Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ, giấc mộng thanh xuân
Trống nhạc vang lừng, lời tung hô "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" ngân dài giữa điện Kim Loan nguy nga tráng lệ.
Thiên Triều Đại Hoa năm thứ bảy, sứ thần Đạt Phương từ Dực Bắc Quốc cúi mình dâng lễ vật: "Muôn tâu bệ hạ, thần mang trăm mảnh da thú thượng hạng, khéo léo chế thành áo lông, kính mong bệ hạ ban cho các vị nương nương."
Trong đoàn sứ thần, đích công chúa Thác Bạt Quân Dao – được mệnh danh là hòn ngọc của Dực Bắc – hiện diện. Nàng theo chân đoàn đến dâng cống phẩm, mang theo nét đẹp thanh tao mà không kém phần rạng rỡ, như ánh mặt trời giữa mùa đông tuyết trắng.
Hôm ấy, trong buổi chiều êm đềm dưới ánh dương dịu nhẹ, công chúa tản bộ trong ngự hoa viên rộng lớn. Hoa lá nơi đây tựa tranh vẽ, hương sắc quyện hòa khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ. Đang say sưa ngắm nhìn, nàng tình cờ gặp hai thiếu niên khoác trên mình bộ y phục xanh ngọc và xanh lam, lưng đeo ngọc bội rạng ngời ánh sáng – biểu trưng của hoàng tộc Đại Hoa.
Triệu công công bên cạnh khẽ nhắc nhở, giọng vừa kính cẩn vừa nghiêm trang: "Công chúa, đây là Nhị Hoàng tử Kỳ Anh và Tam Hoàng tử Kỳ Trấn. Mong người mau chóng thỉnh an."
Dù tuổi còn nhỏ, Quân Dao đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, thấm nhuần lễ nghĩa. Nàng mỉm cười duyên dáng, chéo một tay đặt nhẹ lên vai mình, cúi đầu cung kính theo nghi thức Dực Bắc. Nhưng vốn tính phóng khoáng, nàng không quên tự giới thiệu: "Ta là Tinh Dy, công chúa của Dực Bắc Quốc. Hai vị hoàng tử Đại Hoa đây chắc cũng sẽ thỉnh an ta chứ?"
Nhị Hoàng tử Kỳ Anh – thiếu niên mặc áo xanh ngọc – nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Cậu vui vẻ bước tới, vỗ nhẹ vai nàng, đáp lại: "Công chúa cát tường."
Trái lại, Tam Hoàng tử Kỳ Trấn trong y phục xanh lam lại không mấy thân thiện. Gương mặt cậu thoáng vẻ kiêu hãnh, đôi mắt ánh lên nét cương nghị: "Công chúa sứ thần phải hành lễ trước ta. Ta là hoàng tử, chẳng bao giờ cúi đầu trước nàng."
Câu nói ấy, thay vì làm Quân Dao bối rối, lại khơi dậy tính cách tinh nghịch vốn có. Không nói không rằng, nàng bất ngờ giật lấy ngọc bội của hoàng tử. Cả hai liền lao vào một cuộc rượt đuổi khắp ngự hoa viên, tiếng cười trong trẻo của nàng hòa quyện cùng tiếng bước chân vội vàng vang vọng khắp nơi.
Trong lúc mãi chạy, Quân Dao bất cẩn vấp ngã lên khóm hoa quỳnh mà Vinh Quý Phi yêu thích nhất. Đầu gối nàng rớm máu, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ cứng cỏi, không để một giọt nước mắt nào rơi.
Không lâu sau, Triệu công công và Vinh Quý Phi tìm đến. Trong giây phút căng thẳng ấy, Kỳ Trấn bất ngờ bước lên trước, nhận lỗi về mình, nói rằng cậu bất cẩn khiến công chúa bị ngã.
Vinh Quý Phi chỉ nhẹ trách mắng, không đành lòng làm khó con trai mình. Nhờ vậy, Quân Dao thoát khỏi trách phạt. Trong lòng nàng, hình ảnh vị hoàng tử kiêu ngạo kia bỗng chốc trở nên khác lạ, vừa đáng ghét, vừa khó quên.
Buổi gặp gỡ ấy, như nét phác đầu tiên của một bức tranh thanh xuân rực rỡ, in sâu vào lòng nàng, tựa giấc mộng ngọt ngào không thể nào phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro