Chương 17: Hãy dũng cảm mà đi
Một cơn bão lớn, càng về cuối năm, thời gian càng như một cơn bão lớn ầm ầm cuốn đến khiến lòng người không khỏi trở nên gấp gáp hơn, rảo bước nhanh để trở về nhà.
Vậy nên mới nói, những đứa trẻ có nhà để về rất là may mắn đó.
Kì thi học sinh giỏi tỉnh đã là chuyện của một tuần trước, Chiến ngoảnh đầu xuống nhìn bàn học gần cửa sổ, hình như, Thắng cũng đã nghỉ học được một tuần. Tấm rèm cửa sổ buông xuống chỗ trống trên ghế, vạt nắng chiếu vào cạnh bàn hắt lên tường một dải màu sáng rỡ, Thanh thong thả ngồi xuống chỗ của mình rồi híp mắt nằm bò lên bàn học một cách lười biếng. Chỗ ngồi chỉ có một người, cảnh tượng này làm cho Chiến có cảm giác bản thân quay ngược trở về năm lớp mười, dăm bữa nửa tháng sẽ đếm xem trong một tuần thì Thắng xuất hiện tại lớp được mấy lần.
"Hôm nay Thắng lại không đi học hả?" - Lớp phó học tập hỏi.
"Ừm."
Không nhắc đến còn đỡ, nhớ đợt dịch bệnh trở nên nghiêm trọng vào năm lớp mười một, người này gần như không xuất hiện trong cả học kì I. Cậu bạn lớp phó học tập đang đi phát đề đã in cho từng bàn một, nhướn mày thả xuống bàn Chiến hai tờ để rồi thong thả đi đến bàn tiếp theo, để lại một câu bạn bưng má, bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Thầy Quang cũng rất khổ tâm rồi đó, một khóa chuyên Toán mà thầy chủ nhiệm này ngay từ ban đầu đã có cũng phải hai, ba em học sinh lên lịch nghỉ theo ngày, nghỉ tuần hoàn, nghỉ có tính toán, nghỉ có kế hoạch. Năm lớp 10 các bạn học sinh nhỏ hẳn là cũng đã làm thầy thường xuyên tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa* với tình trạng nghỉ học lỗ chỗ.
"Các anh, các chị làm ăn như thế này là chết tôi rồi."
Lúc nào thầy cũng nói như thế, sau đó thầy sẽ cùng 'các anh, các chị' nghĩ ra một lí do đúng tình hợp lí mà nhà trường có thể chấp nhận và hiểu cho cái trường hợp nghỉ học của 'các anh, các chị'.
Thỉnh thoảng thầy Quang cũng canh được lúc các bạn học sinh nhỏ đi học đầy đủ thì lập tức, thầy sẽ gọi lên bảng giải bài tập lấy điểm 15 phút, xem như là lấp đầy cột điểm đang trống huơ trống hoác một cách quang minh chính đại. Thắng gật gù trong lòng, trừ việc những bài tập kia chưa được học đến thì chính sách của thầy vẫn nên được coi như là nhân đạo, quả nhiên việc nhân nghĩa cốt ở yên dân**.
*Hịch tướng sĩ.
**Bình ngô đại cáo.
Cậu bạn chớp chớp mắt, việc giải những bài tập trong phạm vi kiến thức chưa được học ở lớp cũng là chuyện thường ở huyện, nhân dân cũng xem đấy như chuyện hợp tình như là đến mùa thì đi cấy vậy. Tất nhiên không phải lần nào cũng là bội thu, cậu bạn gãi gãi đuôi mày đang nhăn lại, chỗ ngồi trống cạnh Thanh trông bực bội quá.
Người nghỉ học nhiều như vậy vì sao vẫn biết làm bài cơ chứ?
"Sao mày giải được bài đó hay vậy?" - Chiến ghé đầu hỏi nhỏ khi thấy Thắng cầm tập vở xuống từ bục giảng, không phải bạn học này cũng lén lút ở nhà chăm chỉ học tập như thằng Hồng đấy chứ?
"Tự nhiên nghĩ ra cách làm thôi à, may thật đó." - Thắng che miệng cười cười, đuôi mắt cậu bạn cong lên, vẽ một đường đầy sức sống trên gương mặt nhợt nhạt.
Đến thằng Hồng cũng không ăn nói hàm hồ như thế, Chiến bĩu môi rồi níu lấy tay cậu bạn trước khi người kia bước nhanh về chỗ ngồi. Thắng ngả người về phía sau rồi nhướn mày nhìn cậu bạn bàn trên đặt vào tay mình một chiếc băng dán cá nhân, Chiến chỉ chỉ ngón trỏ lên khóe miệng mình, thì thầm.
"Đánh nhau thì phải che vết rách đi chứ, mày lộ liễu quá rồi." - Cậu bạn mím môi cười đầy đắc ý, trong cặp không chỉ có băng cứu thương, còn có thuốc đỏ, oxi già, bông, và những loại thuốc sơ cứu khác.
Thắng sững người nhìn cậu bạn trước mắt, trong giây lát, trong ánh mắt cậu như muốn nói nhiều điều hơn thế. Sau cùng, Thắng chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
"Cảm ơn."
Chiến phất tay, không phải lúc nào Thanh cũng sẽ xuất hiện như bác sĩ quân y với một chiếc cáng và sẵn sàng múc bạn vào bệnh viện được.
Không phải lúc nào Thanh cũng.
Chiến lơ đãng đưa mắt nhìn sang cô bạn đang nằm nhoài trên bàn. Mái tóc rối tung xõa lòa xòa trên lưng, chiếc đầu yên tĩnh cũng tiếng hít thở đều đều như con mèo nhỏ.
Có một ngày trời nắng to hồi tiểu học, bên cạnh nhà cậu bạn xuất hiện thêm một vị hàng xóm mới. Một gia đình ba người nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng những đợt tranh cãi to nhỏ vọng ra từ cửa sổ nhà bếp hình như không phổ thông cho lắm. Chiến rất ngạc nhiên khi trùng hợp thay, cửa sổ phòng cậu bạn lại nằm đối diện cửa sổ phòng đứa trẻ nhà kia ở tầng hai.
Giữa đêm khuya, căn bếp nhà bên cạnh thực sự rất ồn ào, cậu bạn nhăn trán vươn tay định khép lại cạnh cửa sổ thì vừa lúc bắt gặp cô bạn nhà bên cũng đang kéo rèm xuống.
Ánh đèn trong phòng màu vàng nhạt, lờ mờ hắt vào lưng cô bạn khiến những lọn tóc ngắn xơ rối sau tai như phát sáng, từ góc này nhìn qua, vầng trán của Thanh giường như lại rộng hơn một chút. Một đứa trẻ nhìn ngộ nghĩnh thật, Chiến nhướn mày, hơi hơi mỉm cười hé miệng định bụng chào hỏi, vừa lúc đó, hàng xóm hai bên bắt đầu lục cục gõ cửa nhà Thanh để khuyên can hòa giải, tiếng người qua lại rất náo nhiệt.
Những đoàn người đi trong đêm, như những đàn cừu im lặng, chèn chúc bước qua một chiếc hàng rào và đẩy gãy những cọc gỗ dựng lên hàng rào đó. Chú chó chăn cừu dường như đã bị ốm, giọng đã khản đặc, hấp háy mở miệng nhưng không có âm thanh nào thoát ra cả.
Thanh chỉ lạnh lùng nhìn cậu một lát rồi mím môi đóng rèm, như thể cô bạn cùng những âm thanh ồn ã kia chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Chú chó chăn cừu ngoảnh đuôi ra về.
Vậy nên đừng làm phiền, cũng đừng hỏi gì cả.
Đó là một mùa hạ đầu năm cấp hai, bọn họ đã làm bạn được một thời gian rất dài, đến mức tiếng ồn trong phòng bếp nhà bên, cái mà trở nên quen thuộc dần dần, rốt cuộc đã biến mất lúc nào Chiến cũng chẳng để tâm nữa.
Sau đó thì, ba mẹ Thanh li hôn.
Hôm đó bước ra khỏi bậc thềm tòa án nhân dân, cô bạn thoạt nhìn cực kì bình tĩnh, một đứa trẻ bình tĩnh với một vạt áo nhăn rúm nhàu nhĩ, ống tay thẫm màu, ướt sũng. Hai đứa trẻ đứng sẵn ở một góc phố nhìn cô bạn khập khiễng bước lại gần, ngạc nhiên thay một đứa trẻ bé nhỏ xuất hiện tại một nơi rộng lớn như này lại không có một người giám hộ nào đi kèm, xung quanh cũng thoáng trở nên cô quạnh lạ lùng.
"Mày có thể khóc một chút." - Chiến bấm vào bụng đốt ngón tay, nhăn nhó nhìn gương mặt héo rũ của bạn mình.
Hồng đứng bên cạnh nhíu mày, lẳng lặng đưa cho Thanh một hộp khăn giấy. Cô bạn ngó vật trong tay bạn mình một lúc, trong đầu không suy nghĩ được gì cả, cũng không biết mình nên làm gì cho phải, sau cùng chỉ có thể bị động cầm lấy.
Khóe miệng Thanh méo xệch, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, chỉ thấy cô bạn cầm lấy chai nước rồi ngửa đầu uống một hơi hết một phần ba lượng nước có trong đó. Khi cúi mặt xuống lần nữa, Chiến đã không còn thấy áng nước ầng ậc dưới đáy mắt của bạn ấy nữa rồi.
Như thể toàn bộ nước đều theo chiếc chai dốc cạn vào trong vậy.
"Mẹ tao bảo, bà ấy sinh tao ra vậy nên tao ở lại với mẹ tao."
Chiến nhấp môi, sau cùng nhạt nhẽo đáp lời.
"Vậy à."
"Còn mày, mày muốn ở với ai."
Không phải là 'mày chọn ai' mà là 'mày muốn ở với ai', muốn ở với ai, một đứa trẻ ra đời cũng đâu được chọn sẽ muốn ở với ai đâu, một câu hỏi rất khó, rốt cuộc, Thanh lại bắt gặp câu hỏi này rất nhiều lần. Có thể là trong khoảnh khắc ngồi trong lòng ngoại, cũng có thể là khi cất giấy khen học sinh giỏi vào túi bóng, vô tình nhìn thấy tờ giấy ly hôn của ba mẹ trong một túi bóng khác, hoặc là lúc đứng trước tòa án, rất nhiều khoảnh khắc Thanh đi tìm câu trả lời cho loại nghi vấn này.
"Tao có là gì mà được muốn ở với ai thì ở chứ?"
Cô bạn lẩm bẩm, lại như thấy bản thân quá oán trách, Thanh chỉ có thể yếu ớt bổ sung thêm.
"Nhưng mà, lúc đó tao suýt nữa tưởng rằng không ai muốn chọn tao hết. Bố mẹ có quyền lựa chọn một cuộc sống mà họ muốn, tao đã nghĩ mình không có ở trong đó."
Ba mẹ chỉ đang cố hết sức để sống cuộc đời của họ mà thôi.
Hồng thở dài một hơi, đúng tình hợp lí mà nói.
"Mày nói đúng, nhưng mà mày cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc." Mày cũng có quyền được lựa chọn một gia đình. Mày cũng ở đây, đang sống, cùng với tất cả đống quyền này.
Cậu bạn nghẹn lại, thực ra chính mình cũng không đủ kinh nghiệm hay tư cách để nói như thế. Sau rốt, Hồng chỉ lặng lẽ rút từng tờ giấy rồi bắt đầu lung tung lau đi những giọt nước mắt thật to lăn dài trên gò má cô bạn chơi cùng mình từ nhỏ. Chưa từng thấy bạn ấy khóc, nhưng khi bắt đầu khóc hóa ra lại khóc lâu như vậy.
"Ba mẹ mình lựa chọn sinh mình ra thì họ có quyền lựa chọn bỏ mình được, sinh ra được bỏ đi được. Tao chưa bao giờ hiểu rõ chuyện này hơn quãng thời gian đứng trong căn phòng đó." - Thanh nức nở nói, hai tay dụi mắt thật mạnh.
Lúc bước ra khỏi tòa án, Thanh đã ngẩn người một lúc, nhìn chăm chú khoảng sân to rộng lợp gạch trắng xám dẫn ra cổng, không có một ai cả, một nơi lớn như thế này lại không có một ai đứng trên sân lúc này cả. Rất sợ, Thanh rất sợ khi bước ra cổng cô bạn sẽ phải đứng chờ thật lâu. Giống như trước kia khi ba mẹ không đến đón, cô bạn chỉ có thể đứng trước cổng trường chờ đợi, lần lượt vẫy tay chào tạm biệt từng người bạn của mình được người thân đến đón về nhà.
Cho đến khi người bạn cuối cùng đã ra về, chiếc cổng trường to như vậy mà chỉ có một mình Thanh đứng đó, chờ đợi, nhìn hàng cây xa xa lung lay trong gió, nghĩ rằng nếu đứng ở chỗ có cái cây kia hẳn sẽ mát lắm. Mãi cho đến khi không thể đợi được nữa, Thanh bắt đầu đi bộ về nhà, mãi mãi về sau, Thanh đều sẽ một mình đi bộ về nhà.
Lần này có như vậy không?
Thanh tự hỏi, cô bạn không chắc mình có thể đi bộ về nhà không. Đứa trẻ không có ai đến đón giờ đã không còn nhà để về nữa rồi, vậy thì chỉ có thể đứng đợi mãi mà thôi. Cô bạn rũ đầu xuống, rất lâu sau mới ngẩng lên rồi thì thầm nói.
"Mày hỏi tao muốn ở với ai sao? Với ai cũng được, từ giờ tao đành tự đi tìm nhà để về thôi."
Chiến nghi ngờ ngước mắt, chỉ thấy Thanh đã dùng nửa hộp giấy lau nước mắt, vùng da dưới bọng mắt bị chà xát đến đỏ ửng hết cả lên. Đến cùng bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ, ngơ ngác đến thế gian này rồi ngơ ngác sống theo dòng thác chảy xiết của thời gian.
Ba mẹ có quyền lựa chọn sinh mình ra thì họ có thể lựa chọn bỏ mình được, Thanh nghĩ trong lòng, nhưng mình đâu có lựa chọn sinh ra đâu, vậy nên mình đừng có quyền bỏ mình đi nhé. Cô bạn đưa tay vuốt vuốt ngực trong tiếng nức nở đằng đẵng.
Kể từ đó, Thanh rất sợ tối.
Ô cửa sổ căn phòng đối diện của Chiến đã sáng đèn suốt mấy tháng sau đó, Thanh bảo tối quá không ngủ nổi, mà mùa hè thì thỉnh thoảng sẽ mất điện, Thanh bảo đốt bao nhiêu nến cũng không đủ sáng.
Đốt bao nhiêu nến cũng không đủ sáng.
Sinh nhật năm mười lăm tuổi, Chiến với Hồng đều tặng cho Thanh hai chiếc đèn pin kiểu dáng khác nhau cùng một hộp đựng đầy pin, cô bạn trố mắt nhìn đồ vật đặt trong hộp quà đã được xé một nửa rồi lăn một vòng cười khanh khách.
"Chúc mừng sinh nhật, bây giờ đừng dùng nến nữa, có đèn rồi hãy dũng cảm mà đi." - Hồng nghiêm túc nói rồi vươn tay lắp pin vào chiếc đèn hình con vịt trời đang sải cánh. Ánh sáng phát ra từ bóng đèn đặt trong mỏ của con vịt, ta sẽ cầm vào đuôi nó để soi đèn dẫn lối cho bản thân.
Thanh trố mắt nhìn bạn mình rồi lại dời mắt xuống chiếc đèn pin, miệng méo thành một đường cong run rẩy. Chiến cười khẩy nhìn con vịt trong tay bạn mình, cậu ta còn không biết trong Hồng có một đứa trẻ đáng yêu như thế này nữa.
"Còn tao chúc mày đời đời đi dưới ánh sáng vinh quang của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng." - Chiến hùng hồn nói, nhanh tay bóc hộp quà của mình rồi đặt vào tay Thanh một chiếc đèn phát quang hình búa liềm.
Cô bạn mắt to mắt nhỏ nhìn hai chiếc đèn trong tay mình, choáng váng đến không nói nên lời, sau cùng thì lăn thêm vài vòng nữa cười đến chẳng thở nổi. Kể từ đó, Thanh không đề cập đến chuyện cô bạn cảm thấy không đủ sáng nữa. Hãy dũng cảm mà đi, đời đời đi dưới ánh sáng, quả nhiên hai thằng bạn này văn hay chữ tốt hơn Thanh nghĩ rất nhiều. Cô bạn hít thở thật sâu rồi thực sự bước đi về phía trước.
"Chuyện nhỏ."
Gió lay rèm cửa để lộ ra một mảng trời xanh trong phía sau ô cửa sổ đầy nắng. Những cô cậu học sinh chạy tứ tung trong lớp học, trong tay ôm biết bao nhiêu là quà bánh mua từ căng tin trong giờ ra chơi tiết 2. Thanh cựa mình rồi uể oải ngẩng đầu lên, mắt cô bạn nhập nhèm lúc nhắm lúc mở, hẳn là đêm qua sau buổi tập văn nghệ người này đã không ngủ được đủ giấc.
Chiến phì cười, đến cả chỗ ngồi cũng luôn chọn ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần thuận tay đẩy rèm một cái thì ánh sáng sẽ có thể chiếu ngay vào, nhưng Thanh đã không còn nói rằng bản thân sợ tối nữa rồi.
"Nhìn gì vậy cha, làm tao nổi hết gai ốc."
"Tao thèm vào." - Cậu bạn bĩu môi nhăn mày rồi đưa tay vỗ vỗ ngực làm bộ muốn ói.
Chiến chống cằm, lại ngoảnh mặt nhìn sang chỗ trống cạnh cô bạn.
"Theo mày thì cảm giác thích một người là như nào?"
Một vạt nắng chói tháng mười một hắt lên tấm bảng xanh, bạn trực nhật hôm nay đang nhón chân lau đi những vệt phấn còn sót lại từ tiết học trước, cẩn thận để không lẹm vào dòng chữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ghi thật to ở vị trí trên cùng. Thanh trừng mắt ngước lên nhìn, đây chắc chắn là câu hỏi giống học sinh trung học phổ thông nhất mà thằng Chiến từng thốt ra khỏi miệng suốt ba năm qua, cô bạn mấp máy môi một cách cân nhắc.
"Sao rồi, cuối cùng mày cũng nhận ra là mày thích thằng Thắng à?"
Thanh suýt cắn vào lưỡi của chính mình, vậy là cân nhắc dữ chưa tôi ơi. Cũng không thể trách cô bạn được, bộ đôi Chiến Thắng được Thanh đẩy thuyền từ những năm đầu của thế kỉ 21 với slogan "Tiến lên toàn Thắng ắt về ta" đầy kiêu hùng thế nhưng người trong cuộc kẻ thì quá ngu ngốc, kẻ lại thoắt ẩn thoắt hiện y như bóng ma trong nhà hát. Cơ mà hiện tại Chiến hỏi như vậy có phải là đã ngộ đạo rồi không, chiếc thuyền cô bạn chèo có phải sắp HE đến nơi rồi không?
"Tao không biết nữa." - Chiến ngơ ngác trả lời, như thể người vừa tỉnh mộng là cậu bạn chứ chẳng phải Thanh.
Thanh ôm má nhìn thằng bạn trước mắt, chơi với nhau từ thời đi xe đạp còn ngã vậy mà bây giờ cuối cùng cũng chứng kiến hai thằng bạn của mình lần lượt yêu đương, Thanh cảm thấy đời như vậy cũng tính là viên mãn được rồi. Cô bạn vuốt vuốt sống mũi, dẫu sao đi từ "Vớ vẩn thật đấy!" đến "Tao không biết nữa" cũng là bước tiến lớn rồi.
Trước kia, cụ thể là năm ngoái, hình như Thanh cũng nghe thấy câu hỏi này một lần rồi.
"Nếu tao nói tao thích một bạn nữ, mày có thấy kì không?" - Cô bạn cúi đầu, băn khoăn hỏi, lòng rối như tơ.
"Chuyện mày nghĩ tao thấy kì mới kì đó ba." - Chiến bĩu môi, đều là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tự do, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì đừng ôm khư khư những định kiến từ mấy mươi đời trước nữa.
Chiến đặt bút xuống, chẳng may quẹt một đường mực mờ nhạt qua lời giải bỏ ngỏ của một bài đại số phải nộp vào tiết sau, cơ mà cậu bạn không quan tâm cho lắm. Cậu xoay người lại, ôm má, chống cánh tay lên mặt bàn hứng thú bừng bừng mà hỏi.
"Rồi sao nữa, kể nghe đi."
Rặt một điệu bộ hóng hớt của những bà cô trong xóm, từ bao giờ thằng bạn mình lại biến hóa như vậy, Thanh ghét bỏ nhìn cậu bạn bàn trên. Sau cùng cô bạn đảo mắt, bóc một chiếc kẹo mè xửng rồi bỏ vào miệng nhai lạo xạo, nhai lạo xạo, nhai lạo xạo.
"Thấy con nhà người ta cũng ra hình người nên thích thôi, là thế đó."
Chiến trố mắt nhìn bạn mình rồi nuốt ngược tất cả những lời tò mò vào trong lòng, vội vàng chuyển tới câu hỏi mà cậu bạn cho là cần thiết được ưu tiên nhất.
"Ừm, vậy cảm giác thích một người là như thế nào?"
"Sao vậy, mày nhận ra mày thích thằng Thắng rồi à?" - Thanh hốt hoảng nói như mở cờ trong bụng.
"Vớ vẩn thật đấy, nói tiếng người ngay cho tao." - Chiến tức đến đỏ cả tai, nhìn cậu bạn như thể sắp bốc khói lên từ đỉnh đầu.
"Chắc là, lúc đứng cạnh họ, cảm thấy xung quanh như bừng sáng, con đường phía trước cũng không tối lắm nữa."
Là như vậy sao? Chiến thoáng cau mày, nhìn cậu bạn vừa cao vừa gầy trước mắt vừa đi đâu về, đang đá ghế giục Thanh nhường chỗ cho mình để rồi đổi lại một cái lừ mắt của cô bạn.
Thắng thực ra rất gầy, thỉnh thoảng trong những ngày mà cậu bạn đến trường, Chiến sẽ vô thức nhìn ngắm người này kĩ càng hơn một chút. Có lẽ do Chiến thích những thứ đẹp đẽ lay động lòng người, giả dụ như hình tượng người lính trong kháng chiến cứu quốc, những bài toán hàm hợp giải mãi không ra, Concerto in E minor của Felix Mendelssohn-Bartholdy, hay là Thắng, tinh xảo và đầy lí trí.
Mùa quýt năm ngoái, gió mùa tràn về từ rất sớm, Thanh nhớ rằng, chừng giữa tháng mười một đã lạnh đến mất mật.
"Tao muốn ăn quýt thật đấy." - Chiến than thở.
Thắng ngước đôi mắt trong veo rồi lặng lẽ đặt trước mặt Chiến một quả quýt.
"Mày là Doraemon sao? Không thể trùng hợp biến ra một quả quýt như vậy được?" - Chiến trố mắt ngước nhìn cậu bạn bàn sau.
"Thôi đi ông, mày đã than thèm quýt được mấy bữa rồi đó." - Thanh hết nói nổi.
Chiến nhìn chằm chằm trái quýt trước mặt, hai tay đút chặt trong túi, trầm ngâm một lát đầy đấu tranh tâm lý.
"Nhưng mà tao không muốn bóc vỏ." - Cậu bạn nhíu mày, trong lòng bắt đầu tính toán một ngàn trường hợp và phương án.
Cậu bạn ngồi một bên bèn vươn tay nâng trái quýt đỏ mọng lên, những khớp tay rõ ràng, móng tay cắt ngắn gọn gàng và những vết chai mỏng đầu ngón tay cọ nhẹ lướt qua trước mắt Chiến. Một lát sau cậu bạn vẫn như cũ thả vào tay Chiến, lần này là một trái quýt đã bóc vỏ sạch sẽ. Sườn gò má Thắng trắng như phát sáng, cùng mái tóc đen nhanh cắt gọn gàng đầy mềm mại, trông cậu ta lúc bóc quýt nhìn rất là ngoan ngoãn.
Mùa quýt năm nay đã đến rồi, Chiến ngẩn ngơ không thèm nói chuyện cùng Thanh nữa, cuộc hội thoại vừa nãy y như dejà vu vậy, không khỏi khiến cậu bạn nhớ lại mùa quýt năm ngoái.
"Bây ơi có thông báo biết điểm thi học sinh giỏi tình rồi kìa." - Một cậu bạn hét toáng lên.
"Đâu nào, đâu nào?" - Những bạn học sinh gấp gáp hấp tấp xúm lại quanh bạn học kia, một năm một mười tranh nhau hỏi trên trời dưới biển.
"Lớp phó học tập vừa gửi file trong nhóm lớp ý, ấn vào link mà xem." - Cậu bạn phất phất tay rồi lật đật cắm mặt vào điện thoại.
"Má ơi lớp mình cầm được hẳn mấy giải nhất luôn này." - Thanh kinh ngạc nói, phản ứng cô bạn còn quá quắt hơn khi nhìn xuống giải số đặt cạnh tên mình, chả lẽ năm nay không ăn cơm mừng của Hồng mà ăn cơm mừng của bản thân sao?
Thầy Quang bắt đầu từ đâu đó bước vào lớp, vừa đi lên bục giảng vừa cười ha hả, trong tay cầm một sấp giấy không cần đoán cũng biết là gì. Thầy vừa gật gù vừa luôn miệng trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của 'các anh, các chị' mà ngày thường luôn làm thầy đau đầu cuối cùng cũng có một ngày không làm thầy thấy đau đầu.
Những đêm vỗ gối, lòng đau như cắt chắc chắn là đợi giây phút này để được đền bù đây mà, thầy Quang vui vẻ tung hoa trong lòng mà thầm nghĩ.
"Thật à trời, có chơi trội quá không trời." - Các bạn học sinh nửa đùa nửa thật.
"Xời đứa nào cá với tao đâu, ra đây bọn mày bây giờ gọi tao bằng bố hết."
Ngoài hành lang, tin tức công bố điểm lan nhanh như vệt sơn đổ ra trên tấm vải, loang lổ nhanh chóng. Âm thanh từ tứ phía vọng lại, từng tốp học sinh chen chúc trên hành lang, nói cười và ôm vai bá cổ, những cô cậu học sinh đi ra đi vào cửa lớp như con thoi không rõ vì việc gì nhưng trông cực kì náo nhiệt, như là trẩy hội.
"Chúc mừng mày nha." - Thắng xoa xoa đầu, ngó qua vai của Chiến nhìn chằm chằm vào danh sách hiển thị trong điện thoại cậu bạn, vừa hay bắt gặp tên mình nằm yên lặng trên đó.
"Mày từ đâu ra vậy?" - Thắng giật nảy mình.
"Tiên nhân hạ phàm từ trên trời xuống đó." - Thắng chớp chớp mắt, bắt đầu mở miệng nói hươu nói vượn.
"Nói tiếng người liền cho tao." - Chiến nhíu mày, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế của bàn bên cạnh, ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
"À à, hôm nay công bố điểm mà, tao qua trường xem chút không khí tiện thể xem thành tích của mày, chỉ được mỗi giải nhất thôi à." - Thắng nghiêng đầu cười nói.
Hay quá ta, lại còn biết nói đùa nữa, Chiến nhướn mày nhìn cậu bạn, bĩu môi trả lời.
"Mày cũng được mỗi giải nhất còn gì?"
Thắng bật cười đầy vô tội, cậu bạn đưa nắm tay của mình đụng đụng vào bàn tay của Chiến.
"Làm sao vậy?"
Thắng hất hất đầu, mắt nhìn xuống tay cậu bạn. Sau rốt Chiến đành bất đắc dĩ hùa theo trò đùa cỏn con này, vươn nắm tay cụng vào nắm tay của cậu bạn. Thắng xòe tay rồi mở ra trước mặt Chiến một trái quýt.
"Sao mày lại có quýt?" - Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Tháng mười một đến rồi."
Thắng trả lời, cậu bạn mỉm cười, sau cùng bổ sung thêm một câu.
"Tháng mười một đến rồi, quýt đã vào mùa chín."
Chiến bật cười, đã nói cậu ta là Doraemon rồi mà, không thể nào trùng hợp đến như vậy được.
❀❀❀❀❀❀
Câu chuyện nhỏ thứ mười bảy:
Quốc Bảo: Tao đã bảo mày xin vía của lớp trưởng rồi mà không nghe, bây giờ em hối hận chưa.
Thanh Huyền: Chống mắt lên nhìn hộ xem bố giải mấy phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro