Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Nhi

Sau một đêm trăn trở suy nghĩ, Luân quyết định sẽ đăng câu chuyện này lên forum của Luân.

Thì chuyện là Luân cũng gây dựng được một nền tảng người hâm mộ nhất định, hầu hết là khán giả thường xuyên follow kênh Youtube của Luân. Con số không đến mức quá nhiều nhưng cũng gọi là đủ đông đảo. Luân khá tin rằng sức mạnh của mạng xã hội sẽ giúp nó làm được những việc mà nếu chỉ một mình nó thì không làm được. Ví dụ như tìm kiếm một ai đó thất lạc.

Tất nhiên Luân không công khai rõ ràng danh tính của các nhân vật trong câu chuyện. Nó chỉ để lấp lửng bằng những cái tên viết hoa chữ cái đầu. Ấy thế mà câu chuyện trong forum của Luân lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Cũng có thể vì ngay từ đầu sự trở lại của Luân sau một thời gian vắng bóng khỏi nền tảng trực tuyến lôi kéo nhiều người vào bài post mới nhất của nó. Thêm nữa là, câu chuyện Luân kể thực sự rất cảm động.

Luân tự thấy mình viết lách cũng không đến nỗi siêu phàm. Nó chỉ kể bằng tất cả tâm can, tình tiết thêm thắt đôi chút nhưng không đáng kể. Luân không mong câu chuyện của mình nhằm câu view hay khuấy đảo truyền thông làm chi cho cam. Nó chỉ muốn qua việc này, mục đích duy nhất nó muốn đạt được, đó là tìm chị Nhi.

Bài post về chuyện tình cảm động của chàng trai quê trẻ tuổi và cô gái bôn ba ngược xuôi nơi đất khách để tìm một chỗ đứng trong xã hội, dần dần được lan truyền tới mức chóng mặt. Luân mới ngủ dậy sau một buổi trưa nhàn rỗi mà check tin nhắn và thông báo đã thấy đầy ắp hộp thoại. Ai cũng mong ngóng để Luân kể kỹ hơn về câu chuyện, thậm chí có người cho rằng chỉ là cổ tích viết nên.

Nhận thấy khả năng tiếp cận của bài post rất rộng rãi, Luân quyết định sẽ đẩy mạnh truyền thông thêm để tiếp tục đạt được mong muốn. Nếu câu chuyện của nó mới chỉ dừng ở đây thì thật khó để ai đó hình dung ra mà giúp nó tìm kiếm người nó muốn tìm. Luân liền chủ động tới hỏi ý kiến anh Hiếu và cô Bảy. Anh Hiếu ban đầu chỉ im lặng, anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Cô Bảy thì chỉ biết lau nước mắt khi nghe đến tấm lòng của Luân, và tất nhiên cô đồng ý cho Luân quay dựng video để kể tiếp câu chuyện dang dở.

Luân hoàn thành chỉ mất một buổi chiều để quay dựng. Nó có kinh nghiệm kha khá trong bố cục phim ảnh, cộng thêm nhiều lần mày mò học cắt dựng video. Dù sao thì Luân cũng đang là chủ một kênh Youtube lớn mà. Phải nói là video được Luân cắt dựng công phu bài bản, lâm li sướt mướt không kém mấy video cảm động được quay chuyên nghiệp.

Chỉ chưa đầy một tuần sau, sức ảnh hưởng của câu chuyện mà Luân kể đã đạt tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày điện thoại Luân nổ không biết bao nhiêu thông báo. Luân cảm thấy vui vui trong lòng nhưng tất nhiên không phải vì sự viral của kênh Youtube của Luân. Bình thường nó sẽ rất hào hứng, thậm chí xen lẫn cảm giác tự hào khi một video của mình được lên xu hướng. Nhưng lần này thì Luân thấy vừa mừng vừa lo. Nó ngày nào cũng check tin nhắn, đọc tất cả những hộp thoại người khác gửi đến, mong nhận được một phản hồi nào đem lại chút tia sáng le lói.

Sáng hôm ấy, Luân ngủ dậy trễ. Dạo này nó chẳng có việc gì làm nên nó không còn dậy sớm nữa. Luân lững thững bước ra ngoài vườn, ngắm nhìn cây cỏ đâm chồi xanh non. Nó nhòm ra ngoài ngõ, hy vọng sẽ nghe được tiếng người thân thuộc vẫn thường í éo gọi nó mỗi sáng. Luân thở dài, nhận ra những ngọn mạ có khi đã lên cao thật cao, kể từ lần cuối nó ngồi trên máy cày cùng với Xuân.

Luân lơ đễnh mở điện thoại ra. Ngày hôm nay số lượng thông báo vẫn nhiều nhưng hộp thoại thì không còn ai phản hồi gì nữa. Luân lướt, nhấn đã xem hết tất cả thông báo. Đột nhiên một dòng mail gửi tới hòm thư của nó, địa chỉ mail rất lạ, dường như không phải tên người thật.

"Chào cậu Luân,

Tôi đã xem câu chuyện của cậu, câu chuyện về chuyện tình yêu của anh H và chị N ở ngôi làng nhỏ. Tôi đặc biệt rất thích câu chuyện đó. Dù không biết thực hư ra sao, nhưng có phiền không nếu tôi muốn biết nhiều hơn về câu chuyện? Về những tình tiết mà cậu chưa kể.
Nếu lá thư này làm phiền cậu, xin hãy bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ là tò mò về nội dung câu chuyện này. Hy vọng sớm nhận được phản hồi của cậu
."

Luân im lặng. Không hiểu sao nó có một linh cảm khác lạ về chủ nhân của chiếc mail này. Không hoàn toàn giống với những khán giả biết đến câu chuyện của Luân. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định soạn thư phản hồi.

"Chào bạn,

Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn tới câu chuyện của tôi. Câu chuyện do tôi kể vốn dĩ là chuyện dựa trên sự việc có thật. Vậy nên có thể cho tôi biết bạn muốn biết thêm điều gì không? Và lý do vì sao bạn lại muốn biết nhỉ?"

Tài khoản kia gần như phản hồi ngay lập tức. Luân nhíu mày suy nghĩ, người phía bên kia vẫn sử dụng nhưng cách nói chuyện lịch sự.

"Chào cậu Luân,

Có thể cậu sẽ hơi hoang mang và có thể không muốn cho tôi biết thêm nội dung và tình tiết về câu chuyện cậu đã kể. Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó, nhưng tôi xin cam kết tôi không sử dụng với mục đích xấu.

Những điều tôi muốn biết, chính là về mẹ của nhân vật chị N, tôi rất tò mò về tình trạng hiện tại của bà ấy.

Ngoài ra thì, tôi cũng muốn thắc mắc rằng, tại sao nhân vật anh H chưa quyết định lấy một người khác? Tôi nghĩ có lẽ nếu cậu có quen biết với nhân vật đó, hãy thử đề ra giải pháp đó. Dù anh ấy có lẽ không muốn, nhưng việc chờ đợi hẳn quá là khó khăn...

Biết đâu là nhân vật chị N cũng mong muốn như vậy.

Xin cảm ơn cậu đã lắng nghe suy nghĩ của tôi."

Luân mở to mắt. Nó nhận ra càng về cuối đoạn thư, nó càng biết linh cảm của nó không hề sai.

"Chào bạn,

Tôi đã hiểu những gì bạn trình bày.

Có thể phán đoán của tôi là sai, nhưng dựa vào cách bạn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới cô Bảy (tôi xin phép được nói tên nhân vật cụ thể ở đây), và nhân vật anh Hiếu, tôi tin là bạn có quen biết với nhân vật nữ trong truyện.

Nếu không phải, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua.

Nếu phải, hãy cho tôi một tín hiệu rõ ràng hơn, để tôi có thể tiếp tục liên lạc với bạn. Mục đích tôi đăng câu chuyện lên không phải để kiếm view. Mục đích của tôi chính là tìm nhân vật nữ trong truyện.

Với tất cả nỗi nhớ thương, cô Bảy rất nhớ con gái mình. Cuộc sống một mình cô rất vất vả. Thiếu thốn về vật chất, nhưng khổ sở nhất là thiếu thốn về tình thương.

Đã nhiều cái Tết trôi qua rồi. Vẫn luôn có mảnh đất dang tay mong đợi những cánh chim trở về."

Luân soạn xong đoạn thư rồi nhấn gửi. Nó bồn chồn cầm điện thoại một hồi lâu. Bên phía đằng kia không thấy phản hồi lại, dù rõ ràng khi nãy họ phản hồi Luân rất nhanh. Nó thở dài vì bản thân Luân cũng sớm biết trước điều đó. Nó đợi thêm nhiều phút nữa không thấy hồi âm, Luân liền đi ra ngoài. Nó mon men lại gần con suối, nơi nó đã gặp anh Xuân ở đó câu cá vào những ngày đầu quen biết nhau.

Luân thở dài lần nữa vì chẳng có ai ở bờ sông cả. Nó loanh quanh một lúc rồi lại mò đến nhà ông Tư Sẹo. Ông Tư Sẹo không có nhà. Chắc là ông cũng đang bận rộn làm những việc của riêng ông. Chẳng có ai rảnh rỗi đến buồn chán như nó cả.

Luân ngồi yên lặng ngắm nhìn những rặng râm bụt trước hiên nhà ông. Đột nhiên nó nhớ ra rặng râm bụt trước cửa nhà Xuân cũng đẹp y chang như vậy. Rồi nó lại nhớ lại về cái đêm tối mù mờ, nó và Xuân bị ông Tư Sẹo dọa nhốt trong nhà ổng. Lúc đó nó đã sợ rất nhiều, nhưng không hiểu sao giữa muôn trùng âu lo, nó vẫn tìm được một đốm lửa ấm thắp sáng le lói trong lòng. Sự hiện diện của Xuân bên cạnh nó khiến nó thấy vững chãi ghê gớm. Và Luân đột nhiên thấy vừa hồi hộp vừa có chút nhớ nhung đan xen lẫn lộn, khi mà nó chợt nhận ra rằng anh lúc đó có thể thừa sức bỏ chạy khi nó bị ông Tư Sẹo tóm. Ấy vậy mà anh luôn nắm chặt tay nó, quả quyết không bỏ nó nửa bước. Những rắc rối không cần thiết đó đôi khi là nó đem đến, nhưng Xuân không than phiền rầy la. Anh có thể càm ràm vì việc nó bắt đom đóm buổi tối, nhưng cũng chưa bao giờ mặc kệ nó loay hoay phải về tay không. Thậm chí là anh còn nhớ đến cái việc cầm hộ nó hộp đom đóm trong cái giây phút hoảng loạn chạy thục mạng, chỉ vì lo sợ nó lại mò mẫm ra ruộng buổi nữa.

Gió thiu thiu thổi, Luân ngủ quên bên bục hiên nhà. Mãi cho đến khi ông Tư Sẹo về lay nó dậy, nó mới loay hoay đứng lên. Ông Tư Sẹo mời nó ăn ngô, nó rung rung đùi ngồi giữa nhà, ung dung gặm bắp ngô mà tự dưng thấy buồn. Ông Tư Sẹo vẫn cẩn thận đưa cho nó hai bắp và rót cả hai cốc nước mời khách, dù rõ ràng nó chỉ có đến một mình.

"Thằng cao cao hay đi cùng nhóc đâu rồi?"

Luân im lặng. Nó thở dài.

Ông Tư Sẹo thấy nó không đáp, còn thở dài một cái rõ kêu, ông đang lúi húi dọn dẹp trong nhà, thấy vậy cũng phải ngưng tay mà ngẩng lên.

"Sao lại thở dài? Có chuyện gì? Cãi nhau à?"

Luân vẫn im im không đáp. Ông tặc lưỡi.

"Lớn tướng rồi còn giận dỗi nhau cái gì thế? Nhóc ở đây có được bao lâu đâu mà còn thời gian giận dỗi nhau?"

"Cháu không biết nữa. Đột nhiên anh xa lánh cháu. Hôm trước thì có bình thường rồi, nhưng mà ảnh nặng lời với cháu lắm. Ảnh cứ nói là, sự xuất hiện của cháu lôi kéo cái sự bê tông hóa đến cái miền quê này. Rồi thì ảnh chỉ trích, bảo là mấy cái việc livestream là vô bổ, có hại..."

Ông Tư Sẹo đưa tay lên gãi cằm, tỏ ra suy nghĩ. Ông phủi tay, tặc lưỡi.

"Ghê gớm quá nhỉ? Thằng đó nhìn thế mà đanh đá thế. Tuy ta già rồi cũng chả hiểu ba cái việc bọn trẻ làm, nhưng sao mà nó lên án ghê gớm quá. Ta thấy cũng bình thường mà ta?"

Luân như kiếm được đồng minh. Nó xịu mặt gật gù. Ông Tư Sẹo cũng chẳng biết an ủi sao ngoài bảo nó ăn thêm bắp ngô nữa.

Tin nhắn điện thoại nó làm màn hình lóe sáng. Luân nhận ra bây giờ đã là tối muộn. Nó ngồi chơi thêm một lúc rồi mới quyết định mở điện thoại lên kiểm tra thông báo tin nhắn vừa rồi.

Vừa mở vào điện thoại, mắt nó sáng rực lên. Nó rối rít đến nỗi mồm vẫn ngậm bắp ngô mà tay chân quýnh quáng. Nó nhảy cẫng lên làm ông Tư Sẹo cũng giật mình. Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nhà anh Hiếu.

Anh Hiếu vẫn chưa về nhà. Căn nhà ảnh tối om. Luân biết ngay chắc anh vẫn đang vùi đầu với công việc ở ủy ban Xã. Nó lao đến, chạy vào bậc thềm mà quên cả tháo dép. Nó thở hổn hển, tay ôm ngực để lấy hơi. Anh Hiếu giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn nó.

Luân vừa thở phì phò, mồ hôi vẫn ướt đẫm chảy dọc xuống má. Miệng nó khẽ mỉm cười, nó nói.

"Em...Em tìm được rồi... Một nửa vầng trăng của anh..."

...

Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi kể từ cái mail cuối cùng Luân nhắn với tài khoản nặc danh đó, nó gần như đã hết hy vọng chờ đợi. Nhưng rồi cái tin nhắn người đó phản hồi lại khiến nó reo vui lúc đang ở nhà ông Tư Sẹo thì lại khác.

"Xin chào cậu Luân,

Sau nhiều phút suy nghĩ, tôi đành thành thật với cậu. Tôi có quen biết nhân vật chị N trong truyện của cậu. Nếu được, chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau một chút được không?

Nếu điều đó khó khăn với cậu, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi chuyển lời với các nhân vật trong truyện, rằng nhân vật N cảm thấy rất có lỗi. Chính vì thế, cô ấy không thể quay về sớm được.

Hy vọng sớm nhận được phản hồi của cậu."

Luân biết rằng việc yêu cầu chị Nhi quay lại Mỹ Hưng ngay lập tức là điều rất khó. Nó ngồi yên lặng ở trong phòng, bàn tới bàn lui với anh Hiếu hồi lâu. Khi mà anh Hiếu cứ ngập ngừng bảo nó hay thôi đừng làm phiền Nhi nữa, thì Luân nhất định không muốn như vậy.

Sau vài câu trao đổi, bằng phép màu nào đó, Luân đã thuyết phục được phía bên kia một cuộc trao đổi ngắn qua video call vào ngày mai. Luân hứa sẽ cho chị Nhi được gặp mẹ. Và hẳn rồi, điều đó đánh vào nỗi lòng của kẻ xa quê, khiến người đó gần như không thể từ chối.

Khỏi phải nói cô Bảy khóc nhiều đến thế nào khi nghe Luân trình bày việc đó. Cô cứ cảm ơn Luân rối rít liên tục làm Luân bối rối quá chừng. Nó dặn dò cô kỹ lưỡng để cô có mặt tại chỗ Luân vào ngày mai, để nó có thể kết nối và cho cô được trò chuyện với chị Nhi đôi chút.

Ngày hôm sau, cái sự kiện Luân call video được cho chị Nhi ở bên kia bán cầu (dù Luân chỉ phỏng đoán dựa trên địa chỉ mail nó dò IP được), thu hút rất nhiều người dân trong làng đến coi. Luân phải mang điện thoại ra giữa sân ủy ban vì nhà nó không đủ chỗ chứa. Nó thậm chí còn phải chuẩn bị trước cái giờ hẹn với chị Nhi khoảng 30 phút.

Cô Bảy rưng rưng ngồi trên ghế, hai mắt hướng về phía điện thoại, đợi đến giờ. Luân ngẩng lên, thấy anh Hiếu ngồi đó, cắn cắn hai ngón tay. Chưa bao giờ Luân thấy anh Hiếu căng thẳng đến vậy. Nó vỗ vai anh trấn an, rồi nhấn nút gọi.

Tiếng tút tút dài thông báo đang trong quá trình kết nối. Nó ngẩng lên nhìn các khuôn mặt khác cũng đang nuốt nước bọt im re. Không gian đột nhiên yên tĩnh bất thường dù trước đó rõ ràng ai cũng xôn xao bàn tán. Luân đợi đến hồi chuông thứ ba, đầu bên kia vẫn không nhấc máy. Nó bắt đầu sinh ra bồn chồn. Cô Bảy nắm chặt tay nó, hai mắt rưng rưng. Luân vẫn nhìn màn hình, đăm đăm đợi chờ kết quả.

Khi tín hiệu báo kết nối vừa hiện, nó nhận ra người phía đối diện đội mũ, bịt khẩu trang và đeo kính. Có vẻ như họ vẫn dè chừng chưa dám lộ diện. Luân cất tiếng hỏi.

"Em chào chị Nhi. Em là Luân."

Phía bên kia chỉ nhìn cậu không đáp. Luân nhận ra sự ngập ngừng của người đó. Nó xoay cam về phía cô Bảy, trả lời nhẹ nhàng.

"Mẹ chị đang ở đây rồi."

Cô Bảy đưa tay lên ôm mặt, rưng rưng. Luân thấy người phía bên màn hình sau khi nhìn thấy cô Bảy cũng có chút phản ứng. Người đó run run, rồi cúi gằm mặt xuống. Cô Bảy đưa tay lên chạm màn hình, giọng cô run rẩy.

"Phải Nhi đúng không con?"

Người kia im lặng một chút, rồi từ từ tháo kính, tháo khẩu trang. Khi chiếc mũ lột xuống, mái tóc dài xòa ra vén sang hai bên tai, người con gái đáp lại, giọng lạc đi.

"Là con Nhi đây, thưa mẹ."

Cô Bảy òa khóc. Nước mắt nhòe cả hai mắt của cô. Cô Bảy rưng rưng như muốn ôm trọn màn hình. Luân thấy chị Nhi cũng bắt đầu khóc. Cô Bảy nửa khóc nửa nói chuyện. Ban đầu giọng cô cứ run rẩy không nghe rõ, đến mức Luân ngồi bên cạnh cứ phải phiên dịch lại cho chị Nhi dễ nghe. Luân thấy chị Nhi cứ run rẩy mãi thôi, có lẽ bản thân chị cũng không kiềm được xúc động. Luân cũng phải lén lau nước mắt mấy hồi mỗi lần cô Bảy thốt lên những câu nhớ con.

Chị Nhi không dám gọi cho mẹ, thậm chí chị còn không dám đối diện ngay từ đầu. Chị xin mẹ cứ oán trách chị thật nhiều vì quãng thời gian sống vô tâm như một kẻ bất hiếu. Cô Bảy chỉ mong còn bình an mạnh khỏe và trở về bên cô, chưa bao giờ trong trái tim cô một lần trách móc con gái.

Trò chuyện một lúc lâu, chị Nhi ngẫm nghĩ một lúc. Rồi giống như một quyết định vốn luôn âm ỉ trong lòng chị tự lâu, chỉ chực chờ một lý do để khiến chị lôi ra mà đốt cháy.

"Mẹ à, tháng sau con sẽ về."

Cả dân làng reo hò vui mừng khôn xiết. Ai cũng lao vào chúc mừng, còn í éo bảo chị Nhi mau về còn kịp ăn hội làng. Luân mỉm cười nhìn cô Bảy đang rưng rức lau nước mắt, miệng nghẹn ngào không nói nên lời. Nó chợt thấy anh Hiếu đứng im, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía màn hình. Nó ra hiệu cho anh Hiếu lại gần để nói chuyện, anh chỉ lắc đầu.

Luân bèn gõ gõ màn hình, hỏi chị Nhi.

"Chị Nhi, chị còn nhớ ảnh không?"

Nói rồi Luân hướng máy về phía anh Hiếu. Dân làng đột nhiên không ai bảo ai mà im re cả lại. Hiếu bối rối nhìn xung quanh, rồi mới bẽn lẽn nhìn vào màn hình. Đầu dây kia im bặt. Chị Nhi không nói gì, chị im lặng nhìn anh.

Hiếu ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng.

"Chào Nhi! Em khỏe không?"

Chị Nhi vẫn không đáp, dù rõ ràng chị có nghe thấy. Luân đột nhiên thấy bồn chồn dùm anh. Hiếu gãi đầu gãi tai, lúng túng.

"Sao anh chưa lấy vợ đi...?"

Mặt anh Hiếu thoáng chút sượng trân. Chị Nhi nhìn anh, giọng chị run run dù chị đang cố ra vẻ bình tĩnh.

"Anh đợi Nhi về mà..."

Chị Nhi im bặt. Luân thoáng thấy chị có chút ngại ngùng. Chị lén lau nước mắt, rồi bày ra vẻ chưng hửng, dù Luân biết rõ là chị đang cảm động.

"Anh đúng là hâm..."

Anh Hiếu và chị Nhi không nói với nhau gì, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau qua màn hình rồi cười khúc khích. Luân tưởng như nó đang xem cảnh phim nào không chừng. Nó tủm tỉm cười, đợi bao giờ chị Nhi vẫy chào người làng và mẹ lần nữa, Luân cũng vẫy tạm biệt chị rồi tắt máy điện thoại.

Một thoáng im lặng như tờ. Mọi người đều đợi cho xúc cảm choáng ngợp vơi bớt từ cuộc điện thoại từ nửa kia bán cầu. Mãi sau, phải một ông chú nào ngoi lên, dí vào đầu Luân một cái, Luân mới bừng tỉnh.

"Ôi cậu Luân giỏi ghê cơ ấy. Chị Nhi ở xa như thế mà cậu cũng tìm được. Giỏi quá cơ!"

"Đúng rồi. Chuyến này bà Bảy với cậu Hiếu phải nhờ ơn cậu Luân lắm đấy. Đúng là thần kỳ ảo diệu ghê. Qua một cái màn hình bé kia mà nói chuyện, mà như thấy hết người kia làm gì."

Luân ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Nó thấy mấy việc nó làm cũng đâu có đến độ đao to búa lớn. Đúng là việc tìm được chị Nhi là công lớn thuộc về nó, nhưng thực ra cũng không phải việc gì khó khăn quá. Hoặc là do những điều này xuất phát từ sâu thâm tâm nó, nên nó chẳng bao giờ màng đến vất vả. Rằng cái việc kết nối với chị Nhi để đem cánh chim ấy quay về với miền quê là thật tâm đến từ mong muốn của nó.

Cô Bảy cứ rối rít cảm ơn nó mãi. Đến nỗi suýt chút nữa cô cúi rạp cả người xuống làm nó hoảng hốt đỡ cô dậy. Anh Hiếu cũng cứ nắm chặt vai nó mà rưng rưng khôn xiết. Nó vỗ vỗ vai anh, ngăn trước khi anh lại cảm ơn nó thêm một tràng nữa. Nó muốn anh hiểu, những điều nó làm nó không cần anh phải mang ơn. Những điều này là thực lòng xuất phát từ trái tim nó.

Dân làng ai cũng vui như mở hội. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao không ngớt về sự kỳ diệu của Luân. Mấy ông chú xoa đầu làm tóc nó rối mù. Bọn trẻ con thì trầm trồ tôn vinh Luân như thánh sống. Luân ngại quá mắng yêu tụi nhỏ cho đỡ ngại.

Nó vô tình ngẩng lên. Đột nhiên nó thoáng thấy mái đầu đỏ quạch cháy nắng xơ xác của một người mà nó luôn nhớ thương, vừa thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông người ồn ào. Nó cố rướn cao chân để nhòm kĩ xem có đúng là Xuân không, nhưng anh đã đi nhanh đến mức nó mơ hồ không chắc chắn rõ nữa. Luân thở dài, nó tin rằng khi nãy anh đã ở đây, anh đã theo dõi hết những điều nó làm. Chỉ là...tại sao anh lại luôn lẩn trốn nó? Trong khoảnh khắc hân hoan này, nó muốn chung vui với anh. Nó muốn được nghe anh tán dương và khen ngợi nó. Nó muốn để anh xoa đầu cho mái tóc nó rối bung lên. Nhưng tại sao anh cứ luôn chỉ âm thầm đứng từ xa và giấu đi sự hiện diện của anh tại bất cứ nơi nào nó xuất hiện?

...

Sau nhiều ngày lẽo đẽo theo Na ra đồng, có lẽ vì không chịu được sự phiền toái của ông anh, nhỏ Na lên tiếng.

"Thế bây giờ em giúp hai anh làm lành nhé?"

Phải nói là từ khi Luân vắng Xuân, nó chỉ còn biết bám nhỏ Na. Nhỏ Na thì cũng vui vẻ đồng ý cho ông anh lớn tồng ngồng của mình chơi cùng thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt như đưa đám, chốc chốc lại thở dài nghe rõ cụt hứng, nó cũng đâm chán. Vả lại nhìn anh Luân của nó rầu rĩ đến đờ đẫn người như thế này, nó cũng không cam lòng.

"Mày tính làm như thế nào?"

Luân hỏi.

Cái Na cười toe toét. Nó thì thầm vào tai Luân, Luân gật gù đồng tình.

Thế là buổi chiều hôm ấy, Luân và Na kéo nhau ra con sông. Trên tay hai đứa cầm theo cái diều to bự của Na. Đứng đến nơi, vừa chạm mắt thấy cái cây bên bờ, cả hai hớn hở chạy lại.

Kế hoạch sẽ là như thế này. Luân sẽ trèo lên cái cây kia, mắc cái diều lên cây thật cao, giả bộ như diều bị mắc lên không lấy được. Còn Na sẽ đi kiếm Xuân, giả bộ nhờ anh lấy cái diều xuống hộ. Thế là thành công tạo một cuộc gặp mặt thật tình cờ.

Luân cũng không hiểu tại sao nó thấy kế hoạch ấy nghe rõ trẻ con mà nó vẫn thấy hợp lý lạ thường. Thế là nó gật đầu cái rụp để hợp tác với cái Na.

Sau khi Luân trèo lên đủ cao, nó ra dấu cho Na để con nhỏ có thể chạy đi bảo Xuân được rồi. Na nháy mắt, rồi con nhỏ chạy biến. Luân ngồi đung đưa trên cành cây, sẵn tiện ngắm nghía cảnh vật từ trên cao. Đang là mùa nước đầy nên sông chảy xiết. Luân chấm chấm mồ hôi không dám nhìn xuống. Khi nãy thấy nước sông chảy xiết như thế, nó cũng có nghĩ đến việc thôi không thực hiện kế hoạch nữa. Nhưng rồi nghĩ thế nào, nó vẫn bấm bụng trèo lên cây. Dù sao cái cây này vẫn có một phần cành nghiêng vào bờ chứ không hoàn toàn chĩa ra mặt sông.

Ngồi một lúc đâm chán, Luân quyết định cũng phải chuẩn bị mà trèo dần xuống kẻo Xuân đến thì lại phát hiện cái phi vụ này là dàn dựng. Nó loay hoay tìm cách để leo xuống. Quái lạ trèo lên thì dễ mà sao trèo xuống lại khó ác? Nó cố vươn ra, giẫm lên cành cây đang chĩa về phía bờ sông.

"Rắc...rắc..."

Luân điếng người, nó nghe rõ tiếng thân cây kêu hòa cùng tiếng ào ào thác chảy. Nó run rẩy ôm chặt thân cây, hai mắt không dám nhìn xuống. Nó len lén nhìn về phía âm thanh răng rắc kia, nhận ra đây là một cánh cây rỗng ruột. Luân nuốt nước bọt, nó ôm chặt thân cây, cố nhấc chân mình khe khẽ rút lại. Nhưng khổ nỗi khi nãy nó lại hân hoan quá mà đạp cả hai chân lên cái cánh này. Nó nhấc được một chân lên, nhưng lại loay hoay không biết đặt lên đâu để lấy đà đu sang cành khác. Mấy cành xung quanh nó toàn mấy cánh chĩa thẳng ra ngoài mặt sông.

Luân run rẩy, nó tính đứng như thế cho đến khi có người giúp. Tay nó túa mồ hôi và nó sợ mình không giữ chặt được đến khi có ai đến cứu. Nó nhắm chặt mắt, cố đánh liều nhún một cái để chuyền sang cành cây bên kia.

Chân nó sượt qua cành cây trước khi đủ lực bám vào cành bên cạnh. Cái cành rỗng ruột kia bị lực đẩy của nó làm cho gãy vụn, rơi xuống. Luân thấy mình chơi vơi, nó cố bám víu vào nhưng không còn cành nào cho nó bám. Nó dang tay cố bấu lấy tất cả những thứ trước mặt.

Cành cây gãy mắc ngang vào vào cành chuối bên cạnh nên chưa đổ ập xuống sông. Luân theo quán tính tóm lấy cành cây đó, nó thấy tiếng nước đổ ào ào sát bên tai. Luân chới với nhận ra chân nó đã ngập xuống nước. Cả nửa thân trên của nó bây giờ là ở trên mặt nước. Nó quýnh quáng cố đạp đạp, tay run run bám lấy cành cây trơn tuột. Nước chảy xiết đến nỗi nó tưởng như dòng nước đang cố tình cuốn nó, giựt tay nó khỏi cành cây.

Luân không giỏi bơi. Bình thường nó có bơi nhưng chỉ bơi được ở bể. Còn bơi ở sông suối thì nó chưa từng. Với lại ngay lúc này đây, nó sợ hãi và hoảng loạn đến nỗi quên hết tất cả những kĩ năng sinh tồn mà nó từng xem đi xem lại trên Youtube. Nó chới với cố kêu cứu trong vô vọng.

Càng ngày bàn tay Luân càng tuột dần khỏi cành cây. Nó bám lấy đến mỏi nhừ. Luân cố níu giữ lấy như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất của nó, mà có khi đúng là như vậy. Nước ngập đến bụng, đến ngực Luân, tạo ra áp suất khiến người nó nặng trĩu. Luân sợ hãi nghĩ lại về quyết định của mình, từ cái việc bước ra đây để thực hiện cái kế hoạch dẩm dớ, rồi đột nhiên trong đầu nó tua đến cả những khoảnh khắc khủng khiếp hơn, và thế là nó nghĩ đến Diêu, về cái người con trai kiên cường nhưng không thắng nổi sức mạnh sông nước.

Luân gào khóc, tiếng la hét của nó hòa với tiếng sông suối đổ ào ào. Ngay khi cơ thể nó gần như rũ xuống, nó nghe một tiếng hét lớn gọi tên nó, và lẫn giữa đám cỏ chắn ngang mặt, nó thấy khuôn mặt của anh.

"Luân!"

...

Ngay khi thấy nhỏ Na tò tò sang nhà mình, Xuân đã đoán được rằng nhỏ Na hẳn có mưu đồ gì đó. Nhất là sau khi nghe đến cái việc bị diều mắc lên cây nhờ anh lấy hộ, Xuân cũng âm thầm đoán ra đây chắc chắn là sắp đặt gì của hai đứa này. Bình thường nhỏ Na cũng hay nhờ anh mấy việc như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ có Luân ở nhà rồi sao. Na hoàn toàn có thể nhờ Luân mà đâu cần phiền đến anh.

Nghĩ thế như thế, nhưng Xuân vẫn quyết định đi cùng Na ra sông. Anh tặc lưỡi nghĩ lại rằng dù sao cũng không tin tưởng được tài leo trèo của Luân. Cũng có khi là vì Luân leo trèo phế quá nên nhỏ Na mới không dám nhờ anh.

Vừa đi đằng xa, Xuân đã nghe thấy tiếng người kêu í ới. Ruột gan anh bỗng dưng nóng như lửa đốt. Xuân lao ra mặc cho anh chưa dám chắc chắn âm thanh ấy có phải do mình nghe nhầm không. Mới thấy mặt sông nước đổ, Xuân đã thấy bồn chồn tợn. Cho đến khi anh nghe rõ hơn tiếng kêu cứu nghe nhỏ dần, anh mới tá hỏa phát hiện ra cành cây mắc vắt vẻo ở đó, Luân đang túm lấy nó một cách tuyệt vọng.

Xuân gần như hoảng đến suýt ngất. Anh luống cuống nhìn xung quanh hy vọng có một thứ gì có thể đưa ra cho Luân cầm nắm. Anh lao vào lấy mấy cành gỗ xếp ở cổng nhà ông Tư Sẹo gần đó. Mấy cành gỗ nặng một mình Xuân không bê nổi, anh bặm môi ra sức kéo lê nó lại gần phía Luân. Luân nhìn anh, tóc mái nó ướt nhẹp, mặt nó tái xanh tái mét, hai mắt lờ đờ. Nó nhìn anh mà không còn chút biểu cảm.

Xuân xót lòng cố đưa cành cây về phía nó. Anh hét lớn.

"Tóm lấy đi Luân!!!"

Luân run rẩy cố kéo cành cây về gần phía mình. Nhưng cành cây không đủ sức nặng nên Luân vừa kịp đưa chân lại khều thì nó vội chìm ỉm xuống nước. Xuân run rẩy tính trèo ra đó, anh cởi hết áo vứt lên bờ, rồi cố mon men theo cành cây để với ra chỗ Luân.

Luân ngước nhìn anh. Nó thấy cảnh vật tối mịt mù. Người nó mệt đến nỗi nó không thể điều chỉnh nhịp thở nữa. Nó cố thì thào nói với anh.
"Đừng... đừng ra đây... Cành cây này rỗng ruột rồi... sẽ gãy..."

Xuân không nghe rõ. Nhưng anh vừa giẫm lên đã nghe tiếng răng rắc. Xuân vội vã rút chân về trước khi cử động của anh làm cành cây gãy đôi. Cái Na lúc này mới chạy đến, nó khóc oai oái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người giúp. Luân nhìn anh Xuân, lại nhìn Na. Nó thở hổn hển lần nữa, đôi mắt nó nhìn anh, nó lắc đầu.

"Cố giữ chặt lấy, nhớ chưa?"

Xuân run run. Nó chưa bao giờ thấy anh hoảng loạn đến thế, kể cả so với cái lúc bị ông Tư Sẹo tóm nhốt trong nhà. Nó thấy mặt anh trắng toát không khác gì nó. Bàn tay nó trơn trượt, nó thấy anh nắm vào bè chuối, cố bơi ra. Nước ngập vào mắt nó làm nó không nhìn rõ. Rêu bám lên má lên mặt nó chằng chịt làm che mất tầm nhìn. Nó chỉ thấy loáng thoáng mái đầu của anh ngụp lặn trên mặt nước, nó vừa mong anh ra đây cứu mình, lại vừa mong anh đừng mạo hiểm ra cứu nó.

Một lát sau, Luân cảm nhận có bàn tay ôm qua eo nó, bồng lên. Nó hoảng hốt nhìn sang, nhận ra anh đang ở gần mình. Mái tóc anh ướt nhẹp bám lên gương mặt. Nó vẫn run run chưa dám thả tay ra khỏi cành cây. Mãi đến khi anh choàng tay lên bảo nó bám vào cổ anh, nó mới từ từ dám buông. Dòng nước chảy xiết khiến người anh liêu xiêu. Nó hoảng hốt đạp loạn dưới nước. Nó sợ sức nặng của mình cản đường anh vì vốn dĩ nước xiết như vậy đi một mình đã khó.

Xuân trấn an nó, kéo nó vào lòng. Nó cảm nhận rõ da thịt anh khi mà anh đang cởi trần như vậy. Nó thoáng chút thấy rung rinh dù ngay sau đó là những cơn kinh hoàng khi nước ụp lên mặt làm nó ngạt thở. Cái bè chuối chới với không biết có giữ đủ hai thân người đàn ông bám lấy không.

Xuân biết Luân đang hoảng, mỗi lần nó giãy là anh lại túm nó chặt hơn. Anh sợ nó giãy mạnh rồi tuột khỏi tay anh là trôi theo dòng nước. Tay Xuân mỏi nhừ gần như mất cảm giác. Nhưng lúc này đây trong đầu Xuân chẳng còn suy nghĩ nào cả, ngoài suy nghĩ duy nhất là cứu được cả hai lên bờ.

Ông Tư Sẹo hớt hải chạy đến. Thấy cảnh hai đứa ngụp lặn trôi nổi trên sông, ông la trời lên rồi cũng mau chóng bơi ra, kéo được cái bè chuối vào bờ. Ông xốc thẳng hai đứa người ngợm ướt lướt thướt lên bờ. Mấy pha cuối bị cho uống nước, mặt Luân tái mét, tai và đầu ù ù ong ong. Nó nôn ọe được một bụng nước rồi bắt đầu thở. Xuân cũng thở phì phò bên cạnh, mắt anh đỏ rát nhưng anh vẫn cố nheo nhìn về phía nó để chắc rằng nó vẫn ổn.

Khỏi phải nói, sau vụ đó, hai đứa bị ông Tư Sẹo mắng một trận tơi bời. Ông Tư Sẹo cũng bị dọa cho sợ ứa mật. Ông lôi hai đứa vào nhà, mồm càm ràm từ đầu tới cuối, dọa nạt là có lần sau thì ông cho cả hai đứa chết luôn, nhưng tay vẫn kiếm củi, đốt lên cho hai đứa sưởi. Luân và Xuân tai ù đi nên cũng chẳng nghe câu nào lọt tai từ ông Tư Sẹo nữa. Với lại chúng nó cũng đã quen với kiểu khẩu xà tâm Phật của ông Tư Sẹo rồi.

Ông Tư Sẹo để hai đứa ngồi trong nhà mình, đốt bếp củi rồi lôi khăn ra cho hai đứa lau. Sẵn tiện ông liền ra ngoài kiếm thêm ít củi để đốt. Căn nhà trống chỉ còn Xuân và Luân cùng ngọn lửa bập bùng. Cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Luân run run cuốn chăn kín mặt, tay chân dưới làn nước lạnh và nhiệt độ bên ngoài trời thì vẫn là những ngày chớm xuân nên khá rét. Luân cố đưa tay lên hà hơi, mắt len lén nhìn Xuân.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Xuân hỏi. Giọng anh tỏ rõ sự bực bội. Luân không cần hỏi lại cũng biết anh nói về việc gì.

"Tôi trèo lên cây lấy cái diều, ai ngờ cành cây gãy..."

Luân cúi gằm mặt. Tay nó vân vê lên vạt khăn. Nó không dám nhìn anh nữa.

"Cậu không thấy là nước sông chảy xiết lắm à? Bộ muốn chết hay sao?"

Xuân thấy mình có vẻ không kiềm chế được tức giận, anh quát sa sả. Nhận ra lời nói của mình hơi quá, anh ngưng lại, nhìn dáng vẻ cụp đuôi mắt ướt của Luân, anh đâm ra hối hận.

"Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi..."

Luân không muốn cãi cọ qua lại, mà nó cũng thấy là mình ngốc nghếch thật. Khi nãy nếu không có anh đến cứu, không biết nó có đợi kịp đến lúc ông Tư Sẹo ra kiếm nó không. Càng nghĩ nó càng thấy những hành động của mình thật ấu trĩ. Nó đưa tay lên quẹt ngang mắt.

Xuân im lặng nhìn nó sụt sịt. Anh nghĩ mình không nên đe nạt làm nó buồn nữa. Anh hạ giọng.

"Từ lần sau có việc gì khó thì bảo tôi. Không được tự ý làm như vậy, nguy hiểm lắm biết chưa?"

Luân khe khẽ gật đầu. Xuân nhìn cọng tóc trên đầu nó, rõ là dính nước ướt nhẹp mà vẫn bông bông rung rung. Lòng anh cũng theo đó mà mềm đi.

"Nhưng mà cái cây đó... nếu lúc đó anh là người trèo lên cây lấy diều...cái cây mà gãy thì anh sẽ bị ngã đó..."

Giọng Luân lí nhí nhưng vẫn đủ vừa nghe. Xuân quay sang nhìn nó. Nó không nhìn anh mà chỉ giấu gương mặt vào trong lớp chăn quấn kín người.

"Không sao. Tôi có thể xoay sở được. Còn cậu... Tôi không muốn cậu bị thương..."

Luân thấy mặt mình đỏ ửng, dù khắp người nó vẫn đang lạnh toát và run lên bần bật. Nó len lén nhìn anh, đôi mắt chạm tới gương mặt anh liền vội vã quay đi. Tim nó đập thình thịch nhưng rõ ràng không phải vì cơn sang chấn đuối nước khi nãy. Nó tiếp tục giả bộ vùi mặt vào chăn, giọng lí nhí.

"Thì tôi... tôi cũng không muốn anh bị thương mà..."

Xuân nhìn Luân. Mắt anh mở to xen phần bối rối. Bối rối vì điều mà cậu trai nhỏ trước mặt bẽn lẽn nói với anh, giữa ánh lửa bập bùng, má Luân đỏ ửng lên như say rượu. Đôi mắt Luân lấp lánh phản chiếu sắc màu của những đốm lửa lung linh. Xuân thấy cơ thể mình lạnh nhưng trái tim lại ấm áp ghê gớm. Bởi chính lời nói của Luân, bằng cách nào đã rót vào lòng Xuân một tình cảm mạnh mẽ. Tình cảm mà vốn dĩ luôn ở đó từ lâu, một sự nhung nhớ khôn nguôi suốt nhiều tháng ngày vắng bóng, lại thêm phút giây sinh tử khiến Xuân đã sợ hãi sẽ mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời mình. Và cuối cùng là, cảm xúc mạnh mẽ mà anh nhận được từ một lời của nó, của Luân, rằng nó lo cho anh, giống như anh lo cho nó vậy.

Xuân không nói. Cả hai quay đi giấu sự ngượng ngùng tràn ngập bầu không khí. Luân vẫn không ngăn được mấy cái run run không kiểm soát vì cái lạnh ngấm vào người. Thấy vậy, Xuân kéo nó lại sát vào lòng anh. Anh thì thào.

"Để tôi sưởi ấm cho."

Luân ngơ ngác nhìn anh. Rồi nó cũng ngại ngùng ngả người vào lòng anh. Xuân choàng tay lên ôm lấy nó. Luân thấy mình lọt thỏm trong lòng anh. Cả cơ thể nó được hơi ấm của anh bao bọc. Tim nó đập loạn lên, thình thịch. Đột nhiên nó nhớ lại khoảnh khắc ở dưới nước khi nó choàng vai lên ngực anh, cơ thể anh lộ trần không mảnh vải. Nó tự dưng đâm ra ngại. Mặt nó đỏ ửng lên. Tuy ngại nhưng nó đâu có từ chối, một phần vì ở trong lòng Xuân thật ấm, một phần là vì, nó rất muốn những khoảnh khắc được gần gũi với Xuân như thế này. Nó yêu cảm giác khi trái tim tháo chạy mỗi lần cả hai có những tương tác thân mật. Những xúc cảm rất lạ khiến nó không thể lý giải, hoặc nó không muốn lý giải. Luân ngả đầu vào vai anh, nghe tiếng trái tim mình và cả trái tim anh đập liên hồi.

Lần này, Luân không ngủ thiếp đi như cái hôm mùng 3 Tết đó nữa. Nó thức thao láo, nhìn ngọn lửa trước mắt bập bùng. Nó và anh không ai nói lời nào với nhau mà sao yên bình đến kỳ lạ. Thực ra Luân muốn nói với anh nhiều điều lắm, trước hết là nó muốn hỏi, có phải mấy ngày trước anh tránh mặt nó không. Nó muốn biết căn nguyên vì sao, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Nó không muốn phá vỡ sự bình yên này vì nó sợ anh lại tiếp tục lặng im với nó như những ngày đó.

Luân không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc sống chết đó, nó đã nghĩ đến Xuân. Nó nghĩ đến Xuân và cầu mong anh hãy xuất hiện cứu nó. Và nó đã gần như hạnh phúc đến mức nào khi biết anh đã đến, anh hoảng hốt cứu nó, giành giật nó khỏi cái chết. Nó hạnh phúc và mãn nguyện chỉ bởi việc anh vẫn lo lắng cho nó y như ngày nào.

"Cảm ơn anh nhé. Vì ngày hôm nay đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn đâu. Lẽ đương nhiên thôi. Chẳng lẽ cậu bị như vậy mà tôi không cứu?"

Luân im lặng. Xuân thấy có vẻ lời nói của mình hơi thô lỗ. Anh bèn chữa cháy.

"Sợ không?"

"Có. Mà tôi cũng không biết nữa. Trong lúc hoảng sợ đó, không hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh."

Xuân cảm nhận một nỗi xốn xang trong trái tim khi lời nói của Luân buông xuống lòng anh. Có lẽ Luân không biết, rằng trong mắt anh, Luân luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay cả trong khoảnh khắc khi nãy, Xuân đã nghĩ đến việc đem lại an toàn cho Luân trước, sau đó mới đến bản thân mình.

Có một người không phải ruột thịt nhưng lại cứ khiến Xuân đem hết cả tâm can ra muốn bảo vệ. Có một người Xuân thấy nhớ nhung khôn xiết dù gặp nhau lại khiến lòng anh đau nhói. Có một người khiến Xuân trăn trở suy nghĩ nhiều đêm, kể cả trong niềm vui lẫn nỗi buồn, kể cả khi gặp mặt hay xa cách. Có một người như thế, Luân chính là như thế, đặc biệt trong lòng anh một cách rất riêng.

Xuân vuốt tóc Luân, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Có tôi ở đây rồi."

Luân lim dim mắt. Hơi ấm từ anh khiến lòng nó dịu lại. Tưởng như tất cả những điều kinh hoàng vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng trong nháy mắt. Mấy chữ "Có tôi ở đây rồi", đối với Luân sao mà vững chãi đến kỳ lạ. Chỉ cần một lời khẳng định đó thôi, Luân có thể cho rằng nó sẽ buông hết mọi lo âu mà quẳng đi, dọn dẹp cõi lòng trống trơn để dựa vào anh. Vì đã luôn có anh ở đây rồi. Anh đem cho nó không chỉ sự bình yên mà còn là cảm giác an toàn. Và đôi khi nó biết rằng có lẽ không đúng, nhưng thực lòng nó đã tin tưởng anh đến mức chỉ cần có anh bên cạnh, nó tin chắc rằng anh sẽ không để nó bị điều gì làm hại.

"Ngày mai tôi lại đến nhà anh chơi được không?"

Luân rụt rè. Xuân nhìn bàn tay nó vo vo vạt áo, đột nhiên anh thấy thương nó ghê gớm. Tại sao bây giờ để được sang nhà anh chơi mà nó phải rón rén xin phép thế này. Anh khẽ xiết nhẹ nó vào lòng, thủ thỉ.

"Tất nhiên rồi. Nhà tôi luôn đón chào cậu."

Luân khẽ mỉm cười. Mắt nó lim dim. Luân chìm vào giấc ngủ êm khi được gối đầu bên người mà nó rất tin tưởng. Và khi hơi ấm anh bao trùm, nó thấy thật dễ chịu.

Ông Tư Sẹo vừa bước vào bậc thềm, ông tính tiếp tục càm ràm mắng hai đứa thêm một tràng nữa, nhưng đập vào mắt ông là cảnh hai mái đầu chụm vào nhau, ôm lấy nhau mắt lim dim thiu thiu ngủ, nhìn co ro trông như hai con cún bị ướt, vừa thương vừa cưng. Ông nhóm thêm lửa, đóng cửa cho gió khỏi lùa vào, đắp thêm chăn cho hai đứa.

Cũng tại nơi này ngày xưa hai đứa run rẩy vì hoảng sợ, thế mà bây giờ chúng nó có thể ngồi đây mà ung dung nằm gác đầu lên nhau mà ngủ. Kể cũng tài thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro