Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao giờ cho hết tháng Giêng?

CỘC!!!

"Ui da!!!"

Luân nhăn nhó mặt mày đưa tay lên ôm vào cái trán đã sớm sưng lên một cục tròn vo. Nó cau mày lắc đầu, xem chừng vẫn chưa hết choáng vì cú va chạm bất ngờ lên thành cửa xe. Mấy cái thành sắt cứng quèo nham nhở thấy cả vết sơn bong nằm lọt vào tầm nhìn của Luân. Nó dụi mắt vài lần nữa, chưa kịp định thần đã lại hốt hoảng vì một trận xóc nảy đột ngột kéo đến ngay sau đó.

"Cẩn thận nhé thanh niên. Khúc này đường xóc, dựa đầu vào đấy xe xóc đập cho lủng óc."

Luân đánh mắt sang nhìn nơi cái giọng to lớn hào sảng ấy vừa cất lên. Người lái xe mái tóc hoa râm, mặt mũi đen sạm rõ toàn màu nắng cháy, hai bàn tay bặm lấy vô lăng chắc đến mức nhìn thấy gân guốc thi nhau nổi lên da thịt. Luân bối rối thu ánh mắt lại xa khỏi người lái xe dù điều đó chẳng thay đổi được gì mấy, khi mà vị trí ngồi của nó là cạnh ghế lái, ngang tầm mắt với ông.

Người lái xe cười khà khà thành tiếng. Ông ta nói hay cười đều với âm lượng rất to. Âm thanh dội vào tai Luân đến đinh cả óc, ấy thế mà mọi người trên xe chẳng có mấy ai lấy đó làm bận tâm. Hoặc là vì vốn dĩ trên chuyến xe này cũng đâu có mấy người. Luân dòm lác đác tính cả Luân là được 5 người, nếu tính thêm cả đứa con nhỏ của ông lái xe.

Xe đi qua một khúc sỏi đá khác, không biết là đường hay ruộng nữa. Luân bặm môi bám vào thành xe khi cái xe chao đảo, tiếng động cơ gào rú như lũ thú dữ đòi xổ lồng. Mùi dầu máy bám vào mũi Luân chưa lúc nào rõ đến thế. Nó khụt khịt mũi, lấy một tay che đi.

Suốt từ đầu chuyến xe đến giờ, chả phải đây là lần đầu cái xe rung chuyển ác liệt đến vậy. Luân chỉ thực sự ngủ ngon khi mà xe chạy trên cao tốc được khoảng 30 phút. Êm ru, mượt mà và yên tĩnh. Còn kể từ 1 tiếng đổ lại đây, thi thoảng nó lại giật mình cái đùng vì một cú liệng xe cứ ngỡ rớt khỏi chín tầng mây. Hoặc là dăm bảy phút cái đầu nó lại thêm một cục u nữa giống với khi nãy vì mấy lần va chạm vào thành xe bong tróc lớp sơn, nhô ra cứng quèo mảnh kim loại.

Luân thừ mặt chưng hửng giương mắt ra cửa xe, ném tầm nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật trước mắt nó bây giờ lạ lẫm vô cùng. Màu xanh trùng điệp của đủ thứ loại thực vật chồng chéo lên tầm mắt nó. Xanh, vàng, nâu... đủ các loại màu. Ánh mắt nó trôi hờ hững lên một đám mây vắt lơ lửng trên bầu trời.

Tiết trời tháng Chạp đến là dễ chịu. Bầu trời xám nhòa mờ đục như vạt áo mỏng mùa đông xứ Bắc. Le lói vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua màn mây dày, cố chống chọi với vài cơn gió đông thổi ào chạm qua vành tai. Chim chóc chẳng buồn ra hót vào cái thời tiết này. Đến cả cây cối cũng quên đi việc phải xanh thì nói chi đến mấy việc tô vẽ sắc trời như thế.

Luân co người lại, lấy hai tay xoa xoa vào hai bên vai mình. Cửa xe mở toang dù Luân không hiểu tại sao người ta làm như vậy vào cái tiết trời rét mướt này. Có khi vốn dĩ cái xe này cũng chẳng có máy sưởi để mà phải làm ấm, hoặc là người ta chẳng lấy làm nhằm nhò gì so với mấy cái rét đột ngột. Luân nghĩ thế vì nó thấy người lái xe ngồi cạnh nó, ngoài cái áo khoác gió mỏng dính thì bên trong đếm vội cũng đoán là một cái áo phông.

Tháng Chạp lạnh nhưng khô. Cái rét của tháng Chạp, mẹ Luân bảo là "rét ngọt". Thú thực là Luân chẳng hiểu sao người lớn nói như vậy vì nó không thấy miếng ngọt ngào nào ở cái kiểu thời tiết này. Trái lại, kiểu thời tiết khô khốc vậy chỉ càng khiến mũi nó khó chịu vì nhức mà thôi.

Luân gãi nhẹ lên đầu mũi khi cảm nhận được một cơn gió phớt qua gương mặt nó. Cái rét cứa lên da thịt con người, như kẻ thù nhân cơ hội nhào lên bám lấy da thịt ai sơ hở để lộ. Để rồi người ta phải xuýt xoa lên thành tiếng.

Trời lạnh như thế này, lẽ thường còn lâu mới thấy Luân chường cái mặt ra mà đón gió. Nó thà chịu cơ thể khô khốc vì ngồi máy sưởi còn hơn là chịu sự khô khốc của thiên nhiên mà cơ thể thì lạnh buốt không chịu nổi.

Ấy thế mà hôm nay, không biết có phải ngày lạnh nhất của tháng Chạp hay không, thay vì được cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, Luân lại đang ngồi chao đảo trên con xe cũ kỹ bên cạnh toàn những gương mặt lạ, thở dài treo cái nhìn lên những cảnh vật cũng chẳng lấy làm thân quen.

À, nói như thế thì không đúng lắm. Chính xác hơn thì mấy cảnh vật này cũng không đến nỗi hoàn toàn lạ hoắc. Nhưng vấn đề là đó đã là ký ức lưu lạc trong trí óc Luân từ tận 8-9 năm trước rồi. Đấy là nó nghe mẹ bảo thế, vì bây giờ thì nó có nhớ cái cóc khỉ gì về nơi này đâu.

Những gì Luân biết về quê mình, ngoài cái tên ra thì không còn gì nhiều hơn. Làng Mỹ Hưng trong tiềm thức nó mờ nhạt đến nỗi đôi lúc nó thấy xấu hổ nếu ai đó bảo nó kể về quê mình. Thú thực là Luân chả biết gì về quê ngoài cái tên. Mà ấy là còn vì mẹ Luân ngày nào cũng lải nhải vài ba câu chuyện cũ mèm về ngày xưa mới khiến cái tên ấy đọng đi đọng lại trong đầu nó. Và thế là chấm hết. Đó là tất cả những gì nó nhớ về quê mình, qua việc nhặt nhạnh từ những mảng hoài niệm của mẹ.

Không phải là Luân có thù hằn hay ác cảm gì với quê cho cam. Mà là vì quê nó xa quá. Luân hay bào chữa thế mỗi khi mẹ nó càm ràm về việc các bác dưới quê không nhớ mặt cháu trông như thế nào. Luân biết thừa là quê nó cách nhà nó trên thành phố cũng chỉ 6 tiếng đi xe thôi, so với mấy người xa xứ lập nghiệp cách nửa vòng Trái Đất thì cái lý do khoảng cách địa lý của Luân thật là củ chuối. Mẹ Luân năm nào cũng về quê đều đặn. Nhưng tất nhiên là nó hiếm khi về theo. Năm ngoái thì nó kêu bận học, năm kia thì nó bảo nó bị đau chân. Chung quy là Luân lười chứ chả có vấn đề gì cả.

Ấy thế mà năm nay, Luân lại đang ngồi trên con xe khách cũ kỹ chao đảo để hành hương về quê mình. Vì cơ bản là nó đã hết lý do để cáo bận. Năm nay Luân là sinh viên Đại học rồi, mà sinh viên Đại học thì chớ có kiếm được cái lý do bài vở gì vào dịp Tết nhất này được cả. Phần nữa là vì, cũng là lý do mà mặt nó cứ dài hơn cái bơm, đây là hình phạt của bố dành cho Luân.

Sự vụ cũng không đến mức nghiêm trọng nếu hôm đó Luân không bị bố thằng Huấn đến kiếm xem con trai ông có mải mê đánh game ở đó mà không về nhà suốt 3-4 ngày không. Và rồi hai ông bố đều tá hỏa vì chả có thằng con nào ở trên phòng cả, bố Huấn thì mặc định Huấn qua nhà Luân giúp gia đình Luân chút việc, còn bố Luân thì đinh ninh rằng hai thằng quỷ đó đi làm từ thiện.

Khỏi phải nói là sự việc này tuy không phải lần đầu xảy ra nhưng chính là kíp nổ châm cho bực dọc của ông bùng phát. Bố Luân lúc nào cũng than thở là mình chiều con trai quá nên nó sinh hư. Ba lần bảy lượt trốn nhà đi đánh game, dù bố Luân biết con trai ông đã qua tuổi vị thành niên nhưng hẳn là có những việc ông cho rằng mình vẫn phải lấy quyền cha mẹ ra để quản.

Sau màn khóc lóc hết nước hết cái ngăn cho bố khỏi đập tan mấy con PC và PS5 mà Luân rất quý, cuối cùng thì Luân cũng đành đánh đổi sự bình yên của bản thân để đổi lại bình yên cho mấy con máy cưng của mình. Nó thầm chửi mình ngu và cả thằng Huấn cũng ngu nốt. Lẽ ra phải thống nhất lời nói dối với nhau ngay từ đầu. Mà cũng tại đợt này tụi Luân mải mê cho đánh giải quá, Luân quên ăn quên ngủ quên cả việc xạo quần với phụ huynh thế nào cho tự nhiên.

Hình phạt khủng khiếp mà ông bố Luân không hiểu từ đâu lại nảy ra, đó là Luân sẽ bị tống về quê trong kỳ nghỉ Xuân này. Và như thể chưa đủ khốn khổ, bố tuyên bố tịch thu điện thoại của Luân trong thời gian ấy luôn.

Đối với Luân thì thế là quá đủ khủng khiếp rồi. Hình phạt kịch khung, nặng nề nhất mà Luân từng bị bố phạt. Nhưng cứ nghĩ đến việc mấy con máy ngon nghẻ trong studio nhỏ ở nhà nó bị bố lôi ra đập là nó đành nuốt khổ cực vào trong mà chịu xuôi theo lời bố.

"Không sao đâu. Ráng chịu 1 tháng không xài điện thoại là được mà. Với lại ở dưới quê thích lắm, khéo dần là con cũng quên đi cái điện thoại ấy không chừng."

Mẹ Luân an ủi mà nó nghe xong chỉ thấy cay đắng hơn. Bố chiều Luân thật nhưng nếu bố đã ra lệnh cấm thì tốt hơn hết là nó nên nghe lời.

Thế là đủ giải thích cho cái tình huống lúc này đây. Luân chỉ được cầm mỗi một con điện thoại ghẻ chỉ có duy nhất chức năng nghe gọi để tiện giữ liên lạc với gia đình. Ngoài ra thì chớ có mơ tưởng đến việc truy cập Internet.

Xe lắc lư thêm vài vòng nữa thì bắt đầu dừng lại. Luân thở dài nhìn cột sóng trên màn hình điện thoại đang yếu đến mức thảm thương. Chả cần bố phải tịch thu điện thoại, Luân nghĩ với cái cường độ sóng lẩy bẩy chập chờn này thì nó có được dùng điện thoại cũng chỉ như đồ trang trí.

"Đến đây thôi. Hết tiền. Mời xuống xe!"

Luân lục đục trèo xuống khỏi con xe cũ kỹ, mặt chưa hết nhăn nhó vì thái độ hào sảng hay là thô lỗ của người lái xe. Kiểu gì mẹ Luân ở đây cũng sẽ bào chữa là người dưới quê họ hay ăn nói như thế. Luân thở dài xách cái balo sau lưng, ngoái lại nhìn bóng xe xa dần.

Xe thả Luân ở một đoạn ngã ba. Gọi là ngã ba nhưng Luân biết chắc chả còn lối nào khác ngoài lối trước mặt. Hai lối còn lại, một là đi sang huyện khác ( đấy là người lái xe bảo vậy), một là quay về cao tốc. Chỉ còn lối còn lại là dẫn tới làng Mỹ Hưng. Luân đoán là như thế thôi vì trên tay nó có cái gì mà tra google map hay định hình được đây là đâu đâu cơ chứ. Luân chỉ cố nheo mắt đọc được dòng chữ hoen rỉ trên tấm bảng sắt chỉ đường cách đoạn này vài km khi xe vừa lướt qua ban nãy.

Luân mếu xệch mặt nhìn con đường trước mặt. Đường bê tông đổ nửa, nó nheo mắt nhận ra đến giữa đường thì chỉ là đường đất. Tứ phía xung quanh toàn mênh mang là ruộng. Rộng đến nỗi mắt nó mờ cả đi vì không nhìn được đâu là điểm dừng. Gọi là đường vì nom nó có vẻ giống như vậy chứ thực ra cái lối mà Luân đang trải bước khiến nó nặng nhọc ra trò. Đường lôm côm ổ gà, hẳn là do lúc đổ bê tông người ta chỉ đổ vội, không san phẳng, rồi người đi qua đi lại in dấu vết xe lỗ chỗ, thành thử vốn dĩ là đường bê tông mà nham nhở chả kém đường sỏi.

Luân kéo một tay vali, một vai balo mà vừa đi vừa thở phì phò. Nó đã mong đợi một điều gì đó khác ở quê mình, ít nhất là cảnh vật trù phú nên thơ, xoa dịu cái tâm can đang quẫy đạp ấm ức của nó, chứ không phải muôn trùng hiểm trở, đồng ruộng thì trơ trọi toàn gốc rạ, bùn non sực lên mũi lẫn lộn với mùi ngai ngái của đất ẩm.

Bí bách chịu không nổi, Luân móc túi rút ra cái máy nghe nhạc mà nó thủ sẵn, cắm tai nghe vào, bật mấy bài nhạc Rock rồi vặn âm lượng thật lớn để cho thỏa lẽ đời.

Chẳng mấy chốc đã hết đoạn đường đổ xi măng. Luân ngoái lại quãng đường mình vừa đi, rồi lại thở dài trước mênh mông trước mặt. Không phải Luân không biết đường, vì theo lời mẹ dặn là nó chỉ cần đi hết mấy thửa ruộng này là đến ngay cổng làng. Đến nơi cứ hỏi đường là sẽ tới được nhà dì Út. Mới nghĩ đến đấy thôi mà Luân đã ngao ngán muốn chết. Bình thường đến cả di chuyển trong trung tâm thương mại mà Luân còn tự lôi google map ra tra. Thế mà bây giờ mẹ lại bảo Luân tự vận động cơ mồm để tìm đường.

Cơn gió bấc lướt qua, Luân đút hai tay vào túi áo, kéo cao cổ áo khoác, cái cổ hơi rụt lại và bàn chân thì có chút ngập ngừng. Mùi ngai ngái đất ẩm xâm chiếm lấy cánh mũi nó rõ ràng và chân thật. Nó chun mũi lại, phần vì bất ngờ trước sự tấn công mạnh mẽ của khứu giác, phần vì hốt hoảng khi nhận ra cái thứ mùi này gần bản thân đến thế.

Trời hanh khô nhưng dường như không đủ làm cho mặt đất bớt lầy lội. Đoạn đường Luân đi nói thẳng ra thì không phải đầm lầy gì khó khăn quá, nhưng giữa ruộng thế này trừ khi rơi vào mùa hạn hán, thì có chỗ nào mà đất đai không ẩm xốp? Nó cúi xuống nhấc khẽ đế giày lên, thở dài một hơi khi nhìn thấy từng mảng nâu vàng lộn xộn bám lên màu giày thể thao mới cóng.

Con đường bé tẹo có lẽ chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau, Luân đoán vậy. Nó nhìn thấy rõ cả từng vệt bánh xe lưu lại còn tươi ở bên phía mép đường. Luân đưa mắt sang nhìn con lạch nhỏ chảy dọc hai bên. Nước đang độ đầy vì một vài hộ đang trong vụ cấy lúa chiêm sớm. Luân dòm xuống bên dưới, thấy một vài bóng cây đổ trên mặt nước, rõ như gương soi.

"Nước trong thật đấy!"

Luân buột miệng một câu cảm thán. Rõ ràng là mấy kiểu kênh rạch nhỏ như này hiếm khi nó thấy ở trên thành thị rồi. Mà trong mắt nó thì, nước ở trên thành phố, trừ ở nhà, hoặc trong bể bơi, hoặc một chỗ dịch vụ nào đó có người cai quản, mới mong có được cái màu trong veo của nó. Chứ tuyệt nhiên những loại nước chảy tự do bên ngoài như này thì nếu không bốc mùi hôi thối đã là điều phúc tổ rồi.

Mặt trời ló rạng, hé chút ánh nắng ban nãy còn yếu ớt qua lớp mây dày đặc. Nắng hanh càng làm cho da dẻ nứt nẻ hơn. Luân đuổi theo bóng mặt trời in trên mặt nước, lại thích thú nhìn dấu chân mình in trên từng đụn đất nó bước qua. Tiếng nhạc Rock vẫn ồn ào bên trong màng nhĩ, pha trộn với chút hứng thú về cảnh vật xung quanh khiến Luân thấy một chút rộn ràng trong lòng, tạm đè lên sự chán chường vốn từng ngự trị trên mặt nó cách đây mươi phút trước.

Luân giật mình vì một vật thể trắng vụt qua tầm mắt nó. Sớm nhận ra đó chỉ là một cánh bướm lượn ngang, Luân thích thú mở to mắt để nhìn lấy điều kỳ lạ ấy. Lần đầu tiên Luân thấy bướm thật ở ngoài đời. Mà là bướm trắng chứ không phải mấy con bướm đêm đen ngòm hay bay vào căn hộ nhà Luân mỗi mùa hè. Nó dụi mắt ngẩng lên nhìn lần nữa, và nhẩm đếm trong miệng bởi vì không chỉ một, mà tận hai, thậm chí là năm cánh bướm rập rờn dạo quanh đầu nó.

Luân lấy đó làm thú vị lắm. Ít nhất thì trong hàng tỉ những viễn cảnh tồi tệ mà nó đang vẽ, nó còn tìm được vài điều để mà thấy vui. Cũng may Luân là một đứa nhanh quên. Nỗi buồn trong lòng nó dễ đến, nhưng cũng dễ tan, hệt như mưa bóng mây vậy.

Luân nhảy chân sáo trên nền nhạc xập xình say sưa đến nỗi không nhận ra có thứ gì rất lớn đang tiến về phía nó. Phải cho đến khi đột nhiên lọt vào tai nó một vài âm thanh léo nhéo lẫn lộn với mấy giai điệu ì sùng, nó mới chột dạ quay đầu lại.

"Ối!!!"

Nó hốt hoảng nhảy vụt sang một bên, loạng choạng đứng không vững mà lộn một vòng dưới mặt đất. Cũng may là bên cạnh chỗ nó đứng là một thửa ruộng mới cấy còn trơ gốc rạ.

Đưa tay lên ôm tim, Luân hồi hộp nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn. Cái vật thể to lớn trước mặt nó nằm ngược sáng với mặt trời, Luân lấy một tay che lên mắt cố nheo mắt nhìn đến cái điều làm cho nó giật mình đến mức té nhào.

"Này cậu kia! Mắt để dưới mông, tai để dưới háng hay sao mà kêu gào nãy giờ không nghe thấy hả? Suýt chút nữa là chèn chết tươi rồi đấy."

Người thốt ra những âm thanh đó vừa chui ra khỏi đống kim loại to tướng, vừa hầm hầm tiến về chỗ Luân. Luân hốt hoảng đứng dậy, không cả kịp phủi bụi trên áo quần.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tại tôi đang đeo tai nghe..."

Luân chìa một bên tai ra, vén phần tóc ra sau tai để chứng minh cho lý do của nó. Đến lúc này khi màng nhĩ nó định thần lại, nó mới nhận ra cái xe to khủng bố ấy phát ra âm thanh đến là ồn ào mỗi lúc di chuyển. Thậm chí cả khi người kia nhảy khỏi xe, sự ồn ào của đống sắt đó vẫn chưa thuyên giảm.

"Hừ. Lại tai nghe. Nhìn là biết người thành phố rồi. Bọn trẻ bọn cậu cứ thích bịt cái tai mình lại để tự một mình một thế giới. Rồi âm thanh xung quanh ra sao thì không biết, song không nhận thức được đâu là nguy hiểm nữa."

Luân mếu xệch mặt. Một phần vừa thấy tội lỗi mà cũng anh ách tức trong lòng. Nó nhìn cái người trước mặt một lần nữa, dòm xem độ tuổi ra sao mà mắng nó sa sả. Ánh mặt trời làm Luân khó thấy rõ mặt. Nhưng từ những đường nét nó phác họa sơ qua thì nom cũng chẳng phải người đứng tuổi.

Luân nhìn vào mắt người đối diện, nó có thói quen nhìn con mắt để đọc vị người khác. Khi mà mọi đường nét khác có thể làm nhiễu loạn thông tin, chỉ riêng con mắt là dễ đoán nhất. Già trẻ lớn bé ra sao cứ nhìn mắt mà đoán.

Luân chột dạ khi thấy người đó cũng đang nhìn nó. Ánh mắt người trước mặt non trẻ nhưng cương trực làm nó bối rối.

Người kia cúi xuống nhặt cái balo trên mặt đất, lấy tay phủi phủi bớt đất cát bám trên lớp vải, rồi dúi vào tay nó.

"Thế người ngợm có sao không?"

Nó cúi xuống phủi quần áo, tự dưng thấy từ nãy tới giờ chưa nghe được từ nào lọt tai từ cái người gắt gỏng. Luân gặp nhiều người thô lỗ xấu tính trên thành phố nhiều rồi, mà người trẻ thô lỗ cộc lốc với nó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Không sao."

"Người ngợm như cọng bún thế kia, gió thổi còn bay. Thế mà cứ sơ hở là nhét cái máy kia để bịt lỗ tai lại. Trời cho cái tai nghe mà cứ thích làm người điếc."

Luân hậm hực giật cái balo từ tay người trước mặt. Từ nãy tới giờ nó nhịn hơi lâu nhưng vì biết mình sai nên chẳng muốn đôi co. Luân quay ngoắt đi, không quên hạ cái giọng của nó gằn xuống, thói quen mà nó sẽ làm nếu gặp phải người khó ưa.

"Tôi xin lỗi rồi, sao anh nói nhiều thế nhỉ?"

"Rồi sao? Cậu đi đâu đây? Trông lơ ngơ thế chắc đến đây lần đầu."

Luân chưng hửng chẳng buồn quay lại, đeo balo lên vai, toan bỏ đi.

"Tôi đi đâu kệ tôi. Liên quan gì đến anh."

Nó vùng vằng dậm chân thật mạnh với hy vọng tránh xa cái sự khó ưa đấy càng nhanh càng tốt. Cứ tưởng như thế là khiến tên kia bỏ đi, ai ngờ anh ta vẫn nói với theo.

"Muốn đi đâu thì nói ra, có gì tôi chỉ cho. Không biết thì dựa cột mà nghe. Cậu giữ cái thái độ bướng bỉnh của bọn thành phố về đây thì chả được lợi gì cho cậu đâu. Rồi lại đi lạc, đến lúc đó lại tội nghiệp người nhà cậu đi tìm."

Luân tức ứa gan. Nó thấy tự ái mình bị động chạm ghê gớm. Đúng là nó không biết đường thật nhưng nó chỉ mở mồm ra hỏi người nào tử tế thôi.

Luân vờ không nghe, cố tình bước nhanh hơn, hai tay văng sang hai bên lộ rõ sự cáu kỉnh. Nó hay tự ái lắm, nhất là mấy giọng điệu lên mặt dạy đời như thế kia thì nó chúa ghét. Hai bên má sưng lại ngậm cục tức, ngôn ngữ nhảy trong đầu nó đủ các thể loại chửi thề.

Thấy có vẻ không làm Luân thay đổi, người kia có vẻ hạ giọng.

"Thôi được rồi. Cậu vẫn bướng bỉnh thì tùy cậu. Coi chừng phía trước có khúc đầm lầy bùn, đi cẩn thận không khéo lại ngã bẩn hết quần áo."

Ấy mà chỉ bởi câu đó thôi mà làm Luân khựng lại liền. Nó giương cặp mắt nhìn về phía trước, dòm ra xa thấy đường đất trước mặt càng lúc càng lầy. Luân nuốt nước bọt nhìn xuống chân, thấy mặt đất mà nó đang đứng cũng nhão nhoét dần so với cái khúc ban nãy nó với người kia vừa đứng. Rõ là tên này không hù dọa suông. Mà Luân cũng ngán ngẩm vì cái khúc trước mặt xa rõ xa, áng chừng cũng phải đến một cây số nữa nếu chỉ đo bằng mắt thường.

Nó ngần ngại quay đầu nhìn, cắn môi phân vân trước lòng tự trọng và sự lười nhác của bản thân. Người kia không nhìn nó nữa. Y trèo lên xe và bắt đầu khởi động. Tiếng động cơ ồn ào nhức đầu với đống dầu máy sực lên mũi. Cái bánh xe ấy đến là bự. Cái xe tuy không đi nhanh nhưng hẳn là vẫn hay hơn việc nó tự cuốc bộ.

Nó trân trân giương mắt nhìn. Thực ra Luân phân vân vậy chứ nó lười thấy mẹ. Vừa lười vừa hay tự ái và nó cũng ngại bị bẩn lắm. Đôi giày này nó mới mua chưa làm bẩn nhiều như thế bao giờ, mà cái giống bùn đất này Luân thấp thỏm chả biết cọ có sạch được hết hay không.

Cái xe chầm chậm lướt ngang mặt nó rồi dừng lại. Người kia nhòm ra phía nó, hất hàm.

Luân không biết cử chỉ như thế nghĩa là gì. Nó chỉ càng thấy thêm phần bực dọc vì đến cả nói mà người ta còn chả thèm mở mồm ra. Nhưng nó vẫn bấm bụng mà tiến lại rồi trèo lên xe, quăng chút tự tôn tào lao sang một góc. Mặt nó vẫn chảy xị xuống kể cả khi ngồi yên vị lên xe rồi.

Cái xe này so về độ rung lắc còn khiếp đảm hơn cái xe khách vừa rồi. Luân đảm bảo là thứ này vốn dĩ chả có thiết bị giảm xóc gì. Ghế ngồi thì toàn bằng sắt chứ nào có bọc tí da nào. Nó đặt mông xuống lớp kim loại lạnh toát mà giật thót cả người. Không mái che, không cửa sổ, lộ thiên tuênh huênh.

Nó xoay hẳn người sang phía khác để tránh nhìn người bên cạnh. Dù Luân biết làm thế với người cho mình đi nhờ thì quả là thô lỗ, nhưng mà nó mặc kệ.

"Về thăm quê hả?"

Tai nó dỏng lên, dù nghe rõ nhưng nó vẫn phải cố bấm bụng làm ngơ.

Thấy nó im re không đáp, người kia gật gù xong cũng chẳng hỏi nữa. Luân hờ hững nhìn xung quanh, bắt gặp một vài cánh cò trắng chao liệng trên không trung. Cò bay thấp như sà xuống, gần trước mặt nó đến nỗi nó hốt hoảng cúi đầu nghĩ chúng sẽ chạm tới tóc mình. Rồi nó lại ngó đám lục bình trôi trên lệch nước. Và cả khi xe đi qua đống bùn lầy nhão nhoét, Luân thở phào vì mình không phải tự bước qua cái đám này bằng chân không.

Luân liếc sang người bên cạnh, lúc này mới đường hoàng thấy rõ gương mặt của anh ta. Nom anh ta trẻ đến mức Luân nghĩ anh ta chắc cũng gần gần tuổi với nó. Làn da anh ta sạm màu hơn nó, mái tóc có vài đoạn cháy nắng xoăn tít lại, khô khốc nhưng vàng ươm màu nắng. Một tay vặn vô lăng mà bàn chân đạp côn cần số, Luân dán ánh mắt lên bắp tay nổi gân trên từng thớ cơ vạm vỡ, lại liên tưởng đến bắp tay của người lái xe khách ban sáng.

Luân phát hiện ra hành động lái xe của người này cũng đến là thú vị. Hoặc là vì vốn dĩ cái xe này cũng khác thường hơn so với những điều Luân từng thấy ở đời. So với ô tô thì nó đi chậm, và ồn ào một cách khó lý giải.

"Xe này là xe gì thế?"

Người kia nhìn nó một thoáng, có vẻ bất ngờ.

"Cậu không biết xe này là gì ư?"

Luân gật gật.

"Ôi trời, đúng là người thành phố. Đến máy cày cũng không biết."

Luân khó chịu với mấy cụm từ "người thành phố" mà sơ hở là thốt ra ở miệng người này. Nhưng nó cũng chẳng thèm đôi co nữa. Nó gật gù, rồi lại xoay mặt đi.

"Cậu hỏi thì tôi trả lời rồi, mà tôi hỏi thì cậu chưa trả lời đâu đấy."

Luân hừ mắt, hất hàm.

"Sao?"

"Tôi hỏi cậu về quê à? Với cả cậu dừng ở đâu để tôi còn biết."

"Chứ sao. Anh cho tôi dừng ở cổng làng là được rồi. Còn đâu tự tôi về được. Khỏi phiền anh."

...

Chẳng mất bao lâu cổng làng đã hiện ra trước mặt Luân. Dưới lớp sương giăng mỏng của chiều tàn, cổng làng nằm cuối con đường đất đỏ, còn nguyên lớp rêu bám xanh rì lẫn lộn với lớp vôi bong tróc. Luân dán mắt vào mấy lớp ngói đều tăm tắp lợp bên trên, nheo mắt cố hình dung mấy chữ Hán hay Nôm gì đó ở tường bao.

Cổng làng trong tưởng tượng của Luân hẳn là nguy nga hoặc đồ sộ hơn. So với những gì Luân đang thấy thì cái cổng này thấp tịt. Nhưng nó cũng vẫn lấy làm lạ lẫm lắm vì đó giờ nó chưa thấy cổng làng bao giờ. Thú thực thì nó thấy cái cổng này hơi xập xệ, sợ có ai xô mạnh là đổ ụp xuống không chừng.

Xe dừng hẳn lại, nó vẫn chưa thôi ngơ ngác nhìn. Xung quanh không còn là ruộng đồng mênh mông nữa. Có những cảnh vật khác đã thế chỗ và đem theo một khối tò mò khác cho nó. Nó thấy phía bên kia cổng làng có một cây đa to thật to, mấy chùm rễ cứ rủ xuống dài lêu nghêu như râu tóc của một ông cụ nào. Nó thấy cả một lũy tre dài xếp thẳng hàng, dày kín đang thi nhau xào xạc với gió. Đường đất rơm rạ vương vãi khắp nơi, mỗi lần bước qua lại nghe tiếng lạo xạo.

Người kia gõ gõ vào thành xe mấy tiếng để lôi tâm trí nó trở lại. Rồi y hắng giọng.

"Đến rồi đấy. Xuống đi."

Luân sực nhớ ra mình đang đi quá giang chứ không phải là xe đưa đón riêng của nó. Luân lúi húi trèo khỏi đống sắt ồn ào, mà bây giờ thì nó biết đó là cái máy cày. Nó tính quay đi nhưng rồi nghĩ thế nào vẫn thủng thẳng đáp gọn lỏn.

"Cảm ơn."

Nói rồi nó đi một mạch về phía trước. Đợi đến khi cái máy cày của anh ta khuất hẳn, Luân mới loay hoay nghĩ làm sao để tìm đến nhà dì Út đây. Kể ra mà nó không hèn với lắm tự ái thì nó có thể mở mồm ra hỏi anh ta về nhà dì Út. Mẹ nó bảo nhà dì dễ đi lắm nhưng nó vẫn chẳng biết lối nào mà lần. Đến cả cái nhà trông như thế nào nó còn chẳng biết thì có mò mẫm cũng đâu biết nhà nào là nhà nào.

Luân móc điện thoại ra, toan gọi cho mẹ. Cột sóng yếu đến thảm thương làm nó lo sốt vó. Đang thấp thỏm nhìn quanh, nó thấy có bóng người từ xa. Mừng như bắt được vàng, nó hớn hở chạy ùa tới toan hỏi đường.

Ánh chiều tà tắt dần, trời nhá nhem tối. Luân chỉ thoáng thấy mặt người đó qua cây đèn cầy họ cầm ở tay. Một người đứng tuổi, nom có vẻ bặm trợn, quắc mắt sắc. Mặt y đen kịt loang lổ các vết rỗ, và Luân giật đứng tim khi nhận ra có vết sẹo dài ngang mắt ổng. Luân run bần bật lùi lại, mồm miệng cứng đờ.

"Nhóc con, hỏi ai?"

Giọng ông ta trầm đặc quánh như lẫn vào đất trời. Luân run run muốn né tránh đôi mắt ông nhưng cơn sợ hãi làm nó không kiểm soát được. Nó quýnh quáng ấp úng rồi bỏ chạy, tim gan phèo phổi nhảy lộn ra ngoài. Chưa gì mà nó đã thấy mắt nó rơm rớm. Từ sáng đến giờ nó chưa gặp được điều gì tốt đẹp ở nơi xa xôi này cả. Lúc nào mẹ nó cũng bảo người dưới quê thân thiện đôn hậu lắm mà sao nó chỉ thấy ôm về toàn ấm ức bực dọc và khiếp đảm vậy?

Luân rưng rức đưa tay lên mắt quệt vội mấy hồi. Nó nhớ nhà rồi. Nó muốn mẹ ở đây với nó. Không thì ít nhất cũng phải đưa nó đến nhà dì rồi hẵng bỏ nó lại chứ. Bơ vơ ở đây nó chẳng biết nên làm gì cả.

Đang ôm lòng tủi thân, nó chợt nghe thấy giọng ai đó í ới.

"Ai đằng kia đấy? Có phải cháu Luân không?"

Nó quay mặt lại, nheo mắt nhìn. Người phụ nữ có gương mặt na ná mẹ nó, thấp hơn mẹ nó một chút. Nó đứng thẳng dậy để nhìn cho rõ, đến lúc lại gần rồi, nó mừng quýnh lên.

"Dì Út! Dì Út ơi!!!"

"Ôi Luân đấy à con? Sao mà thu lu ở đây thế? Con đợi dì lâu chưa?"

Luân phụng phịu bám lấy gấu áo dì Út, thở dài. Dì Út xoa đầu Luân, cười khẽ vì điệu bộ của thằng cháu. Cũng may là nó vẫn nhận ra mặt dì Út vì thỉnh thoảng dì vẫn lên thành phố thăm gia đình Luân.

Dì Út giống mẹ Luân như tạc. Đến cả dáng người cũng giống, may ra chỉ khác về chiều cao. Giọng nói cũng như đúc ra một lò, có điều giọng dì Út nặng tiếng địa phương hơn mẹ nó một chút. Suốt cả chặng đường về nhà, dì cứ hỏi nó miết. Hỏi về đủ thứ trên đời, nó thì trả lời qua quýt vì chưa hết cơn bàng hoàng lúc nãy.

Nhà dì Út nằm gần như ở cuối làng. Nó theo dì đi từ cổng làng vào đến bên trong là quẹo không biết bao nhiêu khúc cua, ngõ lớn ngõ nhỏ chồng chéo lên nhau. So với mấy con ngõ lắt léo của Hà Nội phồn hoa thì mấy con ngõ này vẫn rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Ấy mà Luân vẫn cảm thấy thật là khó nhớ nổi đường vào nhà dì. Có lẽ là vì ở dưới quê, nó chẳng kiếm được cái gì làm cột mốc, như là số nhà, số ngách, biển hiệu... Trong mắt Luân, mái nhà nào dưới này cũng na ná nhau, và thú thực thì nó thấy nhà dì Út cũng chẳng có gì khác để cho nó phân biệt với mấy ngôi nhà bên cạnh.

Vừa đặt chân qua cổng, Luân giật mình nhận ra một giọng con gái lanh lảnh, reo lên như hét.

"A!!! Anh Luân!!! Anh Luân!!!"

Chạy ào ra trước mặt nó là một đứa nhỏ trạc 9-10 tuổi gì đó, tóc cháy nắng đỏ hoe xoăn tít ở phần đuôi, cái trán dô bạnh ra ngay trước mặt, lòa xòa một vài cọng tóc mái vén vội rơi khỏi chiếc kẹp tóc sắt màu đen. Đứa trẻ lao tới ôm lấy tay Luân khiến Luân giật mình đánh thót, cố lục lại trong trí nhớ về sự hiện diện của đứa nhỏ này.

Thấy Luân có vẻ ngần ngại, con nhóc toe toét cười, cầm bàn tay Luân lắc lắc.

"Em Na đây, anh Luân có nhớ em không ko?"

Luân mếu xệch mặt, cố đưa mắt như radar dò từ trên xuống dưới dù Luân biết thừa là nó chả có tí kí ức vụn vặt nào về cô nhóc này.

"Luân không nhớ em à? Ngày xưa em Na còn nhỏ, con cũng bế em suốt đấy..."

Luân "À" lên một tiếng, thực ra chỉ để nhằm xí xóa đi không khí gượng gạo chứ nó vẫn chẳng có tí ký ức gì sất. Nhưng có vẻ nó đoán được Na là con gái dì Út, vì cái mắt, cái miệng và khóe cười thì giống dì như tạc.

Na lanh chanh dẫn Luân vào nhà, cất đồ đạc cho nó, rồi nhanh nhảu rót nước mời Luân. Con nhỏ nhìn vậy mà khôn đáo để! Luân tuy không nhớ nhiều về Na, ( mà nếu như lần cuối Luân gặp Na là từ 8-9 năm trước thì con bé còn bé xíu, nhớ sao nổi), nhưng nó cảm thấy một cảm tình thân thuộc ở đứa em họ nhỏ nhắn này. Ít nhất là nhỏ là một đứa trẻ ngoan. Mẹ Luân hay bảo trẻ con dưới quê đứa nào cũng ngoan chứ ít ai ngỗ nghịch như trẻ em thành phố. Vì đứa nào cũng được uốn nắn chuẩn mực chứ không tự do mồm mép như bọn trẻ thành phố.

Tất cả những gì Luân làm tiếp theo trong căn nhà của dì Út, chỉ đơn giản là ngồi như một pho tượng. Nhỏ Na sau khi ngồi tiếp chuyện với Luân một xíu thì lại hối hả chạy xuống bếp sau khi nghe tiếng dì Út gọi, nom có vẻ con nhỏ đang bận dở tay làm cái việc gì đó. Dì Út bảo Luân đi xa cứ nằm nghỉ ngơi đi. Luân nhìn quanh nhà, đứng dậy ngó nghiêng, tham quan một vòng.

Nhà dì Út là nhà của bà ngoại để lại. Mảnh đất này cũng là mảnh đất mà khi xưa ông bà ngoại Luân dựng nhà dựng cửa mà thành. Nhà mẹ Luân không nhiều anh chị em đến thế. Những cánh chim rời xa quê hương lập nghiệp, trong đó có mẹ Luân, chỉ còn lại duy nhất dì Út ở dưới quê, lấy chồng trong làng, cuối cùng thay anh chị em chăm sóc ngôi nhà xưa do ông bà để lại.

Luân đi lòng vòng hết 3 gian nhà. Vốn dĩ nhà không lớn đến thế, nhưng vì đối với Luân, giống như khám phá một nơi với đầy nỗi tò mò và lạ lẫm, khiến mỗi bước chân của nó trở nên chậm chạp và dùng dằng dính lại nhau hơn. Những mái ngói âm dương xám bạc nhìn rõ lớp rêu xanh rì bám không biết từ bao nhiêu năm. Mấy cột gỗ lim đen bóng, bên dưới bong tróc một chút vài lớp sơn phủ, Luân sờ lên, thấy lành lạnh trong lòng bàn tay. Luân dòm ra hiên nhà, nơi khoảng sân rộng lát gạch Bát Tràng đã có chỗ mòn vẹt vì nhiều dấu chân in lên.

Phía bên trái sân, có một cái giếng nước nhỏ. Thành giếng lác đác phủ rêu, cần cán múc nước bằng tre treo tòng teng bên trên miệng. Luân chăm chú nhìn dì và chú Nhâm múc nước từ giếng lên rửa rau, rửa mặt. Tiếng gàu đập vào thành giếng nghe chát tai, nhìn nó méo mó đến biến dạng. Luân đứng từ xa dòm xuống, không dám lại gần nhưng vẫn thấy rõ dòng nước giếng mát trong, mặt giếng in trọn vẹn hình trăng sóng sánh, đẹp như ai tạc lên đó bức họa.

Sau khi khảo sát sơ bộ, Luân đếm được ngôi nhà này chỉ có vỏn vẹn vài nơi mà nó có thể tạm lấy làm thích thú. Thứ nhất là căn buồng bên phải chái nhà. Căn buồng này nó đinh ninh là buồng mà dì Út và cái Na vẫn thường nằm, nhưng bằng cách nào đó, nó đã được dọn dẹp cho Luân. Luân ngồi thừ trong buồng, cửa sổ phòng thông ra ngoài sân, một cái giường gỗ thấp lùng bùng màn trắng, vài ba cái tủ chạn xếp cạnh nhau, chăn màn để bên trong, vài ba ngăn kéo khóa đồng không đóng được nên mở lấp lửng.

Hình như dì Út và cái Na quyết định sẽ nhường cho Luân cái buồng duy nhất đó để nó được riêng tư. Còn dì và Na thì kê thêm một cái sập ở ngoài phòng khách. Hèn gì nó thấy phòng khách lại không dưng có một cái sập nhỏ. Ban đầu nó ái ngại nghĩ nó mới chính là người nằm vào chỗ ấy.

Thứ hai, đó là khu vườn bên phải sân. Nó ngó sương sương ở đó có ba cây chuối, một cây mít bự, một cây khế, một cây nhãn. Bên dưới là um tùm một tỉ loại hoa lẫn với cây cỏ, Luân chẳng biết hết tên và nó cho rằng mình cũng chẳng nên biết hết. Luân thích thú chạy ào ra đó, ngắm nhìn, vỗ vỗ lên thân cây nghe tiếng lá đưa xào xạc, thi thoảng giật mình thon thót vì lũ gà chạy ào qua đá chân lên lớp cỏ lao xao.

Luân cẩn thận nhón chân để không giẫm vào mấy khóm rau bé xíu mà dì Út ươm ở trong vườn. Nó ngắm nghía một hồi, tự dưng thấy lòng thanh thản đến lạ. Những âm thanh mà nó hiếm khi tìm được ở phố thị ồn ã, những thứ cảm giác mà nó chưa từng trải qua, mà nó chỉ mơ hồ mường tượng về tiếng của gió, tiếng của cây cối trò chuyện, tiếng chim chóc to nhỏ với nhau, và cả côn trùng thi nhau rủ rỉ.

Nhưng cái niềm vui và sự mãn nguyện tồn tại trong lòng Luân chẳng được bao lâu cho đến khi cái bụng của nó réo dữ dội. Trời nhá nhem tối, đã đến giờ nó hay lục lọi ăn vặt. Nó thở dài nhận ra mình không thể tìm mấy món snack hay chocolate thân thuộc mà nó hay giấu trong tủ lạnh ở nhà.

Nó mò xuống bếp, xem dì Út và cái Na nấu nướng. Nhưng vừa mò xuống chưa được hai bước, nó đã ho sặc sụa vì khói bếp mù mịt. Dì Út bật cười rồi xua nó lên nhà, bảo nó là bếp chật lắm mà cũng tối nữa, nó đừng xuống làm gì.

Luân hết nằm lại ngồi, nó đã đếm không biết bao nhiều lần số cột trên trần và số thanh ngang trên cửa ra vào. Nó nhớ cái máy tính của nó ghê gớm, nhớ mấy ván game mà nó dành bao công sức để cày mà bây giờ phải náu mình ở ẩn suốt 1 tháng ròng rã. Nó chưa bao giờ nhận ra mình thèm sữa, bánh trái ở trên thành phố đến vậy. Và nhớ cả mấy ánh đèn neon sáng mù mờ trong phòng studio của nó, chứ không phải mấy ngọn đèn mờ nhạt màu lập lòe thỉnh thoảng lại chớp chớp như ở đây.

Và hỡi ôi! Nó tự dưng lại nhớ đến cái kênh Youtube mà nó dày công xây dựng bao ngày. Luân tự hào vỗ ngực trên đời nó chẳng có tài sản gì to tát hơn kênh Youtube với hơn 2 triệu lượt subscribe. Luân chẳng khoe khoang ai được, dù thành tựu ấy nó thấy cũng xứng đáng được tung hô ngang với một đề án thành công hay một công trình nghiên cứu khoa học. Vì rõ ràng nó cũng phải hàng ngày nghiên cứu, dày công vun đắp, chăm chỉ gây dựng nội dung, quay và sản xuất đều đặn. Ấy thế mà người lớn hiếm có ai coi đó là thứ chất xám đáng quý.

Bố mẹ Luân không cấm nhưng nó đoán bố mẹ cũng chẳng vui vẻ gì với cái công việc Youtuber của Luân. Bố cho phép nó dựng studio trong nhà, thiết bị nó tự kiếm, tự mày mò, ấy đã là ủng hộ lắm rồi. Ngoài chơi game ra thì Luân yêu cái công việc Youtuber của nó lắm. Có khi là vì nó tin rằng đó là việc duy nhất mà nó làm tốt, và nó nhận được sự ủng hộ của a Audi download nhiều người từ cái việc ấy, dù trong đó không có những người thân thuộc.

Luân thở dài, tay di di lên hơi khói mờ đọng trên mặt trường kỷ mà nó đang nằm. Trời lạnh, mùa đông nhanh tối, nó thì nhanh đói. Nó nhớ những ngày đông nó sẽ cuộn tròn trong chăn, nhấm nháp một ít snack, rảnh rỗi mà chán đánh game thì nó nằm xem điện thoại, hoặc bật TV xem Netflix.

Luân chẳng buồn mở TV. Nó thấy cái TV cầu lồi ở giữa nhà nhìn bám bụi cứ như một vật gì cổ lỗ lắm. Rõ ràng trong nhà này cũng hiếm có ai động vào cái thứ đồ công nghệ ấy. Nó chẳng bật lên cũng đoán kiểu TV này thì giỏi lắm là có được mấy kênh truyền hình quốc gia, lấy đâu ra Youtube hay Netflix cho nó. Mà chưa kể độ phân giải này thì liệu màn hình có nhiễu nhằng nhịt không nhìn nổi cái gì không.

Nó loanh quanh hết ra ngoài lại vào trong, ra vườn rồi lại vào nhà. Tò mò lạ lẫm thật nhưng cái gì ngắm một lúc cũng chán. Nó chẳng có gì nghịch nên sinh ra buồn tay buồn chân, vừa nhớ nhà vừa thèm được lên mạng, được chơi game. Luân nhắm hờ mắt, đầu dựa lên cột, thở dài. Nó không biết mình sẽ tồn tại ở dưới quê này như thế nào trong 1 tháng đây?

Mùi gạo nấu chín thơm nghi ngút làm bụng nó lại réo lần nữa. Nó ngẩng đầu lên, nhận ra bóng dì Út vừa lướt qua nó, miệng nhanh nhảu gọi.

"Cơm xong rồi cả nhà ơi!"

Nó lồm cồm chạy lại mâm cơm đặt trên mặt chiếu. Lúc này Luân mới thấy ngượng nghịu chân tay khi mà nó phải ngồi xổm bệt xuống dưới đất để ăn cơm thay vì ăn trên bàn ăn như nó vẫn thường làm ở nhà. Nhưng vì đang đói, nó gần như chẳng muốn bận tâm quá lâu vào điều đó mà chỉ tặc lưỡi bỏ qua.

Mâm cơm trước mặt nó nói thật lòng là ít món hơn so với nó tưởng tượng. Niêu cơm đựng trong cái nồi gang to nửa sải tay của nó, cơm trắng thơm nghi ngút. Nhưng liếc sang mấy đĩa thức ăn, nó nhận ra đĩa rau luộc thật bự, cái mà nó chán ghét ăn nhất khi ở trên phố, đến nỗi dù lớn rồi mà mẹ nó vẫn phải càm ràm gắp rau ép nó ăn mỗi bữa. Một bát cà muối ở giữa, đĩa trứng rán lấm tấm màu xanh của hành, mấy con cá chỉ vàng khô đét gỏn lọn trong mâm.

Nó ngần ngại ngó sang xem còn cái gì ăn được hay không. Đột nhiên nó thèm steak, hoặc là thịt hun khói, hoặc không thì nó cũng phải vòi mẹ nấu được cho nó một nồi súp nấm đùi gà khi mỗi dịp trời rét mướt như này. Hoặc là xúc xích rán chấm với ketchup yêu thích của nó. Luân rón rén đón bát cơm, lấy đũa với lấy đĩa trứng rán, cho lên miệng ăn rõ khổ sở.

Chú và dì Út nhìn nó ái ngại. Luân biết là sẽ thật vô duyên khi chê đồ ăn nhà chú dì nhưng thú thực là ở đây nó chẳng ăn được cái gì cả. Luân không nói nhưng vẻ mặt của nó thì chẳng giấu được. Nó cố hết sức ăn hết một bát rồi cáo lui. Sức nó vẫn muốn ăn thêm một cái gì đó khác, nhưng không phải mấy thứ này. Nó vừa thèm vịt quay, vừa thèm gà ủ muối, thèm cả thịt nướng, thèm mấy nồi lẩu sôi ùng ục, đớp đến đâu ấm bụng đến đấy. Rồi nó thèm cả đồ ngọt. Nó không hảo ngọt nhưng không hiểu sao bây giờ tự dưng nó lại thèm. Nó muốn ăn sữa chua, muốn uống trà sữa. Pizza, sandwich, hamburger... Mấy món mà nó gọi hoài mỗi lần chui vào quán net. Nó từng cho rằng mình ăn có thể ngấy đến chết, thế mà đến hôm nay nó lại nhớ mấy hương vị ấy, nhớ đến héo quay héo quắt.

Tối hôm đó Luân đi ngủ sớm. Một phần vì buồn ngủ, còn chín phần là do nó chán. Nó tự cho rằng mình là đứa hay ngủ sớm hơn bạn bè trang lứa rồi, nhưng ít nhất vẫn phải khi đồng hồ qua con số 10. Vậy mà hôm nay, nó quyết định leo lên giường nằm từ lúc 9 giờ tối.

Luân cố nhắm mắt lại, miên man theo những suy nghĩ và hàng tỉ những xúc cảm chênh vênh trong lòng. Không gian tĩnh mịch lặng im. Cả khu làng sớm chìm vào giấc ngủ. Luân tự thấy mình đi ngủ như vậy chẳng qua chỉ được coi là sớm khi so sánh với nếp sống của nó ở trên thành phố mà thôi. Bởi vì ở dưới quê, giờ này đối với họ cũng chính xác là giờ ngủ.

Mí mắt Luân động đậy. Nó nghe rõ tiếng ếch nhái ồm ộp bên ngoài. Dế kêu rả rích, cây lá xào xạc. Những âm thanh mơ hồ tựa như lướt qua vành tai nhưng chẳng hiểu sao Luân lại vin vào đó để cho rằng chúng khiến nó thấy khó ngủ. Luân không phải đứa thính ngủ đến thế. Bình thường căn hộ bên cạnh mở nhạc ầm ĩ, người ra người vào nói chuyện ồn ào, Luân vẫn ngủ được ngon ơ. Thế mà hôm nay nó lại cứ mãi thao thức chỉ vì những chuyển động nhỏ nhoi của đất trời bên ngoài.

Luân chống lưng ngồi nhổm dậy, đưa mắt nhìn qua khung cửa. Ánh trăng mù mờ yếu ớt của đêm tháng Chạp không đủ sức xuyên qua lớp mây dày. Luân nhìn mãi vào một bóng cây ngay tầm mắt, vờ mường tượng ra tất cả những điều thân quen từng lướt vô thức trong đời nó mà nó hiếm có khi nào đem cảm giác nhớ nhung. Những tòa nhà cao tầng chót vót, những dải đèn điện neon đủ màu sáng choang, những tiếng còi xe nô nức len lỏi khắp mọi cung đường. Tất cả những điều mà Luân từng lấy làm chán ngấy, bây giờ trôi lững lờ trong trí óc nó, khiến nó muốn cầm nắm lấy, muốn nhảy vào đó, muốn lôi tất cả những hình ảnh ấy ra mà ngắm nghía. Và thế là nó nhớ.

Nó nhớ căn nhà của nó, nhớ những món ăn mẹ nó nấu mà lúc nào nó cũng về trễ rồi cắm cúi ăn qua loa. Nhớ khung cảnh bố cúi đầu đọc báo mỗi sáng, mùi cà phê len lỏi đánh thức nó trước cả khi báo thức reo. Nhớ cả tiếng xe máy của mẹ khởi động mỗi sáng đi làm, nó ung dung bế Layla và nựng cằm để một đám lông dài dày của ẻm bám lên tay áo mình.

Gió bấc rít một hơi bất ngờ, cánh cửa sổ đập mạnh vào thanh chắn, nó giật mình rồi lồm cồm bò dậy đóng cả hai cánh cửa vào. Luân rùng mình khe khẽ khi bàn tay nó chạm ra bên ngoài gió bấc. Kể cả khi nó đã đóng cửa chặt rồi, lưng chạm xuống mặt nệm chần bông đã xẹp, Luân vẫn ngọ nguậy lăn qua lăn lại không yên. Nó co ro vì cái chăn này không đủ để nó cuộn tròn vài vòng vùi cả cơ thể vào đó. Cơ thể nó sức đề kháng yếu nên nó cực ghét lạnh. Bình thường ở nhà vào những ngày đông như vậy, Luân bật máy sưởi 24/7. Càng về đêm, Luân càng thấm rõ cái lạnh ngấm vào da thịt. Chăn ở đây đã không lớn và bông xù xịn như chăn ở nhà nó. Thành thử nó cứ co kéo đủ kiểu mà không biết làm sao để che hết được cái tấm thân 1m76 của mình.

Luân nằm ép dí vào tường, hy vọng ở đó là nơi bớt gió nhất trong căn phòng này. Nhà dưới quê thông thoáng, chẳng thứ gì che chắn nên gió chạy khắp nơi, đâu như nhà cửa trên thành phố san sát nhau nên lúc nào cũng thấy ấm áp. Luân thở dài, ngón tay gõ gõ thành nhịp lên cạnh giường. Buồng của nó còn là nơi kín nhất trong nhà rồi. Như vậy thì dì Út và cái Na ngủ ở phòng khách thì còn thấy lạnh cỡ nào?

Ánh đèn dầu leo lắt chớp rồi lại nháy, mỏng manh đến nỗi tưởng như sẵn sàng bị ngọn gió lướt qua nhấn chìm. Luân cứ mải miết nhìn cho đến khi ngọn đèn tắt hẳn đưa tất cả đất trời vào thinh không, nó trùm chăn lên qua đầu, tự hỏi bao giờ cho hết tháng Giêng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro