Hiatus
Xin chào, đã lâu không có gặp mọi người, thật khó tin là nửa cuối năm 2024 lại bận rộn như thế, dù sao tôi cũng hy vọng thời gian trong truyện sẽ chạy kịp song song với thời gian thực. Nghĩa là sắp đến Tết rồi, cho nên những bạn nhỏ cũng mau mau đón Tết đi thôi.
Cũng một năm rưỡi kể từ khi tôi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi nghĩ mình đã rất kiên nhẫn đó haha, trước giờ chỉ viết truyện ngắn, chưa có bộ truyện dài nào dài đến mức độ này. Tôi hoặc là bỏ viết giữa chừng, hoặc là đang bận rộn làm gì đó mà quên mất. Nhưng "Mùa xuân đến cá nổi đầu" thì không giống vậy. Bởi vì tôi đã viết một lời kết rất hay, mong chờ đến ngày đăng lời kết truyện quá.
Nói là hiatus nhưng thời gian qua tôi cũng nghỉ chán chê rồi, hiện tại đăng lên để khoe một vài bức tranh về bộ truyện thôi à, bức dưới có cảm giác Tết đến xuân về ghê. Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi có những độc giả mới, trước kia tôi cũng không ngờ lắm. Cốt truyện của câu chuyện rất lê thê, không nói đến lời văn của tôi cũng lê thê theo nữa, đã vậy lúc ban đầu tôi còn hoài nghi rằng tình tiết truyện quá kì lạ, người khác đọc sẽ cảm thấy không ổn.
Vậy nên ban đầu tôi đã nghĩ, có lẽ cũng không ai đọc đâu.
Bạn tôi hỏi vì sao tôi lại kiên trì viết vậy, nền tảng có trả tiền cho tôi không? Haha từ lúc bắt đầu viết, tức là từ rất lâu rồi, 7 năm trước chẳng hạn, và cho đến bây giờ tôi đều không nghĩ sẽ phải cố gắng dùng truyện mình viết để kiếm tiền. Nếu có thì đó là chuyện của sau này, trong một dịp may mắn nào đó, còn viết, trước hết, là vì tôi cảm thấy câu chuyện này xứng đáng được viết ra.
Tôi đã không quá kì vọng rằng sẽ có người cũng thích mxđcnđ như tôi đã thích nó. Nhưng sự thực chứng minh là tôi nên tin tưởng vào câu chuyện này hơn một chút. Trước kia tôi cứ tưởng tôi sẽ một mình mãi, sẽ chỉ có thể kể câu chuyện này bằng miệng cho bạn tôi, rồi bảo, kể bằng lời không hay bằng chữ tao viết đâu.
"Mày khen truyện mày viết hay luôn đó hả?"
"Tất nhiên rồi."
Tất nhiên rồi, yêu chữ mình viết, tiếp thu ý kiến, đề xuất, bổ sung, sau đó tiến bộ và viết hay hơn, đó là một quá trình vui vẻ và rực rỡ.
Bởi vì năm nay có người đọc cùng tôi, cho nên tôi cũng nhận được rất nhiều góp ý, nhiều hơn tôi mong đợi. Quả nhiên, có thêm vài người đọc cũng sẽ khiến tác phẩm hoàn thiện hơn, tôi hy vọng câu chuyện sẽ ngày một tốt hơn nữa, dù cho mỗi lần tôi gỡ xuống và đăng lên tôi đều khá lo lắng rằng mọi người sẽ cảm thấy phiền phức.
Dù sao thì khi cảm quan của tôi tốt hơn, tôi cũng muốn mxđcnđ được tinh chỉnh kĩ hơn.
Câu chuyện này sẽ còn dài nữa, nhưng nói thế cũng không đúng, vì theo tôi cảm giác, nó cũng sắp kết thúc rồi. Trước mùa đông năm 2025 tôi muốn viết xong, sau đó chỉnh sửa :))) tôi không bỏ được tật này.
Tôi rất vui vì mxđcnđ có thể đem được một chút ít cảm xúc gì đó cho mọi người. Giả dụ như bạn của tôi đã khóc một ít khi nghe tôi kể, hoặc bạn của tôi đã chụp màn hình một đoạn văn để thỉnh thoảng trong giờ ôn thi học sinh giỏi quốc gia quá căng thẳng thì sẽ ngó qua đọc một chút. Giả dụ như bạn của tôi đã thực sự đọc bản nháp đầu tiên của tôi và còn kéo anh trai bạn ấy đọc cùng để nhận xét giùm tôi, hay một bạn khác nói rằng tao khá là thích nhân vật trong truyện mày viết.
Hai bức vẽ Trần Bắc và Minh Việt thực sự rất mùa hè luôn, đến bây giờ nhìn lại tôi không hiểu bản thân làm thế nào mà vẽ được như thế.
Không biết lúc đọc mọi người có nghĩ lúc đọc đoạn này thì lồng nhạc gì cho hợp không :))) nhưng tôi thì có, tôi đã chọn sẵn bài "You're gonna live forever in me" của John Mayer để nghe vào đoạn buồn nhất truyện rồi :))).
Lời cuối của đợt Hiatus này rồi, tôi chưa thêm Hoa vào giới thiệu nhân vật do tôi chưa vẽ được Thanh.
Dù sao thì chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm mới thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu bản thân đề ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro