lạ mà quen
Anh trở về căn nhà anh đã từng lớn lên, nó vẫn ở đó nhưng bố mẹ anh thì ngày một già nua héo úa trước sự tàn nhẫn của thời gian. Anh định rồi , sẽ ở lại đây phụng dưỡng cha mẹ rồi lo mồ mả cho ông bà. Chào đón anh là một cái ôm thật nồng nhiệt từ cha mẹ và nồi cá kho ngon lành mà mẹ anh đã chuẩn bị , không hiểu sao những nồi cá kho trên thành phố đều nhạt nhẽo lạ thường. Nhưng khi về đây nó dường như là một mĩ vị không thứ gì sánh nổi...
Ăn xong anh phụ rửa bát đũa rồi thiếp đi. Tầm 3-4 giờ chiều có tiếng gọi cất lên:
-Cô Tám ơii ! Mẹ con mới mua ít bánh nên con đem sang biếu cô ạa !
Giọng nói làm anh choàng tỉnh , tuy với âm độ cao nhưng nó lại cũng rất nhẹ nhàng thánh thót.Cô gái ấy bước vào và đặt hộp bánh lên bàn, Mạnh khẽ cất tiếng hỏi :
- Em là ai vậy ? Giọng anh còn hơi ngái ngủ.
-Em là Xuân. Ơ anh Mạnh !? Anh về từ lúc nào vậy ?
Cô gái đó có mái tóc dài đen tuyền , đôi đồng tử đen tròn như 2 viên trân châu sáng lấp lánh... Nó dường như đã thu hút anh ngay lập tức :
-Xuân? Em có phải là...
*Hồi tưởng lại quá khứ*
-Ê chúng mày ơi , con mồ côi cha kìa !
- Đừng có chơi với nó chúng mày ơi , không lại giống như nó mất !
Những lời nói của chúng như đâm thẳng vào trái tim cô gái bé bỏng , nó không khiến Xuân đau như bị đánh mà lại khiến nó cảm thấy kì lạ , một cảm giác nó chưa từng trải qua. Rồi nó khóc nấc lên , một thằng bé chạy đến tát vào mặt thằng con trai trêu bé Xuân:
-Chúng mày không được trêu con gái như thế ! Xấu tính vừa thôi !
Thằng bé nhỏ con nên bị bọn nó đánh cho tơi bời, lúc Xuân rửa vết thương cho nó. Nó còn kêu oai oái lên:
-Eo ơi đau thế ! Em rửa nhẹ thôi !
-Ai bảo anh đi gây sự với chúng nó làm gì? Chúng nó toàn đứa to béo , anh thì như cây củi khô ấy !
- Sau này anh sẽ béo lên , rồi cho chúng nó một trận nhớ đời luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro