Chap 1: Nhớ giữ cẩn thận🪄
Vào mùa xuân năm ấy. Năm tôi được 10 tuổi , hôm ấy nhà tôi đến thăm trại trẻ mồ coi , gia đình tôi đến thăm và tặng quà. Đến buổi chiều tôi đi ra ngoài sau để hóng mát thì thấy dưới bóng góc cây có cậu bé khoảng 10 tuổi với đôi mắt đầy những giọt nước mắt và đôi chân trầy sứt. Tôi chạy lại hỏi:
"Ơ cậu có bị sao không vậy?"
Cậu bé đáp
"Không sao, đi đi"
" Để tớ giúp cậu băng bó"tôi nói
" Được" với khuôn mặt đầy căm chịu
Lúc tôi đã băng bó xong
"Cảm ơn"
"Không có gì"
"Sao cậu để mình bị thương thế?" Giọng thắc mắc hỏi
"Tôi bị mấy đứa trong trại bắt nạt" nói với giọng kiên định "lớn lên tôi sẽ không bị bắt nạt nữa đâu!"
Tôi bật cười " Vậy sao không đi băng bó đi mà đứng ở đây làm gì thế?"...
Cậu ấy kh nói gì, biết ý nên tôi đổi chủ đề...."Mà cậu tên gì thế?" Vừa nói xong thì Cha mẹ tôi kêu đi vì sắp tối rồi
"Tớ sắp phải về rồi, à mà tặng cậu" tay đưa lên là chiếc móc khoá hình hoa đào, " tôi phải sắp đi về rồi nên đây là quà gặp mặt, nhớ giữ cẩn thận đấy .Trước khi đi tôi cười tươi rồi chạy đi.
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro