Tuấn Lâm
(Vì là chuyện có thật nên mình sẽ cố kể 1 cách thật là suôn sẻ và cố ghi thật là chính xác xin cảm ơn)
Tôi có 1 người bạn trai khá là quái vật....
Anh ấy tên là Tuấn Lâm người luôn đứng đầu các môn học năm năm liền
Kẻ như tôi không xứng đáng được làm anh cụa người tài giỏi như vậy...
Thật là xui xẻo khi biết được việc tôi vừa không phải là con nuôi vừa không phải là con ruột
Khi tôi đang lục tủ cụa ba tôi kiếm đồ thì tôi đã thấy tờ giấy chứng nhận tôi là con nuôi hay con ruột
Tờ giấy khai sinh cụa tôi cũng chùng với lại con hàng xóm Tuấn Lâm,đều là ngày 22/4/20xx....tôi khá sốc khi biết được việc Tuấn Lâm sinh trước tôi 2 ngày
Vì cô Lâm và Cô Hà quen nhau ngay phòng đẻ vào ngày đó con ruột cụa cô vì sinh non nên đã chết.....còn tôi thì lại chùng hợp ngay ngày Sở Lâm con ruột cụa họ chế lại được nhằm về trước 2 ngày sinh cụa Tuấn Lâm
Tôi cầm tờ giấy khai sinh ra ngoài đầu óc bây giờ quay mòng mòng như chong chóng
Cô lâm biết bây giờ không thể dấu diếm nữa mà liền kể hế cho tôu tôi vừa nức nở vừa xin lỗi tôi vì đã nói dối suốt thời gian qua.
Tuấn Lâm cũng đã biết nên liền đùng đùng chạy qua nhà tôi xách giày và bali cụa tôi rồi chở tôi đi học.
Tôi hoang mang nhưng lại chả dám hó hé nữa lời...anh cất giọng thanh thót rồu nói
-"biết rồi nhỉ?tsk"
-"tôi ước Sở Lâm là người bạn thanh mai trừ mã cụa tôi còn hơn là 1 kẻ bịp bợm hạng 2 như cậu"
-"1 tên gay...tsk kinh tởm thật đấy?"
Tôi im lặng tới khi tới trường tôi mới dám nói 1 câu
-"xin lỗi..."
Tôi thật ngu ngốc vì thích cậu...tôi thật tồi tệ vì lăng nhăng với người khác....tôi cũng rất hối hận vì phải yêu cậu!
Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh....
Tôi ụp mặt xuống bồn rửa mặt,nức nở khóc như 1 đứa trẻ mới lên ba,đã bao lâu rồi tộ không khóc nhỉ?
À tôu nghĩ là từ lúc tôi 11 tuổi...lúc đó khi bị cha tôi đánh tới toàn thân đổ máu tôi mới chạy thật nhanh ra khỏi nhà bỏ mặt mẹ bị cha đáng tới không thương xót
Lúc đó tôi chạy ra công viên,vừa khóc nữa bở vừa nhìn đêm trăng non,tôi nhớ đêm đó tôi đã rất mún t.hự t.ử nhưng vì quá thương cô Lâm nên không nở bỏ mặt cô ở nơi địa ngục ấy
Con hứa sẽ chết cùng mẹ....nên mẹ đừng lo trước khi chết..con sẽ mua thật nhìu hoa hồng....rồi chúng ta cùng nhau sống tới hết thời gian chuyển kiếp nhé?...
Lúc đó thoáng sau cơn gió tôi chợt thấy hình bóng thoang thoảng cụa Sở Lâm...tôi nghe thấy giọng nói trầm tư cụa cậu,mái tóc nâu dày phủ kín đôi mắt
Nhưng thoáng chốc cơn gió xuân đó biến mất đổi lại cơn gió đông rét buốt
-"Tuấn Lâm!?"
Đúng là vậy,chàng trai phía trước tôi điềm đạm và đáng sợ hơn nhìu,dữ tợn hơn nhìu nhưng trong đôi mắt ấy chỉ là 1 linh hồn đang gào thét cần xin giúp đỡ mà thôi
Bóng dáng quen thuộc ấy đập vào mắt tôi như cơn gió rét thoáng qua vậy...
-"Cậu là gì mà suy nghĩ dữ vậy?"
(Vốn từ cụa mình vốn ít ỏi nhưng với lòng trung thành này mình mong mn thứ lỗi!)
-"tớ....chỉ nghĩ về Sởn Lâm thôi-hì hì"
-"cậu ta chết đã hơn 18 năm mà vẫn nhớ đến?"
-"mày lại tính đào mồ lên yêu một người đã
mất à?"
Lời nói như dao xẹt qua tim đau vô cùng,tuy chưa từng gặp mặt chưa từng quen biết nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới,thật kì lạ....
Tôi lạnh lùng nhìn anh tuy nếu nhìn như thế sẽ bị đánh không thương tiếc nhưng tôi biết rằng....
"Con người anh không phải như thế"
Tuy biết được kết quả tôi cũng sẽ bị đánh nhưng cứ kệ vậy .....
-"tôi không thích cậu ấy"
-"Tôu chỉ thấy thương cậu ấy,thương xót cho con người đó thôi"
-"Cậu coa quyền gì mà ra lệnh cho tôi?tuy quen biết nhau từ thời con bú sữa mẹ nhưng tôi cũng giống anh không bao giờ coi 1 kẻ tồi như anh là anh hai!"
Tôi bỏ chạy trong cơn tức giận thoáng chóc ấy,tôi không ngần ngại quay đầu,tôi không phải 1 kẻ yếu đuổi....
Tôi thấy anh có vẻ đang bỉm môi nhìn anh như 1 đứa bé vừa mới bị mắng xong vậy.....ĐÁNG YÊU GHÊ-hihi
Tôi chạy thụt mạng vào 1 con hẻm cụt,tôi có vẻ hình như bị lạc đường rồi....
(Ặc-đúng lúc ấy tôi chả còn nhớ gì cả)
(Chỉ nhớ mình bị thương)
Có vẻ người bưng tôi về là Sở Lâm...à không Là Tuấn Lâm...cậu ấy đủ mạnh để làm việc này mà
Tôi mở to mắt ra để nhìn cậu dáng vẻ gày hao cụa anh thật tôi nghiệp mà...
-"ngu ngốc"
-"tôi không có anh mới ngốc ý!"
-"hừ"
Hì hì-tôi và cậu ấy hay vậy lắm nhưng tôi đoán rằng trong mấy trang truyện tới chúng tôi sẽ không còn cười đùa hạnh phúc như này nữa....cứ tận hưởng thôi
Cậu nhìn bỗng chợt nước mắt cậu lăn dài trên bờ má đỏ ửng đó,cậu ấy coa vẻ vừa kinh ngạc lại vừa....lo lắng
Tôi cất giọng an ủi cậu...nhưng tới cả hé nữa cạnh răng còn chả được....tay chân mền nhũn,đầu óc thì rộng toang như chẳng có gì
Anh nhìn tôi bất chợt tôi cảm nhận được sát khí bao quanh anh
(Tôi tạm thời đổi qua là xưng hô Anh/em còn Tuấn Lâm thì gọi Lâm Lâm bằng mày/tao/cậu nha)
Anh đứng dậy rồi sỏ chân vào dày mà bước ra ngoài nhưng anh vẫn không nói 1 câu "tôi đi rồi về cậu ngủ trước đi"Tại sao tôi có thể tin lời cụa người dối trá như anh?
Giống như cách tôi theo đuổi anh hơn 10 năm để rồi anh bỏ tôi lại vào kì thì năm 3?
Ánh mắt tôi vẫn cứ liếc theo anh hồi lâu ngồi lâu mi cụa tôi cũng dũ xuống,sự mệt mỏi bao chùm cơ thể tôi mệt mỏi nhiu là bao
Tôi gắng sức mở mắt để đợi anh về có vẻ bây giờ đã hơn 1h sáng rồi....
°
°
°
°tôi nghe tiếng mở cửa cụa anh và tiếng thở dài liên hồi cụa anh,anh khá ngạc nhiên vì giờ sao tôi lại còn thức
Tuy đã không thể nào mở mắt nỗi nữa nhưng tôi lại có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhè nhẹ ấm áp vuốt đầu tôi....cảm giác tróng vắng ban nãy đâu rồi sao người lại khiến con rơi vào mối tình lạc trôi này ch...?
-"Cứng đầu từ lúc 4 tuổi tới giờ...mãi không bỏ được mà"
Giọng trầm trậm cụa anh khiến tôi đau lòng tại sao 1 người con trai lại phải chịu nhìu áp lực như thế chứ?
-"ưm...úm"
Tôi gượng sức hay quá sức tôi cũng chả rõ mà mở mắt,thứ đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh là toàn thân đầy máu và vết bầm tím
Tuy rất mệt nhưng tôi vẫn cất tiếng chỉ trích anh
-"Anh đi đánh mấy...người kia hử?"
-"ừ..."
-"Mẹ đã dặn rồi mà?...không đánh nhau cơ mà.."
-"thà để bị đánh còn hơn là làm bao cát"
-"nếu phải làm bao cát thì cứ là bao cát"
-"cáu quái?!-chậc nói chuyện với em chỉ khiến anh bị tress hơn thôi"
Tôi thật sự lo lắng cho anh mà....
-"em cũng bị nó đánh này?"
Anh ngồi tựa vào lưng tôi vừa thở dài vừa chỉ trích tuy vậy tay cụa anh vẫn nắm lấy tay tôi hơi ấm cụa anh dần dần chuyển sang tôi,ấm áp ghê....
Tôi cứ ngỡ là vì anh lo lắng nên mới như vầy....nhưng chả ngờ anh tại tựa vào lưng tôi mà ngủ ngon lành như thế!
-"má dính be bét lên áo sơ mi cụa mình rồi!!!ghê quá đi!"
Tôi cũng đành tựa vào vai anh mà ngủ cho tới lúc sáng tay nắm tay lưng tựa lưng hình ảnh này đẹp đến không tả nỗi...
(Còn tiếp)
°tôi cũng mún được yêu anh mún được ôm anh muốn được hôn anh....để rồi lòng tham lam ấy ám ảnh tôi đến khi tôi được 24 tuổi đã có người cố giết tôi nhưng "cô" vẫn luôn là người kể lại cho tôi rất nhìu chuyện....cảm ơn nhé vì đã lôi tôi ra khỏi quá khứ bi kịch ấy cảm ơn vì đã mang tính yêu đến cho tôi 1 lần nữa....cảm ơn cậu....Tuấn Lâm....cố để yêu anh nhưng anh là người khiến tôi tổn thương để rồi năm 25 tuổi tôi phải kết thúc nó.1 lần cuối mãi mãi.....
Kí tên:Eunjiiii♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro