổi chóng mặt của Luân. Luân thì chẳng mảy may nhận thức ra được rằng mình đang từng ngày thay đổi đến mức nào, mãi cho đến khi cái Na ra sờ trán nó, rồi quay lại lắc đầu với mẹ Luân.

"Anh Luân không sốt, chỉ là hành động có chút bất thường thôi."

Luân nhăn mặt nhìn nhỏ Na, rồi quay sang nhìn mẹ nó đang dè chừng trông coi hành động của nó. Luân nhếch một bên lông mày, tỏ ý khó hiểu.

"Sao tự dưng dạo này con thay đổi thế?"

Luân không đáp lời. Nó ngẫm nghĩ một chút để xem ý mẹ là những thay đổi của nó là từ đâu. Nó không nhận ra nhưng thực ra nó vẫn biết là mình đang thay đổi. Thế rồi nó gật gù trước nguồn cơn cho tất cả những biến chuyển của mình.

Luân sẽ phải thừa nhận rằng dạo gần đây nó yêu những công việc nhà và muốn mình trở nên tháo vát hơn, ít nhất là bằng Xuân. Luân âm thầm quan sát anh và từ lúc nào đã đặt anh lên thành một hình mẫu để theo đuổi. Và cũng vì Xuân mà Luân bắt đầu nhận ra, cuộc sống ở dưới đồng quê chưa bao giờ nhàm chán. Xuân luôn có cách tận hưởng cuộc sống rất riêng tư và thú vị, mà cứ khiến cho Luân tò mò.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc Tết đã đến. Họ hàng ở dưới quê nhà Luân rất đông, ba ngày Tết nhà dì Út cứ phải nói là khách vào ra liên tục. Luân một ngày ăn ba bữa cỗ đến no căng. Nhiều họ hàng Luân chẳng nhớ mặt biết tên, cứ mỗi lần thấy một ai gọi tên Luân và làm điệu bộ quen biết là Luân căng hết cả não, rối rít vẽ kịch bản viết sẵn mỗi lần gặp họ hàng mà chẳng biết đó là ai. Cũng tại Luân ít về nên nó chẳng biết ai với ai cả. Và lại cũng quá nhiều năm rồi nên trông ai cũng khác đi nhiều. Có những người họ hàng nó vẫn nhớ mặt họ, nhưng họ lại chẳng nhận ra Luân. Luân hiểu rằng dường như chỉ có trẻ nhỏ là thay đổi nhiều nhất. Còn người già thì sẽ luôn dừng lại ở một độ tuổi nào đó, cùng với dáng vẻ của họ và đem theo đến cuối đời.

Mùng 1, rồi Mùng 2 trôi qua, đến Mùng 3 thì Luân bắt đầu thấy chán. Nó không còn hứng thú mấy trò bầu tôm cua cá của anh chị họ nữa. Nó cũng chán nghe người lớn nói chuyện rồi. Đông đúc đến đâu thì tới ngày thứ ba cũng chẳng còn gì mà nói chuyện. Luân loanh quanh ở nhà hồi lâu, rồi nó mới nhớ ra anh Xuân, thế là nó mò sang nhà anh.

Luân ngó qua hàng rào vào nhà anh. Trái ngược với không khí nhà nó, tiếng người cười nói rộn ràng, thì nhà anh yên tĩnh đến kỳ lạ. Yên tĩnh đến nỗi không thấy một bóng người nào ngoài bóng lưng duy nhất của anh đang ở giữa nhà. Thứ duy nhất khiến Luân nhận ra nhà anh trông có vẻ "Tết" một chút là nhờ mấy câu đối đỏ treo trên cửa, và một cành đào nhỏ xíu đặt trên bàn thờ. Xuân đã dọn dẹp cho hiên nhà rộng rãi hơn. Có vẻ anh đã sơn lại cái phần vách nhà bị ẩm mốc. Và mọi cánh cửa ra vào đều được mở hết cỡ để đón ánh nắng vào.

Đó là những điều mới mẻ duy nhất trong căn nhà của anh vào dịp tết đến. Luân nhòm kỹ, thấy Xuân đang chắp tay khấn, quỳ gối giữa nhà. Mùi khói hương thơm phức tỏa ra cả mặt đường. Luân không dám phá bĩnh anh khi anh đang khấn lễ. Chà, kể ra anh cũng giỏi quá rồi! Ở một mình mà mấy việc hương khói như này anh vẫn lo chu toàn ghê. Chẳng bù cho Luân, mẹ làm gì Luân cũng ngơ ngác nhìn không hiểu. Có lúc nó cũng lo toáng lên rằng nhỡ sau này nó ở một mình và phải tự làm hết những điều này, liệu nó có thuộc hết hay không.

Luân núp sau rặng thược dược, đứng quan sát mọi hành động của anh. Xuân sau khi xong xuôi, đứng dậy chậm rãi. Anh từ từ ngồi xuống hiên nhà. Anh pha một ấm trà thơm rồi lặng lẽ rót một chén, nhâm nhi chầm chậm. Luân chưa muốn tới đánh thức khoảng trời riêng tư của anh. Xuân sau khi đưa chén trà lên miệng, anh chỉ im lặng nhìn đi xa xăm. Luân thoáng giật mình nhận ra ánh nhìn của anh vẫn đượm buồn y hệt với lúc anh nói với nó về việc cha mẹ anh không có nhà. Những nỗi buồn vảng vất trong ánh mắt, đọng lên gương mặt anh những vệt suy tư rõ ràng.

Khi Luân ở cạnh anh, đôi khi nó không thấy được những nỗi niềm đó. Có thể là vì khi có nó bên cạnh, anh tạm quên đi những điều thực sự kẹt trong lòng mình. Nhưng bởi vì nỗi niềm đó vẫn ở đó chứ chẳng thực sự biến mất đi, nên trong những phút lơ đễnh, anh sẽ lại lôi những sâu thẳm đó ra mà gặm nhấm, hoặc là vốn dĩ anh chưa từng giấu diếm đi. Chỉ khi đầu óc tĩnh lặng, anh sẽ lại có thời gian để nghĩ về những vấn đề của riêng anh, những vấn đề mà nó chưa thể hiểu hết.

Luân nghe thấy anh thở dài một tiếng. Nó không hiểu sao ngày đầu năm mới mà lại có việc gì khiến anh nặng lòng vậy. Nghĩ xong, nó quyết định lén đi từ phía sau, hù anh một cái.

Xuân giật mình vì sự xuất hiện của Luân. Luân cười toe khi thấy màn hù dọa của mình thành công làm anh bất ngờ. Nó nhanh nhảu chạy ra phía trước mặt anh, hy vọng sẽ khiến cho nỗi buồn trên gương mặt anh tan biến.

"Nè, anh thấy tôi mặc áo dài thế nào? Có hợp không?"

Vừa nói, Luân vừa đưa tay xòe vạt áo dài đang mặc ra, xoay một vòng trước mặt anh. Mấy ngày Tết này, Luân mặc bộ áo dài mà chính tay nó đặt may tỉ mỉ của thợ may chuyên nghiệp ở trên phố. Nó muốn bộ dạng mình trong mấy ngày Tết phải bảnh tỏn đẹp trai nhất.

Xuân ngắm nghía nó một lúc, rồi anh gật gù.

"Đẹp lắm!"

Luân bất ngờ trước câu trả lời của anh, thật khác với những gì nó dự đoán. Nó đã chắc mẩm anh sẽ chọc ghẹo bông đùa với nó một lời gì đó để cho nó cáu lên rồi đấm anh thùm thụp. Hoặc là anh sẽ giả bộ bơ để cho nó bực bội nhõng nhẹo với anh thêm vài câu. Đấy, Luân đã chuẩn bị sẵn tinh thần là vậy. Thế mà anh lại trả lời một câu thật khác với những gì trong phỏng đoán của nó. Anh khen nó, một điều mà nó chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra, chưa có trong bất cứ một kịch bản nào trong đầu nó.

Nó ngơ ngác nhìn anh, hai má tự dưng đỏ rần khi nhận ra anh nói lời ấy không hoàn toàn chỉ là nói suông cho có. Nó thấy anh vẫn nhìn nó và mỉm cười dịu dàng. Rõ ràng nó là người hỏi anh trước, với rõ ràng mục đích là mong được nhận lời khen. Thế mà lúc anh khen thật thì nó lại thấy bối rối. Luân cũng không hiểu sao nó lại thấy vậy, dù suốt mấy ngày Tết nó mặc chiếc áo dài này, không ít cô bác họ hàng, ai cũng tấm tắc khen nó hết lời. Luân cũng tự công nhận rằng gu thẩm mỹ của mình rất sành điệu. Và nó cũng biết chắc rằng trang phục nó mặc mấy ngày Tết chắc chắn là khiến người nhìn phải lác mắt.

Nhưng mà lời khen của người khác, Luân cảm thấy bình thường, bởi vốn dĩ đó là sự công nhận cái đẹp của một cái áo. Ừ thì thậm chí có những cô bác cũng khen Luân tấm tắc là đẹp trai, bảnh bao, vân vân mây mây, Luân cũng chỉ cười cười lấy lệ. Thế mà nó lại trở nên mắc kẹt trong ngây ngốc trước một câu khen của anh.

Luân xấu hổ, giấu hai má ửng đỏ sau vạt áo.

"Thiệt không? Hay khen lấy lệ vậy?"

"Tôi không biết thảo mai bao giờ, nên nếu tôi khen đẹp là vì tôi thấy đẹp thật."

Thực ra Luân chỉ hỏi thế để chữa ngượng chứ nó biết rõ bản tính Xuân ít khi khen điều gì mà anh không cảm thấy thế. Xuân thẳng thắn, ít vòng vo, những gì anh góp ý luôn không câu nệ ai. Luân chưa bao giờ thấy Xuân dối trá dù nó vẫn công nhận là anh ăn nói khéo. Khéo với dối trá là những thứ rất khác nhau. Anh vẫn khéo léo kể cả khi những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.

Thấy Xuân vẫn nhìn nó mỉm cười, Luân ngại, nó liền lúng túng ngồi xuống cạnh anh, mắt đảo láo liên đi phía khác.

"Ý là...ý là áo dài đẹp hay sao?"

"Áo dài đẹp... Nhưng người mặc cũng đẹp."

Luân thấy tim mình như hẫng lấy một nhịp. Và khi ánh mắt nó bâng quơ chạm lấy ánh nhìn của anh, không phải điệu cười chọc ghẹo tinh nghịch mọi ngày, mà có gì đó điềm đạm ôn hòa đầy dịu dàng, Luân thấy má nó nóng ran. Nó cố nuốt nước bọt để ngăn cho trái tim mình bớt đập loạn một cách thiếu bình tĩnh.

Bình thường chọc ghẹo nhau nhiều, có lẽ nó chưa quen với cách trả lời này của anh. Mà Xuân cũng thẳng thắn quá đỗi. Ừ thì nó luôn biết anh là người thẳng thắn. Nhưng ít ra anh cũng nên có chút từ tốn thôi vì tâm trí của nó sẽ hơi choáng ngợp bởi những điều như thế. Ấy mà khoan, tại sao nó lại cảm thấy choáng ngợp nhỉ? Chẳng phải chỉ là một câu khen bình thường thôi sao? Luân cũng tự nhận thấy là ngoại hình mình không phải dạng tầm thường. Trước đến giờ nó nghe người khác khen ngợi nhiều như cơm bữa. Nhưng đứng trước một lời khen của anh, trong lòng nó bất giác suy diễn ra đủ thứ, khiến trái tim nó cứ đập lum bum.

Luân lúng túng e hèm một tiếng chữa ngại. Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Nó lén nhìn anh nhưng hình như anh không bận tâm lắm việc nó vừa xấu hổ. Anh chỉ cười và đôi mắt anh vẫn nhìn đi nơi xa xăm khác.

"Anh không đi chúc Tết sao?"

Luân cố kiếm một chuyện gì đó để nói với anh. Xuân nghe nó hỏi xong, anh không đáp ngay. Anh chỉ im lặng, giống như hòa tan vào với âm thanh của đất trời.

"Tôi không..."

Luân lần đầu tiên thấy anh trả lời bằng giọng điệu buồn đến thế. Âm sắc nhỏ như có như không. Nó quay sang nhìn anh, thấy mái đầu anh nghiêng nghiêng, đôi tay vân vê những đường nét lên mặt bê tông gồ ghề.

Luân lắc lắc bàn tay anh, nó hạ giọng nũng nịu.

"Thế đi chơi đi. Hôm nay tôi cũng đang rảnh."

"Hôm nay thì không được rồi. Hôm nay tôi muốn ở nhà..."

Luân khựng lại. Chưa bao giờ Xuân từ chối nó mỗi lần nó rủ anh đi chơi. Nếu anh có bận, anh chắc chắn sẽ tìm một cái cớ chọc ghẹo nào đó, giống như là kêu nó làm cùng anh để mau có thời gian đi chơi cùng, hoặc anh sẽ búng tai nó, bảo nó ngồi ngoan đợi anh xong việc. Nói chung là anh sẽ làm mọi cách để khiến lời từ chối kết thúc bằng một sự vui tươi.

Luân nhận ra ngày hôm nay anh đặc biệt dịu tính. Dịu hiền và trầm mặc. Tất nhiên điều đó nghĩa là anh sẽ không chọc ghẹo nó như mọi ngày, nhưng chính điều đó lại khiến nó cảm thấy buồn rầu ghê gớm. Nỗi buồn của anh rõ ràng lan sang nó dù bản thân anh không hề cố ý.

"Anh mệt sao?"

"Không hẳn... Chỉ là...Không muốn đi đâu."

Luân nhận ra rõ hôm nay anh không ổn. Nhiều đến mức anh không buồn giấu diếm nó như những lần khác nữa. Dù nó vẫn chẳng thể biết được vì sao, theo cách anh trả lời như vậy, nó biết anh sẽ không kể tiếp. Và bản tính anh vốn là chẳng mấy khi kể lể chuyện gì. Nó đi cạnh anh cứ vô thức mà kể bao nhiêu là chuyện, còn anh chỉ lặng lẽ lắng nghe và ghi nhớ hết. Có lúc nó nhận ra nó biết về anh quá ít so với anh biết về nó. Giống như lúc này, nó chẳng biết điều gì khiến anh buồn đến vậy.

"Vậy tôi ngồi đây chơi với anh. Bao giờ anh muốn đi thì đi."

"Ngồi đây chán lắm. Cậu không sợ chán à?"

"Chán mà anh vẫn ngồi được đó thôi. Để tôi ngồi thử xem chán cỡ nào."

Luân đung đưa, nở nụ cười nhìn anh. Thực ra thì nó muốn ngồi đây để chắc chắn là anh vẫn ổn. Và cũng một phần là vì, so với ngồi yên chán chường thì nó thấy ngồi chán chường cùng với anh cũng là một điều thú vị.

Xuân nhìn nó, anh bất giác nở nụ cười. Mỗi lần Luân bày ra điệu bộ bướng bỉnh kiểu vậy, Xuân đều thấy nó đáng yêu kỳ lạ. Bướng bỉnh một cách ngoan ngoãn. Anh cũng không hề có ý đuổi nó đi khỏi không gian riêng tư của anh. Anh chỉ lo rằng cái sự trầm mặc của anh hôm nay có thể kéo tâm trạng nó xuống. Nhưng quả thực Luân là một cậu bé đặc biệt. Sự tồn tại của Luân ở bên cạnh anh, dù không một lời nói nào thốt ra, cũng khiến tâm hồn Xuân nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Vì anh không nói gì, Luân cũng im lặng không phá vỡ bầu không khí. Nó ngó nghiêng hết cái này cái kia, ngắm hết mọi nhành cây kẽ lá trong vườn nhà anh, rồi đếm đến từng thớ vân trên cột gỗ. Nó bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tay không để yên bắt đầu mò mẫm nghịch ngợm, vân vê sang vạt áo anh. Xuân thấy vậy nhưng anh không nói gì. Anh khẽ cười thầm trước sự ngoan ngoãn của nó ở bên cạnh.

Luân chẳng hiểu sao anh bảo ngồi yên thì anh lại ngồi yên thật. Nó thấy anh cứ tĩnh lặng như thế suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Nó thì ngồi không chẳng thể yên thân được. Nó bắt đầu đâm ra buồn ngủ. Thế là dù cố gắng ngăn mấy cái ngáp và đôi lông mi sắp sụp đến nơi, cuối cùng thì Luân cũng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ. Nó thiu thiu ngả người sang phía bên tìm điểm tựa rồi nhắm mắt lúc nào không hay.

Xuân nhích người lên một chút, đưa vai để cho nó tựa vào anh thoải mái hơn. Anh khẽ khàng sửa lại đầu để nó có tư thế dễ chịu nhất. Tiếng thở đều đều của Luân bên tai anh nhẹ nhàng và ấm áp. Anh để ý thấy điệu bộ buồn ngủ của nó từ nãy rồi. Anh phì cười nhìn gương mặt cún con má đỏ bồ quân dưới ánh nắng, miệng nhỏ khép hờ đang thở những hơi đều đều. Luân ngủ say chứ không phải kiểu nhắm mắt lấy lệ. Xuân đưa tay lên vén một sợi tóc rơi trên trán nó. Anh thấy nó rất dễ thương. Đơn thuần và ngây thơ, ăn ngon ngủ kỹ, nhìn cuộc đời luôn đơn giản và đầy màu hồng. Xuân tự hỏi làm sao một người lại luôn giữ mãi được dáng vẻ ngây thơ như nó. Nhưng anh cũng thật lòng mong nó cứ mãi thuần khiết như bây giờ, có những giấc ngủ ngon không một chút vướng bận.

Xuân khẽ vươn mình, cố không cử động quá mạnh để làm Luân thức giấc. Anh với tay lấy cái áo khoác, chùm lên người Luân để ngăn cho nó bị lạnh. Luân được đà cứ rúc sâu vào nguồn hơi ấm. Xuân khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó, đôi mắt anh cũng nhắm hờ tìm một khoảng bình yên.

Cứ như vậy, hai người ngồi như thế không biết là bao nhiêu tiếng. Chỉ cho đến khi Luân bị cơn giật mình trong mơ làm nó choàng tỉnh, nó mới khẽ mở mắt ra, thấy trời đã tối.

Nó ngơ ngác ngẩng dậy, nhận ra nãy giờ mình vừa dựa vào lòng anh. Xuân thấy nó thức thì cũng chỉ mỉm cười nhìn nó. Luân đứng dậy, một bên má vẫn còn in hằn vết đỏ do tựa vào vai anh, dấu hiệu của một giấc ngủ ngon. Nó hốt hoảng nhìn trời, trời đã nhá nhem tối. Nó nhớ rõ là lúc nó sang đây mới chỉ là đầu giờ chiều. Không biết là nó đã ngồi ngủ thiếp đi bao nhiêu tiếng rồi. Ấy thế mà anh không đánh thức nó dậy, còn ngồi yên cho nó tựa vào bao nhiêu lâu như thế. Nó sờ lên vai, thấy trên người mình còn có khoác một cái áo ấm áp, mà nó biết chắc đó là của anh.

Nó lúng túng nhìn anh, trách khẽ.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức."

Xuân mỉm cười, rồi anh cũng đứng dậy, vươn vai. Nói đoạn, anh quay lại, nháy mắt với Luân.

"Với lại nhìn cậu ngủ trông đáng yêu mà, như cún con ấy..."

Dù Xuân nói không to nhưng nó vẫn nghe rõ từng lời. Trái tim nó lại lần nữa đập không kiểm soát. Má nó đỏ ran, lần này nó khá chắc khuôn mặt mình đang bừng bừng xấu hổ. Nó thấy hai tai cứ ù ù. Thực ra nó được khen nhiều lắm, nhất là mấy cô chú bác ở dưới quê cứ khen nó đáng yêu miết thôi, nhưng nó chưa lần nào để tâm nhiều bằng những lời anh khen nó.

Nó cứ đứng tần ngần, tay hết cho vô túi này lại sang túi kia, loay hoay như gà mắc tóc. Xuân bật cười trước dáng vẻ đó, mặc cho nó xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu. Nó đành buông một lời tỏ vẻ thờ ơ.

"Tôi về đây!"

"Ừ! Tạm biệt! Mai lại sang nhé!"

Anh vẫn mỉm cười hiền dịu như thể mấy lời khiến nó bấn loạn kia chẳng khiến cõi lòng anh xi nhê. Còn nó thì đang nhộn nhạo hết cả lên đây này. Nó không thể đứng đó nữa nên vội quay đi tìm cách chạy trốn. Nó cắm cúi lao về phía trước, đôi chân đi nhanh như chạy.

Ra đến ngoài cổng rồi, nó lại thấy bứt rứt sao đó. Xuân quay ra cất dọn vài thứ, giật mình nhận ra nó từ ngoài cổng lại lù lù quay lại về phía anh. Hai má nó vẫn đỏ ửng, môi mím chặt, anh nhướn mày về phía nó tỏ vẻ khó hiểu.

Luân ngập ngừng một xíu, rồi nó hít một hơi, nói dõng dạc.

"Tôi không đáng yêu như cún con đâu. Tôi mạnh mẽ như sói cơ."

Xuân một thoáng bất ngờ. Anh không biết nên phản ứng gì trước câu nói của nó. Sau đó thì anh bật cười. Chỉ vì cái điều đó mà Luân phải quay lại để chỉnh lại câu so sánh của anh. Cách mà Luân chu môi, phồng miệng, hai bên má vẫn ửng đỏ vì cái lạnh ngày chớm xuân khiến nó càng giống một chú cún bông xù lông hơn.

Xuân cười, lắc đầu.

"Gì vậy trời? Đáng yêu mà không chịu nhận, còn đòi làm sói."

"Tại...tại sói ngầu hơn..."

Luân lúng túng. Nó cũng không hiểu sao mình lại quay lại đây để đôi co một việc ngốc nghếch như này. Nó không dám nhìn anh nữa, mắt cứ hướng xuống hai mũi giày, cọ cọ.

Xuân tiến gần về phía nó. Luân nhận ra bàn tay anh chạm lên tóc nó, xoa xoa nhẹ. Nó hồi hộp ngẩng lên khe khẽ, gương mặt anh cách nó một khoảng vừa đủ, đủ để anh cúi xuống nhìn nó, còn khi nó ngước lên thì bắt trọn gương mặt anh.

"Thôi được rồi! Cún hay sói gì cũng được. Tôi thấy sao nói vậy thôi. Cậu lý sự quá!"

Mái tóc Luân bị anh vò nhè nhẹ nên rối lên một xíu. Nó lúc lắc cái đầu giả bộ khó chịu nhưng thực ra trái tim nó cứ bấn loạn không thôi. Anh bật cười rồi lại nhanh tay sửa lại phần tóc rối mà anh vừa gây ra cho nó. Nó đứng im đợi anh sửa xong, gật đầu chào anh một cái rồi chạy biến về. Lần này thì nó chạy thẳng về nhà thật.

Đêm đó Luân nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nó đổ cho là tại buổi trưa lỡ ngủ gật ở nhà anh nhiều quá nên bây giờ bị mất ngủ. Vì không ngủ được nên đầu nó cứ tua đi tua lại những điều Xuân nói với nó ngày hôm nay, cả những cử chỉ rất hiền từ của anh, tất cả đều ngọt ngào và trìu mến. Nó lắc lắc đầu để không suy nghĩ quá sâu xa, nhưng thú thật là nó cứ thấy bồi hồi mãi ở ánh mắt và những lời nói của anh. Những lời nói ấy, đột nhiên nó muốn chúng chỉ thốt ra cho riêng nó, và chỉ một mình nó được đặc quyền nghe những lời ấy thôi.

Nó tát vào má mình vì cái suy nghĩ ấy. Nó chẳng hiểu sao hôm nay nó lại trở nên ngốc nghếch khờ khạo đến vậy. Cho đến khi đôi mắt nó lim dim dần dần vào giấc, nó rúc mình vào trong chăn ấm giống như cách buổi chiều hôm nay nó rúc vào lòng anh để tìm một chỗ dựa thoải mái. Và những cơn mơ mờ tỏ chập chờn khiến khóe môi nó khẽ mỉm cười, về một cảm giác ấm áp khi ở cạnh bên Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro