Phần 2 - mùa xuân cuối tháng 1
Thời điểm này là những ngày đầu xuân, các bạn ở Nam cũng biết, cái nắng tết oi bức đến độ nào. Nhưng lạ kì, trời lại vô cùng dịu dàng: nắng không hề gắt như xuân năm trước, lá lại xanh mơn phủ rợp cây. Rõ ràng là anh đến, mọi thứ đều trở nên ấp áp và xinh đẹp biết nhường nào...
Những ngày sau hôm chào hỏi ấy, tôi im lặng. Tôi giữ cho mình một khoảng cách nhất định với anh. Cố tỏ ra bản thân của ngày trước chỉ là đùa cợt, không hề nghiêm túc hay thật lòng. Lí do tôi làm như vậy, bởi tôi không cảm nhận được tín hiệu tốt từ anh. Anh lên lớp đều đặn, tôi nhìn anh đều đặn, nhưng xung quanh anh lại tỏa ra một lượng lớn của sự xa lánh. Nơi nào có tôi, 3m đổ lại không có anh, tức là khoảng cách tối thiểu anh tránh xa tôi là 3m.
Tiếp sau đó, tôi tự nhủ phải quên anh, quên đi hình ảnh anh nơi hành lang, quên đi nụ cười ngọt ngào ngày 24. Và càng ngày tôi càng nhận ra, mình thật sự đã thích anh.
Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra liên tục suốt những ngày bắt đầu nghỉ tết. Tất nhiên, ranh giới lớn ở đây chính là hồ sơ thực tập của anh và học bạ của tôi, chuyện này là không thể. Nhưng rồi, tôi nhớ anh đến phát cáu, một ngày rảnh rỗi của những ngày nghỉ, tôi đã không kìm lòng mà nhắn tin cho anh.
"Thầy ơi" - chỉ hai chữ. Hai chữ đó thấp thỏm mãi từ 5h chiều đến 8h30 tối mới chuyển sang đến người nhận.
Chỉ có vỏn vẹn 5p cho tôi nghĩ ra lí do nói chuyện.
"Nghe". Cảm giác chẳng thể tuyệt vọng hơn nữa. Tôi đành phải đem hết sức bình sinh, đem hết chuyện trên trời dưới biển, tìm ra cách để cuộc trò chuyện được tiếp tục.
Sang đến ngày thứ hai, tôi nhận ra có vài điều khác lạ, cách nói chuyện của anh đang thay đổi. Những dòng tin nhắn từ anh dài hơn, anh cũng bắt đầu đặt câu hỏi và bắt chuyện chứ không đợi tôi nữa, anh trả lời tin nhắn cũng nhanh hơn. Ấy vậy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, càng không mơ mộng. Bởi vì từ ban đầu tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi thích người này sẽ đem đến kết quả tốt đẹp nào. Không hề.! Anh là thầy, tôi là học sinh, anh quá giỏi, tôi còn đang học, anh sẽ đi, tôi vẫn ở lại trường. Nếu có quen nhau, việc giữ anh tránh xa các cô gái cũng sẽ khiến tôi mệt mỏi, anh rất đẹp. Tôi thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy. Gương mặt anh khá nhỏ nhưng lại vô cùng đầy đặn, đôi mắt long lanh sâu thẳm, một đôi mắt chứa đầy sao trời và những nỗi buồn. Tóc phủ đến hàng lông mày nhưng mặt anh vẫn sáng, rất sáng. Không chắc là tất cả đều thấy như vậy hay chính lòng tôi mới là thứ đang sáng.
Ở thời điểm đó tôi giữ trong mình không biết bao nhiêu là suy tư. Nửa muốn anh biết được tâm tư, nửa lạnh lùng cự tuyệt anh. Lúc nào nhắn tin với anh tôi cũng ở trong hai trạng thái, sẵn sàng thả thính và sẵn sàng chối bỏ. Sâu thẳm trong tâm can, tôi chưa bao giờ muốn như thế cả nhưng có ai biết đâu, tôi không thể đi quá xa với thầy chủ nhiệm của mình, cho dù anh chỉ thực tập. "Nhưng trái tim luôn thắng lí trí, tình yêu làm sao có thể chối từ " * trích cạn cả nước mắt - Karik :> * Tôi luôn quan tâm anh theo cách của riêng mình, chỉ cần nhắn cho anh như thế, nhất định không để anh động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro