Chương 1: Hai anh em
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống như một con thác nước hung tợn, những cơn gió vô cảm mang đến cái sự lạnh buốt chết người thổi ào ào qua, tưởng chừng như nó sẽ đóng băng hết tất cả những gì mà nó đi qua, kể cả không gian tăm tối, lạnh lẽo như không có sự sống nào ở ngoài kia.
Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm. Những khu rừng cây ngoài kia khoe mình trần trụi trong cái tiết trời giá lạnh. Tuyết bắt đầu rơi trắng xóa trên mảnh đất khô cằn này. Bao giờ cũng vậy, những bông tuyết xịnh đẹp kia mang đến cho ngôi làng nhỏ một sự sống mới vì khi mùa tuyết rơi đi qua, mùa xuân hi vọng sẽ đến.
Ngôi làng nằm dưới một thung lũng bên cạnh những ngọn núi cao chót vót xung quanh. Nhưng ngôi làng này có tự bao giờ thì không ai biết, ngay cả những cụ già làng cũng không biết, họ kể rằng khi họ được sinh ra, ngôi làng đã có rồi. Có lẽ ngôi làng đã tồn tại hàng trăm năm trước rồi chăng?
Nhưng khác với cái vẻ lạnh lẽo, u ám của thiên nhiên thì ngôi làng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Họ sinh sống bằng việc buôn củi dưới miền xuôi. Ngôi làng như là một ngọn lửa lớn bừng sáng giữa mùa đông lạnh giá.
Anh Gia là con trai trưởng của bác Sinh – một trưởng làng cũ hơn mười năm trước ở ngôi làng này. Anh có một thân hình cao lớn và săn chắc dù năm nay anh mới mười lăm tuổi. Mọi công việc trong nhà đều do anh gánh vác, lo toan vì ba anh đã mất trong một đêm mưa mùa đông. Vì thế nên ngoại hình của anh mới phát triển sớm đến như vậy.
Hồi anh mới lên năm tuổi, mẹ anh đổ bệnh rất nặng. Bên ngoài trời tối đen như mực, sấm chớp đùng đùng, nhưng cơn mưa nặng hạt đổ rào rào lạnh đến thấu xương. Nhìn thấy vợ mình quằn quại trong cơn đau dữ dội, bác Sinh quyết định đến nhà ông Tám – là một thầy thuốc trong làng mua thuốc, nhưng nhà ông Tám rất xa tận đến cuối làng. Mặc cho những đứa con ngăn cản, bác vẫn đội nón mang tơi đi vào màn mưa. Nhưng mãi đến gần sáng, bác Sinh vẫn chưa về.
-Anh ơi, sao ba lâu về quá? - Đứa em lo lắng
-Không sao đâu, ba sẽ về sớm thôi – Anh Gia an ủi
Rồi anh quay sang mẹ:
-Mẹ ráng chờ thêm chút nữa, ba sắp mang thuốc về rồi.
Nhưng ba của anh đã mãi mãi không trở về nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi cơn mưa đã tạnh hẳn, có chút ửng hồng ở đằng đông. Người ta phát hiện bác Sinh đã mất bên lề đường, bác vùi mình dưới các nhánh cây bị gãy trong đêm mưa hôm qua, trên tay bác vẫn giữ chặt gói thuốc mới mua vẫn còn hơi ấm. Và đau buồn hơn nữa là người vợ của bác cũng đã mất ngay trong đêm ấy vì căn bệnh lạ đến bất chợt.
Chứng kiến cảnh ba mẹ mất cùng lúc trong một đêm, anh Gia cũng đứa em của anh chỉ biết khóc lóc, rầu rĩ bên căn mộ mới đắp của đấng sinh thành. Từ nay hai anh em phải sống nương tựa lẫn nhau ở cái tuổi còn quá nhỏ. Người trong làng cũng không ai nhận nuôi hai anh em cả vì nhà họ cũng đâu khá giả gì. Vì nhà nghèo nên hai đứa không được đi học, chỉ ở nhà lên núi kiếm củi về dưới miền xuôi bán kiếm tiền. Cứ thế một thời gian trôi qua, câu chuyện đau thương của họ đã trôi vào dĩ vãng.
Thằng Giáo là người em ruột duy nhất của Gia. Nó kém hơn anh 2 tuổi. Khác với cái thân hình cao lớn, cơ bắp của anh nó thì nó lại ốm trơ xương, tuy vậy nhưng sức khỏe của nó không thua kém gì những người bạn cùng trang lứa. Thằng Giáo rất ngưỡng mộ và thương cho anh hai của nó, nó ngưỡng mộ vì cái sự chăm chỉ, giỏi giang và thương vì cái sự vất vả, chăm lo cho em của Gia suốt bao năm tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro