Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Về đến nhà tôi nhanh chóng chạy lên phòng. Tắm rửa rồi lại nhảy lên chiếc giường quen thuộc của mình. Suy nghĩ về những gì bản thân vừa chứng kiến, tôi không ngờ anh lại làm như thế. Rồi không biết từ lúc nào cái gối đã bị ướt một khoảng do nước mắt

Tôi lau đi nước mắt rồi nhanh chóng dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cơ thể đầy sự mệt mỏi. Tối qua tôi không tài nào ngủ ngon giấc cứ liên tục giật mình tỉnh dậy. Tôi lết cơ thể để đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ 2 theo lịch thì nay tôi sẽ phải đi học nhưng do giáo viên có việc bận nên đã dời lại. Tôi xuống lầu bước vào bếp để kím cái gì đó bỏ bụng thì chỉ có vài gói mì. Tôi chán nản nhưng cũng phải ăn. Tuần này cha mẹ tôi phải về quê vì có số việc khoảng 2 tuần nữa mới về.

Đang dọn dẹp nhà bếp thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhanh chóng chạy ra mở

- Ai vậy ạ?

- Anh nè!

À thì ra là anh, người yêu của tôi. Những kí ức hôm qua liền hiện hết về
làm trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Em không định cho anh vào sao?

Thấy tôi không nói gì nên anh lên tiếng. Tôi mới giật mình hoàn hồn lại.

- À anh vào đi.

Anh vào nhà liền ngồi xuống sofa, đặt hộp bánh xuống bàn hình như đây là loại bánh tôi thích. Tôi cũng ngồi nhưng cách anh một khoảng. Thấy vậy anh liền lên tiếng trước.

- Hôm qua cho anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất với gia đình nên không kịp nói với em.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm

Vừa nói anh vừa nhích lại gần tôi. Tôi thì không làm gì không trả lời cũng không tránh ra.

- Em à, em nói gì đi mà đừng im lặng như thế.

- Hôm qua anh đi với gia đình?

- Thật mà! Hôm qua anh đi với cha mẹ, đi xử lí công việc.

Tôi nhìn anh rồi lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái.

- Em mới gửi cho anh cái này hay lắm. Anh xem thử đi.

Anh nghe vậy liền cầm điện thoại lên, lúc đầu khi nhìn vào tấm ảnh của một mình tôi thì nụ cười vẫn còn trên môi anh. Nhưng sau đó thì không còn nụ cười đó nữa mà thay vào đó là gương mặt bất ngờ cùng với sự hoảng hốt.

- Công việc của anh đó hả?

Tôi lên tiếng và đi sang ngồi đối diện anh.

- Công việc có vẻ bận rộn quá anh nhỉ?

- Đến nổi tin nhắn cuộc gọi của em mà anh cũng không nghe được mà.

- Không... Không phải như vậy đâu. Em nghe anh giải thích.

Anh bật dậy định đi qua chỗ tôi. Tôi lớn tiếng nói

- Ngồi yên đấy! Đừng có bước qua đây.

- Được, anh ngồi, em bình tĩnh.

Anh ngồi lại chỗ cũ tôi cũng bình tĩnh lại.

- Rồi giờ anh giải thích em nghe xem.

- Anh... Anh... Là do...

Anh cứ lắp ba lắp bắp và sự kiên nhẫn của tôi cũng đến giới hạn.

- Về đi.

- Em à. Từ từ cho anh giải thích đi, làm ơn đi mà.

- Về đi. Nào bình tĩnh rồi thì hãy nói tiếp. Cứ lắp ba lắp bắp đến khi nào mới giải quyết xong.

Tôi kéo anh dậy rồi đẩy anh ra khỏi cửa mặc cho anh đang xin lỗi. Anh cứ trước cửa gõ mãi một hồi mới chịu dừng đi về.

Tôi thì cũng không muốn làm gì nữa. Sự buồn bã thất vọng làm tôi bật khóc. Khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì cũng đã 6h tối, không ngờ tôi ngủ lâu như vậy. Tôi chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình, sáng giờ không đụng đến chắc cha mẹ điện nhiều lắm. Không ngoài dự đoán 8 cuộc gọi từ mẹ 5 cuộc gọi từ cha...36 cuộc gọi từ anh và đầy những tin nhắn.

Tôi điện lại cho mẹ giải thích sáng giờ mình ngủ quên với lấy cớ là điện thoại bị tắt chuông nên không nghe thấy. Trấn an mẹ xong thì tôi không gọi cho anh mà chỉ gửi một dòng tin nhắn.

" Mai 9h qua nhà em"

Chỉ 1,2 giây sau đã nhận được câu trả lời.

" Được, được. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ ăn, anh lo lắm"

Tôi đọc xong bất giác mỉm cười nhưng không trả lời lại.

- Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây.

Dẹp suy nghĩ qua một bên, tôi mặc một chiếc áo khoác có màu xanh dương đậm. Vì nhà hết đồ ăn nên tôi định đi cửa hàng tiện lợi mua thêm thức ăn.

Lựa hết đồ dùng cần thiết đi tính tiền rồi lại một mình đi về trên con đường quen thuộc. Đang đi thì tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng đó là người con trai tôi yêu nhất cũng là bạn trai tôi đang ôm một người con gái mà người đó chính là người mà tôi thấy hôm trước.

Có lẽ anh cảm giác có ai đang nhìn nên ngước lên thì nhìn thấy tôi. Anh đẩy cô gái đó ra chạy lại chỗ tôi nhưng tôi đã đẩy anh ra xa mà chạy vào nhà. Đóng sầm cửa lại ngồi xuống bật khóc. Anh thì ở ngoài đập cửa liên tục kêu mở cửa. Tôi còn nghe được tiếng cô gái kia nữa. Không chịu được tôi quát lên.

- Hai người đi hết đi! Đừng có đứng trước nhà tôi nữa!

- Cút hết đi!!

Không còn nghe tiếng nói cùng tiếng đập cửa mà chỉ nghe một câu nói từ anh.

- Anh xin lỗi. Ngày mai gặp em nhé.

- Không! Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Chia tay đi!

Nói xong tôi chạy vào phòng phi ngay lên giường rồi khóc nức nở. Tôi không biết đã khóc bao nhiêu chỉ biết nằm khóc đến khàn cả tiếng đau cả mắt rồi lại ngủ thiếp đi mặc kệ những việc xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro