Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Lần thứ nhất

Hoàng Nhân Tuấn trăn trở.

Mùa hè ở Đại Hàn nóng nảy lửa, lên đến bốn mươi độ hơn. Hoàng Nhân Tuấn xoay người không yên trên chiếc giường cũ kỹ chật hẹp, làm phát ra mấy tiếng kêu như sắp xụp xuống. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không thông về khái niệm tình yêu nảy sinh giữa hai sinh mệnh. Ái tình là gì mà lắm kẻ mộng mơ vẫn thèm khát? Ái tình bi thảm đến đâu mà cả tỷ người đều ôm đầu đau đớn. Hoàng Nhân Tuấn cũng thế, cậu đã bị giết chết tận hai lần trong một cuộc tình.

Lần thứ nhất là khi Hoàng Nhân Tuấn vừa tròn 19 tuổi - ngây ngô và ngờ nghệch. Vào một ngày gió lớn, trước kỳ nghỉ đông, Nhân Tuấn đi một mình từ Cát Lâm đến Seoul, bắt liền hai chuyến xe buýt mới tìm được trường. Trường có tổng cộng năm toà, hai toà phía sau thuộc về ký túc xá, tạm gọi là khu Đông và Tây, chia cho mỗi giới một toà. Hoàng Nhân Tuấn khó khăn lắm mới vác vali leo bộ lên được tầng 5 của khu Đông, gió thổi vù vù mà chẳng thấy mát. Cậu vu vơ nghĩ, mùa hè leo bộ chắc đến nơi lại phải vòng xuống tắm. Chưa kịp để Hoàng Nhân Tuấn kêu ca cho đã. Thầy quản giáo lại từ phía xa hối thúc. Thầy kéo cậu đứng trước cửa phòng 509, gõ cửa mấy cái liền thấy lù lù một thằng con trai ra mở cửa. Đứa này vóc dáng tốt hơn Nhân Tuấn nhiều, da lại ngăm trông khỏe khoắn phết. Hoàng Nhân Tuấn sống trong vùng Đông Bắc vốn lạnh lẽo, da vừa trắng vừa xanh xao, lại còn gầy trơ xương và lùn hơn nhiều so với mấy đứa con trai cùng độ tuổi.

- Lý Đông Hách, năm 2, sinh năm con Cừu, 2003.

Thằng kia giới thiệu vừa ngắn gọn vừa dư thừa. Vậy là lớn hơn cậu một khoá. Đông Hách tuy mới năm 2 nhưng dáng vẻ tiều tuỵ không khác gì sinh viên năm cuối phải bù đầu bù cổ giữa một mớ deadline. Cũng phải, đây là trường y hàng đầu Đại Hàn, đến năm nhất còn bị bài tập hành hạ lên xuống, nói chi đến năm hai. Nhìn tổng thể, Lý Đông Hách vẫn giống thằng nhóc cấp ba hay trốn học đi đánh game sáng tối, không ra dáng người học y lắm. Hoàng Nhân Tuấn đánh giá một hồi, vẫn lịch sự đáp:

- Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, đến từ Trung Quốc. Tôi năm nhất nhưng sinh cùng năm với cậu.

Lý Đông Hách sững lại, bày ra dáng vẻ không tin nổi. Thằng con trai thay đổi tư thế, chuyển từ ngạo mạn sang lúng túng, một lúc sau mới lên tiếng:

- Cậu trông nhỏ quá, tôi còn tưởng học sinh cấp hai học vượt cấp.

Đông Hách theo suy nghĩ của Hoàng thiếu tuy thiếu đi sự duyên dáng nhưng lại rất nhiệt tình. Cậu ta không chỉ khuyên bảo cậu trong việc học tập mà đến từng hoạt động, từng câu lạc bộ một trong trường cũng tường trình kỹ càng nốt. Bạn học Lý bảo, người khù khờ lại nhút nhát như bạn học Hoàng nên tham gia vào mấy chỗ như truyền thông, tập kết giao với người khác. Bạn học Hoàng ấm ức nhưng nhận thấy điều nọ dường như cũng không sai, nhắm mắt ghi danh đại vào câu lạc bộ truyền thông lớn của trường. Kết quả bất ngờ là Nhân Tuấn nhìn thế mà lại được nhận vào ngay. Hôm khai giảng, Nhân Tuấn đứng lân la với mấy người trong câu lạc bộ, nói chuyện này chuyện kia, cố gắng hết sức mình để trở thành người mà ai cũng yêu mến. Hoàng Nhân Tuấn không ghét câu lạc bộ này lắm, tuy cũng chẳng "fit in" nổi nhưng nhìn tổng quan cũng không tệ, không có drama, đỡ nhức đầu nhức óc. Ở độ tuổi này, mấy đứa xung quanh cậu lắm chuyện gớm. Chúng nó cứ bới móc hết người này đến người kia, yêu thích việc nghe câu chuyện "đầy kịch tính" của những người khác. Chẳng để làm gì, cũng chẳng đâu vào đâu. Lý Đông Hách càm ràm cậu, bảo người gì mà không có ý chí tinh thông trời đất. Cỡ năm nhất như cậu, họ Lý đã nắm bắt đủ loại chuyện trong trường, đến kỷ niệm ngày cưới của giảng viên cũng rõ. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, khuyên bảo đứa kia thay vì vậy thì đọc thêm nhiều sách, bảo đảm sinh lời.

Lại quay về chuyện ở câu lạc bộ truyền thông, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thân thiết với nhiều người, chủ yếu là thằng nhóc Chung Thần Lạc bên khoa tiết niệu. Nó cùng tầm cỡ với Lý Đông Hách, huỵt toẹt ra là vô cùng lắm chuyện. Họ Chung còn rất giàu có, hở ra là bao cái này, mua cho cái kia, vô cùng được lòng các anh chị lớn trong câu lạc bộ.

- Hoàng thiếu, lát nữa đi ăn với câu lạc bộ luôn nhé? Em khao!

Chung Thần Lạc vỗ ngực xưng tên, tự hào hết sức. Mấy hoạt động gắn kết tình thâm kiểu này nhìn chung không phải sở thích của cậu, rất phiền toái.

- Tất cả mọi người đều đi sao?

- Không, trừ La Tại Dân.

Nó nhún vai, tỏ vẻ ngao ngán. Lại nói, La Tại Dân là một cái tên không nhỏ trong trường, đến đứa chậm chạp như Hoàng Nhân Tuấn còn đã từng nghe qua. Hắn năm 3, tuổi con rồng nhưng nghe đâu hồi cấp hai không chăm chỉ lắm nên bị đúp lại tận hai năm giời. Vào trường Y, La Tại Dân tiếp tục giở chứng, suốt ngày ôm máy ảnh đi chụp hình cho câu lạc bộ truyền thông, chả thấy học hành bao giờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là hắn rất đẹp trai, chính xác là một bạn nam đẹp như hoa đào, dáng vẻ thanh mảnh, mềm mại ai ai cũng yêu thích. Tựa như lúc bấy giờ, La Tại Dân đang đứng trước mặt cậu, loay hoay với chiếc máy ảnh lớn. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng, bỏ vào quần jeans cho gọn gàng, rất có dáng vẻ của nam chính trong một bộ thanh xuân vườn trường. Nhân Tuấn chợt thấy lòng mình tan ra, thật muốn thân thiết với anh La.

- Tiểu Lạc, cậu nói xem La Tại Dân bình thường thân thiết với ai nhỉ?

Chung Thần Lạc mất gần hai phút để suy ngẫm, vẻ mặt vô cùng đâm chiêu. Nó nhìn La Tại Dân, lại nhìn cậu.

- Không ai cả. Mỗi lần có người bắt chuyện, nếu không một mực lạnh lùng thì cũng là ăn nói ngẫu hứng, kỳ lạ cho qua chuyện. Trông rất giống kiểu người lập dị, không muốn giao du với ai.

Nhân Tuấn cảm thấy thất vọng tràn trề. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Nhưng quả thật, ảnh do La Tại Dân chụp rất đẹp, chính xác là kiểu hơi hướng nghệ thuật một chút. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên trong đời quả cảm tiến lên phía trước, vỗ vỗ vai gã con trai cao hơn cậu tận một cái đầu.

- Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông. Còn cậu?

Hối hận rồi, ngay từ lúc giới thiệu tên đã bắt đầu muốn từ bỏ. Cậu rụt rè chẳng dám nhìn hắn, tay bâng quơ cầm nắm vạt áo. Thế nhưng, họ La chỉ tập trung nhìn vào máy, đáp rất khẽ:

- La Tại Dân, năm ba.

Ấn tượng đầu không tệ. Bạn nam đẹp như hoa đào giọng cũng rất hay, nói không chừng có thể vào công ty giải trí debut làm thần tượng. La Tại Dân cao phải hơn một mét tám, Hoàng Nhân Tuấn đứng sáp lại gần, nhìn lên không thấy rõ mặt, chỉ lù xù vài ba sợi tóc bay phấp phới. Mới vậy thôi mà có cảm giác như mùa hè đã tới: mái tóc đen ướt mồ hôi, áo dán sát vào da thịt, còn có...đôi môi mím chặt. Cậu bất giác gọi:

- Anh La.

Gọi vậy nghe thật kỳ lạ. Ở Đại hàn dân quốc đã qua cái thời kỳ người ta gọi nhau bằng họ từ mấy đời rồi. La Tại Dân hơi giật mình, quay lại nhìn cậu mấy giây, đáp lời chẳng liên quan lắm:

- Báo tường rất đẹp. Cậu phụ trách luôn cả chụp?

Anh La nói chuyện rất bé, nhưng cậu vẫn nghe thấy. Báo tường năm nay là do Hoàng Nhân Tuấn phụ trách từ viết bài lẫn công tác chụp ảnh.

- Lần đầu tôi chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Rất khó.

Nhân Tuấn hồi hộp nói, hy vọng anh La có thể khen mình một câu. Mười chín tuổi đầu mà còn bẽn lẽn như hồi lên mười bảy.

- Lần sau không khó.

Anh La xoa đầu cậu, khen bâng quơ một câu. La Tại Dân vẫn như cũ dùng âm lượng nhỏ và nhẹ như gió, chỉ hai người có thể nghe thấy. Hắn không phải kiểu đàn ông tỉ mỉ, nói chuyện rất không có đầu đuôi. Như vậy cũng rất tốt, rất hợp với anh La. Hoàng Nhân Tuấn có cảm tưởng như trái tim mình vừa gia tăng nhịp điệu: loạn và to như tiếng chuông nhà thờ gần nhà bà nội. Cậu sững sờ, ôm ngực trái và thở hổn hển như chú chó nhỏ.

La Tại Dân đã bước đến bên cậu vào mùa xuân đầu tiên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro