Chương 3: Mùa xuân lướt qua
Khi về đến chân núi, một tiếng nói ồm ồm phát ra phía sau lưng làm bọn họ giật thót
-Khuya rồi mà hai đứa còn đi đâu đó?
Họ quay lại thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ cầm một ngọn đèn dầu sáng le lóa
-Dạ tụi con đang về nhà – Gia ấp úng
-Nhà con ở đâu?
-Dạ ở trên núi
-Giờ này cũng gần 11 giờ đêm rồi - Rồi ông lão đề nghị - Hay là tụi con ở lại nhà ông đêm nay, rồi sáng mai hẵn về cho an toàn.
-Ơ dạ dạ ... – Gia lúng túng
-Rủi đi đường rắn rết cọp beo nó ăn thịt thì khổ. Nhà ông cũng gần đây thôi.
-Mày thấy sao? – Gia quay sang Giáo
-Em thấy cũng được, dù sao anh em mình cũng mệt rồi.
Rồi hai đứa đi theo ông lão về nhà. Qua hỏi chuyện thì họ biết được ông lão không vợ không con, sống một mình trong căn nhà nhỏ này hơn 50 năm rồi. Ông lão nhìn hiền từ lắm, có lẽ ông muốn có người trò chuyện với ông nên ông mới mời họ về nhà chăng? Nhưng lý do chính lại là một điều đáng sợ khác.
Hai anh em ngủ rất ngon đến tận trưa hôm sau. Sau khi từ biệt ông lão, họ vội vã quay về nhà. Trong lòng họ cứ bất an, một sự lo lắng lẫn buồn bã đột ngột dâng lên trong lòng.
Khi đã về tới làng, trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, họ như chết đứng tại chỗ. Trận núi lở tối qua đã chôn vùi toàn bộ ngôi làng bên dưới. Bây giờ trước mặt họ chỉ là một đống đất đổ nát. Những mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi đến khó chịu. Toàn bộ người trong làng, những người thân duy nhất của họ, đã ngủ mãi mãi tại nơi này. Những đống đất đá kia đã chôn vùi hết những kỉ niệm của bọn họ về nơi chôn nhau cắt rốn của bậc tổ tiên để lại.
-Ngôi làng đã ... – Anh Gia nghẹn ngào không nói nên lời
Còn thằng Giáo thì đứng khóc sướt mướt. Hai anh em ôm nhau khóc nức nở đến tận chiều. Họ không thể nào tin được ngôi làng đã biến mất, giá như mọi chuyện như là một cơn mơ thoáng qua, một cơn mơ đau buồn in dấu trong trái tim họ suốt cả những ngày tháng về sau.
Sau khi đã chấp nhận sự thật phũ phàng rằng ngôi làng đã ngủ mãi, hai anh em thành lập 186 ngôi mộ cho 186 người đã không may bỏ mạng.
-Con xin lỗi tất cả mọi người. Con không có bó hoa hay nén nhang nào cho mọi người cả. Mong mọi người thông cảm cho con.
Xong hai anh em chắp tay, cúi đầu lạy hết tất cả các ngôi mộ. Mong kiếp sau họ sẽ được đầu thai vào một cuộc sống đủ đầy hơn, nơi mà cái nghèo không thể đeo bám họ dai dẳng. Và mong rằng ở nơi thiên đường xinh đẹp kia, họ sẽ dõi theo và phù hộ cho hai đứa nhỏ có một tương lai tươi sáng trước cái tương lại mịt mờ, tăm tối kia.
Đến nửa đêm họ mới làm xong tang lễ sơ sài đó và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Phía xa trong khu rừng lạnh lùng kia xuất hiện những kẻ mặc áo đen khả nghi tiến tới bắt cóc hai anh em đi đến một nơi xa thật xa. Liệu nơi đó sẽ mang đến cho họ nhiều đau khổ hơn hay hạnh phúc hơn?
Mùa xuân đã đến trên mọi ngóc nhách của đất nước, cây cối ra lá ra hoa khoe sắc, ưỡn mình trong mưa xuân. Từng đàn chim én bay đầy trời hót rộn ràng trong gió. Mùa xuân đến và đã đi qua, nhưng lại bỏ quên ngôi làng dưới thung lũng cô đơn hiu quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro