Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cân đường hộp sữa

Diên bước ra từ phòng khám nha khoa, mùi thuốc làm răng, mùi tinh dầu bạc hà và bưởi hồng trộn lẫn lại, bám rịt xung quanh cơ thể của cô bạn. Cái răng đau vẫn là nên nhổ đi thôi. Diên ngước mắt nhìn bệnh viện đối diện, nơi mà cô bạn sẽ sang lấy một ít thuốc được kê trong đơn sau khi khám, và nơi mà tối qua cô bạn vừa rời đi.

Thành phố mà Diên sống quá nhỏ, một bệnh viện lớn thường rất đông đúc, hội tụ những bác sĩ giỏi trên toàn vùng đất này, hiển nhiên cả phân phối thuốc cũng vậy. Tháng mười một chậm rãi đi đến điểm kết thúc của nó, gió bắt đầu rít mạnh hơn trên những ngọn cây, những người đi đường bận rộn dường như lại không có thời gian để ý đến điều này, thế giới này vẫn xoay chuyển đều đặn.

Cô bạn lúng túng nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên tính toán phương án thay thế cho kế hoạch chính đã sụp đổ. Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay sẽ diễn ra vào chiều này, Diên ngẩng đầu nhìn trời xanh trong vắt, thời tiết hanh hao, trong lòng đột nhiên cồn cào lạ.

Việt, Bắc đều bị kéo vào học bổ túc thêm giờ của đội tuyển quốc gia, bạn nhỏ Thanh thì phải đi học giùm Chiến và Thắng. Đội toán năm nay trúng số ghê ta, thi quốc gia mà những hai bạn Chiến, Thắng, nghe danh thôi đã vang chấn thiên hạ, đi một mình mà khí thế tựa vạn quân.

Diên mím môi, hơi hơi mỉm cười, nhìn đơn thuốc và xấp giấy đề thi các môn toán, lý trong tay mình rồi âm thầm quyết tâm trong lòng. Trước khi băng qua đường để sang bệnh viện thì cô bạn nhác thấy một quán tạp hóa bánh kẹo gần ngay trong tầm mắt. Thành thật mà nói, chọn địa điểm kinh doanh bên cạnh phòng khám nha khoa chắc chắn là một mưu đồ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có phải là như thế không?

Một chốc sau, Diên đã đứng trước quầy phát thuốc, định bụng lấy thuốc xong sẽ tìm mấy cậu bạn kia sau.

"Mày cũng đi khám sao?" - Giọng nói đột ngột vang lên sau vai khiến Diên giật mình một cái.

Cô bạn cứng ngắc quay người chỉ để bắt gặp một bạn Thắng mặc đồ bệnh nhân ngốc nghếch cúi đầu ngó cô bạn, trông thật là giống anh chuối mặc pyjamas quá đi. Sắc mặt cậu bạn nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu và bọng mặt tối màu, dẫu cho nước da cực kì bợt bạt thì băng vải quấn quanh đầu màu trắng xen lẫn mùi thuốc khử trùng và oxi già vẫn nổi bần bật trên gương mặt Thắng. Diên hắng giọng, lùi về sau mấy bước rồi thuận tiện ngồi xuống một dãy ghế gần đấy.

"Mày mang theo gì đây?" - Thắng lựa một cái ghế bên tay phải cô bạn rồi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tập giấy trắng trên tay Diên.

Ngay đầu trang đã là dạng chùm mặt phẳng và mặt cầu nhìn rất phức tạp, con chữ đầu tiên của ngày hôm nay mà bản thân đọc được sao lại có hình dạng xấu xí như vậy chứ, Thắng cau mày dứt khoát quay mặt đi. Cô bạn kia đi khám mà lại còn mang theo cả đề toán làm gì vậy, tinh thần học tập hừng hực lửa cháy này làm bé thỏ sợ quá, Thắng meo meo than trong lòng một tiếng.

"Đề toán và lý hôm nay của hai lớp bọn mình." - Diên lúng búng nói, cảm giác hơi mất tự nhiên khi nhìn vào câu toán đầu tiên trong đề của lớp chuyên, toán hình và những chữ số nắm tay nhau khiêu vũ mòng mòng.

"Thế túi bên kia?" - Thắng nỗ lực dời sự chú ý của bản thân khỏi trang đề rặt những mặt phẳng và hình cầu và trên tay, câu đầu tiên này có lẽ là dùng phương pháp đưa về giao tuyến của hai mặt phẳng tường minh?

Sao mà dễ thế được, cậu bạn lật mặt sau tờ giấy, miệng méo xẹo nhìn dạng bài ứng dụng bất đẳng thức Holder, là toán hình dữ chưa, thầy Quang sau rốt vẫn là thầy Quang của bạn. Mặt trời bên ngoài vẫn tròn và ấm, toán học vẫn không tốt cho trạng huống của người bệnh chút nào.

Nơi hai bạn nhỏ đang ngồi là hai khu ghế dài tựa lưng vào nhau đặt ở giữa sảnh trước lối vào bệnh viện, trước hàng ghế bên phải là một quầy lễ tân lớn giúp bệnh nhân lấy số, ghi thông tin, kiểm tra đơn phiếu, tư vấn đặt phòng bệnh, những dịch vụ đại loại thế. Phía trước hàng ghế bên trái, hay trước mặt Diên và Chiến là quầy lấy thuốc có một cô ghi sổ sách nhìn cực kì nghiêm túc, một lối nhỏ dẫn vào thang máy và rẽ vào những phòng khám chuyên khoa bên trong.

Hai người bọn họ tẩn ngẩn tần ngần nhìn ra cửa kính sát đất trước quầy kê thuốc, tháng mười một trời đất trong sáng nhưng hơi nhợt nhạt, khí lạnh của mùa đông ì ạch lê bước trên vùng đất nhiệt đới ẩm gió mùa này, dường như cũng đã lạc đường ở tận đâu đâu. Những đợt giao mùa lại trì trệ hơn cả, như thể là luyến tiếc, như thể là chần chừ, do dự.

"Cân đường hộp sữa." - Diên mím môi, nhỏ giọng nói - "Tao đang đi thăm người ốm."

"Người nhà mày à?" - Thắng thuận miệng đáp lại, vẫn nhìn ra những tán lá xanh rầu rĩ của cây giáng hương cạnh những tán lá xanh cau có của cây me chua, đung đưa, đung đưa bên ngoài cửa kính.

"Không. Mày đó, đi thăm mày đó." - Diên thành thật nói rồi dúi chiếc túi đựng sữa vào lòng người bên cạnh.

"Tao cảm ơn." - Cậu bạn lúng túng đỡ lấy túi bóng.

Diên im lặng, cậu bạn miết trên miệng túi quà thăm bệnh, đôi tay lớn hơn tay cô bạn nhiều, thon dài cứng cáp và rõ ràng từng khớp ngón. Trong lúc này, khi mà Diên thốt ra lời đáp, cô bạn thấy rõ sự khó hiểu vụt qua và nán lại nơi đáy mắt của cậu bạn lớp bên. Hơn hết thảy trong con mắt của người này là những niềm vui bé nhỏ và sáng rỡ, nhiều đến mức át đi mọi cảm xúc khác. Trên gương mặt ốm bệnh này, đôi mắt của bạn mình vẫn minh bạch và đong đầy ánh sao, đến mức cô bạn nhất thời không biết phải nói gì.

Mùi thuốc nơi bệnh viện trở nên quen thuộc hơn, Diên dần chìm vào thứ mùi này cho đến khi không còn bận tâm về nó nữa.

"Tao nghĩ mãi mà không ra, chúng ta đủ thân để mày đến thăm bệnh tao và còn mang theo quà sao?" - Thắng lẩm bẩm.

Cậu bạn giật mình ngẩng lên, nhíu mày vì đã lỡ lời, đã vô tình nói ra suy nghĩ của bản thân mất rồi. Thắng mấp máy môi, nhưng chẳng có lời lẽ nào thành hình được thốt ra cả. Cô bạn nghĩ thầm trong lòng, đúng vậy, không đủ thân để khi bắt gặp ở bệnh viện, cậu lại đến hỏi tôi có phải đang đi khám không.

Diên chống má, khom người ngồi trên ghế, nhìn chòng chọc xuống đất, chỉ để lại cho Thắng một sườn mặt lạnh nhạt. Một người hỏng xe giữa đường được bác trai nọ gọi lại sửa giúp, người kia lấy làm mừng rỡ và biết ơn vô cùng. Hỏi, làm thế nào để tôi trả ơn anh đây? Trả lời, ơn nghĩa gì, tôi giúp cậu bởi vì cậu đang trong hoàn cảnh khó khăn, sau này cậu cũng hãy giúp những người khác trong bí cảnh như vậy, phần tình nghĩa này cứ trả theo cách đấy.

"Khi tao còn học lớp 1, tao không nhớ rõ nữa, có một khoảng thời gian rất dài tao được ở nhà, lớn lên một chút mới nhớ ra giai đoạn đó tao ốm một trận rất to."

Thắng mắt tròn mắt dẹt lắng nghe.

"Sau này mẹ tao kể, hồi đấy có một cậu bạn cùng lớp, tao nhớ tao cũng chẳng thân thiết lắm, đã nằng nặc đòi mẹ cậu ta dẫn đến thăm tao, còn biếu một dây sữa."

"Thời đó, một dây sữa thực sự rất quý. Đến bây giờ tao vẫn thấy quý, dù tao không thích uống sữa cho lắm." - Bởi vì gia đình có nghề làm bánh, Diên không nghĩ ra nổi bước đi nào không gắn với đường và bột.

"Tao nghĩ rằng, tao cũng muốn biếu mày một dây sữa."

Một đợt gió ào qua cây giáng hương, cây me chua trước cửa bệnh viện, vài chiếc lá héo quắt queo nhân đó mà nương gió rụng xuống mặt đất, trên những ô gạch hình hoa lát ở vỉa hè. Trong khoảnh khắc, Thắng thực sự hiểu được vì sao Hồng lại thích một người như thế, cậu bạn gật gù trong lòng.

Người này nói chuyện rất dễ hiểu, diễn đạt súc tích và rõ ràng, giọng nói cũng nhẹ nhàng và đầy chân thành, như thể, chẳng có chuyện gì lớn. Như thể, ta đang ngồi cùng ông bà ta trước sân nhà, cây chuối trong vườn thì xanh, trăng trên trời vừa tròn vừa sáng, hội rước đèn lồng khua chiêng gõ trống, tiếng nhạc rộn rã đã bước vào đầu ngõ sắp sửa đi qua cổng, ông bà dắt ta ra rước đèn cùng.

Đại ý là sáng tựa trăng rằm, lòng vui rộn rã.

"Tao nghĩ, đó là cảm giác phá vỡ vòng lặp." - Thắng cúi đầu, nhìn quai túi bóng mà bản thân đang vân vê trong tay.

"Cái gì?" - Diên ngẩng đầu, khó hiểu hỏi lại.

"Tao. Với bố tao."

Trời về trưa, nắng đầu đông rọi qua ô cửa, dát một lớp mỏng sức sống lấp lánh lên những người nhà bệnh nhân, hay những bệnh nhân trên hàng ghế đợi. Bóng dáng một người đi bệnh viện một mình dường như trở nên cứng cỏi hơn dưới ánh nắng, dù sao ai cũng đang cố sống phần đời của mình.

"Vì sao mày lại nói chuyện này với tao?" - Cô bạn cúi đầu.

"Không chắc nữa, móng tay mày chảy máu rồi kìa." - Thắng ngừng lại một chút, như là cân nhắc lựa lời - "Tao cảm thấy tao muốn nói với mày."

Thực lòng mà nói, cậu bạn cảm thấy bản thân cũng may mắn khi đã không dành quá nhiều thời gian trên trường lớp. Ông nội đã nuôi lớn bố trong một thời đại dùng cái lý bao biện thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi như một lẽ thường tình, những trận đòn roi không vắng mặt trong cuộc đời của một người, chúng chỉ được xếp vào một xó xỉnh nào đấy. Khi công tắc được bật lên, mọi điều xấu xí sẽ được phơi trần trụi dưới ánh sáng, con người ta sẽ đối diện và lặp lại những khuôn mẫu mà họ trải qua. Yếu tố thúc đẩy để người ta đi vào lối mòn không có nhiều, trong đó, một chút yếu đuối của nhân cách là rõ rệt nhất.

Vậy nên nói rằng, bạo lực có thể di truyền qua nhiều thế hệ là một chuyện có xác suất cao sẽ xảy ra.

Thắng nghĩ, không muốn để bạn bè nhìn thấy mặt này của bản thân chút nào, dẫu cho cậu tự nhận rằng bản thân chưa từng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, dẫu cho đôi khi cậu chỉ chống trả trước lằn ranh sinh mệnh. Tuy nhiên, cấu trúc gen không phải nói xóa là xóa, hoàn cảnh sinh sống không phải nói đổi là đổi, một đời người, chẳng lẽ cậu chỉ có thể làm được thế thôi sao?

"Mày cũng sẽ bạo lực giống bố mày sao? Mày sẽ không."

Diên ngước nhìn Thắng, nói mà như khẳng định. Thật là không dễ để tưởng tượng nổi quãng thời gian qua cậu ta một mình chịu đựng, một mình cần mẫn sống qua từng ngày như thế nào.

"Đúng vậy, tao sẽ không."

Thế giới thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta thì sẽ không.

"Trước kia tao cảm thấy bản thân không thể từ bỏ chuyện này, nó sẽ cùng tao đi xuống lỗ và ám ảnh tao mãi mãi. Nhưng giờ thì tao nghĩ tao không thể sống một đời như vậy được. Andersen nói rồi, chỉ sống thôi chưa đủ, sống phải có ánh sáng, có tự do, có hương hoa ngào ngạt."

Thắng nói một hơi dài, không để ý bản thân đã siết lấy chiếc túi bóng. Chúng ta thì sẽ không, sẽ không sống một đời như vậy được, vòng tròn lặp lại đến đây là được rồi. Có vô số khoảnh khắc cậu ghét giận gia đình mình, đứng trông mẹ sụp xuống trong đêm tối, lay lắt như đèn cạn dầu trước gió bão nhưng bản thân quá hèn yếu để thay đổi trạng huống này. Có lẽ, ôm lấy mẹ là tất thảy những gì cậu làm được.

Quá nhiều sợi dây cước trong suốt, mỏng nhỏ nhưng siết nghẹt chặt chẽ trong mối quan hệ gia đình, người thân mà cậu bạn loay hoay tháo gỡ. Những vấn đề đạo đức cốt tử như đức hạnh của người phụ nữ, hiếu thuận của con cái dứt ruột đứt lòng, truyền thống gia đình đời đời hằn in trong con ngươi, nơi chốn để dung thân, và hàng vạn điều nên được liệt kê nhưng mà cậu bạn tạm thời quên mất, đã ở đấy, như một cái cọc ghìm cậu xuống.

Đôi khi Thắng suy diễn xem hành động phản kháng của bản thân có thể được coi như là một sự bất hiếu không, khi mặc cho lời van xin của mẹ mà nhấc máy gọi điện cho cơ quan chức năng gần nhất, hay là đánh trả trong những trường hợp bất khả kháng, hoặc tôi hoặc ông, chúng ta cùng rơi xuống thăm thẳm vực sâu.

"Họ vẫn là bố mẹ của cháu mà." - Bác hàng xóm vỗ vai cậu khi những chú công an lần lượt ra vào trong nhà, lập án, phạt tiền vi phạm hành chính.

Nhưng cháu cũng là con của bố mẹ mà, Thắng nghĩ, vì sao họ nỡ làm vậy chứ?

Vấn đề lý tính không được đặt quá cao ở đây, người ta dừng lại ở nhận thức và những kinh nghiệm sống họ đã trải qua trong đời. Rất có thể đây là một trong vô vàn lí do mẹ cậu bạn lựa chọn im lặng, chịu đựng và nhẫn nhịn trong sự gào xé nội tâm phức tạp, cảm giác quen thuộc trong chính hoàn cảnh khổ sở và bị động nên người ta không sẵn sàng để thay đổi.

Sau đêm nay, con giun xéo lắm cũng quằn.

Có lẽ một phần cảm xúc sợ hãi, tủi nhục, đau đớn trong con người cậu đã mai một, phai nhạt dần. Chính vì thế bạn nhỏ vẫn sống đầy dịu dàng và quyết liệt cho đến ngày hôm nay, đó là tất cả những gì cậu có thể làm, thay đổi, thoát khỏi vòng lặp, trở nên tốt hơn. Diên nghĩ.

"Mày nói đúng." - Cô bạn đáp lời, kể cả chuyện mày lựa chọn nói với tao cũng đúng nữa.

Cảm ơn nhiều, thật đó.

"Mày đến sớm hơn một chút thì có thể gặp Hồng rồi, đáng tiếc thằng đó phải quay về làm việc rồi." - Cậu bạn cười cười, tiếp chuyện - "Nó bảo tao nhắn mày là hôm qua đã thật sự mua cơm ăn."

Diên ngẩn người, gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Hôm nay, và cả hôm qua nữa, cảm ơn bọn mày rất nhiều." - Thắng lúng túng nói, khẽ đung đưa tập đề kiểm tra trên tay, những bài này tí nữa phải bắt thằng Chiến làm hết, người bệnh như cậu bạn nên kiên quyết tránh xa.

Sợi dây tình bạn này mong manh như tơ sen, nhưng đẹp đẽ và thơm ngát khiến ai cũng dễ lưu tâm. Có thể tình bạn chính là một thứ cảm xúc xa lạ mà không ai trong bọn họ có thể lí giải nổi. Thanh không lựa chọn góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cô bạn quyết định thi khối D, và những hành động của bạn mình luôn vô ý tiếp thêm cho mình một ít dũng cảm.

"Giải nào sao? Tao cảm thấy giải nhất cũng được lắm chứ." - Thanh nói, rồi thuận lợi cầm giải nhất toán tỉnh đi về nhà.

Những khi như thế, và bây giờ, khiến Diên cảm thấy có lẽ cô bạn chuyển trường là để gặp được những người như thế này. Ý trời đã tăng gấp đôi cơ hội gặp mặt, một ở trường M, một ở trường C, có lẽ bản thân cũng không lỗ.

"Bà ngoại tao rất hay ghé quán cháo canh cá lóc của nhà mày, thật sự rất là ngon đó." - Diên nói, hơi mỉm cười khi nhớ lại những buổi sáng trước kia, khi bà ngoại đặt một cặp lồng cháo canh còn nóng trên bàn, cô bạn sẽ ăn sáng cùng ông bà với không một ý nghĩ rối rắm nào.

Như là bây giờ.

"Cảm ơn, sự hài lòng của quý khách là niềm vinh hạnh của chúng tôi." - Cậu bạn bật cười, nháy mắt.

Cô bạn đứng dậy, gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu bạn rồi vẫy chào tạm biệt trước khi ra về, với một ít thuốc đau răng trên tay. Thắng ôm túi quà rồi quay trở lại phòng bệnh.

"Mới tỉnh dậy đã chạy lung tung, con mất trật tự quá." - Mẹ cậu bạn đứng trước cửa phòng, nhướn mày trách móc - "Cái gì kia?"

"Quà thăm bệnh của bạn con-" - Cậu bạn vui vẻ nói, chìa chiếc túi ra cho mẹ thấy "cân đường hộp sữa" bên trong - "Và đề thi của buổi hôm nay." - Thắng méo miệng bổ sung.

"Các bạn con tốt thật đấy." - Mẹ cậu bạn đẩy Thắng vào phòng, hốc mắt bà đã đỏ lên từ bao giờ.

Có Chúa mới biết đêm hôm qua bà đã trải qua những gì, cảm xúc rùng mình sợ hãi vẫn còn đó khi con trai bà nhào đến đỡ cho bà một cú chí mạng. Nỗi hổ thẹn đau đáu đã gặm nhấm và ăn mòn thần trí người mẹ như bà trong đêm trường tăm tối đằng đẵng, bà đã nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm một chút thời gian thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Tuy nhiên, tính bản ác của người chồng đã khiến sự nhẫn nhịn của bà trở thành con dao hai lưỡi, thọc người lòa máu, cũng moi móc ruột gan của chính mình.

Có lẽ bà không phải một người mẹ tốt, đã chưa từng là một người mẹ tốt.

"Khẽ thôi, thằng bé vẫn chưa dậy, nó đã thức cả đêm rồi." - Bà đặt tay lên môi, đưa mắt ra hiệu cho Thắng.

Chiến vẫn cuộn người trên ghế, so với thân hình cao lớn của cậu bạn thì chiếc ghế nơi bệnh viện trở nên nhỏ bé lạ thường. Hạt nắng tròn lăn trên gò má cậu bạn, hàng mi im lìm khiến khuôn mặt điển trai ngày thường trở nên trầm tĩnh, dịu dàng hơn nhiều. Thắng vô thức đứng ngắm đến ngẩn ngơ.

"Có những người bạn tốt như thế con còn phải học hỏi nhiều." - Bà nguýt dài, sau rốt lại nhẹ giọng nói - "Sau này con nên đi học đều đặn, như vậy con mới có thể tốt hơn được."

Dễ nghe ra được trong giọng mẹ có một chút run rẩy đáng thương, con người là loại động vật yếu đuối, cho nên dân số của loài người rất lớn, đủ để chúng ta tìm kiếm tình yêu thương dành cho bản thân trong cuộc đời hữu hạn này, nếu đủ kiên nhẫn.

"Mẹ đi mua cháo nhé, con nghỉ ngơi đi." - Mẹ cậu bạn quay lưng, giấu đi mọi xúc động nơi đáy mắt.

Trước khi cánh cửa khép lại, bà nghe thấy con trai mình đáp lời.

"Mẹ à, chúng ta sẽ cùng trở nên tốt hơn."

❀❀❀

Chiến nhíu mày, hơi mở hé mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ hôn lên mí mắt nhức mỏi vì thức khuya của cậu. Hình ảnh mờ mịt trước mắt trở nên rõ ràng dần, một gương mặt tinh xảo đẹp đẽ rung động lòng người gói trọn trong tầm mắt cậu. Cậu bạn cong khóe một cười một cái, hóa ra là Thắng à.

"Mày tỉnh rồi à, đến đây ăn cháo đi." - Thắng nói, cậu bạn đứng dậy rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, chuẩn bị đổ cháo từ cặp lồng vào bát tô.

Chiến giật mình, bật người ngồi dậy, những đường nét mềm mại do mơ ngủ trên gương mặt cậu vẫn còn đó khiến gương mặt người này trở nên ngớ ngẩn một cách đáng yêu. Cậu bạn đưa tay vò mái tóc vốn đã rối tung trên đầu, cố hết sức nhớ lại xem bản thân đã thiếp đi lúc nào.

"Lại đây, mẹ tao đã mua cháo cho chúng mình rồi." - Thắng hắng giọng, cảm thấy hơi buồn cười trước sự ngơ ngác của Chiến.

"Mày đang bệnh mà, lên giường nằm đi, để đấy tao làm cho." - Chiến xỏ dép, tất bật xúm lại bên người cậu bạn, hai ba câu đã đòi giành việc với Thắng.

Thắng cũng chẳng để ý những chuyện to tát này, nhưng nhìn cậu bạn kia xúm xít quanh mình như cái tôm, cái tép xúm quanh bà còng thì lại nghĩ, có lẽ mình cần lên giường nằm nghỉ một lát. Chiến luống cuống tay chân, san phần cháo thành hai bát rồi đẩy đến trước mặt Thắng một bát cháo ăm ắp trước ánh mắt một lời khó nói hết của cậu bạn.

Cháo thì chưa ăn được thìa nào nhưng Thắng đã phải suy nghĩ về những lời hỏi thăm rối rít của Chiến, từ chuyện cậu đã thấy khỏe hơn chưa, đến chuyện sao mới phẫu thuật mà còn xuống giường đi lại lung tung, rồi bao giờ được xuất viện, kì thi cuối kì sắp tới có thể viện vào cớ này để nghỉ thi được không.

"Lời tối qua mày nói có thật không?" - Thắng mở miệng hỏi, quyết định bỏ qua tất cả những câu vấn đáp của Chiến trước đó vì không nhớ nổi và chứng khó chọn lựa khiến cậu không biết nên trả lời câu nào trước.

"Lời nào?" - Chiến dừng lại, ngơ ngác nói.

Thắng nhếch môi cười, sau cùng, cậu bạn cúi người ghé lại gần bên tai Chiến, thấp giọng thầm thì.

"Mày bảo từ giờ trở đi sẽ khiến tao chỉ trải qua những điều tốt đẹp mà thôi."

Chiến giật mình, vội lùi về sau, bên tai cậu đã đỏ bừng như củ dền. Đẹp trai như vậy là không công bằng chút nào, cậu bạn nghĩ, đúng là tôi đã nói thế thật nhưng cậu không thể quá đẹp trai. Chiến gật đầu, len lén bĩu môi trong lòng, trông cực kì ấm ức.

Thắng bật cười, đã rất lâu rồi Chiến không được thấy người này cười tươi đến thế. Sau cùng, cậu bạn nhủ thầm trong lòng, người mình thích đáng thương như vậy đành phải nhường nhịn cậu ta thôi. Những điều tốt đẹp ý là, tôi nguyện làm trọng lực của cậu, giúp cậu cản tất cả bão mặt trời.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi mốt:

Nguyễn Nam Hồng: tôi đã rất nghe lời, bạn khen tôi đi.

Nguyễn Ngọc Diên: đúng là búp măng non tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro