Chương 22: Giữa cái tốt nhất và cái tốt nhì
Một vài vị giáo viên đi bộ ngang qua trên vỉa hè trong bộ áo dài nhiều màu rực rỡ, cùng với những bó hoa, giỏ lá mềm mại trong tay. Một vài người trung tuổi đang đến thăm nhà thầy giáo già của họ cùng ấm tích trà đã cũ, nắp trà đã mòn nhưng khói thơm nghi ngút. Trà được pha rồi, dạo này trò sống thế nào? Những vị phụ huynh đi theo đoàn tấp nập ra vào trong căn phòng khách nhỏ xinh xắn của cô giáo dạy văn, những ly trà bằng gốm sứ màu xanh điểm hoa văn bằng mực chạm vào nhau lạch cạch.
Tháng mười một, không khí lẫn một ít mùi bút mực và giấy trắng, thứ mùi thơm lạ lẫm này ta sẽ chỉ có thể ngửi vào tuổi mười bảy trở về sáu, và khi bước vào nhà giáo viên chủ nhiệm cũ.
"Cảm ơn lớp, vậy là nhà thầy không cần đi chợ trong mấy hôm nữa rồi." - Thầy Hoàng môn lý dở khóc dở cười mân mê bó rau muống to gấp ba lần bình thường được cột nơ cẩn thận.
"Tới nữa rồi đó." - Cô Liên gỡ những mảnh giấy pháo hoa rơi trên tóc, nhíu mày nguýt một cái nhưng ý cười trong con mắt thì không thể giấu.
"Chà, cô cũng chúc cả lớp mình một kì thi sắp tới đầy thành công rực rỡ nhé." - Cô Bình môn văn ôm bó hoa cười tươi rói trên bục giảng.
"Bởi vậy mới nói, hay là cô cho đề kì này vào bài hình ảnh người chiến sĩ trong Tây Tiến được không ạ?" - Minh Nguyệt chớp chớp mắt thủ thỉ với cô.
"Ở đó mà mơ."
"Đừng lạnh lùng như thế mà cô ơi." - Những chiếc miệng nhỏ bên dưới nhao nhao ỉ ôi.
Những việc nhỏ của các lứa học sinh dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm cũng như bộ môn lớp mình mỗi năm một đổi khác. Thế nhưng, điểm chung vẫn nằm ở lời ca tiếng hát, pháo hoa giấy, những lời chúc đồng thanh rất chân thành, những bông hoa được gói trong giấy kính và thắt ruy băng cẩn thận, có thể là bánh kem, cũng có thể là một vài món đồ đẹp đẽ ngốc nghếch trong thùng giấy đựng đầy hạt xốp. Những buổi liên hoan đắm mình trong tiếng cười, những câu bông đùa, những thức quà, bánh kẹo và hoa tươi ở nhà những thầy cô giáo bộ môn hay cả những tờ báo tường được trang trí cẩn thận, ngàn năm văn vở đều góp một chút vào nền văn hóa tôn sư trọng đạo, như chạy tiếp sức cùng ngọn đuốc tinh thần kéo dài hàng ngàn thập kỉ qua.
Diên xem nốt phần biểu diễn chính thức của lớp mình trong nhà thi đấu, trời mưa lắc rắc như phủ bụi, sân khấu chính đã được thu dọn nhanh chóng từ tối hôm qua rồi. Vậy nên, buổi công diễn được tổ chức trong nhà thi đấu thể thao, nơi mà có những dãy ghế ngồi cổ vũ đông nghịt người.
"Ủa Diên, chào em."
Giọng nói quen tai vang lên từ phía sau, đánh thức một vài kí ức nhỏ trong đầu Diên khiến cô bạn tò mò ngoái đầu nhìn. Một anh trai khóa trên đã ra trường, tất nhiên rồi, anh bạn này là con của giáo viên dạy thêm môn tiếng Anh mà Diên đã theo học từ những năm cấp hai cho đến bây giờ. Trùng hợp thật đấy, cô bạn nghĩ bụng.
"Chào anh ạ, anh về trường chơi dịp này sao ạ?"
"Ừ đúng rồi, cuối tuần này sinh nhật mẹ anh nên anh cũng tiện nghỉ vài ngày thêm cho dịp lễ này." - Người anh khóa trên cao hơn Diên một cái trán, trông hiền khô như cục đất, mỉm cười nói.
Anh dừng một lát rồi mới hỏi.
"Em không biểu diễn văn nghệ cùng với lớp à?"
Trên sân khấu, tiếng nhạc rộn rã gõ từng nhịp vào trái tim của Diên, bạn nữ cùng lớp mặc áo lụa màu tím xoay một vòng trên sân khấu, hình như trong giai điệu tiếp theo, những bạn khác sẽ đổi vị trí trước khi bung dù.
"À dạ..." - Diên ngần ngừ, tạm thời không biết đáp sao cho phải, trong bụng quặn lên một cơn đau kì lạ - "Là thế này, em đăng kí thi Ielts, không may lịch thi lại trùng với hôm biểu diễn này nè, nên em không có tham gia văn nghệ được."
Cô bạn cúi đầu, cố gắng khiến cho nụ cười của bản thân tự nhiên hết mức có thể.
"Vậy em đã thi Ielts rồi sao?" - Anh hỏi.
"Vẫn chưa nữa, không may là lịch thi của em bị hủy rồi, anh biết chưa, mấy kì thi lấy bằng ngôn ngữ đã bị hủy cả rồi."
Không may, lại là em.
Sau đó, anh cười cười, nói với Diên thêm đôi ba câu, cô bạn cũng chẳng nhớ là đã nói gì, chỉ nhớ là khi cô bạn rời đi, nỗi tiếc nuối như luồn lách, len lỏi ra khỏi cõi lòng, rỉ xuống tạo thành một vệt dài kéo lê thê như dấu ốc sên bò sau mỗi bước chân của Diên. Không ổn một chút nào cả, Diên nhủ thầm trong lòng. Thế nên giây phút đầu tiên bạn cùng lớp cuối cùng rời khỏi sân khấu, cô bạn lập tức quay lưng đi một mạch khỏi nhà thi đấu của trường, mặc cho những hạt mưa li ti tạt vào trong mắt, trong mũi.
Mưa ngớt, Diên đã thấy mình đứng trong sân trường M, nội mỗi việc đứng ở đây thôi cũng khiến cô bạn cảm thấy được trở thành một phần gắn bó với xung quanh. Đám đông những bạn học sinh đứng trước sân khấu, ở trường M cũng đang tổ chức văn nghệ ngày lễ, những nhóm học sinh phân bố lác đác khắp nơi khiến một nơi rộng lớn như trường M trở nên huyên náo ăm ắp lạ lùng.
Diên ngoảnh đầu lại, vội vàng bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Hoa và Lư. Hai người bạn nhoẻn miệng cười ngay lập tức rồi vui vẻ chạy ào đến ôm lấy Diên.
"Mày đã đến rồi."
Những bức tường sơn đỏ trắng đan cài chói lên trong nắng đầu đông, không khí hanh khô và có một chút nực người kì lạ, có thể là do chiếc áo khoác dày Diên tròng lên thân, cũng có thể là do sự náo nhiệt bừng bừng của đám hội dưới sân khấu đang biểu diễn. Mùa đông đã không còn đến sớm nữa, kể từ sau năm lớp mười, Diên đồ rằng mùa đông sẽ ngày càng lẩn khuất, trốn tránh như thể đứa trẻ mắc lỗi, thề phải bỏ nhà đi mới dàn xếp được mọi sự.
"Năm nay có mấy lớp biên đạo đỉnh hết sảy mày ạ." - Hoa phấn khích vân vê tóc, lớp trang điểm vẫn chưa phai đi trên gương mặt cô bạn.
"Công nhận đó, nãy tao thấy có lớp kia diễn theo nội dung kháng chiến, có nhỏ đu hẳn lên một thanh tre vắt ngang qua sân khấu luôn." - Lư vỗ tay, bừng bừng khí thế kể lại.
"Bên lớp nhà ta năm nay vẫn là Khánh Như biên đạo đấy, cả lớp thuê đồng phục học sinh theo kiểu Thái để mặc, nhìn siêu cấp tuổi học trò luôn."
"Vậy ó hỏ, có video không gửi tao xem với." - Diên chu môi, cười cười nói.
Lớp "nhà ta", tức lớp "chúng ta", đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi, Diên nghĩ, thật là tốt vì chưa từng phải nghe qua từ "lớp tao" hay "lớp mày", như thế sẽ buồn lắm.
"Mày mặc áo khoác dày vậy có nóng không?" - Lư nhíu mày nhìn Diên.
Diên nhìn trời, khi cô bạn còn ở trường C xem biểu diễn văn nghệ đã sa vào một cơn mưa lất phất đầu chiều. Lúc đó trong bụng còn nghĩ, vẫn còn ổn, chiếc áo dày thực ra vẫn rất tốt.
"Nóng chứ." - Diên trả lời.
Cuối tháng mười một, khí trời vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt bớt tí nào, nhưng Diên vẫn cố chấp mặc áo khoác thật dày. Sẽ không còn sáng tháng mười một tỉnh dậy thấy ngay khí lạnh tràn vào phổi một gì đó mới mẻ, ngoài trời thì xanh và hanh khô, lá đổ vàng và ịn mưa ẩm lên trên nóc ô tô nào nữa. Sẽ không còn buổi sáng tháng mười một tinh mơ đi học, cô bạn lái xe thật chậm để cảm giác mùa trôi qua trong kẽ áo nơi ống tay cầm lái, cố cảm nhận chút mùa vấn vương lại nào nữa.
Tháng mười một sẽ không lạnh nữa, nhưng Diên thì không quan tâm, cô bạn cố chấp với những thói quen, kinh nghiệm bản thân tích lũy trong quãng thời gian sống ít ỏi của bản thân.
Cô bạn không biết rằng, những buổi sáng tháng mười một giai đoạn năm lớp 10 đó hạ xuống một dấu mốc rằng, Diên đã không còn là cô con gái nhỏ ngồi sau xe của ba trong những buổi tan học về nhà, sẽ không còn vừa than vãn đủ chuyện trên lớp vừa vòi vĩnh đòi mua này mua kia trong giờ ra về đông người náo nhiệt. Có phải tình yêu thương cũng ở lại trên xe của ba rồi không?
"Thực ra ba vẫn thích con đỗ trường hiện tại hơn, dẫu nó không phải trường chuyên nhưng con có thể học một cách toàn diện."
"Con cũng vậy ba ạ." - Diên hơi mỉm cười.
Cô bạn mơ hồ nhớ lại câu đầu tiên ba đã nói sau khi quay về nhà, vào hôm thành phố công bố điểm thi chuyển cấp và điểm vào chuyên. Diên đã trượt chuyên.
Ba đã nói như thế mà.
Nhưng mà ba đã thất lời.
Có lẽ ba cũng không thương con như là ba đã tưởng thế. Hoặc có lẽ ba đã nói dối vào ngày hôm đó, điều mà đáng lẽ ba không
nên.
Diên ngó vào trong lớp học, nơi bản thân từng ngồi đối diện với cửa sau, cái cửa mà thông ra sân bóng rổ, hàng rào bao quanh trường học nhằm tách biệt với khu dân cư chỉ cao quá đầu bọn học sinh một chút, rất thuận tiện cho những dịp trốn biệt đi chơi. Trông qua hàng rào sẽ thấy đỉnh của một nhà máy cấp nước, bên cạnh quả cầu bàng bạc đã cũ Diên không biết để dùng vào việc gì, có một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, bay phấp phới ngày nắng cũng như ngày mưa.
"Tao không muốn mày chuyển trường chút nào." - Bạn cùng bàn nói.
"Tao cũng thế." - Diên chống cằm, như thường lệ nhìn chằm chằm sân bóng rổ ngoài cửa lớp.
"Tao thấy nhớ mày quá."
"Tao cũng sẽ thấy nhớ mày." - Diên thôi không nhìn qua cửa nữa, cô bạn quay mặt rồi nằm bẹp lên bàn, ngước mắt nhìn lên gương mặt người bên cạnh.
Bạn cùng bàn đã nói nhớ Diên, ngay khi hai người còn ngồi cạnh nhau, ngay khi Diên còn chưa cả chuyển trường. Cô bạn không hiểu bằng cách nào mình lại có thể nhớ được nhiều chuyện đến vậy. Sau khi chuyển trường rồi, không chỉ còn là "cũng sẽ thấy nhớ" nữa, Diên thậm chỉ còn nức nở trong nhà tắm khi nghĩ về những câu chuyện ấy. Có những kí ức khi nhắc lại chỉ thấy buồn cười nhưng cô bạn vẫn khóc cho được, một mình.
Kí ức nối đuôi nhau như rồng rắn lên mây, gõ cửa thầy thuốc có nhà hay không? Không, không có nhà nữa.
"Mày không sao chứ?" - Lư đưa tay vén tóc mái của Diên, gạt những sợi tóc qua hai bên để lộ vầng trán nhăn lại đầy khó chịu của bạn mình.
Trông như thể một giây sau Lư sẽ đòi lên một thực đơn giàu dinh dưỡng cho Diên vậy, cô bạn phì cười, hơi cúi mình dụi trán vào tay Lư.
"Trước kia, lúc tao trượt chuyên, tao luôn cảm thấy không xứng đáng, tao rất ghen tỵ với những bạn đỗ chuyên. Lúc đó tao đã tự hứa là phải cố gắng thật nhiều, phải sống thật rực rỡ, thật tỏa sáng, kể cả ở trường thường."
Diên ngừng lại một lúc, đứng tại trường M, bất kì lúc nào cũng có thể khiến cô bạn cảm thấy bản thân vẫn còn đang học ở đây, vẫn là một học sinh trường M, vậy thì mỗi ngày đến lớp sẽ hi hi ha ha cười cho đến giờ tan học.
"Bây giờ tao lại cảm thấy thế này cũng được, thế kia cũng xong. Cứ thản nhiên như thế cũng tốt, không cố chấp với ước mơ, đỗ trường này cũng được, trường kia cũng không sao. Chắc là tao sống bình đạm, vô tư quen rồi." - Diên cúi đầu, biện giải mà ngôn từ như dính lẹo cả vào nhau.
Không đúng gì cả.
Lại còn mắc rất nhiều lỗi lập luận.
Hồng nói những gì ảnh hưởng đến chính mình đều rất quan trọng, nhưng Diên thì có thể làm được gì chứ, cô bạn còn không rõ bản thân yêu thích cái gì nữa. Bởi vì không có yêu thích, mọi lựa chọn đều trở nên tương đương. Bởi vì không có yêu thích, cho nên không có sự ưu tiên, ưu thế vượt trội đã không xuất hiện, vậy con người còn cần cân nhắc cái gì nữa.
Thực ra ngay từ đầu ưu tiên của Diên đã không đặt ở chỗ vào được trường đại học nào, bản thân có khả năng học nổi trường đại học đó không, lựa chọn ngành nghề liệu có bị ảnh hưởng hay sở thích đam mê hiện diện ở đâu trong nước cờ này.
Cô bạn chỉ nghĩ,
học thật tốt, đỗ một trường đại học xa nhà, đi đến một thành phố khác để sống. Ý nghĩ rời khỏi nhà đến một vùng đất mới rất đáng sợ, nhưng việc tiếp tục ở lại còn khiến cô bạn thấp thỏm hơn. Không thể để bản thân như rối múa, giật cái dây nào cũng khiến chính mình trở nên bị động. Những lựa chọn tựa như nước, trào khỏi lóng tay qua từng kẽ ngón, trong vốc tay cuối cùng cũng chỉ còn lại một con cá giãy chết do ngộp thở.
Cuộc bỏ trốn này không có kế hoạch B.
"Không, bình đạm là cái gì, nghe uyên áo vậy, mày đang tự bạc đãi chính mình thì có." - Lư nhăn mặt.
"Sao cơ?"
"Thờ ơ với chính mình không phải là sống điềm nhiên bình tĩnh, mày có thể nghĩ, cũng chẳng sao, làm một người bình thường, được cái này cái kia thì tốt, không thì thôi. Nhưng mà, có những chuyện nếu đã biết trước kết quả, và bản thân có thể thay đổi để đạt được kết quả tốt hơn, thì chúng ta nhất định không thể để bản thân thiệt thòi, nhất định phải bằng mọi giá để đạt được kết quả tốt hơn đó."
Lư cụp mắt, hai người đã học chung với nhau suốt 4 năm cấp 2, những năm tháng trung học cơ sở xem nhau như người vô hình thế mà chỉ qua một học kì năm lớp 10 lại có thể trở nên thân thiết đến thế. Chính bởi vì đã đứng trông nhìn bạn mình tại một vị trí gần như vậy, trong một khoảng thời gian dài của thời đi học, Lư ít nhiều cũng biết một vài vấn đề liên quan đến đối phương.
Không chỉ là một vài thôi đâu.
"Không phải bao giờ chúng ta nỗ lực học tập cũng sẽ đạt được kết quả tốt nhất, nhưng, nếu không nỗ lực thì ngay cả kết quả tốt bét chúng ta cũng không có được." - Lư nói.
Diên rất thích văn chương, trong ấn tượng của Lư tồn tại hình ảnh Nguyễn Ngọc Diên năm lớp bảy đứng giữa lớp đọc mẩu truyện ngắn viết trong mười lăm phút cuối giờ, cả lớp vỗ tay rần rần, cuối ngày thì đến cả học sinh lớp khác cũng biết chuyện luôn rồi. 4 năm cấp 2 có 3 lần đổi giáo viên dạy văn, kết quả là lần nào Diên cũng được khen rất nhiều, bài tập làm văn sau mỗi kì thi đều được bạn bè mượn đọc, vào kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi năm đầu năm lớp 6 cô bạn cũng nhất định phải vào lớp tuyển môn văn.
Đứa trẻ mười một tuổi thì có thể biết cái gì chứ? Bởi vậy Lư nghĩ, Diên thật sự rất là thích môn văn luôn đó.
Thích đến mức khi nhận thông báo rớt khỏi đợt chọn đội tuyển thi thành phố vào năm lớp 9, Diên đã bật khóc ngay khi còn ở trường. Chi tiết đó sống động đến nỗi được tô màu trong kí ức của Lư, một đoạn băng kí ức có màu, bắt đầu chạy từ tiếng nhạc hiệu kết thúc buổi chào cờ, các bạn học sinh đi theo từng hàng để vào lớp học tiết một, Nguyễn Ngọc Diên cầm ghế vừa đi vừa nén tiếng khóc. Tiếng nấc nghèn nghẹn chìm xuống dưới những âm thanh huyên náo từ tứ bề cùng tiếng kèn trong nhạc hiệu.
Chưa bao giờ nhìn thấy Diên khóc, nên các bạn cùng lớp cực kì ngạc nhiên và bối rối, bao gồm cả Lư. Từng người trong lớp ôm lấy Diên khi cô bạn bước vào cửa, vừa khóc vừa lẩm bẩm đáp lại những câu hỏi, rằng là mình không sao đâu.
Gắt lên rằng, không sao cả, cũng không có khóc.
Vì yêu thích, nên mới cần được công nhận.
"Làm khổ ai chứ không được làm khổ bản thân, câu này mày nói với tao mà." - Hoa liếc mắt, đút một tay vào túi áo khoác dày thật dày của Diên.
Điều buồn cười là Diên đã thực sự nỗ lực rất nhiều, bắt đầu học một môn chuyên không thuộc vào thế mạnh của bản thân, và làm rất tốt cho đến thời điểm hiện tại.
"Mấy năm qua thức khuya dậy sớm cần cù như thế, tham gia nhiều lần thi cử như thế, làm nhiều bài tập như thế, số vốn đã bỏ ra này chúng ta đều phải lấy lại, không thể để bản thân lỗ vốn được. Mày có thể làm một người bình thường, nhưng mày chắc chắn phải thiên vị bản thân mình, không được bất công với chính mình." - Hoa từ tốn nói.
Đúng vậy, làm khổ ai chứ không thể làm khổ chính mình, Diên đã tự nhủ một ngàn lần rồi đứng dậy, bước qua những đổ vỡ tinh thần, những ngày im lặng không nói lời nào, những cuộc cãi vã trong gia đình, những buổi gục xuống sách vở mà khóc nấc lên. Bản thân đáng thương như vậy, không thể để chính mình tiếp tục khổ sở nữa.
Dẫu vậy.
"Tao nói rồi, tao không cảm thấy bất công, kết quả không phải rõ ràng rồi sao, ba mẹ tao lựa sư phạm với kinh tế, theo được cái nào thì theo, bây giờ Ielts cũng bị hủy thi rồi, với mức độ học lệch hiện tại thì e rằng trường nào cũng khó đỗ, không rõ tao đang làm gì ở đây nữa, cố gắng suốt thời gian qua thì có ích gì."
Cố gắng học tập thì có ích gì?
Diên đã từng nghĩ rất nhiều, có thể vào được Đại học Xã hội và Nhân văn thì thật là tốt, Báo chí tuyên truyền lại càng hay, sau đó bình tĩnh học tập, trở thành phóng viên của đài truyền hình, đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian. Không chỉ vậy, mỗi lần cập nhật tin tức quốc tế trước máy quay, người phóng viên có thể ngắt một quãng trước khi tự hào đọc tên mình, tên đầy đủ, Nguyễn Ngọc Diên, phóng viên đài truyền hình Việt Nam, thường trú tại một đất nước nào đấy.
Nhưng mà cô bạn chưa bao giờ thực sự quyết liệt theo đuổi mộng tưởng này, những rào cản trong tâm thức khiến bản thân chần chừ và cân nhắc thái quá trước những chi phí cơ hội có thể đánh mất. Không đủ đam mê, cũng không đủ quyết tâm, vậy thì đừng nhắc đến ước mơ nữa, cứ an phận ở đâu đó, yên ổn trở thành một ai đó phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Lư cụp mắt, lại nhìn xuống sân trường, âm thầm so sánh hình ảnh bạn mình đứng khóc trong lớp, gắt gỏng với chính cảm xúc của mình và trước cú ngã lớn năm cấp 2 cùng hình ảnh bạn mình hiện tại, nói những điều vô lý một cách bình tĩnh. Không nên như thế, Lư nghĩ.
Cho nên, cô bạn nói.
"Có chứ, có ích chứ. Có thể mày cảm thấy vào trường đại học nào cũng được vì mày không có ước mơ, không biết nên thiên vị lựa chọn nào, nhưng đã biết trước kết quả thì tại sao lại không nỗ lực để thiên vị bản thân một chút?"
Vì sao lại không giành những điều phù hợp nhất cho chính mình cơ chứ?
"Lại nói, vì sao chúng ta phải cố gắng học tập? Có những người bảo họ không có thiên phú, không có tố chất, không thể làm được, cũng không học tập và đạt được thành tích tốt, vậy nên dù có cố gắng đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau."
Đúng vậy, Diên nghĩ.
"Tốt lắm, trường hợp mày cố gắng, và trường hợp mày không cố gắng thì kết quả cuối cùng là đều thất bại. Nhưng mày phải luôn chừa đường lui cho bản thân."
"Thế nào là chừa đường lui cho bản thân?" - Diên cau mày.
"Chính là, trong trường hợp mày cố gắng, thì mày rất nỗ lực, bỏ ra rất nhiều tâm tư công sức, mày nhìn thấy được, người khác cũng nhìn thấy được. Bởi vậy cho nên khi mày thất bại rồi, mày có 'quyền' được buồn bã, tủi thân, được khóc lóc hờn dỗi, được đổ lỗi rằng là do mày kém may mắn, do đề bài quá khó, do rất nhiều lí do cà kê dê ngỗng khác." - Lư ngừng lại, thở hắt ra một hơi, cô bạn ngước mắt nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong lớp học, dòng chữ "smultronställe" được tạo hình bằng những sợi dây đèn nhấp nháy và cố định lại bằng thép, giờ đã cũ và không sáng nữa, gọn gàng nằm trên tấm biển mà lớp đã sử dụng trong đêm trại năm lớp 10.
"Nhưng tuyệt đối không phải do bản thân mày." - Sống ở đời ấy mà, tôi ghét nhất là bị chỉ trích, nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ tìm một lí do để đổ lỗi, chắc chắn không phải lỗi của tôi. Lư nghĩ, không phải tôi, mà là tất cả chúng ta, cho phép tôi được vơ đũa cả nắm.
Vậy nên, cậu hãy chừa đường lui cho chính mình.
Có người nói rằng kết quả của việc được giáo dục đầy đủ không phải là sự chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái tốt nhất và cái tốt nhì.
12 năm giáo dục bắt buộc mà chúng ta được quyền và nghĩa vụ trải qua thật sự có thể làm được nhiều hơn là chỉ điền tên mình vào một tấm bằng đại học.
Những giáo viên trong trường thư thả đi tới đi lui trên sân trường, một vài thầy cô trong bộ vest thẳng thớm hay áo dài mềm mại hòa mình vào đám đông những bạn học sinh mặc quần áo ngày thường trước thềm sân khấu. Một vài thầy cô giáo khác đang đứng chụp ảnh trong dãy hành lang hoặc vườn hoa trong khuôn viên trường, Diên chớp mắt là đã có thể ngay lập tức nhận ra những giáo viên bộ môn đã dạy mình trong một học kì tại trường M.
Chỉ khi như thế, cô bạn mới nhận ra bản thân đã tiến xa như thế nào, rất hy vọng có ngày một giáo viên nào đó cũng sẽ nhận ra mình. Rồi kế tiếp, Diên sẽ vui vẻ khoe rằng, ở nơi không có thầy cô em vẫn rất là cố gắng, cũng gặp được rất nhiều người thầy người cô vô cùng tâm huyết, bây giờ đã đỗ vào một trường đại học rất tốt luôn rồi.
Diên nheo mắt.
"Hình như tao hèn nhát quá, chỉ là học tập và thi cử thôi nhưng mỗi lần trải qua tao đều cảm thấy căng thẳng, đến mức đau dạ dày, rất căng thẳng tâm lý, đến mức đau dạ dày." - Cô bạn nhỏ giọng.
"Tao nghĩ, đa số mọi người đều sẽ cảm thấy không sẵn sàng khi thi Ielts." - Lư cười nhẹ trong cổ họng, cô bạn nhún vai - "Mày cũng vậy, mày sẽ không sẵn sàng nổi đâu dù mày có ôn luyện kĩ đến đâu."
"Xác nhận thông tin này nha, tao thấy đúng lắm đó, tao không muốn thi lấy bằng B2 tiếng Đức đâu, nghĩ thôi đã sợ." - Hoa than thở.
"Vì vậy?"
"Vì vậy cái gì?"
"Mày đưa ra lời khuyên đi, tao đang chờ đây." - Diên nheo mắt, thuận theo kịch bản bình thường không phải như thế sao, cũng như trong truyện cổ tích, cô Tấm bật khóc thì ông bụt sẽ xuất hiện cùng đàn chim sẻ?
Lư tròn mắt nhìn bạn mình, sau cùng cô bạn phá lên cười.
"Vì vậy, mày cứ thi thôi, bất cứ lúc nào, bước được bước đầu tiên rồi thì những bước tiếp theo cũng không còn quá đáng sợ nữa. Mày nên rời đi được rồi, rời khỏi những nỗi sợ này và đi đến một nơi khác thôi."
"Mày cũng sẽ rời đi sao?"
"Ừa, tao đã rời đi rồi, sau khi tao thi tỉnh, khá căng thẳng, nên tao quyết định rời đi và chọn một nỗi sợ khác, tao đã cảm thấy nỗi sợ cũ nhàm chán rồi đó." - Lư nói, nhún vai.
"Nói cái gì vậy trời." - Diên cười phá lên.
Còn nói gì được nữa, nói cho Diên biết việc cậu ấy cố gắng học tập thực ra còn có nhiều ý nghĩa hơn thế, Lư nghĩ bụng. Tất cả những con người đang cố gắng học tập ở ngoài kia đều đang làm một việc có ý nghĩa nhiều hơn là họ nghĩ.
Đừng để cho sự tầm thường dễ dãi khắc vào cốt trí mình.
Trong giây lát, những toan tính trong lòng vỡ tan như hàng triệu tia sáng bảy màu bắn ra tứ phía từ chùm pháo hoa được phóng lên giữa trời trong đêm hè. Lụi dần như những tàn lửa trong giấc mộng tươi đẹp nhất, con người ta tuy không làm được gì nhiều, nhưng có câu nói rằng chúng ta không thể có được tất cả, cũng không thể không có được cái gì.
"Mày vẫn đang làm rất tốt, cứ tiếp tục đi." - Hoa giương tay vỗ thật mạnh vào lưng Diên.
Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Diên rung lên, cô bạn thôi không cười nữa nhưng ý vui vẫn đọng lại trên khóe miệng khi áp điện thoại lên tai.
"Alo ạ?"
"Chào em, chị ở bên trung tâm khảo thí đây, lịch thi của em vào tháng mười một đã bị hủy, hiện tại tháng mười hai có những lịch có thể thi như sau..."
Lư ngoảnh đầu lại, vừa hay bắt gặp đôi mắt cười của Diên.
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi hai:
Nguyễn Nam Hồng: hôm nay cũng là một ngày không được gặp Diên, buồn quá đi à, bạn an ủi tôi đi.
Nguyễn Ngọc Diên: *vỗ vỗ lưng* được rồi, hoàng tử đừng khóc nữa, tiên đỡ đầu xuất hiện rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro