Về nhà
Xình xịch...
Đoàn tàu đang chạy một cách nhanh chóng vội vã , hệt như nhịp sống của những con người nơi thành thị. Qua những ô cửa kính cũ , có một chàng thanh niên tóc đen nhánh,người trẻ trung cao ráo đang tựa lưng vào ghế vào ghế thiu thiu ngủ. Anh đang trên đường trở về quê , nơi anh nhớ nhung biết nhường nào...
Đoàn tàu ngưng lại , những cơn gió thổi nhè nhẹ qua làn da khiến con người ta chỉ muốn mê mẩn. Anh đã về nhà rồi, cảnh vật bao năm vẫn không thay đổi ; bố mẹ , ngôi nhà và cả chú chó cưng của anh vẫn ở đó. Vẫn chờ anh quay lại...
"Mạnh ơi , mày về nhà rồi !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro