Chương 24: Cũng thích bạn
"Diên ơi, bên này nè." - Hoa rướn cổ hét lên.
"Đây, đây." - Diên hấp tấp chạy về phía tiếng gọi.
May mắn rằng Hoa mặc một chiếc áo dạ màu đỏ đô, trông rất bắt mắt kể cả trong đêm tối nên Diên mới dễ dàng phát hiện ra như vậy, cô bạn không khỏi ý thức được bản thân thực ra có thể bị quáng gà nhẹ. Một năm trở lại đây, lượng người đổ dồn ra đường để cùng đếm ngược khoảnh khắc bước sang năm mới nhiều lên đáng kể. Nếu không được cùng thành phố này chứng kiến khoảnh khắc giao thừa cùng nhau, hẳn là bản thân sẽ tiếc nuối đến ngày về cùng cát bụi, Diên nghĩ thầm.
Lư xoa xoa tay, những đầu ngón tay nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh. Tháng một thời tiết rét run người, đặc biệt là vào buổi đêm, khi mà nhiệt độ hạ nhanh như thi chạy việt dã.
"Những người khác vẫn chưa đến nữa." - Lư mỉm cười, đảo mắt nói.
"Thanh bảo bọn nó vừa mới gửi xe xong, đang vào rồi. Tao chưa thấy thành phố mình đông người như thế bao giờ, như kiểu là toàn bộ người dân đều đổ dồn về quảng trường nhỉ?" - Hoa nhìn điện thoại, nói như trần thuật.
"Ừa, năm nay là năm đầu tiên mình đếm ngược với nhau nhỉ?" - Diên chớp chớp mắt hỏi.
"Gặp mặt và đếm ngược với nhau ở ngoài đường." - Lư sửa lời.
Hôm nay Lư mặc một chiếc áo phao màu gạo rất xinh dài đến đầu gối, trông cô bạn như một chú người tuyết nhỏ quàng khăn len màu vàng ấm áp và một chiếc mũi đỏ như củ cà rốt. Sẽ hiếm khi có một lần thứ hai nhìn thấy Lư mặc áo màu gạo đứng xuýt xoa vì lạnh, lẩm bẩm cằn nhằn gì đó mà đã bị át đi bởi tiếng nhạc văn nghệ chào năm mới ở quảng trường trong thời khắc bước sang năm mới như thế này nữa.
"Ừ, gặp mặt và đếm ngược với nhau ở ngoài đường." - Diên vuốt vuốt tóc mái, cười và đáp lời.
Mọi năm thì mấy người bọn họ vẫn cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao năm này, nhưng năm này là lần đầu tiên gặp mặt. Năm trước mọi người chỉ có thể call video, cùng đếm ngược rồi cùng bật cười.
"Hoa ơi, tao đến rồi nè." - Thanh hét lên, từ phía xa chạy hộc tộc đến.
Cô bạn chống gối thở mạnh như một vận động viên vừa hoàn thành vòng chạy 500m và vượt kỷ lục thế giới vậy. Hoa bước đến vỗ vỗ lưng cô bạn một cách đầy cảm thông và hiểu biết, hình ảnh này thật giống ai đó vào buổi chạy bộ buổi sáng mùa hè.
Phía sau là Chiến và Thắng thong thả chạy bộ đến, trên mặt không hiện chút vẻ vội vã nào. Thắng hồi phục khá tốt, cậu bạn thể hiện một khả năng hồi phục sức khỏe đáng kinh ngạc đến mức chỉ sau nửa tháng nằm viện đã được cho trở về theo dõi tại nhà. Phải chăng đây là một trong những kĩ năng cá nhân mà cậu bạn rèn luyện được để vượt qua ngần ấy khổ ngại trong đời, dẫu sao đi chăng nữa thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng. Thêm nửa tháng tiếp theo, Thắng đã khỏe mạnh một cách tương đối và đi học lớp đội tuyển đều đều cùng những thành tích rất đáng kể. Nếu mà cho Chiến được kể thì Chiến sẽ kể từ tối đến sáng cho coi.
"Nói ra lại sợ bọn mày không tin, lúc tao đến thì Chiến với Thắng vẫn còn ngồi xổm chơi que pháo sáng trước sân nhà như lũ trẻ nít trong xóm tao." - Thanh giả bộ thở dài - "Tao mà không bốc cả đôi đến thì có lẽ bây giờ chúng nó vẫn đang ở trong sân nhà đốt qua pháo giấy nữa."
"Xin lỗi, cũng do tao quên để ý giờ giấc." - Chiến gãi ót, cười cười.
Thanh lườm nguýt cậu bạn, ôm một bụng ấm ức kể hết cho Hoa, một lời cũng không thiếu. Những người đi đón năm mới, những người đi ngắm pháo hoa, những người đi xem văn nghệ và tận hưởng cảm giác lễ hội cuối năm, tất cả họ đều khiến cho không khí ở quảng trường trở nên háo hức một cách khó miêu tả. Dàn đèn chiếu sáng của sân khấu rất hoành tráng, đủ để làm sáng bừng một khoảng trời ở trung tâm thành phố. Một chốc sau thì Việt với Bắc cũng đến, và Hồng thì đến cuối cùng.
"Thôi thôi không cần giải thích gì, mày đến được là tốt rồi, tốt rồi." - Chiến khua khua tay, nói một cách đầy hiền từ như ông lão đã lâu ngày mới đón đứa cháu mình về quê chơi.
Hồng nhướn mày, bật cười, cậu bạn đã tiến bộ rất nhiều khi không khoác nguyên bộ vest chạy đến điểm hẹn như lần trước nữa mà thay vào đó là áo phao đen ấm áp. Diên híp mắt nhìn, đã lâu rồi mới thấy lại chiếc áo này, cảm tưởng như cái khi mà Hồng đứng trước cửa lớp tìm cô bạn chỉ mới ngày hôm qua vậy.
"Đến lúc đếm ngược rồi bọn mày, may là thằng Hồng đến kịp khúc này ta ơi." - Thanh nói, nhíu mày mỉm cười.
"10, 9, 8, 7,"
"Diên ơi." - Cậu bạn gọi.
"6, 5,"
Mọi người xung quanh đã dừng hết mọi hoạt động lại để cùng nhau đếm ngược, sự đồng điệu lan dần ra. Cả một quảng trường rộng lớn như trở thành một cung điện ký ức với mỗi người là một khung cửa kính lưu giữ những kỉ niệm quý giá vô ngần.
"Ừm?" - Diên khẽ trả lời.
"4, 3, 2," - Tiếng đếm ngược của đám đông vang lên ngày một lớn, sự phấn khích như tích căng trong lồng ngực mỗi con người.
"Chúc mừng năm mới nhé," - Hồng dịu dàng nói.
"1, 0, chúc mừng năm mới 20xx." - Giọng của anh và chị dẫn chương trình vang lên đầy vui mừng, năm cũ chính thức khép lại, chúng ta khởi đầu từ đây.
"Diên à."
Diên ơi, chúc mừng năm mới nhé, Diên à.
"Chúc Nam Hồng năm mới vui vẻ, bình an nhé." - Cô bạn cong mắt mỉm cười, mấp máy môi thủ thỉ với cậu bạn.
Dù sao năm nay khi nhìn lại những chuyện trong kế hoạch, cái gì cần hoàn thành thì đều đã hoàn thành cả rồi. Một năm dài như thế, cuối cùng cũng nên kết thúc được rồi, tuy chẳng dịu dàng gì cả, nhưng mà ít nhất nó đã kết thúc.
"Như thơ Bác, mừng năm mới, cố gắng mới, tiến bộ mới." - Bắc lần lượt túm lấy tay từng người một, bắt lấy bắt để như cán bộ giáo viên thay mặt nhà trường lên bắt tay và trao giấy khen cho từng bạn học sinh nhỏ.
"Cảm ơn đồng chí, năm nay nhất quyết phải đánh một trận thật lớn rồi thắng thật to." - Chiến tích cực đáp lại, đung đưa tay lắc thật mạnh khiến Bắc lảo đảo một vòng.
"Phải, đồng chí nói chí phải." - Việt cười, vỗ vỗ vai cậu bạn.
Tiếng pháo hoa giòn giã vang lên liên tiếp như lời hiệu triệu giục giã. Những bông pháo hoa nở tưng bừng rực rỡ giữa màn đêm, từng tia sáng bảy màu văng tung tóe bốn phương, những tàn khói trắng tản ra khiến cho nền trời dường như cũng không còn quá tối nữa. Việt Nam chỉ mới gỡ lệnh cấm pháo hoa gần đây cho nên việc nhìn thấy pháo hoa bằng mắt thường, dù là ở rất xa cũng đủ làm thỏa lòng đứa trẻ trong lòng những cô cậu học sinh.
Người ta vô thức đứng nép vào người thân mình một chút, như thể khi đứng gần nhau thì sự lạnh lẽo của ban đêm sẽ chẳng tài nào len lỏi được đến nơi. Những lời thì thầm cầu nguyện rơi xuống trong tĩnh lặng, tựa như lông vũ của một con chim quý hiếm nào đó rất sặc sỡ, giật mình bởi tiếng giật cò súng mà tung cánh bay lên.
Lông rơi lả tả.
Diên sẽ không cầu nguyện cho bản thân một năm mới dễ dàng dịu êm đẹp đẽ hơn vì chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra. Càng lớn, mọi chuyện càng khó khăn, năm sau rồi sẽ mệt mỏi khốn khổ hơn năm trước, nhưng mà thực ra, cô bạn vẫn còn có thể làm tốt hơn. Diên chỉ cần năm sau bản thân làm tốt hơn năm nay, vậy là được.
"Lần thứ hai ngắm pháo hoa cùng nhau rồi, thế mà vẫn chưa cùng bạn thả đèn hoa đăng được." - Hồng khẽ thở dài, liếc nhìn Diên.
Quảng trường có thật nhiều người, thế nhưng giọng của Hồng vẫn ấm áp và rõ ràng đến nỗi Diên cảm tưởng như ở đây cho có hai người bọn họ.
"Lo lắng làm gì, chúng ta còn nhiều thời gian mà." - Cô bạn mỉm cười.
Năm mới này chúng ta sẽ thả đèn hoa đăng với nhau nhé.
"Mau ước đi, mau ước đi cho kịp giờ." - Diên vỗ tay, đốc thúc mọi người như bà tiên đỡ đầu hiện lên lúc 12 giờ đêm để thúc giục lọ lem trở về nhà.
"Thi đại học khó quá, tao muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau, yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp." - Hoa lầm rầm khấn vái, mày nhíu chặt tưởng chừng như rất đấu tranh nội tâm.
"Thi đại học khó quá, Hogwarts mau gửi thư cú đi, tao đã chờ gần ngót ba năm rồi." - Chiến đấm đấm lồng ngực, cầu nguyện một cách khổ sở.
"Đúng vậy, thi đại học khó quá, tao muốn lên núi tu tiên, làm một tiên ông không ăn không uống, ngày ngày đánh cờ, làm thơ, câu cá." - Lư lẩm bẩm, xoa xoa hai bàn tay vào nhau lia lịa.
"Nếu không ăn không uống thì câu cá làm gì?" - Bắc tò mò ghé lại hỏi.
Lư phất phất tay ra chiều vị khách này tôi không muốn tiếp chuyện.
❀❀❀
Thời gian đầu năm trôi qua chậm rãi, không quá nhanh nhưng trong lòng ai cũng gấp gáp. Có thể là do khoảng thời gian tháng 1, tháng 2 dương lịch vẫn còn là năm cũ nếu tính theo lịch âm, người người gấp gáp hoàn thành kế hoạch năm cũ, cố gắng từng chút thì giờ để hoàn thiện những đề án, chỉ tiêu trước khi dồn dập tham gia tiệc mừng cuối năm, viết báo cáo tổng kết và một số hoạt động khởi động đầu năm, giả dụ như mùa hội khỏe đầu xuân chẳng hạn. Hay cũng có thể là, những bạn học sinh sắp sửa bước vào một kì thi cực kì quan trọng của đời người.
Sáu tháng trước kì thi trung học phổ thông quốc gia, hay là nửa năm, nghe thì thật dài nhưng tính lại thì thật ngắn. Diên ngơ ngẩn nhìn trang giấy ghi chi chít công thức toán học, tháng một đã sắp sửa kết thúc rồi, cô bạn đã làm đúng như lời hứa với bản thân mình. Đó là bắt đầu học lại phần kiến thức môn khối đã chểnh mảng trong thời gian qua.
Những lúc ngồi một mình trên bàn học, vừa đọc văn bản tiếng Anh về những điều trên trời dưới bể, chẳng hạn như giá trị của gia vị nhục đậu khấu, William Gilbert và hiện tượng từ tính, một mẩu ngắn trích ra từ cuốn 'Để bắt một vị vua' của Charles Spencer, và những cái đại loại như thế, Diên lại cồn cào cảm giác mong muốn được học toán. Cảm giác này giống y như thời gian đầu vừa chuyển trường, cô bạn lúc đó đã buộc phải học đuổi kiến thức sử mà trước giờ bản thân luôn mù tịt. Chuyện này khiến Diên chẳng còn chút thì giờ nào cho những môn học khác. Chính là vào những lúc như thế, cô bạn thèm cảm giác được giải toán và phân tích văn chương.
Cuốn sổ tay ghi lại phần lý thuyết một cách cặn kẽ, chi tiết từ lớn đến bé một loạt công thức, cách giải những dạng toán cơ bản mà một học sinh cuối cấp cần thiết phải biết, dày lên theo từng ngày. Diên bâng quơ nhìn tờ bài tập theo chuyên đề đạo hàm in kín 4 mặt giấy, khẽ thở dài trong bụng.
Rất thích môn học này là thật, nhưng học lại từ đầu chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Nếu được thì cuối giờ tôi qua lớp bạn giải bài này nhé." - Hồng bảo thế.
Cậu bạn cho rằng điều này là hợp tình hợp lí vì Diên đã giúp mình đạt được một tấm bằng Ielts trong một thời gian rất ngắn. Cần phải kể thêm rằng không bao lâu sau khi Diên tham gia thi Ielts thì cậu bạn cũng đến lượt, điểm trả về chỉ cách Diên tầm hai tuần, kết quả không tệ. Chỉ là môn toán thôi mà, ắt hẳn cậu ta giúp được.
Hôm nay là một buổi lớp Diên chỉ học bốn tiết, lớp Hồng thì năm. Bởi vậy cho nên hiện tại cô bạn đang đợi cuối giờ Hồng sẽ qua giúp mình giải quyết một vài vấn đề còn vướng mắc trong dạng toán đã học gần đây.
Cô bạn mím môi nhìn nửa trang đề còn chưa động vào, dạng toán đạo hàm đến phần này đã trở nên phức tạp hơn nhiều rồi. Nghĩ một lát, Diên quả quyết để dành phần kiến thức đó cho Hồng, cô bạn vớ lầy tờ đề tiếng Anh, bắt đầu đánh trọng âm trong bài đầu tiên, cũng tiện tay gấp một chiếc nhẫn từ giấy in thừa. Xung quanh, một vài bạn cũng đang cúi mình làm đề, trong tuần chỉ có một ngày học bốn tiết, cho nên thường thì các bạn học sinh sẽ giành thêm ít thời gian, ở lại và hoàn thành những phần bài tập có thể làm.
"Câu 5 đề mặt cầu tròn xoay của bọn mày tính ra bao nhiêu vậy?"
"Đáp án A đó."
"Ơ, thế á, sao tao làm tròn ra được C nhỉ?" - Bạn cùng lớp ngồi phía sau Diên vò đầu bứt tai.
"Idiom câu 31 đề tiếng Anh chọn gì vậy, tao chưa gặp câu này bao giờ?" - Một bạn khác hỏi, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tờ bài tập.
"Hình như là fish đó. Never offer to teach fish to swim, đừng bao giờ dạy con cá học bơi nghe cũng chí lí."
"Duck cũng hợp lí mà nhỉ?" - Cậu bạn suy tư cắn bút.
Thêm một rổ cá nữa là thành cái chợ được rồi đó các bạn học sinh à.
Sau nửa tiếng, lớp học chỉ còn mỗi cô bạn. Diên đã điền đủ đáp án vào tờ đề, trên mặt bàn của cô bạn cũng có thêm một con ếch giấy, một con hạc giấy, một con thỏ giấy, một chiếc nhẫn giấy được gấp xiêu vẹo. Bạn cùng bàn gấp ếch giấy rõ đẹp, chỉ trách tại hạ bất tài, sức lực có hạn, chỉ có thể làm được đến đây. Diên qua loa đẩy những tờ đề sang một bên, cô bạn gục xuống, nhìn chằm chằm thành quả của mình rồi ngủ thiếp đi.
❀❀❀
Diên nhìn chằm chằm vào bát súp lươn lợn cợn bóc tách hai lớp nước và dầu.
"Hay là con không lùi lịch thi đến tháng 12 rồi thi cho chắc ăn."
Diên nhìn chằm chằm vào bát súp lươn lợn cợn bóc tách hai lớp nước và dầu. Cô bạn rùng mình một cái.
"Con đã lùi rồi, con đã đạt aim rồi." - Cô bạn giãy giụa, trả lời.
Thế nhưng chẳng có lời nào thoát khỏi cổ họng cả, Diên thấy mình máy móc đọc một lời thoại đã thuộc nằm lòng bởi khung cảnh này cô bạn đã NG* hàng trăm lần dẫn đến việc bản thân phải quay đi quay lại đến chán ngấy. Dẫu sao, cô bạn cũng đã mơ giấc mơ này được một vài lần, đủ để bây giờ Diên nhận ra bản thân đang ở trong một cơn mơ không thật. Chẳng thể hiểu nổi khung cảnh này có gì mà Diên lại bắt gặp nó trong mơ nhiều hơn một lần như thế.
*NG: no good, chỉ cảnh quay hỏng khi đóng phim.
"Sở dĩ con cố gắng học tập như thế, là vì con muốn rời khỏi nhà rồi."
Diên chọt chọt đũa vào trong bát súp lươn, ngoan ngoãn hoàn thành từng khung cảnh một của cơn mơ này. Mặt trời phả xuống đường nhựa một lớp sáng rực lửa, người ngồi trong quán ăn ven đường vô thức dịch ghế lùi vào trong nơi có bóng râm từ mái che. Trên cung đường này thường có những ô tô trọng lượng lớn và xe tải đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi xe máy chở hàng, có thể họ là đại lý bán lẻ, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi ô tô con, có thể họ đang trên đường về quê.
"Sao mà con ích kỉ thế?"
"Cũng không phải chuyện gì mới, chẳng phải mẹ biết từ trước rồi sao?"- Diên mỉm cười, đây là câu thoại hay nhất, cũng là câu thoại mà cô bạn thích nhất.
Mỗi lần nói đến câu này, Diên lại cảm thấy bản thân như thể đang từ từ gỡ xuống một lớp mặt nạ, khiến cho bản thân không còn ung dung thản đãng, bình tĩnh tự tốn mà trở lại làm một Nguyễn Ngọc Diên lúc vừa mới chuyển trường.
Khóc lớn, không cam tâm thỏa lòng, đầy hy vọng cũng đầy tuyệt vọng, như một con thú bị thương phát ra những tiếng gầm gừ như đe dọa cũng như van xin trong cổ họng đã bị cắn rách, bản thân đã nói không biết bao lời làm tổn thương người khác. Người khác, ở đây ý là gia đình. Mỗi lần nói đến câu thoại này, trong mơ, Diên lại cảm tưởng như một thế lực thần linh nào đó đang nhắc nhở cô bạn rằng thực ra bản thân cô bạn cũng chỉ là một loại người như thế thôi, mãi không khá lên được.
Diên thờ ơ đưa mắt nhìn chằm chằm mặt đường trước quán ăn, biết rõ khung cảnh này diễn ra vào mùa hè năm ngoái, bây giờ đã là mùa xuân rồi, nhưng kì lạ thay từng chi tiết vẫn in đậm trong trí như thế. Có thể là sau khi đạt được aim Ielts, cô bạn đã sống quá thả lỏng, quá tốt, đến mức phải mơ một giấc mơ kinh khủng như thế này chỉ để nhắc nhở chính mình.
"Mày đúng là một đứa ích kỉ và độc ác, không hiểu tao đã nuôi dạy mày thế nào nữa, đến cả gia đình mà mày còn đối xử như thế sau này đừng hòng tìm được ai thương được loại như mày, mày thì làm gì biết thương được ai."
"Đúng là một đứa độc ác và vô tâm, nhỉ Bông nhỉ?"
"Đúng đó, chị thật ích kỉ và xấu xa." - em Bông nói.
Một cơn gió mùa hạ khô nóng thổi mạnh qua, lay mạnh những tán lá xanh trên cây me tây kêu xào xạc, xào xạc. Diên sững người, ngay cả lời thoại trong đầu cũng biến đi đâu mất, như một người mất trí nhớ thẫn thờ đờ đẫn nhìn em Bông ngồi cạnh mẹ. Không lý nào Diên lại không nhớ cuộc hội thoại này, chỉ là trước giờ chưa từng mơ thấy, trong tình tiết của cơn mơ này chưa bao giờ xuất hiện đoạn hội thoại này, cũng không có sự xuất hiện của em Bông ngồi trên ghế.
Cô bạn không đủ sức phản ứng gì nữa, cuộc hội thoại này cực kì tệ, đến mức Diên sẽ cùng nó chôn xuống dưới mồ. Thế nhưng, đây cũng là một cuộc hội thoại đã diễn ra rất lâu rồi, cô bạn đảo mắt, diễn ra vào mùa đông năm trước, một mùa đông lộn xộn và lạnh băng. Mẹ và em bảo rằng cô bạn rất độc ác, đúng vậy, Diên rất độc ác. Mẹ và em cứ như vậy, thủ thỉ với nhau, nói rằng cô bạn vừa ích kỉ vừa không nghe lời, còn rất độc ác và vô tâm. Diên
đã bảo mình đúng là rất độc ác, thật là vừa xứng với mẹ và em.
"Đúng là con rất độc ác, nhưng hai người cũng không khác gì, thật vừa xứng với mẹ và cả em." - Diên nghiến răng, cô bạn bắt đầu cảm thấy bụng quặn thắt, cổ họng muốn nứt ra.
Mỗi lần thừa nhận sự xấu xí của chính mình cũng đều làm Diên buồn nôn.
"Em thấy mẹ có độc ác không?"- mẹ hỏi em Diên thế.
"Có, mẹ cũng rất độc ác." - Bông ngước mắt, nói.
"Sao lại như thế được? Mẹ nào có độc ác đâu, sau khi sinh chị mày ra mẹ mới độc ác ấy chứ, phải bảo là do chị mày ảnh hưởng đến mẹ khiến mẹ cũng trở nên độc ác." - Mẹ ngạc nhiên, cười cười đáp.
Cô bạn đưa tay bụm miệng, thức ăn cùng thứ nước lợn cợn lỏng lẻo kia trào ngược lên miệng. Đoạn hội thoại này nghe đến lần thứ hai nhưng cảm giác sửng sốt đau lòng vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Diên loạng choạng đẩy ghế đứng dậy chạy thẳng ra mặt đường, một chiếc xe tải lao đến, ấn còi inh ỏi trước khi tông trúng cô bạn.
Diên giật mình mở mắt, trước mắt cô bạn là một bàn tay lớn, ngón tay cứng cáp thon dài đang miết nhẹ lên đôi mày cau chặt của Diên. Cô bạn chỉ mơ màng nhận thấy người ngồi đối diện cũng đang nằm trên bàn, quay mặt nhìn cô bạn, vì ngược chiều nên tầm mắt Diên đặt song song với đôi môi của người nọ.
"Thích bạn, chỉ thích bạn." - Cậu bạn mấp máy môi.
Diên nhíu mày, đôi mắt kèm nhèm của cô bạn cố ngăn cho giọt nước mắt từ cơn mơ không tràn ra đến hiện thực. Âm thanh phanh xe chói tai dường như vẫn rít lên trong đầu cô bạn, Diên đưa tay đỡ trán cố gắng hiểu xem người trước mắt đang nói gì. Nhưng mà, trên đời này còn có thể có một người nói một câu dịu dàng với một người như mình vậy sao?
Với một người như mình.
Với một người ích kỉ, độc ác, xấu xa như mình, Diên nghĩ, thật là không biết đáp lại tình cảm này như thế nào, khi mà mình lại là một người đáng ghét như thế. Có một người cầm bút đã viết rằng, bởi được sinh ra trong đám cháy, tôi cứ ngỡ cả thế giới vốn dĩ đều chìm trong lửa nóng. Cho nên, cô bạn phải yêu thương như thế nào cho phải đây? Diên chẳng biết nữa, toàn bộ tình cảm cùng những sự dịu dàng ít ỏi mà bản thân có được đều đem đi hết cả để dỗ dành đứa trẻ trong lòng rồi. Bởi vì không có ai thương, nên phải thương mình trước nhất.
Cô bạn sâu sắc hiểu điều này, cũng sâu sắc biết được chính mình chưa từng học được cách yêu thương người khác. Chẳng ai diễn tả cho Diên biết, yêu thương một người khác là như thế nào. Chính vì vậy cô bạn đã do dự rất lâu, mặc cho cánh tay vươn về phía mình mỏi mệt mà buông xuống, Diên tự nhủ, cánh tay đó sẽ buông xuống mà thôi. Từ bỏ đi thôi, tình cũng mệt rồi.
"Phải làm thế nào, để bạn cũng thích tôi được chứ, hở Diên?" - Cậu bạn nói thành tiếng.
Diên trông thấy khóe miệng của Hồng cong lên để lộ một đồng tiền xinh trên má trái.
Những ảo ảnh từ giấc mơ vẫn còn đọng lại trong trí Diên như bị một cơn lốc quét qua, mờ dần rồi biến mất một cách sạch sẽ. Hóa ra là bạn à, Diên dời ánh mắt từ khuôn miệng đến sống mũi, rồi lên con mắt và đôi lông mày, vầng trán quen thuộc của người đối diện, lần lượt phác họa từng đường nét trên gương mặt như thể đang cố gắng khảm hình ảnh của người này vào trí óc. Trước khi gặp bạn, chưa từng có ai nói thích tôi nhiều như thế.
Gió đầu xuân thổi tung rèm cửa khiến cho thứ ánh sáng mơ màng giữa trưa lọt vào lấp ló như những chùm sao trên tóc, mắt, má, rơi xuống mặt bàn, ghế và sàn nhà. Trong lớp học chỉ còn tiếng kêu đều đều của quạt trần, những tiếng cười đùa nhỏ vọng lên từ dưới sân thể dục của một vài đội thể thao như có như không mà lọt qua song cửa.
Diên chớp chớp mắt, giọt nước mắt kia lặng lẽ lăn xuống. Hồng giật mình, cậu bạn nhíu mày, cong ngón trỏ đỡ lấy giọt nước mắt kia trước khi nó lăn xuống sống mũi của cô bạn. Đã nhiều lần thấy cô bạn khóc, nhưng nhìn thấy trực tiếp thì chỉ mới có lần này, Diên dường như chỉ khép mắt rũ đi một giọt nước mắt sống do cơn ngủ khó chịu hoặc mắt quá khô. Vậy mà Nam Hồng chẳng tài nào ngăn bản thân nghĩ rằng, lẽ ra, mình không nên
nói như thế.
Phải chăng, Hồng cúi đầu, phải chăng sự phiền phức của cậu cuối cùng cũng khiến người ấy khó chịu rồi. Cậu bạn đan tay vào nhau, căng thẳng cấu móng vào lòng bàn tay, lưng dường như còng xuống một chút, vai hơi chùng như cố thu lại, tuy không nhìn đến nhưng Diên cảm thấy khóe miệng cậu bạn cũng rũ xuống rồi. Trong một thoáng chốc, Diên đột nhiên nghĩ, mình thích người này như vậy, làm sao nỡ để người đó buồn cơ chứ?
Diên từ từ ngồi thẳng dậy, Hồng giật mình, ho khẽ rồi quay mặt đi. Một ít buồn bã không kịp giấu vẫn còn vương lại bên gò má đầy phiền muộn.
"Bạn quay mặt lại đây."
Bạn Hồng ừm khẽ trong họng rồi cũng quay đầu lại nhìn, bên tai đã đỏ bừng cùng vẻ lúng túng khó giấu trên gương mặt điển trai. Cô bạn chậc lưỡi, cũng có phải là lần đầu tỏ tình đâu, sao ngượng ngập vậy chứ.
"Tôi cũng thích bạn đó." - Diên mỉm cười, nói.
Hồng nhăn trán, cảm thấy tốc độ tim đập trong lồng ngực nhanh hẳn lên khiến cho mặt cậu bạn nóng như lên cơn sốt hầm hập. Câu nói này nằm ngoài phán đóan, khiến cho mọi suy nghĩ tính toán của Hồng biến mất sạch sẽ, lượng thông tin quá lớn khiến đầu óc cậu như bị hỏng, không nghĩ thêm được gì. Chẳng phải bạn ấy đang giận sao? Một người nổi giận thì sẽ thế nào nhỉ? Đột nhiên Hồng không biết nữa. Giả sử nếu bây giờ thằng Chiến đưa cho cậu bạn một tờ để hình học không gian lớp mười, chưa chắc Hồng đã giải được ra đáp án.
"Tôi không tin."
Hồng cảm thấy đáng lẽ mình nên cắn vào lưỡi.
"Không, bạn tin mà." - Diên cười cười - "Tình cảm của tôi dành cho bạn bằng chừng này này."
Diên cong ngón trỏ và ngón cái lại, giữa hai đầu ngón tay cách nhau một khoảng tầm 3-4 cm. Hồng liếc mắt nhìn, bĩu môi, cảm giác như quả tim trong lồng ngực cậu bạn đã bình ổn trở lại. Diên không giận gì, cậu bạn chưa từng thấy người này nổi giận, từ trước đến giờ, ngay cả lúc đùa vui thì lời lẽ của Diên cũng rất đúng mực. Sẽ thật là đáng tiếc vì hiếm khi Diên nói điều gì dễ thương như vậy, cho dù chỉ là nói đùa. Nhưng mà ước gì khoảng cách giữa hai ngón tay của bạn ấy to thêm một chút nữa.
Diên ngửa bàn tay còn lại ra, nói, vẫn cong ngón tay, cô bạn cầm lên chiếc nhẫn giấy xiên vẹo bản thân đã gấp.
"Tay."
Cậu bạn do dự trong chốc lát rồi cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay cô bạn. Diên cong mắt rồi đeo nhẫn lên ngón tay của cậu bạn rồi cong mắt cười nhìn Hồng.
"Bằng chừng này này."
Hồng tròn mắt nhìn chiếc nhẫn giấy gấp vụng về ôm chặt lấy ngón tay mình.
"Tôi cũng thích bạn, muốn yêu đương với bạn, tôi chỉ có một chút yêu thương trong lòng, nhưng đều sẽ cho bạn, có được không?" - Diên nheo mắt, mỉm cười.
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi hai:
Nguyễn Nam Hồng: tôi thích Ngọc Diên nhiều thế nào Ngọc Diên cũng không biết đâu.
Nguyễn Ngọc Diên: Ngọc Diên biết rồi, Ngọc Diên cũng rất thích bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro