Chap 4
“Chị Hani”
“Làm gì nhìn em mãi thế. Trà ngấm rồi này, chị thử đi”
Tôi giật mình như vừa bị kéo khỏi giấc mộng êm ái, thấy mặt mình tự nhiên nóng lên một cách kỳ lạ. Tôi cúi mặt uống một mạch hết chén trà nóng, không dám ngước lên, nhưng hình như cảm nhận được em đang nhìn tôi, bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng..
Sau hôm ấy, tôi trở thành kẻ mặt dày, vào học những lớp em học, lên thư viện mỗi chiều để được gặp em, mỗi tối nhất định kiếm cớ để nói chuyện với em, và không thể thiếu đi việc tự học thêm tiếng Hán mỗi ngày. Những việc mà người khác nhìn vào tưởng như tôi là kẻ hâm hoặc tên ngốc lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui hơn và có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày nhìn thấy em, tôi lại thấy mình có thêm động lực để cố gắng, mỗi lần nghĩ đến nụ cười dịu dàng và giọng nói thanh ngọt ấy, tôi thấy trời đất quanh mình đều đáng yêu như những cơn mưa mùa xuân êm ái. Có lần em hỏi, tôi là dân chuyên Anh, tại sao lại biết nhiều về Hán ngữ như thế, tôi cười xòa, không biết trả lời em như thế nào.
“Chị cũng chỉ biết chút chút thôi”
“Hay là chị nói tiếng Trung cho em nghe thử đi. Em chưa nghe chị nói tiếng Trung Quốc bao giờ.”
“.. 我喜欢你”(Chị thích em)
…
“Đấy, tiếng Trung đấy. Chị phát âm đúng không?”
“Đúng. Giọng chị nói ngoại ngữ hay phết đấy”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro