Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đang ngủ thì cửa phòng của tôi bị ai đó đập cùng với tiếng gọi:
- Này, em định ngủ đến khi nào đây? Sắp trễ học đến nơi rồi đấy.
Đó chính là người bạn thân nhất của tôi và đồng thời cũng là người hàng xóm thân thiết. Tôi và anh biết nhau từ nhỏ vì mẹ tôi cùng với mẹ anh là bạn từ hồi cấp 2. Họ thân với nhau đến lúc lên đại học rồi mẹ anh có việc gia đình nên phải chuyển đi. Và không biết cơ duyên  mà họ lại trở thành hàng xóm của nhau đến tận bây giờ.

Không để tôi trả lời anh liền xông vào lôi tôi đi vệ sinh cá nhân mặc cho tôi phàn nàn. Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng hành động thì nhẹ nhàng tránh làm tôi đau. Xong việc thì anh lại kéo tôi đi xuống lầu ăn sáng rồi mau chóng đi học.
Ai nhìn vào chắc lại nghĩ anh là bảo mẫu của tôi.

Cũng không do tôi lười biếng gì đâu chỉ tại tuần này tôi đang ôn tập để thi nên mới như vậy. Cha mẹ tôi và cha mẹ anh đã nắm tay nhau đi du lịch hết rồi bỏ lại  2 đứa con đang vùi đầu vào học.

Ăn xong thì tụi tôi đi đến trường. Tôi đang học lớp 11. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi nên khi đến cổng thì mỗi người một hướng. Trước khi đi anh dặn tôi đủ điều khiến tôi tự hỏi mình có thêm một người "mẹ" từ lúc nào đây. Anh thì khá nổi tiếng vì được cái đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi, học giỏi,...nên lúc nào anh cũng đầy người theo đuổi.

Tôi thì bình thường thôi được cái hay bị mời phụ huynh hihi. Do tôi hay bày trò phá này nọ nhưng có một điều là tôi chưa bao giờ lơ là việc học cả. Việc học của tôi cũng xếp top 5 toàn trường đấy. Chơi ra chơi học ra học nên đôi khi một số giáo viên nhắm mắt cho qua với những trò nghịch ngợm của tôi.

Tôi có một bí mật mà không dám nói đó là tôi thích người cùng giới mà họ gọi là Gay. Và người tôi thích chính là người hàng xóm thuở nhỏ. Tôi đã nhận thức được việc này từ khi học lớp 6. Tôi chẳng sợ việc mình như thế nào mọi người nhìn tôi ra sao, tôi chỉ sợ một khi tôi nói ra thì người ấy sẽ kì thị và bỏ rơi tôi mất.

Anh thì chẳng hay biết gì về chuyện này.  Nên đôi khi có những hành động của anh ấy khiến tôi như xỉu đến nơi như là anh ôm tôi, anh làm nũng trước mặt tôi. Anh luôn nhẹ nhàng với tôi khiến tôi không biết phải làm như thế nào.

Mà không có cái gì cũng vui vẻ mãi. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ cái tình cảm này vì nó khiến tôi đau nhưng tôi laib không làm được. Tôi phải chứng kiến anh có bạn gái. Chứng kiến anh ôm hôn họ...

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Anh thì có bạn gái liên tục còn tôi thì ngày càng sầu nào với cái tình cảm đang lớn dần này.

Vào một ngày tôi không chịu nổi nữa nên đã quyết định nói ra. Tôi nói với cha mẹ đầu tiên. Ban đầu tôi đã nghĩ là họ chắc tức giận lắm nhưng không. Mẹ đã ôm tôi vào lòng an ủi
- Không sao hết.
Cha thì xoa đầu tôi nói.
- Hãy cứ làm những việc mà con cảm thấy thích. Cha mẹ luôn ở bên cạnh con, con trai!

Hôm đó tôi khóc nhiều lắm, tôi khóc vì cha mẹ hiểu cho tôi, khóc vì tôi thật may mắn khi có cha mẹ ở bên cạnh. Ngày hôm sau tôi hẹn anh ra bờ sông để nói rõ mọi chuyện, tôi cũng chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng vẫn có cảm giác lo lắng.
- Có chuyện gì sao?
Tôi ngập ngừng chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh nhìn tôi cũng chẳng hối.
- Anh à.
- Hửm?
- Em thích anh!
- Em thích anh lâu lắm rồi. Lúc nào cũng thích anh hết. Nhưng em không chịu được khi thấy anh bên cạnh người khác. Nên hôm nay em nói ra hết những gì em để trong lòng
- Em nói ra để bản thân được nhẹ đi chút. Em không mong anh miễn cưỡng chấp nhận em đâu. Nếu anh không thích thì em sẽ tránh xa anh...

Giọng tôi hơi run run khi nói câu cuối. Tôi chẳng dám ngước mặt lên vì sợ chạm ánh mắt của anh. Nhưng mà đợi một lúc mà thấy anh chưa nói gì cả nên thử ngước lên nhìn thử. Tôi vừa nhìn lên thì anh ôm tôi vào lòng
- Ngốc! Em thật sự rất ngốc.
Tôi hoang mang.
- Em có biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không hả?
Một đống câu hỏi đang tràn ngập trong đầu tôi. Chưa kịp hỏi thì..
- Anh cũng thích em! Anh thích em đến chết đi được. Thích đến mức không biết phải làm gì.
Nói rồi anh cuối xuống hôn tôi. Tôi giật mình trước hành động của anh nhưng lúc đấy tay chân tôi không cử động được nữa. Bất giác tôi khóc, tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc nữa. Nhìn tôi khóc anh luống cuống lên.
- A! Anh xin lỗi đừng khóc mà. Tất cả là tại anh. Xin em đừng khóc
Tôi cười. Cười vì lời nói với hành động vừa xin lỗi vừa lấy tay lau nước mặt cho tôi. Bỗng mặt anh đỏ bừng lên, ôm tôi vào lòng.
- Em muốn anh sống sao đây hả? Dễ thương chết mất.
Tôi cũng ôm lấy anh. Tụi tôi cứ ôm nhau đến khi mặt trời đang hạ dần mới chịu đi về.

Thế là.

"Mùa xuân năm ấy, em có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro