lần tỏ tình thứ nhất
Đơn phương.... nó là gì thế
Tại sao lại có thể khiến cho con ngfười ta vừa khóc vừa cười...
Thứ tình cảm đó có phải là... nó giống như một vết thương không đáy, máu chảy không ngừng, chảy mãi cho đến khi mà chúng ta vĩnh viễn tan biến...
Một năm, hai năm, ba năm,... dù có đơn phương thế nào nhưng khi bị từ chối thì khó mà gượng cười được... lúc đó thứ bên cạnh chúng ta chính là..
●●● ☆ ●●●
Mùa xuân ( năm 2020 )
- Triết Gia, mình...
- bít ... bít ( tiếng chuông điện thoại )
- alo (...) umk... gì chứ - hốt hoảng
- Ai gọi thế nhỉ, trông cậu ấy có vẻ... - nghĩ nghĩ
- roạt... - chạy lướt qua Lưu Băng
- Triết Gia... đi mất rồi
...... - lặng hình nhình theo hướng Triết Gia
- hức... hức, mình sao thế này. Nước mắt của mình, Lưu Băng sao mày phải khóc chứ...
Bây giờ đối với tôi mà nói, đôi mắt này của tôi chỉ muốn rơi lệ không ngừng... thật không hiểu nổi
- ( hức... hức ) lần tỏ tình thứ nhất này, có thể xem là mình thất bại rồi
- .......
Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tỏ tình thêm một lần nữa liệu có được không....
- ( ping.. ping ) huh
- alo, anh hai
- ( bên kia điện thoại ) Lưu Băng mau về đi. Sắp tới giờ đi rồi ...
- đi sao - nghĩ nghĩ
- Băng Băng mau lên ( nói to)
- huh - giật mình
- em về liền ạ !
Hụych hụych... ( chạy chạy )
- ..... ( quay mặt lại )
Huh, tạm biệt nhé khoảng không nơi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro