Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạn

Khánh chớp mắt nhìn anh, chu chu đôi môi đỏ hỏn lên như một lời đòi hỏi cho nụ hôn nhẹ nhàng. Thuận tặc lưỡi, anh bất lực cúi xuống "chụt" nhẹ lên môi người nọ một cách chiều chuộng. Khánh cười khúc khích thỏa mãn, cậu nằm dài người trên ghế sofa, đầu gác lên đùi anh, thỏa thích trêu đùa với bàn tay đẹp như tạc tượng của anh.

Thuận nghiêng đầu nhìn Khánh, anh mặc cho cậu cứ sờ sờ nắn nắn đôi tay của mình. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Khánh, rồi lại như có như khô mà dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mái tóc hồng đang phai màu của cậu. Khánh ngước đầu lên bĩu môi nhìn anh như thể anh đang làm việc câu chuyện vô nghĩa nhất vậy, rồi lại ngúng nguẩy quay người vào trong bụng của Thuận, cười khúc khích rồi kể vài câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Thuận im ắng nghe cậu kể, lâu lâu lại thêm bớt vào vài ba câu được câu chăng. Thú thật, anh chẳng biết cậu đang kể gì nữa, vì chính anh còn đang bận tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đầy hiếm hoi của hai người trong khoảng thời gian lịch trình dày như đè chết người của anh và cậu.

Khánh vẫn thao thao bất tuyệt, cậu nói liên thanh, liên tục, lâu lâu còn chêm vào vài câu nhận xét cá nhân. Thuận chỉ nghe, anh không nói gì thêm, vì theo anh, Khánh như thế này mới chính là Khánh anh thương, không ngại giấu diếm và bộc lộ trước mắt anh. Tự dưng, giọng Khánh cao lên, có vẻ cậu đang nhại giọng ai đó? Thuận bật cười rồi xoa mạnh lên mái tóc đang dần xơ đi vì tẩy quá nhiều của cậu.

- Sao vậy?

Khánh hỏi, chất giọng nũng nịu đặc trưng làm Thuận cười thích thú hơn. Cậu nhíu mày, bật dậy rồi gạt tay anh xuống, lầm bầm gì đó rất nhỏ. Thuận chống tay nhìn yêu thương của mình, rồi anh nhoài người đến, đặt tay vào giữ mi tâm của Khánh rồi xoa xoa. Khánh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu:

- Gì vậy Jun? Nay sao thế?

- Không có gì.

Thuận đáp, anh dịch người lại gần và hôn nhẹ lên trán cậu như một lời yêu thương. Anh bẹo nhẹ má người yêu rồi nói:

- Chỉ là thấy em thế này ... làm tao thấy hạnh phúc.

Khánh chớp mắt, rồi vội vàng quay mặt đi như thể sợ anh nhận ra đôi gò má đang đỏ ửng của mình. Cậu lúng túng:

- Trời ơi, nay sến rện vậy Jun. Có điều gì kích thích anh hả?

Thuận cười không đáp, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, tự dưng Khánh hiểu vì sao người ta nói Phạm Duy Thuận nhìn cột điện cũng thấy tình. Khánh thấy rung rinh với ánh mắt của anh, với cử chỉ đầy ẩn ý và yêu thương của người tình.

Bên ngoài khung cửa kính, trời mưa lớt phớt. Khánh nhìn ra ngoài cửa, rồi nhẩm tính mới biết gần cuối năm đến nơi rồi. Cậu biết đó là trận mưa xuân, một trận mưa có thể làm ướt bất kì ai, dù cho người đó có muốn hay không. Khánh vươn vai, ưỡn ẹo như một con mèo lười rồi quay người lại rì rầm với Thuận như trước.

Mưa xuân rả rích, nhảy trên phiến lá.

Đột nhiên Khánh gọi tên anh:

- Jun này.

- Sao?

Thuận nhướn mày nhìn cậu, ra ý có gì cứ nói, anh đây sẽ trả lời. Khánh cúi đầu xuống mân mê mép áo tank top mỏng lẹt của anh, rồi lẩm bẩm:

- Sau này nhá, dù có bận thế nào đi chăng nữa, Jun cũng phải dành thời gian cho em như hôm nay, được không?

Thuận khẽ bật cười, anh bóp má rồi hôn chụt lên môi người yêu:

- Ừ, tao hứa với em. Có bận thế nào thì tao cũng sẽ cố gắng.

Khánh bị anh bóp má nhưng không dùng dằng đòi bỏ ra như trước nữa, cậu mỉm cười rồi cái môi chu ra trông yêu đến lạ. Rồi cậu vươn tay lên ôm lấy hai má anh, hì hì vài tiếng rồi dịch người ôm lấy người thương.

Hai người lại rì rầm vài câu chuyện to nhỏ với nhau, câu được câu chăng như thế đến lúc Khánh ngáp dài một tiếng. Thuận để ý, anh vỗ vỗ lưng cậu rồi bảo cậu đi ngủ đi, anh ngồi ngoài này với hai con mèo thêm xí nữa đã. Khánh lắc đầu nguầy nguậy không chịu, nhưng càng lúc mí mắt cậu càng nặng trĩu hơn. Thuận thúc cậu nhanh vào ngủ đi, khi này Khánh mới lẩm bẩm vài câu rồi duỗi người đi vào trong phòng.

Thuận ngồi ngoài đó, khẽ rì rầm vài tiếng với hai con mèo anh cho là lợn thành tinh này. Không khí im lặng và đầy ấm cúng, tiếng rì rầm của anh càng làm mọi thứ trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Tiếng phủi chăn đầy nhẹ nhàng của Khánh cũng trở nên rõ ràng hơn, và Thuận im lặng, ngắm nhìn trận mưa xuân trong khi hai con mèo chia nhau ra, một con nằm trên người anh, một con chui vào nằm bên cạnh Khánh.

Thuận yêu sự nhẹ nhàng này, sự yên bình mà anh và cậu vẫn luôn kiếm tìm này.

Thế nhưng, mọi chuyện dừng lại khi có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Thuận vội vàng vươn tay lấy điện thoại, anh sợ tiếng nhức óc này sẽ làm em của anh tỉnh dậy mất. Dù gì Khánh cũng không ngủ đủ giấc mấy ngày rồi, tuy nhiên ánh mắt anh cau lại khi nhìn thấy tên người gọi.

Là quản lý của anh.

- Có chuyện gì thế, anh?

Thuận khẽ hỏi, anh nói chậm và nhẹ, cố làm sao để Khánh không bị làm phiền. Vì em của anh dễ mất giấc lắm, chỉ với một tiếng động thôi cũng đủ làm cậu trằn trọc thêm hồi lâu rồi.

- Jun ơi, xin lỗi em vì đã gọi vào hôm nay. Anh biết nay là ngày nghỉ của em nhưng mà bên biên tập gọi, hình như hợp đồng có chút bất cập.

Thuận trầm ngâm vài giây, anh xoay cổ nhìn vào cửa phòng im lìm. Anh chống tay lên trán, khẽ thở dài rồi nói:

- Mai không được sao anh?

- Anh xin lỗi em nhiều nhưng họ hối quá, có gì em cố gắng giúp anh nha.

Thuận thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lại. Nhưng rồi anh buông ra, anh biết anh phải đi, vì cái tôi nghệ thuật và vì trách nhiệm kèm theo khi theo nghiệp viết. Anh lẩm bẩm đáp:

- Dạ để em lên, anh bảo bên đó chờ chút.

- Cảm ơn em nhiều nhé!

Cúp máy, anh cảm thấy có lỗi với Khánh khủng khiếp. Anh khẽ bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Nhưng khi định rời đi, bàn tay Khánh bất ngờ nắm lấy tay anh.

- Anh đi đâu?

Giọng Khánh khàn khàn vì buồn ngủ, cậu nheo mắt nhìn anh rồi với với đòi ôm. Thuận quay người lại ôm chầm lấy người thương, để cậu vùi đầu vào vai mình. Anh khẽ thì thầm:

- Tao có chút việc gấp, tao sẽ cố gắng về sớm. Em ngủ ngoan nha.

Khánh không buông tay, đôi mắt chứa đặc sự buồn ngủ của cậu dấy lên vẻ hoài nghi:

- Jun hứa đấy nhé. Mai mà em không thấy anh là em giận đó nha!

Lòng Thuận hơi chùn xuống, anh gật đầu mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu rồi bảo:

- Ừ.

Nhưng khi anh bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh buốt lướt qua, và trong lòng Thuận dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Mưa xuân rơi nặng hạt hơn, và anh thì vội vã chạy đến phòng họp, nơi guồng quay công việc đã lên cót và chẳng khi nào buông anh ra.

...

Thuận rời đi, để lại căn phòng chỉ còn mình Khánh cùng ánh đèn mờ nhạt. Cậu nằm yên trên giường thêm vài phút, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà. Na từ phòng khách lững thững bước vào, nhảy phắt lên giường rồi cuộn người bên cạnh Ni. Khánh nhìn hai con mèo, lại thấy cảm giác trống trải bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cậu ngồi dậy, vò đầu một hồi rồi tay cầm lấy điện thoại, lướt qua lịch trình ngày mai của mình. Một loạt thông báo hiện lên: buổi chụp hình, họp báo, rồi cả lịch quay quảng cáo. Cậu thở dài, đầu óc nặng trĩu, mí mắt nặng dần.

- Nói vậy thôi chứ chắc gì mai đã gặp được Jun...

Khánh lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút hờn dỗi. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu tự trách mình. Thuận cũng bận rộn không kém, cả hai đều đang cố gắng vì sự nghiệp riêng, chẳng lẽ cậu lại đòi hỏi anh phải dành toàn bộ quỹ thời gian cho mình?

Sáng hôm sau, Khánh rời khỏi nhà từ sớm, khuôn mặt thì cười đến là tươi tắn nhưng đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, sầu muộn. Lịch trình kéo dài từ sáng đến tận tối, và mỗi lần nhìn đồng hồ, cậu lại hy vọng nhận được tin nhắn hay một cuộc gọi từ Thuận, cậu biết anh bận, nhưng hy vọng hão thì vẫn là hy vọng hão. Cả ngày trôi qua, điện thoại vẫn im lìm.

Cơn mưa xuân lại rả rích bên tai.

Khi kết thúc buổi quay cuối cùng, Khánh ngồi lặng lẽ trên ghế chờ, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu lướt qua tin nhắn cũ của Thuận, những câu hỏi han, những lời quan tâm vẫn còn đây, nhưng hôm nay lại chưa có lời nào. "Anh bận đến vậy sao?"

Quản lý của Khánh bước tới, gõ nhẹ lên vai cậu. "Khánh, xong việc rồi. Tối nay có buổi tiệc gặp mặt đối tác, em phải đi đấy."

Khánh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất mãn.

- Em phải đi ạ? Em hơi mệt ấy...

- Cần. Đối tác lớn, quan trọng cho cả ekip. Em chỉ cần xuất hiện và giữ hình ảnh thôi, không mất nhiều thời gian đâu.

Khánh gật đầu miễn cưỡng. Trong lòng cậu, mong muốn được gặp Thuận lúc này còn lớn hơn bất cứ điều gì. Nhưng trách nhiệm không cho phép cậu từ chối.

Trong khi đó, Thuận cũng bận rộn vô cùng ở văn phòng với những cuộc họp kéo dài. Bên biên tập đang yêu cầu anh phải sửa quá nhiều thứ, làm biến tướng hết cả mục đích ban đầu xây dựng nhân vật. Thuận nhíu mày, sao lại có thể để cho một nhân vật vốn tốt hóa xấu chỉ vì dung lượng không cho phép? Anh đã nhiều lần nhìn điện thoại, định gọi cho Khánh, nhưng rồi lại bị cuốn vào việc sửa chữa và họp hành. Khi đã thống nhất được phương án, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Cơn mưa xuân đang dần nặng hạt hơn.

Thuận thở dài, rời khỏi văn phòng với đôi vai nặng trĩu. Trong lòng anh, một nỗi nhớ Khánh dâng lên mãnh liệt. Anh muốn về nhà, muốn nhìn thấy cậu, nghe cậu kể những câu chuyện vu vơ như mọi ngày. Nhưng khi về đến căn hộ, đèn vẫn tắt, không gian im lặng lạ thường. Hai con mèo đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe và hai cái bụng dẹp lép.

Khánh không ở đó.

Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó, lịch trình của cả hai đều không trùng khớp. Những tin nhắn được gửi đi nhưng chỉ nhận lại là câu trả lời ngắn gọn: "Em bận, sẽ gọi anh sau." hoặc "Tao đang họp, gặp sau nha."

Thời gian trôi qua, cảm giác xa cách giữa họ dần lớn hơn. Cả hai đều biết, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để thẳng thắn đối diện.

Cho đến một ngày, Khánh ngồi trong xe, trên đường đến một sự kiện khác. Điện thoại cậu rung lên, màn hình hiện tên Jun. Cậu mừng rỡ bắt máy ngay.

- Khánh?

Giọng Thuận vang lên, có chút ngưng trọng.

- Dạ, em đây! Anh khỏe không? Lâu rồi không gặp ha Jun...

Giọng cậu pha lẫn sự hối lỗi.

- Khánh...

Thuận ngập ngừng, rồi thở dài.

- Mình nói chuyện một lúc được không em? Tao nghĩ mình cần chia sẻ với em một chút.

Tim Khánh như thắt lại. Cậu mấp máy:

- D-dạ được. Jun nói đi, em nghe nè.

Bên kia đầu dây, Thuận im lặng vài giây, như đang tìm cách chọn từ ngữ. "

- Khánh... dạo này tao cảm thấy giữa chúng ta có gì đó... khác đi. Tao biết em bận, tao cũng thế. Nhưng... đôi mình có qua xa nhau không em?

Khánh cắn môi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những giọt mưa lướt qua, đọng lại trên kính những giọt nước hững hờ.

- Anh muốn nói... gì?

Giọng cậu run nhẹ.

- Ý của tao là...

Thuận lại thở dài.

- Tao không trách em, thật sự đó. Tao biết và tao hiểu công việc của em quan trọng, và tao cũng có những điều diễn ra tương tự. Nhưng... em này, liệu tao và em có đang cố gắng đủ để giữ mối quan hệ này không?

Tim Khánh như bị ai bóp nghẹt. Cậu nắm chặt mép áo, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra.

- Ý anh bảo là chúng ta nên dừng lại?

- Không, không phải vậy!

Thuận lập tức phủ nhận, giọng anh lộ rõ sự hoảng hốt.

- Tao không muốn dừng lại, Khánh! Tao chưa bao giờ có ý định đó! 11 năm tao bên cạnh em, tao chẳng có đủ dũng khí để xa em. Nhưng em à, tao không muốn cả hai cứ tiếp tục như thế này, ngày càng xa cách, rồi đến một lúc nào đó, chúng ta không thể quay lại được nữa. Tao biết thật bất công khi tao nói điều này, nhưng tao không chịu nổi nữa em ơi.

Khánh cười nhạt, dù trong lòng cậu chẳng hề thấy buồn cười chút nào.

- Vậy anh muốn em làm gì? Bỏ hết công việc để ở bên anh? Hay anh sẽ là người làm điều đó?

- Tao không muốn em phải hy sinh điều gì cả.

Thuận nói, giọng anh trầm xuống.

- Tao chỉ... muốn chúng ta tìm cách, một cách nào đó để không đánh mất nhau. Tao không thích việc chúng ta xa nhau và rồi chẳng hiểu nhau.

Khánh im lặng. Cậu biết Thuận nói đúng. Thời gian qua, họ đều đang để công việc cuốn đi, để những khoảnh khắc bên nhau trở nên ít ỏi và nhạt nhòa. Khánh hít sâu, cậu nhịp tay lên bệ cửa, rồi nói:

- Được rồi! Jun sắp xếp việc đi, em sẽ cố gắng!

Thuận đáp, trong giọng nói thoáng chút nhẹ nhõm.

- Tao không muốn mất em. Đó là chân lý rồi.

- Dạ. Đợi em về nha.

- Ừ. Tao đợi em về.

Cuộc gọi kết thúc, Khánh tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt xa xăm.

Tài xế dừng xe, Khánh bước xuống. Giọt mưa xuân khẽ chạm vào má cậu, chảy xuống cằm. Cậu giơ tay lau đi giọt nước hững hờ, rồi khẽ giơ tay lên, nhắm mắt lại.

...

Thuận nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rồi nhìn cơn mưa ngoài kia. Anh đứng dậy, kéo cửa, để cho những giọt mưa khẽ chạm vào gương mặt như tạc tượng của mình.

...

Mưa rơi như nước mắt, mặn chát.

Vào ồn cùng tui tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro