Chương 3: Phải có một phép màu nào đó chứ?
Có ai nói với cậu hai khung cảnh ồn ào phấn khích nhất chính là trên khán đài của sân vận động, và trên con đường trong chợ đêm chưa?
Nhìn người trên sân vừa đuổi theo bóng vừa lách người qua cướp bóng, lúc ghi điểm sẽ vui vẻ đập tay cùng đồng đội, khoác vai bá cổ ùa tới ôm nhau, nghe những tiếng reo hò hay những tiếng xuýt xoa tiếc nuối, trong lòng Diên như thể có một cái cây, đã lâu rồi chưa được tưới nước, bỗng nhiên hôm nay gặp một cơn mưa rào.
Cô bạn thích một tuổi trẻ như thế, thật là ngưỡng mộ quá.
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, kết quả hòa không hẳn là một kết quả tốt, nhưng cũng chẳng phải kết quả tệ. Người trên khán đài ùa xuống như một đàn ngựa phi băng băng qua thảo nguyên, vô vàn gương mặt lướt qua, có thất vọng, có vui mừng. Chớ đem thành bại luận anh hùng chắc chắn là đợi khoảnh khắc cuối cùng này, tất cả những cảm xúc ăm ắp trong khu nhà thi đấu ươm vào trong lòng người một mầm hoa.
Diên đứng dậy, lặng lẽ nuốt nước bọt, nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là một trận đấu mãn nhãn, tuy không phân thắng bại nhưng một màn rượt đuổi điểm số này khiến cho người không chuyên như cô bạn cũng cảm thấy nồi nước trong đầu sôi lên sùng sục, chết cả cá cờ*.
*Hạt gạo làng ta. Trần Đăng Khoa
Đoàn người di chuyển, xô đẩy, cuốn ép Diên trôi theo như một con cá nhỏ bị vây vào lưới, cứ thế bị động bơi về một hướng cho đến khi chạm chân xuống sân đấu. Ba người kia đã đi trước, có vẻ như là kéo nhau đi ăn kem rồi. Chỉ có Diên tách ra, một mình tiến về giữa sân đấu. Hồng trông thấy cô bạn, dứt khỏi đám đông rồi chạy bộ bước nhỏ đến.
"Bạn đã chơi rất tốt."- Diên lúng túng đưa ra một chai nước, liếc nhìn một bên, nhìn những người khác ôm nhau, bắt tay nhau, nhìn lưới bóng rổ, nhìn vạch kẻ sân, chỉ không nhìn người trước mặt.
Hồng nhận lấy, vừa mở nắp uống một lúc hết nửa chai, vừa cầm khăn thấm bớt mồ hôi trên mặt, cũng đã bổ sung nước trước đó rồi, nhưng nhìn người đối diện bối rối quá nên đành cho bạn nhỏ một chút thời gian.
Thấy người kia không nói gì, Diên sốt ruột ngẩng đầu nhìn để rồi va vào ánh mắt phẳng lặng của Hồng. Cậu bạn này đang đợi câu nói nào nữa? Diên không biết, nhưng cô bạn chẳng phải người keo kiệt lời khen.
"Ừm, thì, rất dũng mãnh như là, vó ngựa quân Mông Nguyên?"- Diên đằng hắng, cẩn thận lựa lời, dù là lần này cỏ vẫn có thể mọc tầm 50%, Diên lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Hồng chật vật nuốt trôi một ngụm nước, nhướng mày nhìn cô bạn, khả năng tiếp thu rất tốt, ngay đến cả lời cổ vũ của FC cũng thuộc được một nửa rồi.
"Cảm ơn, lần sau sẽ thắng cho bạn xem."- Hồng đảo mắt, vui vẻ nhận lời khen.
"Ừ, vậy để lần sau."- Diên cong mắt cười.
Quả nhiên, giữa thi đấu và luyện tập vui vui thật sự khác nhau. Cậu bạn trước mặt đầu tóc nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn không át được vẻ ung dung thong thả vốn có.
Một cậu trai cao lớn từ đằng xa đột nhiên lao đến, thoắt cái choàng tay qua vai Hồng, cười cười nhe hàm răng trắng muốt, lén lút liếc mắt nhìn cô bạn như chuột nhòm mèo, huýt sáo một cái.
"Ái chà, đừng đứng đây tán tỉnh nữa, cả huấn luyện viên và thầy dạy toán đều đang tìm mày kia kìa."- Cậu bạn ồm ồm lên tiếng, trong giọng nói che đi tiếng cười nghèn nghẹt. Mặc dù không phải là một giọng nói hay, nhưng nghe qua cũng cảm thấy người này rất vui tính.
Hồng nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy đẩy cậu bạn khỏi vai mình.
"Mày xê ra một chút đi Hoàng, bẩn thỉu dính hết lên người bố rồi."
"Tình cảm giữa chúng ta chẳng phải là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ* sao, anh Hồng nói vậy khiến em tổn thương quá."- Cậu bạn mếu xẹo, hức hức giả bộ làm mặt quỷ rồi cũng buông người ra.
*Đồng chí-Chính Hữu
Diên không nói gì, chỉ bước ra sau kéo dãn khoảng cách một chút, Hồng nhận ra cô bạn này trước mặt người lạ lập tức có thể trưng ra biểu cảm lạnh nhạt đến nhường nào.
"Vậy tôi về trước nhé."
Diên vẫy vẫy tay rồi quay lưng chạy về phía Lư, Hoa và Thanh đang đứng đợi.
Bạn Thanh đứng từ xa, mắt tròn mắt dẹt nhìn Hồng, trong lòng có cả vạn suy nghĩ dung dăng dung dẻ chạy qua, lại trông thầy bộ dạng lạnh nhạt của Hồng thì đành phải nuốt xuống. Tuy đã lén đi theo dòm cho bằng được người Hồng tặng bánh là ai cả tháng trời, cũng chẳng đâu xa mà ngay lớp bên cạnh, cũng chẳng ai khác mà là nhỏ bạn này, Thanh cũng thích nghi dần dần được một quãng.
Nhưng tò mò thì vẫn tò mò, hai người này bình thường một bên lạnh nhạt ít nói, một bên giả vờ hoà nhã, diễn qua diễn lại không mệt sao? Hoặc là, có phải Thanh nhìn thấu nhiều chuyện quá, mà người đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn không?
"Hai người đó quen nhau à?"- Hoa liếc liếc bóng người phía sau.
"Cũng quen được một chút."- Lư ngẫm nghĩ, bình tĩnh lựa chọn từ ngữ.
"Một chút là tầm nào?"
"Tầm trao đổi bánh kẹo như trick or treat halloween có tính không?" - Thanh giơ tay cào tóc, quả nhiên, thế gian tỉnh cả một mình ta say.
Hoa thở dài đánh thượt.
"Lại sắp phải thi chung cuối cùng kì nữa rồi."
"Huhu bên tôi sắp phải lấy lại gốc lý gấp trong một tuần, một cân bánh mì trí nhớ của doraemon cũng không giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này."- Thanh thảm thiết dựa gần vào Hoa.
Lư bĩu môi ngoái nhìn Diên hớt hải chạy đuổi theo phía sau. Những người trong đầu chỉ có yêu đương này thật sự đúng là khiến trái tim bé nhỏ yếu đuối của cô bạn cảm thấy đau đớn tủi hờn.
Trận đầu bóng rổ kia cũng chỉ là một nét chấm phá cho đoạn thời gian cuối tháng tư đầu tháng năm, bởi lẽ hầu hết mọi người, hoặc là vùi đầu ôn thi chung cuối kì, hoặc là tập trung ôn lại toàn bộ kiến thức để thi đánh giá năng lực. Những đợt thi cử luôn đến như một cuộc hẹn định kỳ báo trước, vậy mà vẫn khiến người ta ngột ngạt, gấp gáp, trễ giờ.
Không khí trong lớp học cũng vì vậy mà yên ắng mất một khoảng thời gian.
Cuối tuần sau là thi đánh giá năng lực cuối lớp mười một, kì thi chung định kỳ của toàn khối. Tuy Diên không phải một người sợ thi cử, nhưng lâu rồi không đụng nước, kĩ năng bơi cũng thui chột vài phần. Học chuyên chính là như vậy, không cần quá để tâm đến các môn học khác, cứ theo một kim chỉ nam hướng về môn chuyên, nhưng mặt trái lại là việc học lệch cũng vì vậy cứ ngày càng lớn,
chẳng mấy chốc đè chết cô bạn.
Cả một năm học học hành chểnh mảng chắc chắn là để đợi đến lúc này trả cả vốn lẫn lãi, Diên thở dài nhìn trang giấy chi chít công thức toán trên bàn. Tuy đối với nhà trường, kết quả không quá quan trọng, nhưng Diên cũng vô thức căng thẳng, đây sẽ chính là lần thi cuối mà các khối C và D trong lớp còn được học lẫn lộn, lên 12 thì sẽ đường ai nấy đi.
Đánh giá năng lực cuối mười một của trường chuyên là kì thi chung duy nhất mà học sinh phải trải qua trước năm lớp 12 không tính thi chuyên chọn đội tuyển. Trước đó toàn là thi nội bộ trong lớp, giữa kì cũng như cuối kì, quá trình có thể tóm gọn bằng một câu là don't work hard, work smart* đầy mỉa mai.
*đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh.
Đây cũng là một kiểu kì thi lựa chọn tổ hợp môn khối, vẫn thi đầy đủ ba môn chính toán, anh, văn và ba môn tổ hợp. Tuy nhiên học sinh sẽ được chọn ra ba môn chính để lấy tổng điểm, ba môn còn lại chỉ cần thi lấy đánh giá sơ lược.
Cô Liên đứng trên bục giảng, một bên vừa thúc giục lớp phó học tập liệt kê danh sách thi đánh giá cuối kì, một bên tỉ mẩn giảng giải những điều cần lưu ý về kì thi cho đám học trò ngoan ngoãn ngồi bên dưới.
"Đợt thi lần này rất quan trọng, cũng xem như là lần đầu tiên nhà trường kiểm tra tổng quát trình độ kiến thức của các em để mà đưa ra những phương án học tập cho lớp mười hai sắp tới."- Cô Liên nghiêm nghị nói, môi mím lại, khí thế ngút trời.
"Lần thi này mà không ổn thì hè này em đi du lịch trong lớp học thêm mất thôi."- Mấy bạn học sinh gục mặt xuống bàn, chỉ chừa ra đôi mắt he hé ngước nhìn thân ảnh sừng sững của giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng.
"Đúng đó cô, một kì đầu bọn em còn phải nghỉ ở nhà học online nữa, đến lúc đi học lại bình thường cũng đã qua một mùa Tết rồi."
Các bạn nhỏ xung quanh cũng ầm ĩ cả lên, nhao nhao than thân trách phận, lời nào cũng có, cực kì ai oán, cảm động trời xanh.
Cô Liên là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ, chính cô cũng không thể không nghiêm túc suy nghĩ lại về việc học lệch nghiêm trọng của học sinh lớp mình. Giáo dục lại sắp tiến đến một đợt cải cách, vì không giải quyết được vấn đề hiện tại của chương trình học tập nên bộ giáo dục đã đi một con đường mới để vấn đề cũ không còn là vấn đề nữa.
Cô nhìn một lượt những gương mặt non nớt đang cau mày ngồi bên dưới, thở dài một hơi, dù sao cũng là lứa áp chót của phương pháp giáo dục cũ, đành đối mặt với vấn đề cũ vậy.
"Các cán bộ coi thi sẽ rất nghiêm, cho dù đều là thầy cô trường ta,"- Cô dịu giọng nói một chốc rồi lập tức dõng dạc trở lại- "nhưng cũng đừng ai nghĩ đến việc gian lận, đem tài liệu hay thiết bị điện tử vào phòng thi, thậm chí trao đổi chỉ bài cho nhau đều không được, tôi đi guốc trong bụng các anh chị cả đấy."
Cũng đều là đi guốc*, cô có thể hiểu cho những sinh linh tội nghiệp bọn em một chút được không ạ?
*câu này là muốn nhắc đến idiom put yourself in my shoes: đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để hiểu và cảm thông được tình huống/ vấn đề của người đó.
Diên đặc biệt chú ý thấy thời gian Việt vắng tiết khá thường xuyên, lớp trưởng luôn bận rộn, nhưng dạo gần đây thật sự quá bận. Có rất nhiều chuyện dường như đã chuyển nhượng sang tay của Thanh Huyền và bí thư lớp, Diên thấy Thanh Huyền chạy qua chạy lại như thoi đưa chẳng biết mệt. Thời gian chẳng có mà trò chuyện, cả hai cũng ăn ý không nhắc lại lần gặp nhau trong sân vận động.
"Mày nghĩ xem cậu ta đi đâu vậy?"- Bắc chống cằm, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy vạt áo trắng mất hút của Việt cuối hành lang.
"Nghe bảo giáo viên lý gọi đi nói chuyện một chút."- Diên hơi dựa người ra sau ghế, không quay đầu xuống mà thì thầm đáp lại.
"Hình như, dạo gần đây cậu ta cũng nói chuyện với cô Liên và thầy Hoàng lý khá nhiều rồi đó. Thật sự chẳng biết có chuyện gì nữa."- Cô bạn thở dài thườn thượt.
Có lẽ là một chuyện tốt, Diên mơ hồ nghĩ.
"Thầy cô kêu mày ra nói chuyện gì vậy?"- Bắc không nén được tò mò, nhỏ giọng hỏi ngay khi Việt quay trở lại.
Việt nhìn cô bạn cùng bàn đang cố hết sức cúi người thật thấp, tránh khỏi tầm nhìn của giáo viên bộ môn.
"Cũng không có gì, thầy cô bảo tao cân nhắc chuyện vào đội tuyển học sinh giỏi lý rồi theo lớp lý đi học ôn, cảm thấy tao rất có tiềm năng, hiện tại vào học đã là muộn rồi, nhưng vẫn có thể thử."- Việt lựa lời, tóm gọn vấn đề.
Bắc giật mình, phải rồi, mùa hè lớp 11 lên 12, vừa nóng nực vừa khốc liệt. Ngay cả trong lớp thi cử là một chuyện, chuyện học bồi dưỡng cũng đã rục rịch rồi.
"Còn có cả chuyện hoang đường này nữa sao?"- Bắc lấy tay che miệng, thầm thì. "Vậy mày trả lời như nào?"
"Tao đồng ý."
Bắc im lặng, chỉ gật gù tán đồng, vẻ như đã hiểu rồi. Cô bạn lén lút mỉm cười, cũng lén lút phấn khích, học bồi dưỡng lý sao, một học sinh chuyên sử lại đi học chung với chuyên lý. Chẳng phải bá cháy quá rồi ư, giữa lúc lòng người loạn lạc như vậy?
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: mày nghe thấy chưa?]
Điện thoại khẽ rung một chút, Diên liếc nhìn giáo viên bộ môn vừa kết thúc tiết dạy sớm hơn giờ nghỉ năm phút, mặt không đổi mở điện thoại lên liếc qua tin nhắn. Nhỏ Bắc thế mà có cái gan lớn như vậy.
Cái biệt danh này là hai người tự đặt vào quãng thời gian đầu mười một. Lúc đó ai ai cũng ở nhà, buồn chán nhắn tin nhiều nên thành ra cũng hơi thân.
[Diên muốn đi ngủ: nghe thấy gì?]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: chuyện của việt đó.]
[Diên muốn đi ngủ: nghe thấy rồi.]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: chuyện phấn khích như vậy tao không thể giữ trong lòng một mình được.]
[Diên muốn đi ngủ: vậy thì chia sẻ với người ngồi cạnh mày đi.]
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: làm sao được, cậu ta lạnh lùng quá, làm tao muốn vui cũng ngại vui hết mất phần cậu ta.]
Bắc vừa bấm điện thoại lia lịa, vừa bĩu môi nhìn người bên cạnh đang bắt đầu lấy sách bài tập lý ra làm. Trước kia thấy chướng mắt thì người nọ cũng chỉ quăng ra một câu, rèn luyện tư duy định lượng. Dẫu vậy bây giờ chuyện đã tỏ tường, đây là âm thầm chuẩn bị, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn.
[Bắc Nam hoà chung tiếng hát: nhưng mà tên này cũng trâu bò thật, tao chưa thấy trường hợp học chéo như này bao giờ.]
[Diên muốn đi ngủ: tán đồng, nếu thành công thì sẽ thành truyền kỳ luôn đó.]
Diên lặng lẽ tắt điện thoại, ngước lên lập tức bắt gặp ánh mắt chất vấn của Thanh Huyền vừa mới từ bục giảng quay về chỗ.
Thì, nếu tôi nói cái điện thoại tự nhảy vào tay tôi, cậu có thể làm ơn tin giùm được không?
❀❀❀
Ngoài những giờ ôn tập ra, ngay cả trên đường ra về xuống nhà xe, bạn bè cũng bàn tán không ngớt, hầu hết đều nói về chuyện thi cử, số nữa là ca cẩm, nếu kì thi này bị huỷ bỏ thì hay biết mấy.
"Ai da, chắc tao chuyển sang lấy điểm khối C quá, điểm khối D kỳ này kiểu gì cũng tệ đến mức ông bà cũng gánh không nổi."
"Mẹ tao bảo lấy điểm văn sử anh cũng được, né được môn toán là tao mừng rồi."
"Uầy, ước gì được như mày, bố mẹ tao ép tao thi toán cho bằng được, bao nhiêu điểm cũng phải lấy, lần này anh chịu thua."
"Tao cũng thế, hai học kỳ qua có học được mấy chữ đâu, đây là thử thách sasuke không giới hạn* rồi."
*Một chương trình gameshow chuyên đưa ra những thử thách thể thao.
Diên nhìn bạn bè ca thán. Dạo gần đây, cô bạn không thường trông thấy Hồng nữa. Thật ra không thấy Hồng ở trong lớp cũng là chuyện thường, vì trước kia cũng không thấy, nhưng ngay cả sân bóng rổ cũng chẳng vương chút bóng dáng nào của cậu bạn. Cơ mà Diên chẳng có nhiều hơi sức mà để ý chuyện này quá lâu.
Giai đoạn sau của lớp mười một, trường học bắt đầu vội vàng bổ sung chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh, điều này cũng khiến Diên trở nên hoảng hốt trong những kì vọng mà bản thân buộc phải đáp ứng được. Trong bữa cơm tối cùng gia đình, cô bạn nhấp môi, cố nhớ lại xem bạn bè mình đã mở lời với bố mẹ như thế nào.
"Toán khó quá, nếu bây giờ con xin mẹ thi văn sử anh thì mẹ có cho không?"- Diên cười cười, như có như không mà thử ướm hỏi.
"Có." - Mẹ Diên ngước mắt rồi thong thả trả lời.
"Nếu con muốn chuyển khối thì mẹ có cho không?"
"Được chứ."- Mẹ cô bạn nheo mắt, cười cười nửa đùa nửa thật
"Con muốn gì cứ làm đi, lần này ba mẹ nhất định ủng hộ con mà." - Ba Diên rót một chén trà, mỉm cười nói.
"Bây giờ thì con không cần nữa rồi." - Diên nói, thong thả cầm bát cơm đã được vét nhẵn lên chồng vào mâm cơm đầy bát đĩa cuối bữa cơm - "Con thi trường nào cũng không quan trọng, ba mẹ không cần biết đâu."
Diên bật cười trong lòng, với khả năng của bản thân hiện tại, sợ là không thi nổi vào bất kì ngôi trường mong muốn nào của ba mẹ, nói gì đến trường mong muốn của bản thân. Sự thật đã chứng minh khi cô bạn nhìn thấy bảng điểm của kì thi đánh giá năng lực, Diên đã im lặng một lúc thật lâu, dù sao đi chăng nữa, bất kì ngôi trường nào trong định hướng của ba mẹ cũng đều chỉ xét điểm môn khối có toán, mà bản thân có chết cũng không muốn chuyển khối.
Sao lại không thi toán cũng được, sao lại có thể nói chuyển khối cũng ổn cơ chứ? Rốt cuộc, Diên cảm giác mình bị dồn vào chân tường, mặc sức cho bản thân loay hoay đào bới cũng không tìm thấy lối thoát thân. Ở nơi chân tường đó, lại dường như chỉ có một mình cô bạn đang đứng. Cô bạn đã suy nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, có phải bản thân chưa đủ cố gắng hay không, hay cứ từ từ như thế mà trở thành một đứa ngốc, lại tiếp tục ngày ngày lo sợ môn toán, thậm chí phải chuyển khối thật.
Bảng điểm của kì thi đánh giá năng lực phản ánh tình trạng xuống dốc chung cho toàn bộ học sinh khối mười một, điều hoàn toàn nằm trong dự đoán của các bạn học sinh ngay khoảnh khắc đọc đề bài. Thế nhưng, cảm giác sợ môn toán là có thật, trước kia không phải như vậy, Diên nhủ thầm. Từ tận sâu trong cõi lòng này, cô bạn cảm thấy hổ thẹn với thầy dạy toán cũ, cũng cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, chỉ mỗi đề thi toán cỏn con như vậy cũng làm không xong.
Nếu cô bạn thực sự học không nổi thì phải làm sao đây?
"Điểm toán mày cao quá vậy Diên." - Bạn cùng bàn nắm lấy tay cô bạn, dùng dằng mà nói.
"Cũng không cao bằng A1, với cả tao học khối D mà." - Cho nên đây là một điểm số tệ.
"A1 chuyên toán mà má, tuy điểm cũng không cao vượt trội so với mặt bằng chung là bao."
Diên mím môi, lúc thi đại học, làm gì phân biệt ta với người, làm gì phân biệt chuyên toán với chuyên sử, mạnh thắng yếu thua, nói vậy cho vuông.
Cô bạn bối rối khổ sở tìm một cái gì đó để đổ lỗi cho toàn bộ sự thất bại này. Cũng tựa như khoảnh khắc cô bạn đọc những dòng chữ in bằng mực đen trong đề án tuyển sinh của trường kinh tế mà bố mẹ mình hướng đến. Trong lòng Diên như có một khoảng trống nhỏ, ngày một rách toạc ra, theo thời gian sẽ biến thành một hoang mạc, lạnh lùng và đơn độc như Châu Nam Cực không có gấu Bắc Cực vậy. Chuyên sử không được xét là hệ chuyên, Diên có nộp hồ sơ thì cũng chỉ xét theo hệ thường, kể cả có giải tỉnh sử hai giải quốc gia sử đi nữa cũng sẽ chẳng được cộng điểm.
Để làm gì cơ chứ? Diên nghĩ.
Những chuyện kia, từ chuyển trường, đến mọi thứ cô bạn đã trải qua, rốt cuộc cũng không còn nghĩa lý gì cả. Diên bình tĩnh đến mức cô bạn cho rằng, bản thân bị sốc chết đứng. Thế nhưng hóa ra chính mình cũng không dửng dưng đến vậy, đi học về một ngày, lúc rửa bát, sự không cam tâm như hóa lỏng thành nước mắt rơi xuống lỏng tỏng. Đáng đời lắm chứ.
"Con học tập mà kinh doanh dần đi, sau này mà học kinh tế." - Mẹ Diên nói, như thật như đùa, tay vẫn đảo nhanh mớ lạc rang trong chảo.
"Ai nói là con sẽ học kinh tế?" - Cô bạn khô khan đáp lại.
"Mẹ nói."
"Ba mẹ có biết Ngoại thương không cộng điểm chuyên cho chuyên sử không?" - Diên hỏi, tay vẫn soạn bát đĩa.
"Làm gì có chuyện đó, không thể nào." - Mẹ đáp lại, giọng không giấu nổi vẻ khó tin.
Tiếng lạc cháy xì xèo trong chảo, mùi béo của hạt đậu phộng xen lẫn với một chút mùi khét thơm lừng.
"Đúng là vậy đó, nghĩa là dù học lớp chuyên nhưng khi xét tuyển vào trường, con cũng chẳng hơn kém gì khi so sánh với học sinh trường M hết, sau cùng những tính toán cho con học trường chuyên đều vô nghĩa hết cả." - Cô bạn nói, không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói đã cố gằn chặt của chính mình.
"Con xem lại đi, làm gì có chuyện không cộng điểm trường chuyên."
Mẹ cô bạn nhíu chặt mày, tốc độ đảo lạc cũng nhanh lên trong chốc lát, không biết là bởi vì bối rối hay là lạc đã bắt đầu cháy rồi. Diên không còn muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô bạn cảm giác như đang đọc tuyên án tử cho chính mình vậy; hoặc tuyên án tử cho toàn bộ mối quan hệ gia đình này. Cảm tưởng như nếu tiếp tục nói nữa, toàn bộ lễ nghĩa học vấn cùng sự dịu dàng mềm mỏng trong cốt tủy đều biến mất sạch sành sanh, thay vào đó Diên sẽ trở về nguyên bản như tuổi mười sáu quẫn trí và tội nghiệp.
Người ta buộc phải quẫn trí và tội nghiệp vào tuổi mười sáu sao, người ta không nên như thế.
"Mẹ đã đọc đề án tuyển sinh trường Ngoại thương chưa?"
"Chưa, nhưng mà- Con đã có ý định thi trường nào khác chưa?" - Mẹ Diên đảo mắt, những suy nghĩ theo đó rót dần vào yết hầu cô bạn.
Lợn cợn một cảm giác khó chịu nôn nao tận sâu trong đáy dạ dày.
"Con định thi kinh tế quốc dân." - Diên ướm lời, trong lòng thử nghĩ xem rốt cuộc đây có phải một câu trả lời tiêu chuẩn hay không.
"Phải thi Ngoại thương."
"Nhưng mà trước kia ba bảo là sau này con muốn thi vào trường nào thì sẽ ủng hộ con mà." - Diên mỉm cười, ngón tay siết lấy vành bát hơi run lên.
Ba nheo mắt, lập tức chữa lại.
"Thôi vậy, mày muốn vào trường nào thì kệ mày."
"Được rồi, con hiểu rồi, có những chuyện mãi mãi không thay đổi, ba mẹ sẽ mãi mãi không thay đổi, con chưa biết sẽ thi vào trường nào nữa, muốn cũng chưa chắc đã vào được, sau hẵng tính."
Không sao cả. Diên tự nhủ. Ở nơi góc tường này, vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có một mình bản thân đứng ở đây, loay hoay tìm đường lui, cô bạn nghĩ, không có gì bất ngờ cả.
❀❀❀
"Diên, tỉnh dậy đi em."- Giọng Hoa cao vút vang lên trong điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Đến trường M một chút không?"
"Không thể, việc nước việc quân bàn đã dứt, để tao tựa gối ngủ cùng trăng.*"- Diên uể oải đáp lại, điện thoại cũng ném sang một bên gối chỉ bật loa ngoài. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay, vậy mà tám rưỡi sáng đã bị đánh thức.
Quả là một tội ác.
(*Đối nguyệt- HCM)
"Hôm nay là lễ tổng kết bên bọn tao, mày đến một lát vào cuối giờ đi."- Giọng Hoa nhỏ đi, vọng ra từ loa ngoài, nghe qua rất nhẹ nhàng.
Diên khó khăn nhấc mí mắt, nhìn hờ hững những tia nắng nóng nảy lọt qua rèm cửa sổ. Lễ tổng kết sao, phải đến chứ.
Cho dù bây giờ, hay là sau này, có những chuyện sẽ không thể thay đổi. Cái cảm giác luyến tiếc quãng thời gian học kỳ I năm lớp 10 ở trường M của cô bạn, sẽ mãi mãi chẳng biến mất, chỉ có lúc nhiều lúc ít, lúc đậm lúc nhạt. Năm lớp 11 này cứ mơ hồ qua đi, sực tỉnh lại thì mùa hè đã đến. Nhưng mà hiện tại, bỗng nhiên muốn quay lại lúc đó, trời thì mưa, Diên thì mặc áo dài trắng tinh thơm mùi bột giặt, ngồi trong lều trại tự trang trí cùng cả lớp sau lễ kỉ niệm trường, bọn họ dọn dẹp, rồi ra về.
Lúc đó, Diên đã nói gì nhỉ. Cô bạn đã nói đùa với Hoa khi cùng đứng chung dưới tán ô là, chúng ta làm quen lại nha, để tao giới thiệu bản thân.
"Tao là Nguyễn Ngọc Diên, còn mày?"
"Tao là công chúa nước láng giềng."
"Còn tao là người em gái bị trúng lời nguyền."
Đó vẫn là cảm xúc dịu ngọt nhất.
Bọn họ bây giờ đứng trước bảng tin của trường M, cái bảng mà mỗi dịp trước Tết thì học sinh toàn trường sẽ được dán giấy ước nguyện lên phía trên. Lần trước đó là cả ba người bọn họ cũng viết. Học sinh trường M đi tổng kết về, áo dài trắng sáng lóa cả sân trường, thong thả cười đùa đi ngang qua mùa hạ.
Những tờ giấy nhớ xinh xắn đủ màu sắc, đủ hình thù đẹp đẽ nhạt màu đi trong cơn nắng mùa hè. Từng dải ruy băng cờ tam giác bay phấp phới giữa trời xanh, ẩn hiện giữa những tán lá cây xanh mát mẻ, trường M rất nghiêm túc làm một hiện vật xinh đẹp lặng thinh.
"Cái lần hồi lớp 10, mày ghi gì lên giấy ước nguyện thế Diên?"- Lư hỏi, bỗng dưng cô bạn thấy tò mò. Giấy ước nguyện mà, không thể để người bên cạnh đọc được, nếu không sẽ mất đi sự màu nhiệm.
Chuyện này đã qua lâu rồi, bây giờ có thể hỏi.
"Tao nhớ là cái gì mà chúc cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, mãi mãi rực rỡ, chạy về phía ánh sáng. Có phải nghe rất hay không?"- Diên bật cười, trong mắt sáng bừng, không biết là do nắng hè, hay là do điều gì khác.
Lư nhìn Diên, đảo mắt rồi mỉm cười.
"Tao đã ước là mày không phải chuyển trường, rằng là mày vẫn sẽ tiếp tục ở lại với bọn tao."
Diên sửng sốt nhìn Lư, lần đó cô bạn vừa tò mò, vừa phấn khích, muốn nhìn xem trong giấy của Lư viết gì. Lư giấu tiệt, chỉ dán lên một nơi thật khó thấy khi Diên đã đi vào lớp. Những cảm xúc nhỏ nhoi của bọn họ chìm vào biển giấy màu được dán kín trên bảng tin, đâu đâu cũng thấy những lời chúc thi tốt, những lời chúc đỗ nguyện vọng một của trường đại học danh tiếng nào đó, lời chúc về tương lai rộng mở tươi sáng.
Vậy mà, mãi đến bây giờ Lư mới khơi lại chuyện này, cũng đã một năm rưỡi rồi. Một năm rưỡi, mốc thời gian để không chỉ Diên mà một vài người khác nghĩ rằng, chuyện chuyển trường không thể tính lại được nữa. Khi thời gian qua đi, chúng ta cũng nên hoà giải cùng thế giới này được rồi.
"Không thể được đâu."- Diên nhìn chằm chằm xuống đất, nắng gắt lên, chói cả mắt. "Lúc đó, tao cũng định ước như thế."
Nhưng tao đã không.
"Mày thì ghi gì?"- Lư quay sang hỏi Hoa, nãy giờ cứ đứng nhìn hoa lá vẩn vơ, nhìn bức tranh chúc mừng ngày tổng kết của câu lạc bộ vẽ trên bảng tin.
"Tao ấy hả, tao đã ước điều ước của chúng mày thành hiện thực."- Hoa quay đầu, cong mắt mỉm cười.
Lư im lặng, cả ba người đều im lặng. Một lúc thật lâu, Hoa thì thầm.
"Đã dùng gấp đôi ước nguyện như thế, vậy mà, đáng lẽ phải có một phép màu nào đó chứ?"
Màu ngói đỏ gạch, cây phượng đứng trong góc đã đỏ rực con ngươi. Cờ đỏ bay phấp phới trên bục tổng kết, ánh lửa đỏ trong huy hiệu trường khảm sâu trong băng rôn kết thúc năm học.
Đôi mắt Diên đỏ hoe.
"Ngày đầu tiên sau khi chuyển trường, tao cũng đã nghĩ như thế, phải có một phép màu nào đó chứ?"
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ ba:
Mạch Hoàng Thanh: mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ này lạ lùng quá.
Đoàn Khánh Lư: tao thấy hồi mày làm quen nhỏ Hoa cũng không hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro