Chương 4: Đến thế gian này một chuyến
Mười giờ tối, Diên nhìn một lượt đống đồ được gấp gọn gàng, cân nhắc xem còn thiếu thứ gì nữa. Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, cô bạn liếc qua một cái rồi mở ra xem, là tin nhắn nhóm lớp, của Nguyệt bí thư.
[Nguyệt là mặt trời nhỏ: Nhớ kĩ, ngày mai có mặt trước cổng trường vào 5h sáng, chậm chân thì ở nhà ngủ tiếp luôn nhé.]
[Quốc quốc vui vẻ tới trường: 098x xxx xxx, số tao đây, mai đứa nào gọi dậy vớiiii.]
[Gia gia lười biếng: mày khỏi, không nghe nguyệt nói gì à, không dậy được thì ngủ tiếp.]
[Bắc: cho thằng quốc ở nhà ngủ một mình đi.]
[Nguyệt là mặt trời nhỏ: thằng gia không tỉnh được thì cũng ở nhà luôn.]
[Bạn cùng lớp A: +1]
[Bạn cùng lớp B: +2]
[Gia gia lười biếng: chưa biết ai ở nhà đâu à nha.]
Nhóm chat lớp bắt đầu ầm ĩ như gà bay chó sủa, riêng Bắc chỉ quăng một mồi lửa rồi ung dung thoát ra, bấm vào mess riêng bắt đầu trò chuyện cùng Diên.
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: mày nghe tin gì chưa?]
[Diên muốn đi ngủ: tin gì?]
Diên tạm thời để điện thoại qua một bên, sắp xếp lại mấy lọ tẩy trang và sữa rửa mặt cùng những đồ dùng chăm sóc da cần thiết, còn trẻ mà da dẻ như gỗ cây thì kì phải biết. Cô bạn nhân tiện chụp lại một bức ảnh rồi mới xếp tất cả bỏ lại trong va li. Người hay quên luôn phải có vật chứng thì mới tin, sáng mai nhìn qua ảnh là được, đỡ ra đến cửa còn vất vả lộn ngược vào nhà để kiểm tra đồ thiếu đồ thừa.
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: lớp mình đi tour này sẽ có vài điểm trùng với bên A1 nha, lớp kết nghĩa mà, nghe đâu do chủ nhiệm hai bên thống nhất.]
[Diên muốn đi ngủ: cũng phải, năm mười một gần như là ở nhà, cái gì cũng làm trên máy tính hoặc phòng zoom online, không làm chung hoạt động được mấy.]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: thật, lớp kết nghĩa mà như người dưng nước lã khác máu tanh lòng huhuhu]
[Diên muốn đi ngủ: ủa nghe cũng hơi hơi đúng mà?]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: tao đang bày tỏ một chút ý tứ phẫn nộ của tao thôi. *insert icon snoopy lừ mắt*]
[Diên muốn đi ngủ: đi ngủ đã, mai tính.]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: okie, ngủ ngon.]
Diên tắt điện thoại, vùi đầu vào gối, trời mùa hè oi bức nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm nóng nhất. Phải đến độ giữa tháng bảy thì Trung Bộ mới tách mình ra khỏi đất nước Việt Nam dấu yêu và làm như thể bản thân thực chất là một mảnh đất nằm ở châu Phi, tận sa mạc Sahara với nền nhiệt khó lòng mà tin nổi là sẽ xuất hiện ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa này. Âu cũng phải, biến đổi khí hậu những năm gần đây diễn biến rất thất thường, lòng người đầy quan ngại nhưng cuộc sống vẫn diễn ra vì giá trị thời gian của tiền sẽ khiến một đồng hôm nay luôn được giá hơn một đồng ngày mai.
Nhân lúc thời tiết còn dễ chịu, đành phải cố hết sức đi du lịch cùng bạn bè và gia đình thôi, Diên nhủ lòng.
Chuyên toán à, là lớp của Hồng với Thanh. Thông tin này Diên có được nghe phong thanh cách đây vài tuần, thỉnh thoảng giữa lúc ôn tập căng thẳng thì chủ đề đi du lịch mùa hè vẫn được khơi lên để bàn luận.
Sau rốt vào ngày tổng kết thì lớp bọn họ cũng chốt được tour. Du lịch cùng với lớp là một hoạt động không thể thiếu trong suốt quãng thời gian trung học phổ thông, cũng là cách nhanh nhất để lưu lại kỉ niệm. Đời người vội vã, đến kỉ niệm cũng phải tính toán chính xác.
"Nhưng mà bây giờ không có phép màu cũng được, tao đã không còn chờ đợi nữa rồi."
"Không sao, không chờ nữa cũng tốt, xem như một trang sách, lật qua là được."
Đã hai ngày sau lễ tổng kết của trường M, cuộc trò chuyện vẫn thỉnh thoảng tua lại trong trí óc Diên như tiếng vọng dội lại từ vách núi. Những chi tiết nhỏ kì lạ về trường M, qua thời gian đã vun lại thành từng đống chứ chẳng ít đi chút nào, những đống kỉ niệm xếp cao quá đầu, vương vãi trong cõi lòng Diên để rồi thỉnh thoảng sẽ vô ý găm một mảnh sắc lẹm vào đó. Cô bạn chìm vào giấc ngủ, có những chuyện nghĩ nữa cũng không có lợi ích gì, để ngày mai hẵng tính.
Sáng sớm, Diên đã mơ màng tỉnh dậy, cùng ba lên xe rồi lái thẳng đến trường, suốt dọc đường chẳng ai nói gì cả. Giữa Diên và ba luôn chẳng nói gì với nhau trên đường về nhà, đường đi học, hay bất kì con đường nào mà cô bạn ngồi trên xe ô tô cùng ba, chỉ có đài phát nhạc thì sẽ hát từ bài này qua bài khác, cả một đĩa đơn ca của Lê Mận, Diên đã sắp sửa thuộc hết lời.
"Đến nơi thì nhắn cho ba."- ba kéo va li rồi cùng Diên gia nhập vào đám đông các bạn đang đứng cạnh xe chở khách.
"Vâng ạ, tạm biệt ba."
Khung cảnh ở cổng sau trường học rất náo nhiệt, những gia đình đưa con em đến vào lúc sáng sớm để kịp giờ khởi hành đứng tụ lại thành những cụm lớn nhỏ. Có hai chiếc xe chở khách rất lớn, đậu cách nhau một khoảng vừa phải để hai đám đông không cần thiết phải chen chúc với nhau. Hiển nhiên hai chiếc là để chở hai đoàn khác nhau, nhưng nhìn sơ qua thì người ta đều phỏng đoán được là của cùng một công ty du lịch.
"Vì sao chúng ta phải đến sớm như vậy chứ?"- Nguyệt dựa vào vai Thanh Huyền, ngáp ngắn ngáp dài nói.
Cũng phải thôi, cán bộ lớp luôn đến sớm hơn những thành viên còn lại một chút để nắm bắt kế hoạch cũng như kiểm kê số lượng người đi.
"Nghe bảo tình hình hiện nay ở phía trên hơi căng, đi du lịch trường lớp gì đó cũng phải tém tém lại, đi sớm đến sớm, tránh đi ánh nhìn của thiên hạ."- Thanh Huyền vừa vỗ vỗ cái đầu mềm ủ rũ của Minh Nguyệt đang dựa trên vai mình, vừa nhắn tin thúc giục những bạn chưa đến.
"Tin chuẩn không để tao còn đi đồn."
So với một Minh Nguyệt ngáp chảy nước mắt thì thào nói chuyện thì lớp trưởng Minh Việt tỉnh táo nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhìn cậu bạn nghiêm túc làm từng việc một khiến Diên nhớ lại ấn tượng đầu tiên lúc ban đầu. Thực ra từ trước, cậu bạn này đã luôn điềm tĩnh, làm việc gọn gàng, khiến cho một học sinh mới như Diên không thể không nhảy vào guồng quay quy củ nhanh chóng.
"Á, thằng Gia chưa đến."- Minh Nguyệt nghiêng người nhìn danh sách lớp trên tay Thanh Huyền, những người đến rồi thì sẽ được gạch tên. "Mày có số nó, mày gọi đi."- cô bạn huých khuỷu tay vào Quốc Bảo đứng gần đó.
Cậu bạn này đang mơ mơ màng màng, suýt nữa thì bị huých ngã.
"Tưởng cả hai đứa đều ngủ quên chứ, vẫn là bạn Quốc chỉn chu, điềm đạm nhất."- Trần Bắc khúc khích cười, dựa cả người vào Diên.
Quốc Bảo lườm nhỏ Bắc một cái, chẳng thèm đôi co lấy một lời rồi bấm điện thoại gọi cho Gia Minh không biết bây giờ đang chậm trễ ở nơi nào.
Sáng sớm tinh mơ, không khí vừa dễ chịu lại sạch sẽ, hít vài ngụm không khỏi khiến con người ta sảng khoái phấn chấn hơn. Người qua đường cũng không nhiều, không có tiếng xe bấm còi ầm ĩ, không gian tương đối yên tĩnh, chỉ có góc nhỏ trên vỉa hè sát trường bọn họ là rầm rì những tiếng chuyện trò của học sinh cùng phụ huynh.
Diên liếc mắt thoáng thấy Thanh ở bên đoàn người và xe bên kia, lại sực nhớ ra chuyện có thể đoàn du lịch của lớp mình sẽ gặp được đòn du lịch của lớp Hoa và Lư tại một điểm nào đấy trong hành trình Nam tiến. Cô bạn bước nhanh qua, định bụng thảo luận với Thanh một chút xem liệu bọn họ có thể gặp nhau một chút trong khoảng thời gian đấy không.
Đi dạo biển, chắc là cũng không quá khó đâu nhỉ?
Ở một bên khác, Thanh đứng thành một nhóm cùng với vài cậu con trai khác, Diên thoáng nghe được vài lời không biết nên diễn tả như thế nào.
Cậu bạn mặc polo xanh đen rộng rãi cười sáng lạn, vui vẻ nói: "Sương sớm đẹp thật, không nhìn thấy mặt trời."
Một bạn cao lớn mặc áo ngắn tay đen với hình in là nhân vật slam dunk trả lời sang sảng: "Ừ, như kết tủa của Al(OH)3 ý nhở."
Anh bạn à, chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Muốn làm một người vui vẻ thì có những thứ không cần hiểu cũng được, Diên yên lặng quay lưng đi ngược trở về lớp mình, âm thầm gạt đi ý định gặp Thanh ở trong lòng. Cô bạn vẫn thoáng nhận ra, người mặc áo đen là Hoàng, cậu bạn có giọng nói nghe hơi buồn cười. Người còn lại thì Diên không biết, chỉ thường thấy người này chơi cùng Hồng trên sân bóng rổ của trường.
Đột nhiên một người túm lấy tay áo của Diên, khẽ giật nhẹ lại khiến cô bạn mất thăng bằng nghiêng người về phía sau.
"Lâu rồi không gặp."- Hồng mỉm cười, cúi đầu nhìn cô bạn.
Cậu bạn này hình như lại cao lên một ít, Diên nhìn xuống ước lượng độ cao của đế giày, cũng có thể là đã lâu rồi không trông thấy cậu nên đây chỉ là cảm giác của cô bạn. Người đứng trước mặt che khuất đi tầm nhìn, vai rộng lưng thẳng, khiến Diên hơi có cảm giác bị áp đảo về thể chất. Cô bạn nheo mắt đánh giá, áo phông trắng tinh không vết nhăn, áo sơ mi khoác ngoài cùng quần lửng màu be, chất vải nhìn qua rất thô nhưng được may khá gọn gàng, không có chỉ thừa. Màu sắc hài hoà thực sự hợp với không khí hiện tại.
Nhìn rất dễ chịu.
Nếu có Hoa ở đâu, chắc chắn cô bạn cũng sẽ vô thức nhìn lâu hơn một chút, sau này có thể cẩn thận vẽ lại. Chứng ngắm cảnh vật, ngắm con người của Diên đặt cạnh một bạn Hoa thì trở nên rất phù hợp. Một người ngẩn ngơ ngắm với một cái đầu rỗng, người còn lại ngắm là để phân tích cấu tạo cơ, xương rồi phác họa lên giấy. Nhưng người Diên đang ngắm này cũng đang cúi đầu nhìn cô bạn, trong đôi mắt không phải là vẻ điềm tĩnh chiếm phần lớn như mọi lần mà xen chút lấp lánh vui vẻ.
Diên nghiêng người, lùi về sau tránh đi tay của Hồng, cong môi cười.
"Ừ, đúng là lâu rồi không gặp."
Hồng nhíu mày, thả tay xuống thì đụng phải tay cô bạn. Diên đưa cho cậu một túi giấy, bên trong đựng bánh ngọt vị cacao có kích cỡ tầm trung cùng vài viên kẹo chanh.
"Đây là bánh tôi mua ở một cửa tiệm khác, là ngọt vừa chứ không ngọt ngấy. Trước thấy bạn tặng tôi bánh vị này một vài lần nên đoán bạn thích cacao. Bạn để ăn trên đường đi nhé."
Một chiếc bánh cacao tầm trung hình vuông, không trang trí nhiều, cũng không có hình vẽ, nhìn qua đơn giản chỉ là một chiếc bánh ngọt ăn trên đường. Diên cong môi nở một nụ cười hiền hậu như thể bản thân là cô bé quàng khăn đỏ mang bánh trái đến thăm người bà bị ốm.
"Cảm ơn bạn."- Hồng cụp mắt, hỏi thêm, "Bạn mua cho tôi sao, hay chỉ trùng hợp đem tới."
"Không phải, vì biết bạn sẽ tới nên đã cố ý mua."- Diên cười cười, dúi túi xách vào tay cậu bạn- "Ngoài ra, bạn có thể kết bạn với tôi rồi gửi mã qr chuyển tiền qua mess, nghĩ kĩ lại vẫn là nên trả bạn tiền bánh thì hơn, tôi chỉ nhận lần đầu tiên xem như cảm ơn thôi nhé."
"Những lần khác là do tôi muốn tặng bạn, không liên quan gì đến cảm ơn hết."- Hồng cười nhàn nhạt, cầm lấy túi bánh và cả kẹo. Đặt cạnh bánh cacao nâu đen, màu vàng tươi của kẹo chanh trông hơi chói mắt.
"Trước đó bạn không nói thế, cũng là lỗi tôi đã không hỏi bạn rõ ràng."
Diên lấy điện thoại, mở trang cá nhân rồi gửi lời mời kết bạn cho Hồng. Về tài khoản của cậu bạn thì hỏi nhỏ Thanh là có cả gốc gác họ hàng đầy đủ từ trên xuống dưới, chỉ là Diên muốn ngỏ lời trực tiếp nhiều hơn.
Hồng nheo mắt, im lặng nhìn cô bạn. Cậu nhớ lại lời của nhỏ Thanh, hoá ra lạnh nhạt là như thế này, như thể cái người đứng bên cầu, còn cậu đứng ở đằng xa quan sát, chẳng có tí gì liên quan đến nhau. Diên nhìn Hồng, cũng cảm thấy, như thể quay lại cái ngày cậu bạn chớp mắt đầy tội nghiệp trước cửa lớp, khiến cho Diên phải hoà hoãn lại, nhận bánh như một người nhận hàng được giao đến nơi. Cô bạn nhíu mày, chính mình không phải người dễ thân cận kẻ khác, vậy mà năm lần bảy lượt nhận bánh từ người này.
Dù là ý gì đi chăng nữa, Diên cũng phải thừa nhận một điều rằng, một người quen mắt và một người quen thân là không giống nhau. Một quãng thời gian không gặp, lúc nhìn lại, cảm thấy cũng không có gì nhiều để nói, cũng không biết gì về người kia, trong vô thức cô bạn cũng bước lùi lại về vạch xuất phát.
"Lần sau nhé, hiện tại cứ để tôi đưa bạn tiền bánh được không?"- Diên dịu giọng.
"Được."- Hồng gật đầu, lấy điện thoại ra xác nhận lời mời kết bạn của cô bạn.
Thanh đứng cạnh cửa xe liếc nhìn một cái rồi mới bước vào, trong lòng nghĩ đủ chuyện, chủ yếu là xem hai cái người kì lạ lại còn vụng về này đang làm cái quái gì.
"Gặp lại bạn sau."- Hồng nói khẽ, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
"Ừ, chốc nữa lại gặp."
Khi đã đến đông đủ cũng vừa là lúc xuất phát, tiếng gọi của Hoàng vọng ra từ cửa sổ xe khách, kêu Hồng nhanh chân lên xe không thì ở nhà khiến cậu bạn không thể không tạm biệt Diên rồi quay trở lại vị trí.
Xe đi ròng rã một sớm một chiều, đến tầm năm giờ chiều mới đến được khách sạn. Mỗi bạn nhận thẻ phòng, cứ hai người một phòng mà đi cùng nhau, Diên ghép cùng Bắc. Diên xếp vali vào một góc, cạnh tủ quần áo bên tường rồi lấy dép bánh mì ra thay cho giày thể thao đang đi. Bên kia giường, Bắc cũng đang nhìn một lượt các đồ vật trang trí trong phòng, kiểm tra giường nệm và các thiết bị máy móc. Cô bạn vén rèm qua hai bên, quan sát cảnh ban công nhìn ra một mặt của đường lớn.
"Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng chúng ta là cảnh sát ngầm đang truy bắt tội phạm lẩn trốn vào khách sạn."- Bắc thở dài, mắt vẫn rà một lượt vách tường.
"Ừa, nổi đủ rồi phải chìm thôi."
Diên lạch cạch đi vào phòng tắm, quan sát gương nhà tắm và những đồ vật phía trong, thành thực mà nói, hiện tại muốn hưởng thụ cuộc sống này cũng phải cẩn thận một chút. Mà cẩn thận thì chẳng bao giờ thừa. Cô bạn vừa nhìn ngó vừa lấy điện thoại gửi một tin nhắn zalo cho ba báo rằng bản thân đã đến nơi, nhân tiện nhắn cho Thanh.
[Diên niên: lư nói với tao là khách sạn tụi nó ở cũng gần đây, sáng mai chúng ta đi dạo biển đi.]
[Thanh thanh mạch thượng tang: ok, hẹn mấy giờ.]
Diên cầm điện thoại, ngước nhìn trần nhà suy nghĩ, chắc tầm 4h sáng là được, trời mùa hè, muốn ngắm bình minh thì phải dậy sớm hơn mặt trời. Cô bạn sắp sửa nhắn tiếp thì đột nhiên điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn cùng khung mess khác nhảy lên.
[Nguyễn Nam Hồng: hi.]
Diên thao tác quá nhanh, chưa nhìn đã gửi luôn tin nhắn, đến lúc nhìn rõ thì bên kia cũng vừa đọc xong, không kịp thu hồi nữa.
[Nguyễn Ngọc Diên: tao thấy bốn giờ sáng đi tới biển là vừa đẹp.]
Sau đó là một tấm ảnh mã qr ngân hàng do bên kia gửi đến.
[Nguyễn Nam Hồng: bạn chuyển khoản vào đây nhé.]
[Nguyễn Nam Hồng: *trả lời tin nhắn* được.]
Diên nuốt nước bọt, lặng lẽ vuốt mắt, thấy hai bên thái dương hơi nhức nhức, chuyển sang khung chat cùng Thanh.
[Diên niên: mai 4h sáng đi.]
[Thanh thanh mạch thượng tang: ok.]
Diên mở một nhóm chat khác, nhìn kĩ lại cái tên không rõ là ai đổi, "thuận thì sống chống thì chết", nhìn đến biệt danh người trong nhóm còn ấn tượng hơn. Cô bạn cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào, sau khi phát hiện ra Lư đọc khá nhiều tiểu thuyết đủ thể loại, cũng có tiểu thuyết Trung Quốc, Diên và Hoa đã tò mò hỏi vài câu.
Đọc sách là một chuyện, nhưng phải nói rằng những thuật ngữ trong sách mảng dịch thuật tiếng Trung lại nghe buồn cười như thế, nhất là bản dịch nhanh. Lúc đầu bọn họ chỉ đùa đùa đặt tên, chẳng ngờ lại giữ đến tận bây giờ.
[Diên hít một ngụm khí lạnh: mai 4h sáng đi dạo biển.]
[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: tao dậy không nổi.]
[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: được.]
[Diên hít một ngụm khí lạnh: tao rủ bạn cùng đi có được không?]
[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: được.]
[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: khoan đã, bạn nào?]
[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: bạn nào?]
Diên không trả lời, cực kì khó xử mà gửi một nhãn dán chú cá mặc vest chắp tay cầu xin rồi tắt điện thoại. Cô bạn cào cào tóc, thôi thì một chút nữa sẽ giải thích vấn đề sau.
Tuy cùng một tour, nhưng nhà hàng hai lớp bọn họ chọn thì không giống nhau, lịch trình tối nay là sau khi ăn bữa tối, các bạn học sinh có thể cùng đoàn đi cầu tình yêu, ngắm sông Hàn, ăn thử chè Liên, và rất nhiều hoạt động khác. Duy chỉ có dạo biển là không thể dạo vào buổi tối.
Thanh lấy được số phòng của Diên, lập tức nhảy thang máy lên tầng, vừa chạy vừa tìm số phòng. Sau khi xác nhận bản thân tìm đúng, cô bạn háo hức gõ cửa, dù gì cũng là đi chơi với bạn, lại còn là siêu nhiều bạn, cảm giác đứng gõ cửa bây giờ như thể bọn họ thuê cùng một cái chung cư, đến nhà nhau uống trà ăn bánh vậy.
Cạch, tiếng vặn khoá vang lên.
"Cửa mở rồi, mày cứ vào đi, tao đang bận tí."- Giọng Diên vọng ra từ một nơi khác.
Thanh vui vẻ mở cửa, thế nhưng lời định nói mắc nghẹn lại, biến thành tiếng hét. Cô bạn chửi thề trong cổ họng một câu rồi vội đưa tay bịt miệng bản thân.
"Làm cái gì vậy ba?"- Thanh thì thầm.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng nước thoát ra từ phòng tắm, người mở cửa lại không phải là Diên mà là một bạn nữ khác, hơi điều hoà phả ra từ căn phòng lạnh toát. Cô bạn đứng ở cửa, hướng ánh đèn pin từ điện thoại chiếu ngược từ dưới cằm lên mặt.
"Đóng giả bức hoạ 'người phụ nữ cầm đèn' của Haldankar."- Bắc thở một tiếng thoả mãn sau khi thấy được phản ứng của Thanh, trong bụng thầm nghĩ, ít nhất cũng phải như thế.
"Mày suýt đấm bay linh hồn bé nhỏ yếu đuối của tao đấy, rồi làm vậy chi?"- Thanh nhăn mày bực bội, một tay vẫn che miệng một tay vuốt vuốt ngực, lúng búng nói.
"Tất nhiên là để tao vui vẻ một lát."- Bắc cười cười dịu ngoan, duỗi tay bật đèn sáng trưng.
Thanh tức tối trợn mắt nhìn người trước mặt, còn có kẻ giả vờ hoà nhã y như thằng bạn mình như vậy sao, thật là ghét hết biết. Hoá ra bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đi ra ngoài rồi không có con trâu* nào là không gặp được.
* "sau khi ếch ra khỏi giếng, vì mải nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh nên nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó dẫm chết." (truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng)
"Hai mày làm gì vậy?"- Diên bước ra từ phòng tắm, nhướn mày khó hiểu nhìn hai pho tượng trân trối gườm nhau. Cô bạn mặc một áo phông tím lavender rộng rãi và quần giả váy xanh xám có những dây vải và vòng bạc quấn quanh, nhìn qua rất giống một bông hoa tulip tím.
"Làm người vui vẻ một lát."- Bắc cười cười đeo túi xách và tắt điện một lần nữa, buổi tối đi dạo phố quả là một ý hay.
Thanh xua tay, hoàn toàn không có sức để cãi lại, cũng không muốn đề cập đến chuyện mất mặt vừa rồi, kéo bông hoa tulip đi thẳng ra cửa. Ba người nối đuôi nhau đi xuống khách sạn, những tốp nhỏ học sinh khác cũng lên đường đi dạo phố. Buổi tối ở những địa điểm du lịch thực sự vừa nhộn nhịp sầm uất, vừa nên thơ lãng mạn.
"Cầu Rồng thật đẹp."- Thanh đứng dưới cây trái tim, màu đỏ chiếu sáng một phần gương mặt. Cô bạn đừng lại ngắm nhìn, trùng hợp rằng, nơi này vừa vặn nhìn trọn hình dáng cầu Rồng ở khoảng cách gần.
Diên khẽ liếc qua. Một cây cầu, trước kia, một cây cầu chỉ khiến Diên muốn leo lên rồi nhảy xuống dưới. Diên quay người, tựa lưng vào thành cầu, nhìn xuống dòng sông Hàn, thở khe khẽ.
Một cây cầu không có gì nhiều, nhưng đối với người quẫn trí, cây cầu đấy đã tồn tại trong đầu họ được rất lâu rồi, lâu như thể từ lúc nó được xây lên cho đến khi giải ngân vốn đầu tư, và người ta quyết đến đó một chuyến. Ý nghĩ muốn chết cũng vậy, không phải cứ ngày một ngày hai mà thành. Nó chính là từng viên gạch một, do chính tay Diên đắp lên, đủ cao để cô bạn đứng trên đó và nhảy xuống dưới cầu. Khi thân thể rơi từ trên cao xuống, va đập vào nước ít nhất cũng gãy vài cái xương khiến cho mình không thể đổi ý mà bơi vào bờ, chỉ có thể cùng với hối hận chìm xuống đáy sông.
Sẽ rất là đau đó, mỗi lần đứng trên cầu, Diên lại tự nhủ. Sau đó cô bạn khóc một chút, biến thành một người nhát gan hèn mọn và quay gót đi về nhà.
Hiện tại đứng trên cầu Rồng, cây cầu rất dài, cùng rất đẹp, có rất nhiều đèn, người qua lại cười nói tấp nập. Diên hơi rùng mình một chút, quả nhiên, không muốn biến mất ở nơi hạnh phúc như thế này.
Cái chết, bây giờ cuối cùng cũng đáng sợ trở lại rồi.
Diên luôn cho rằng bản thân hiện tại đã là rất tốt rồi, có thể đạt được tình trạng như hiện tại đã là kết quả tốt nhất mà trước kia Diên chưa từng nghĩ tới. Đứng ở đây cùng các bạn đi du lịch, đi ngắm nước non Tổ quốc, vui vẻ trải qua quãng thời gian đầu hè. Hai năm trước, Diên không nghĩ như thế.
Bởi cô bạn đã định tự vẫn cả ngàn lần rồi.
Cắt động mạch, rơi tự do từ sân thượng một tòa nhà, treo mình lên một cái nút thắt cao chới với, uống thuốc ngủ, nhảy xuống từ một cây cầu, tất cả đều rất đau đớn, nhưng Diên không cảm thấy nhiều như thế. Tuy không phải là một người theo đạo, nhưng Diên biết, tự tước đoạt đi sinh mạng của mình là tội lỗi duy nhất không thể được Chúa tha thứ, con người đó sẽ không thể nào lên thiên đàng.
Người tội nghiệp như mình nên được lên thiên đàng, vậy nên Diên chỉ ước đột nhiên cô bạn chết đi, do một căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa, hoặc là một vụ tai nạn khủng khiếp nào đó.
Chứ không phải là do bản thân.
Bản thân tội nghiệp như vậy, nếu không được lên thiên đàng thì thật là đáng thương quá.
"Đúng vậy."- Diên lẳng lặng nhắm mắt lại, cầu Rồng rất đẹp, bây giờ thì cô bạn thấy rồi.
Gió đem khí ẩm từ sông bốc lên, mơn trớn trên da thịt nhẹ nhàng và hanh khô. Không ẩm ướt, không khó chịu, tóc không bết lại với nhau, Diên đứng yên làm một người ngắm phong cảnh sạch sẽ. Người người nắm tay nhau đi dạo, Minh Nguyệt đang lựa vòng tay, còn có cả khóa tình yêu để gắn lên song sắt trên thành cầu, hi vọng bạn cùng người bạn thích sẽ ở cạnh nhau thật lâu. Thanh Huyền cầm một lúc hai cốc chè sầu, vừa ngó vào gian khắc tên lên vòng tay, vừa cân nhắc gian bán đèn lồng bên cạnh.
"Những cảnh đẹp này, tao muốn bản thân tao trong tương lai có thể đưa tao đến những nơi có cảnh đẹp thế này."- Bắc khẽ nói, trong mắt là lấp lánh ánh đèn của thành phố đô hội, của những gian hàng bày đồ chơi sáng choang, của những đèn lồng trái tim đỏ chót.
Đưa bản thân đi đến những nơi thật đẹp? Chính mình sao?
"Lỡ như không được thì sao?"- Diên nghe thấy bản thân khó khăn mở miệng.
"Sẽ có cách, bởi vì đến thế gian này một chuyến, tao nhất định sẽ đi ngắm nhìn vẻ đẹp của những phong cảnh tuyệt mĩ, của gió, bão, núi cao, rừng thiêng, của thác ghềnh dữ dội*."
*Trích một lời nhận xét về nhà văn Nguyễn Tuân.
Cô bạn quay lại nhìn Diên, như muốn rót toàn bộ ngàn sao rực rỡ trong ánh mắt mình, vào ánh mắt của người đối diện. Ánh mắt đó như nói rằng sống nhiệt huyết cũng được, ảo tưởng cũng được, ngay thẳng cũng được, gian dối một chút cũng được, ai mà làm cây bách cây tùng được cả một đời. Nhưng mà mong cậu hãy sống bình thản, thong thả một chút.
"Trước kia có người nói với tao, nếu mày muốn, sẽ có cách."
Cũng không phải chuyện gì lớn mà, đi đến một nơi tốt hơn, ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia, cũng không phải chuyện gì lớn.
"Ai nói thế?" - Diên cúi đầu cười cười, trong lòng thầm đoán ra một người.
"Bác Hồ." - Bắc chột dạ đưa tay sờ sờ mũi.
Đối với người đặt mật khẩu điện thoại là 050611 như Bắc mà nói thì câu trả lời như thế rất tiêu chuẩn. Chẳng phải Bác Hồ đã nói rồi sao, "đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Trước kia cô bạn vẫn luôn nghĩ câu nói "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" của Bác cũng chỉ là tương đối, có những chuyện dù đã cố gắng hết mình, toan tính trời đất vẫn không thành đấy thôi. Nhưng học rồi Diên mới biết quả thực là "chỉ sợ lòng không bền", tình hình nước ta sau cách mạng năm 1945 nói là "ngàn cân treo sợi tóc" đúng là không ngoa, vậy mà nước chúng mình vẫn vượt qua đấy thôi.
Thực sự sẽ có cách.
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ tư:
Mạch Hoàng Thanh: vị tỉ muội này, hình như chúng ta chưa từng có hiềm khích nào cả?
Nguyễn Trần Bắc: xin cô nương đừng hiểu lầm, tiểu nữ chỉ muốn tạo ấn tượng trong lần đầu gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro