Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tháng mười một

Ngược dòng lịch sử 49 năm về trước, cùng trở về khoảng thời gian 4 năm 8 tháng 14 ngày "vừa đánh, vừa đàm", "vừa nhu, vừa cương" trên đấu trường ngoại giao quốc tế cho đến thắng lợi hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, có một câu chuyện về cái bàn. Cũng khá lâu rồi, đợt đó phó đoàn Việt Nam là ông Hà Văn Lâu, phó đoàn Mỹ là ông Cyrus Vance, tầm tháng 2, hai ông bắt đầu bàn tới bàn lui thủ tục phòng họp. Những tưởng sau khi thống nhất địa điểm, những vấn đề còn lại sẽ nước chảy mây trôi, thuận lợi dễ dàng, giả như cuộc trao đổi sẽ diễn ra bằng thứ tiếng nào, bên nào phát biểu trước.

Hay là ngồi cái bàn hình gì đây nhỉ?

Chuyện cái bàn có thể từ từ kể được không?

"Văn nghệ hai mươi tháng mười một năm nay mình thống nhất cả lớp đều tham gia nhé." - Minh Nguyệt gõ gõ mặt bảng, tức thì mấy mươi gương mặt đang có mặt dưới lớp đều ngẩng lên nhìn chằm chặp vào cô bạn.

"Được đó nha." - Cô bạn bàn đầu vỗ tay phát ra một tiếng lớn, đánh thức những cái đầu gục ngã trên bàn vào giờ ra chơi.

Vài bạn nhỏ lơ mơ tỉnh dậy, ngước đầu lên từ những tập sách vở trắng muốt, ngơ ngác đánh giá cục diện hiện tại. Năm lớp mười hai này cũng chính là năm bình thường mới trên toàn thế giới sau đại dịch bệnh trước đó, cho nên từ mọi mặt trong cuộc sống, xã hội, con người vươn vai thức dậy hàng loạt như vương quốc ngủ mê trong truyện công chúa ngủ trong rừng vậy.

Không khí trường học năm nay cũng cực kỳ sôi động và náo nhiệt, người ta học tập và thi cử như chưa bao giờ được học tập và thi cử, các câu lạc bộ tổ chức lễ hội và mở sự kiện như chưa bao giờ được tổ chức lễ hội và mở sự kiện. Tháng mười một như một phát súng mở đầu cho toàn bộ những kế hoạch cuốc bộ từ trên google sheet để đi vào thực tiễn, kể từ đây, học sinh khắp trường như vận vào một chiếc guồng chăm chỉ quay, học tập và lao động hết mình một cách nhiệt huyết, sức sống bừng bừng.

"Ừa, dù sao cũng cuối cấp rồi, chắc cũng là lần cuối diễn văn nghệ hai mươi tháng mười một, ai mà không bận gì thì cứ tham gia đi." - Một bạn nam cảm thán, những người còn lại không hẹn mà cũng tán đồng.

"Đúng đó nha, lớp mình đến bữa 'thay đầu' rồi capcut giật giật 2 ảnh đi."

"Được, đến lúc đó tao làm pháp sư Trung Hoa cho mày coi."

Tiếng bàn tán nổi lên từng cụm, tan ra đầy trong trẻo như bọt nước coca, hầu hết mọi người đều nhất trí vấn đề cùng nhau tham gia văn nghệ. Nhân lúc đội tuyển quốc gia chưa phải ôn tập với cường độ cao, nhân lúc những bạn nhỏ vừa hoàn thành kì thi tỉnh, nhân lúc tất cả chúng ta chưa phải thực sự tham gia thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau làm một chút chuyện tràn ngập kỷ niệm.

"Chính xác nha, tao thấy năm trước không làm được văn nghệ nên mảng hoạt động lớp hơi trầm đó." - Bắc ghé đầu nói nhỏ với Diên.

Diên mỉm cười, tháng mười một không cần đợi cuối cùng đã đến rồi.

Cuộc thi học sinh giỏi tỉnh đã kết thúc được một tuần, tháng mười một theo đó trôi qua được gần một nửa, trật tự lớp học cũng dần được lập lại, những tiết học trống người dường như đã không còn nữa. Lớp học trong kí ức một lần nữa xoay vần theo quỹ đạo khiến Diên ngỡ như chưa từng có một đoạn thời gian của tháng mười vùi đầu thi cử trước kia.

Bug trong kí ức của loài người chính là như thế sao?

"Thế bây giờ lên kế hoạch ngay nè, mình bắt đầu từ khâu chọn nhạc." - trưởng văn thể mỹ Đinh Hà đứng dậy vỗ vỗ tay rồi bước lên bục giảng, bí thư Minh Nguyệt vội vàng trao lại cây thước kẻ cho cô bạn như cảnh ông Trần Huy Liệu nhận bảo kiếm từ vua Bảo Đại năm bốn lăm.

"Chọn nhạc gì đây bây?"

"Tao thấy nhạc về thầy cô trường lớp phải cố gắng không trùng mới có chất riêng á bây." - Một bạn nhỏ giơ tay thật cao để phát biểu ý kiến.

Đinh Hà gật gật đầu.

"Xin được tiếp thu ý kiến của đồng chí."

"Múa nhạc dân gian cũng được đó nha."

"Chân tay tao lúc múa như kiểu không thuộc về tao á bây, các ngài chọn múa nhạc dân gian là làm khó tại hạ rồi." - Cậu bạn bàn bên gãi gãi đầu nhắm mắt cười vô hại. Được rồi, chỉ là tay chân không thuộc về mình thôi mà, cũng không phải vấn đề gì lớn.

"Vậy đổi qua nhạc đỏ chịu không? Ơi là trời cái lớp sử thì nhảy nhạc đỏ hay nhạc thanh niên thì hết nước chấm."

"Hết nước chấm thì pha thêm đi má, tao đề nghị mashup cho linh động nè." - Bạn nữ kia từ căn tin chạy vội vào lớp, nửa chiếc bánh bao còn dở vẫn còn vương hơi nóng.

"Kiểu này chắc họp hội nghị bàn tròn ba mươi lăm bên quá." - Bắc phá lên cười, cả người đổ nghiêng đổ ngả như muốn rơi khỏi ghế ngồi.

Việt nhướn mày rồi vươn tay kéo vai cô bạn về phía mình, giữ cho Bắc không trượt khỏi ghế, lẩm bẩm nhắc nhở cẩn thận, cái nắm vai thả lỏng dần để rồi đôi vai gầy gò của cô bạn dựa vào mình, tiếp tục rung lên theo tiếng cười trong trẻo. Diên phức tạp nhìn ánh mắt thấu rõ hồng trần của Thanh Huyền bàn bên cạnh, cô bạn cũng nhướn mày nhìn lại Diên, giữa hai người dường như đạt được hiệp nghị nào đó vừa bí mật lại cháy bỏng, chẳng lẽ chiếc thuyền này lại có thêm một thành viên bất đắc dĩ như vậy sao?

Tiếng chuông vào lớp báo hiệu tiết học tiết theo sắp sửa bắt đầu, các bạn nhỏ đành dời địa điểm "đàm luận" từ bục giảng xuống box chat lớp.

Cô Liên đứng ở bậc cửa hắng giọng rồi bước vào lớp.

Phía Mỹ đã họp tận 8 cuộc cãi nhau về cái bàn, kèo nèo về mặt bàn, chân bàn, kiểu dáng bàn, những yêu sách mà Vance đã đưa ra về chiếc bàn tại hội nghị đều bị ông Hà Văn Lâu bác bỏ, cuộc đấu tranh có nói về chiếc bàn không?

Cũng có.

Khoảng một phần mười vấn đề là về chiếc bàn, chín phần mười còn lại là lập trường đàm phán giữa hai bên. Phía Mỹ đòi bàn chữ nhật hoặc tròn chia đôi để thể hiện là chỉ có hai bên: Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

"Phía Mỹ cố tình đưa ra những lựa chọn thể hiện lập trường 2 bên của mình, phủ nhận hoàn toàn vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam." - Tiếng cô Liên vang lên.

Phía ta lại bảo không, bốn bên mới đúng, nên chọn bàn vuông cho bình đẳng.

Các hãng làm đồ mộc lớn trên thế giới đua nhau chào hàng mời mọc các thứ, mấy người mua bàn hình gì cũng được, nhớ đặt chỗ tôi là được.

Cuối cùng, sau lần họp thứ 10, Liên Xô gợi ý bàn tròn, hai bên mới thống nhất kiểu bàn này, kê hai bàn thư ký hình chữ nhật ở hai bên, không có cờ và biển ghi tên trước mặt các đoàn.

"Kiểu này thì quốc tế hiểu là "hai bên" hay "bốn bên" đều được." - Cô Liên kết thúc câu chuyện trước ánh mắt tròn xoe của những bạn học sinh.

"Đồng chí Xuân Thủy lúc đó còn nói là "thật là buồn cười, hồi bé, trẻ con hay tranh nhau chỗ ngồi bàn này, bàn kia, ghế nọ, ghế kia. bây giờ bạc đầu, trên trường quốc tế, người ta vẫn tranh nhau như vậy." - Cô giáo mỉm cười, bồi thêm một câu trước khi thực sự nói về diễn biến tiếp theo trên đấu trường ngoại giao của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

"Đồng chí Xuân Thủy nói đúng." - Bắc xoa hai bên thái dương, đảo mắt rồi bật cười.

"Đừng lo lắng, chúng mình vẫn còn là trẻ con mà."

Cho nên tranh cãi về vấn đề chọn nhạc là điều nên xảy ra nha.

[Nguyệt là mặt trời nhỏ: được rồi, tầm tối mai tao sẽ gửi kế hoạch văn nghệ năm nay của trường mình, lớp ta cứ bàn bạc dần đi.]

Diên cúi đầu nhìn thông báo điện thoại, nhóm lớp vậy mà đã đổi tên thành "Hội nghị bàn tròn 20/11", một loạt tin nhắn tranh cãi về âm nhạc xổ ra như dải pháo hoa giấy nổ tung trong ngày lễ, cô bạn không kìm được mà cong khóe miệng, lúc ngước lên vừa hay bắt gặp Thanh Huyền vừa từ bục giảng bước xuống.

Lớp phó học tập Thanh Huyền nhướng mày nhìn Diên.

À thì, cái điện thoại này có chân chạy đến tay tôi á, cậu có thể làm ơn tin giùm được không?

❀❀❀

Tháng mười một không cùng đợi cuối cùng cũng đã đến, Diên nhìn xuống đất, cảm giác trong lồng ngực có một ngọn lửa nhỏ khấp khởi run rẩy. Cô bạn không rõ người ta có sợ một khoảng thời gian nào đấy trong năm hay không, hay người ta có đột nhiên sống trong dòng thời gian miên man nhưng đột nhiên tỉnh táo vào mốc thời gian nhất định nào đấy không nữa. Nhưng cô bạn thì có.

Tháng mười một học kì một năm lớp mười, trường M có một đợt kỉ niệm thành lập trường rất lớn, có những dãy nhà để xe được dựng thành lều trại sáng bừng trong cờ hoa, ánh đèn nhấp nháy, lửa trại đốt cháy đỏ cả những mảng sơn tường trường học, có các bạn học sinh của các lớp tập văn nghệ đầy náo nhiệt trên sân trường lúc chiều tối trong ánh đèn sân trường vàng trắng, những tấm bảng thông báo trong trường học phủ đầy hình vẽ trang trí bằng phấn màu từ câu lạc bộ mỹ thuật.

Có Nguyễn Ngọc Diên phá lên cười lộn mấy vòng xuống từ bục giảng, vịn vai người bên cạnh để đứng lên rồi rốt cuộc lại tựa vào vai người đấy đề khúc khích cười tiếp. Tay và những gương mặt dính màu vẽ, những cô cậu học sinh với nét mặt non trẻ và lòng nhiệt thành ngây ngô lúc năm giờ sáng, khí trời tháng mười một đầy sương lạnh và làn gió nhàn nhạt ươm mùi quán ăn đêm bên vỉa hè trên đường về nhà từ trường. Có Nguyễn Ngọc Diên chu môi đỏ lên nhìn bạn nữ bên cạnh hỏi xem màu son đã nhạt bớt chưa trước giờ lên sân khấu, có những bạn nam nhễ nhại mồ hôi sơn lại sạp báo thành màu mật ong ở cạnh sân bóng đá, chưa sơn xong nhưng mà nếu ghi bàn thì các bạn phải ùa vào cùng ăn mừng với đội bạn cái đã.

Thực sự rất thích không khí náo nhiệt đó, rất thích cảm giác được đứng trên sân khấu với rất nhiều người bạn sau một chuỗi thời gian luyện tập.

"Nếu trước đó mày học trường C thì làm sao quen bọn tao được, ở trường C mày có cười nhiều như này không? Ở trường C có loa xịn như ở lớp mình không?" - Bạn cùng lớp nói trong tiệc liên hoan sau lễ kỉ niệm, chúc mừng cả lớp vì đã làm rất tốt trong tháng mười một.

Ai cũng từng có ước muốn được vào trường C, nhưng đã gặp nhau ở đây rồi thì chắc chắn là có sắp đặt gì đó. Có những chuyện lại nhớ rõ đến từng câu thoại của những người trong cuộc thế này, một lần nữa muốn hỏi, bug của kí ức loài người chính là như vậy sao?

"Ha ha đúng nha." - Diên phá lên cười.

Tháng mười một năm nay không đợi đã đến rồi.

"Đã đăng ký thi chưa?" - Mẹ bước vào phòng cô bạn.

Dưới ánh đèn bàn sáng bừng trong căn phòng nhỏ, mẹ chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Diên lúc trắng lúc vàng trước màn hình máy tính.

"Rồi ạ."

Ngọc Diên im lặng, sau rốt cô bạn ngước mắt lên nhìn mẹ.

"Lúc đầu con nghĩ là con có thể thi ngay tháng mười, nhưng mà con không may mắn trong thi cử lắm nên lùi xuống tháng mười một thi cho yên tâm vậy."

Không may mắn trong thi cử, Diên thường rất lo lắng mỗi lần đến mùa thi đến mức đôi khi cô bạn sẽ vô thức bị đau dạ dày. Gia đình của Diên thường khuyên cô bạn không nên lo lắng để hại sức khỏe, rốt cuộc Diên không rõ bản thân đang lo lắng sẽ làm chính mình thất vọng hay làm mọi người thất vọng nữa, nếu như cô bạn làm bài thi không tốt ấy. Sau rốt, Diên không rõ bản thân sẽ bị đau dạ dày vì thật sự lo lắng, hay là bởi vì mỗi lần đề cập đến việc dạ dày Diên không tốt, gia đình cô bạn sẽ kèm theo một câu khẳng định rằng cô bạn luôn lo lắng thái quá, căng thẳng thần kinh.

Khẳng định rằng, tự mình căng thẳng thần kinh.

Diên nghĩ, cô bạn không biết nữa, có thể bản thân bị đau dạ dày là điều đương nhiên, và, có thể bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát yếu đuối mà thôi.

"Con đăng kí thi ngày nào?"

"Mười chín ạ."

"Lần này nhắm lên được điểm không?"

"Sẽ được thôi ạ, nếu lần này điểm IELTS vẫn không cao thì xác suất đỗ sẽ thấp hơn mà." - Diên mím môi, sẽ được thôi, bản thân thực ra vẫn còn có thể cố gắng thêm một chút nữa.

"Đúng là con không may mắn trong thi cử thật, lần này lấy aim là bao nhiêu?"

"Con sẽ cố gắng đạt 7.0."

Ánh đèn bàn lập lòe dần, chiếu lên gương mặt lạnh nhạt âu lo của mẹ. Diên không hiểu nổi một người làm sao có thể vừa lạnh nhạt nhưng cũng vừa âu lo được, có thể là một cái cau mày, mí mắt sụp xuống, nhưng con ngươi của mẹ lại tĩnh lặng quá. Một người lớn tĩnh lặng, thế là Diên lại cảm thấy nhỏ bé, một đứa trẻ nhỏ bé mà thôi, có thể gây thêm được phiền phức gì chứ, không nên gây thêm phiền phức gì cả.

"Ừ, cố gắng đạt 7.0 thì xét điểm học bạ sẽ dễ hơn." - Mẹ nhìn cô bạn, đôi mày giãn ra.

Cô bạn cụp mắt xuống, nhưng mà, chuyên sử không được cộng thêm điểm chuyên khi xét vào trường kinh tế đâu.

Không dễ dàng chút nào, mẹ à.

Cô bạn nhíu mi nhìn những đường chỉ được may gọn gàng thành từng chi tiết hoa lá đẹp đẽ trên ga giường, lớp chăn nhăn dần khi chạy về vị trí mẹ đang ngồi, lõm xuống một hình dạng người lớn tĩnh lặng. Thật giống như một tối tháng mười một nọ, mẹ cũng ngồi trên giường cạnh bàn học của Diên và nói về chuyện chuyển trường, kiên nhẫn thương lượng, hay là, nửa nài nỉ nửa bắt ép, nhỉ?

Facebook nhắc lại kỉ niệm hai năm trước, tiếng nhạc từ hành lang trường M buổi ban đêm trước ngày làm lễ kỉ niệm, tiếng nhạc từ mấy chiếc loa của những nhóm học sinh đang hoàn thành sản phẩm trước ngày trang trí trại lớp, những đội biểu diễn văn nghệ đang tranh thủ duyệt lại bài nhạc từ đầu đến cuối lần nữa, tiếng ca múa hát ngẫu nhiên, tất cả vọng ra từ chiếc điện thoại bé xíu nuốt lấy Diên trong căn phòng nhỏ giữa tháng mười một này.

Mẹ đã rời phòng để đi ngủ rồi, Diên cúi đầu nhìn những dòng chữ tiếng Anh trong tờ đề. Một giọt nước tròn ịn xuống nền giấy trắng, loang ra và để lại một dấu chấm to trên những dòng chữ, Diên cau mày mặc cho những giọt nước mắt khác nối đuôi nhau lăn xuống như những chú cừu sẩy chân trượt xuống từ một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh. Đau ê ẩm và đầy luyến tiếc ngọn đồi đẹp đẽ ấy.

[Nguyệt là mặt trời nhỏ: kế hoạch văn nghệ năm nay sẽ là duyệt văn nghệ vào đêm 19/11, những lớp được chọn sẽ được diễn chính thức vào đêm 20 á @moinguoi]

[Không phải người nhiều chuyện: chà năm nay được duyệt trước rồi mới công diễn à, cũng công phu đó nha]

Diên nhìn màn hình điện thoại sáng trưng, dòng tin nhắn nhảy nhót qua lại trong những khung chat, cao trào chọn nhạc được nước bùng nổ lần nữa. Cô bạn xoa xoa hai bên thái dương, dạo gần đây hình như hơi thiếu ngủ, ngày thi đã được ấn định rồi, có lẽ những đợt đau dạ dày do căng thẳng thần kinh sắp tới cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn thôi.

Không tham gia văn nghệ, cũng không sao cả.

Những chú cừu lăn thành một đoàn như dãy domino nối nhau đổ sập xuống. Diên nhíu mày, vươn tay lấy một ít giấy lau rồi bắt đầu cẩn thận thấm đi những giọt nước mắt trên gò má. Từng tờ giấy ướt đẫm bị gạt sang một bên khi điện thoại không tiếng động bắt đầu rung bần bật trên bàn học.

Chế độ rung khi học bài, Diên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cho đến khi nó không còn rung nữa.

[Nguyễn Nam Hồng: tôi video call cho bạn được không?]

[Nguyễn Nam Hồng: bạn ngủ rồi sao?]

[Nguyễn Ngọc Diên: chưa, nhưng hiện tại không tiện nghe máy]

Diên lật úp điện thoại xuống, được rồi cô bạn thừa nhận giọng điệu của bản thân sẽ trở nên khô khan dần nếu còn phải tiếp chuyện trong trạng thái hiện tại. Như một chú nhím đầy gai, thỉnh thoảng sẽ dựng hết số gai bản thân có để bảo vệ lớp da yếu ớt phía trong, cô bạn xoa mắt, bình thường Diên sẽ không trả lời tin nhắn khi đang khóc.

[Nguyễn Nam Hồng: ò]

Nhưng tin nhắn của Hồng khiến người ta muốn trò chuyện thật đó.

[Nguyễn Ngọc Diên: có chuyện gì à]

[Nguyễn Nam Hồng: hôm nay bạn không gửi bài writing]

Diên lúng túng nhìn lại đống sách vở cùng giấy bút linh tinh trên mặt bàn, hóa ra bản thân thất thần lâu như vậy, đã qua cả thời gian làm bài đọc, bài viết, chữa bài, học từ vựng, bây giờ đến lúc đi rửa bát luôn rồi. Cô bạn thở dài, sáng ngày mai đành làm bù bài tập vậy.

[Nguyễn Nam Hồng: nhưng bạn muốn thảo luận một chút về đề bài writing hôm nay không?]

Nguyễn Nam Hồng xoa xoa trán, cậu bạn nằm bẹp xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tháng mười một này Diên sẽ thi Ielts, thật khó để có thể nói được gì nhiều với cô bạn. Muốn nói là 'tôi nhớ bạn', nhưng lời đến miệng chỉ có thể trở thành 'bạn muốn thảo luận một chút về đề bài writing hôm nay không?'

[Nguyễn Ngọc Diên đang gọi video cho bạn.]

Hồng mở to mắt rồi lập tức đồng ý, cậu bạn vui vẻ nói.

"Tôi tưởng bạn không tiện gọi video?" - Hồng híp mắt cười. Tiếc là Diên chỉ quay camera xuống tập vở của cô bạn.

"Bây giờ tiện." - Diên đáp lại, rất ngắn gọn.

Cô bạn ngẩn ngơ nhìn Hồng trong màn hình, trong tim như có một luồng khí ấm áp thổi qua, hy vọng người này đừng phát hiện ra giọng cô bạn đang run lên. Hồng chỉ thoáng nhướng mày nhưng cậu bạn đã quay camera sau rồi hướng xuống phần bài writing và bắt đầu nêu ý kiến. Diên im lặng nghe, ghi lại một vài từ vựng mới mẻ học được trong bài viết của cậu bạn, thỉnh thoảng sẽ đáp lại với vài câu nhận xét chủ quan. Kiến thức thong thả chảy dần vào trong trí óc, xoa dịu toàn bộ những cơn sóng gập ghềnh phía trước, trong thoáng chốc, Diên cảm thấy như tất cả sức lực bị rút cạn đi.

"Cái màu hồng trên bàn bạn là gì vậy?" - Cô bạn nhướn mày, lần đầu tiên trong buổi hôm nay không nói về bài tập nữa.

"Không có gì đâu." - Hồng lúng túng nói, cậu bạn lại hạ camera xuống thấp hơn bây giờ trong màn hình chỉ còn mỗi tờ đề writing chi chít chữ nước ngoài.

"Là len sao? Bạn cũng học đan len rồi à?" - Diên xoa mũi, dễ gì mà bỏ qua được, dù sao góc quay vừa này cũng cố định rất lâu rồi, hiển nhiên cô bạn cũng nhìn cái thứ màu hồng đó được một khoảng thời gian cho đến khi sự tò mò nhảy ra khỏi miệng và tự thân nó đặt câu hỏi.

"Không phải." - Hồng luống cuống đến mức từ chối ngay lập tức, không thèm đưa ra bất kì lí do biện giải nào.

Trong giọng nói của cậu bạn mang theo sự quẫn bách lạ thường mà Diên chưa từng nghe qua trước đây, ngay cả lần gặp nhau trong con ngõ hồi đầu năm, cậu ta thậm chí còn nằm la liệt trên mặt đất như Pharaon được ướp xác. Được rồi, cũng không khoa trương như thế, nhưng nhìn màn hình đong đưa qua lại như thể cậu bạn đang do dự giữa việc tiếp tục giải đề hay úp thẳng camera điện thoại xuống bàn để thỏa hiệp cho toàn bộ vấn đề nảy sinh, Diên cảm thấy trái tim trong ngực rất ngứa ngáy.

"Tôi muốn xem mà, có được không?" - Diên buột miệng nói, như là năn nỉ.

Nam Hồng vuốt mắt, không tình nguyện mà dịch camera điện thoại đến gần "cái màu hồng trên bàn". Diên không tin tưởng lắm, đó đúng là len, một cái bình đan bằng len màu hồng, chất liệu len rất tốt, nhìn cực kì mượt. Tuy nhiên cách đan rất vụng, những đường đan lộn xộn, không theo bất kì trật tự nào hết, thậm chí còn không đều, móc nhầm len vào một vài vị trí, tổng thể cả chiếc bình trông rất xiêu vẹo. Chiếc bình len này vẫn có thể đứng thẳng chắc là nhờ thép cố định, xuyên qua những khoảng trống nhỏ do móc nhầm len vào chỗ khác, Diên vẫn có thể lờ mờ thấy vài sợi thép nhỏ.

Một chiếc bình nghiêng ngả như vừa trải qua một cơn bão lớn, dùng để cắm ba bông hoa hướng dương một cách cẩn thận và gọn gàng. Trên chiếc bàn đặt toàn sách vở sắp xếp đơn điệu, có một bình hoa bằng len sạch sẽ với màu sắc rất nổi bật.

"Vậy là bạn đã học đan len." - Diên nhìn chán chê rồi đưa ra kết luận.

"Tôi đã cố gắng rồi, nhưng có lẽ là tôi không có năng khiếu lắm." - Hồng nhỏ xíu nói - "Tôi cảm thấy những bông hoa của bạn nên được cắm trong một cái bình tương tự, nhưng mà tôi không muốn mua của người khác."

Cậu bạn đưa tay vân vê vành tai đỏ bừng, hồi tặng quà sinh nhật cho đám bạn rồi bị lôi đi cười nhạo một trận cậu vẫn có thể thờ ơ mà coi như không. Nhưng rõ ràng hiện tại Diên chưa nói một lời nào chế giễu, vậy mà trong lòng như có một con nai chạy loạn, dỗ thế nào cũng chẳng đứng yên.

"Tôi thấy rất đẹp mà, không ngờ hoa của tôi được cắm trong chiếc bình đẹp như thế." - Cô bạn mỉm cười, ánh mắt cũng vô thức mềm mại đi.

Hồng ngẩn người, camera điện thoại phía bên kia đã vô thức lật về mặt trước, khuôn mặt nhỏ của Diên lọt vào khung hình, trắng trẻo hồng hào sáng bừng dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu bạn chùng vai, đưa hai bàn tay bưng lấy má rồi lắc lư đầu mỉm cười.

"Phải không? Bạn quá khen rồi." - Phải hay không gì chứ, lời khen này nhận cái đã, bạn đừng hòng rút lại, tôi nhất định sẽ khiêm tốn mà, Hồng lẩm bẩm trong bụng.

Diên bật cười, cả cơ thể chúi về trước, sau cùng cô bạn nhất quyết vùi cả gương mặt vào cánh tay, chỉ chừa lại cho Hồng một đôi vai rung rung, ai cho bạn nhiều tự tin như thế chứ? Là tôi sao?

Nói chuyện cùng cậu bạn khiến Diên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thì ra chú nhím cũng muốn được ôm.

❀❀❀

"Mày không tham gia được với lớp mình sao?"

"Ừa, tao xin lỗi, hôm đó rơi đúng vào lịch thi của tao, tao sợ kế hoạch trùng nhau thì bất tiện cho đôi bên."

"Ra là trùng lịch thi, tiếc quá vậy." - Đinh Hà chỉ thiếu nước lăn đùng xuống đất khóc lóc ăn vạ.

"Thôi không sao, thi cử quan trọng hơn, cố lên nha." - Minh Nguyệt thở dài nói.

Diên cười cười, cảm ơn rồi xua tay gạt đi sự tiếc nuối này. Không tham gia văn nghệ với lớp, cũng không sao cả. Năm lớp mười Diên không tham gia văn nghệ với lớp chuyên sử vì cô bạn chuyển đến lớp vào học kì 2, khi mà mọi hoạt động trường lớp đã đi vào trầm lắng. Năm lớp mười một càng không thể làm gì hơn khi tình hình dịch bệnh cực kì nghiêm trọng và phần lớn thời gian học sinh gặp gỡ giáo viên qua màn hình điện tử.

Cho nên, năm nay không tham gia, cũng không sao đâu mà, Diên đưa tay vỗ vỗ vai của bản thân. Ước gì có Hoa ở đây, vỗ vỗ vai rồi nói, không chết đâu mà lo. Cũng không phải chỉ có một mình Diên là không tham gia đợt này, vẫn còn thêm một bạn thi lấy bằng B2 tiếng Đức và một bạn bận làm hồ sơ du học. Lớp 12 luôn gấp gáp như thế, nhắm mở mắt đã hết một ngày, những bạn học sinh không biết từ bao giờ đều đang tính toán con đường phía trước.

Không phải chuyện gì lớn, Diên nghĩ, trong giờ thể dục các bạn cùng lớp tụ lại một chỗ trước mặt, bắt đầu biên bài biểu diễn cùng những bài hát được cắt nối tưng bừng.

"Các mày sẽ là khán giả đặc biệt của bọn tao, được xem bài diễn từ lúc sơ khai đến lúc hoàn thiện, cho mấy đứa mày biết toàn bộ con át chủ bài của mình luôn." - Bắc lúng búng ăn nốt chiếc bánh bao thập cẩm.

"Vinh dự cho hạ thần quá." - Diên bật cười, đáp lại.

"Để tao xem lần này có làm to như lần bọn mình chào sân hồi lớp 10 không?" - Cô bạn ngồi một bên ôm sách tiếng Đức sắp rơi khỏi tay vì khúc khích cười trong một chốc.

Không phải chuyện gì lớn, Diên nghĩ, khi nhóm lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi về địa điểm và thời gian tập văn nghệ sau giờ học, lục túc kéo thành một đoàn sải bước đi như diễu hành. Khi mà các bạn ôm vai bá cổ nhau, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo sơ mi đồng phục, cười hổn hển và ngã vật ra trên ghế sau mỗi giờ thể dục dành riêng để luyện tập văn nghệ, Diên cảm thấy, không phải chuyện gì lớn. Cô bạn im lặng nhìn quyển sách trước mặt, nếu bản thân không lựa chọn thi vào thời gian này, những bước tiếp theo trong kế hoạch sẽ không thể thực hiện được nữa. Diên ôm má, lúc chọn ngày thi, cô bạn đã nghĩ, đã nghĩ rằng là bản thân sẽ kịp.

Sẽ kịp sống và làm thật là nhiều chuyện.

Diên phì cười, lại nhỡ đánh giá cao chính mình nữa rồi.

Không phải chuyện gì lớn, Diên nghĩ, không, lần này thực sự là một chuyện lớn. Kết quả kì thi học sinh giỏi tỉnh truyền về vang dội như tin thắng trận, thực lực rõ ràng của mỗi người cuối cùng cũng nhận lại một tờ giấy được kí kết và sự công nhận. Trận này có thể nói rằng mỗi con tốt được thí ra đều giành về một chiến mã, không học sinh nào tham gia thi sử mà không mang giải số về.

"È hèm." - Bắc đứng một bên ho khù khụ.

Cô bạn liếc mắt thấy Diên đang tay bắt mặt mừng với những bạn học khác, vừa chúc mừng vừa cười xớ lớ, không rõ nếu sau này lúc lớp nhận kết quả thi quốc gia Diên còn cười cỡ nào nữa. Kể ra cũng lạ, ấn tượng đầu tiên của Bắc về Diên và ấn tượng bây giờ cũng không khác nhau là mấy, vẫn yên tĩnh, vui vẻ, hòa đồng. Thế nhưng Diên thực sự rất háo hức trong những thành tựu, nhất là những thành tựu có đóng góp tập thể. Lần cuối cùng cô bạn thấy Diên nhiệt huyết như vậy là trong lần đi chơi mùa hè vừa rồi, cảm giác như trong thoáng chốc, Diên trở thành một Nguyễn Ngọc Diên rất lạ, vừa đẹp đẽ, vừa ồn ào náo nhiệt. Nhìn chung, cô bạn những lúc như vậy đều giống như ngọn lửa nhỏ ấm áp nồng nhiệt, Bắc chớp mi, có lẽ trong một thời không nào đó, Nguyễn Ngọc Diên đã thực sự là một ngọn lửa nhỏ ấm áp nồng nhiệt.

Toàn thời gian.

Diên nghe tiếng đằng hắng liền quay đầu lại.

"Tao giành giải số về rồi này, thấy tao giỏi chưa." - Bắc hắng giọng xuống thật là trầm rồi tinh nghịch nháy mắt.

Diên chớp mắt rồi phá lên cười.

"Cháy quá anh ơi, em quạt anh, em quạt anh." - Diên vỗ tay thật lớn.

Cô bạn híp mắt ngó qua cửa sổ, một vòng học sinh áo trắng chạy thành từng đoàn người nho nhỏ dưới sân trường, vừa nô đùa vừa cười lớn, trong những tiếng hoạt náo chuyện trò, có bao nhiêu tiếng là khoe điểm số, có bao nhiêu tiếng thở dài thoải mái, có bao nhiêu điệu cười sảng khoái, có bao nhiêu con người cuối cùng cũng đáp lại được tình cảm của chính mình.

Tháng mười một đã qua được một nửa, Diên nghĩ, cũng không phải chuyện gì lớn.

Trong lòng vừa khấp khởi lại vừa lo lắng, nếu có một ngày bản thân cũng được trải qua cảm giác đó,

thì thật là tốt quá.

Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ lật lọng với những gì đã "ký nháy" trong bàn đàm phán Paris tháng 10/1972.

Mỹ thực hiện chiến dịch Linebacker II, trực tiếp ném bom xuống Hà Nội nhằm vớt vát chút tình hình, ngoài ra cũng không quên mạnh miệng tuyên bố "đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá".

Dựng nên plot twist lớn như vậy, cường quốc tư bản này đúng kiểu chơi tất tay luôn, dùng pháo đài bay, "quả đấm thép" B52 rải bom trong 12 ngày đêm, chắc là định tạo ra một trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không vang danh thiên hạ, mà đúng là vang danh thiên hạ thật. Phổ cập kiến thức chuyên môn một chút, một chiếc B52 có thể "cõng" được 30 tấn bom, mỗi tốp 3 chiếc máy bay B52 có thể san bằng được một diện tích rộng chừng 2km2.

Hậu quả để lại rất nặng nề.

Diên nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tiếng hò hét của đội chơi bóng chuyền dưới sân trường vang lên vọng vào trong lớp, các bạn đã dần về hết rồi, chỉ có Diên ngồi lại để làm nốt phần bài writing còn dở lúc trong tiết. Hồng buông cặp xuống một bên, bắt đầu lôi một tập đề reading rồi ngồi xuống cạnh Diên.

Ánh chiều rọi lên gò má cậu bạn, sáng bừng và ấm áp.

Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy đều đặn đến mức Diên vô thức làm xong tất cả những đề bài còn dang dở mà không cảm thấy khiên cưỡng một chút nào. Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, thông báo gmail nhấp nháy khiến Diên nhíu mày nhìn, không xem điện thoại trong giờ học, nhưng thư của trung tâm tổ chức thi Ielts thì cần phải đọc.

"Có chuyện gì à?"

Mãi chẳng thấy Diên làm bài nữa, Hồng bèn ngước lên thăm dò để rồi bắt gặp khuôn mặt khó coi của Diên. Cô bạn nhíu chặt mày, trong ánh mắt là rất nhiều cảm xúc ăm ắp đang nén lại muốn trào dần ra.

"BC thông báo hủy lịch thi Ielts của tôi, không có bất kì thông tin bù lịch nào, cũng không biết bao giờ có thể bù lịch."

Diên cụp mắt lại, plot twist quá.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười sáu:

Hoàng Minh Việt: chỉ được giải Nhì thôi à.

Nguyễn Trần Bắc: ngoan, bạn nhỏ đừng buồn nữa, lần sau tôi sẽ giành vị trí thủ khoa về cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro