Lâm Vương
° xin chào tôi là Lâm Vương học năm 2 đại học,vì đây là 1 câu chuyện tôi đã từng trải qua nên bắt buộc phải dựa trên tên và sở thích khác nên xin bạn thứ lỗi cho tôi°
Giới thiệu:
Đầu xuân,tôi phải nhập viên vì 1 căn bệnh khó chịu ở phổi,căn bệnh nãy đã đi theo tôi từ năm lớp 9.
Ba,mẹ tôi tạm gọi họ là chú Lâm và cô Lâm,họ rất yêu mến tôi như con ruột vậy vì đứa con ruột cụa 2 cô,chú đã mất do tai nạn.
Chắc tôi đã bị con trai họ cho chúng lời nguyền vì căn bệnh này cũng rất giống với căn bệnh trước đó cụa con họ.Tuy mới đầu tôi khá ngại ngùng khi gọi họ là ba,mẹ nhưng ở được 1 thời gian thì tôi cũng dần quen với cách xưng hô đó.
Khi tôi lên 10 tuổi kế nhà hàng xóm có 1 gia đình mới chuyển tới chùng hợp là bạn tri kỉ cụa Cô Lâm.Nhìn cô cũng xinh xẻo lắm đấy,vóc dáng cô tương đối,da trắng mịn,máu tóc cô đen dài phủ kín cả gáy và hai tai.Nhưng người lớn nào cũng vậy,cứ gặp trẻ con thì liền lại nhéo má,sờ nó linh tinh....
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay dài mươn mướt như con cá trê cụa cô.Cô cất tiếng thốt lên như gọi 1 ai đó trong nhà:
-Tuấn Lâm ơi,ra gặp bạn nè~
1 cơ thể nhỏ bé lon ton chạy ra,tuy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng vóc dáng chẳng bằng một nửa cơ thể hiện tại cụa tôi...
Người anh...
°Khằng anh đấy trông rất đẹp trai,con nhà lành,đôi mắt đen sâu như vũ trụ thẩm màu đen tuyền vô cũng bắt mắt...điều khiến tôi bàng hoàng là cậu ấy để tóc khá dài nhìn gần thì có khi câu ấy để xuống tận vai lận cơ!
Cậu ấy bước ra ngoài ánh mắt lạnh lùng hướng về phía tôi...Ôi trời nghỉ lại cảm giác ấy tôu cưa ngỡ đằng sau mình như có hàng nghìn đôi mắt đang liếc lia lịa mình vậy...
Ánh mắt như mún ăn tươi nuốt sống tôi khiến tôi càng ngày càng lo lắng....
-"con đừng đánh bạn nhé....cột tóc lên để mẹ chải thảm và pha miếng sưa cho con"
Cậu ấy chỉ gật đầu mà chả nói gì nhưng vẫn nhanh nhẹn bước vào bếp tự tay lấy thảm,rót sữa cho tôi.
Nói chuyện
Anh và tôi ngồi xuống góc cây bàng,không khí tĩnh mịt tôi mún cất tiếng nói nhưng ngỡ rằng đối phương sẽ chửi hoặc mắng mình có khi là đánh.....cuối cùng anh cũng chịu cất tiếng nói thanh thót và thơ ơ đó:
-"nghe nói cậu là Lâm Vương nhỉ?"
-"à...à v-vâng đúng.."
Lúc đó tôi khá bất ngờ vì giọng nói thanh thót đó cụa cậu nên phát âm sai và lệch nhịp như khóc nhạc piano bị sai nhịp âm vậy....
-"ể?làm gì mà sợ hãi vậy?cậu đang run lắm nè!"
-"......"
Tuy lớn hơn tôi tận 2 tuổi nhưng anh vẫn thích tỏ ra là trẻ 3 tuổi vậy...
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi,não thì chưa kịp load nên tôi chưa kịp xử lia tình huống sau đó
Anh cất giọng:
-"nè?cậu sợ tôi phải không?"
Vẻ mặt u buồn trong đôi mắt sâu thẳm vô số tội ấy cụa anh đã khiến tôi lỡ mẹ một nhịp rồi...Tôi lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng thì Cô Lâm-mẹ tôi đã kêu tôi vào ăn cơm
Tuy tôi biết lúc đó mình không biết phải làm gì nhưng thôi cứ đành tự giác nghe theo con tim vậy
-"không-tôi không sợ cậu,chỉ là tôi không hiểu vì sao cậu lại dùng vẻ mặt thờ ơ đó mà bày tỏ cảm xúc cụa cậu nhưng....-"
-"cậu nói ai thờ ơ cơ?"
Tôi bất giác câm nín chân như bị chôn sâu xuống dưới,tôi không dám chạm mắt với anh vì tôi không biết rằng ánh mắt đó đang ghi thù với tôi....
Chuyện phím
Bước vào phòng tôi chỉ biết im lặng không nói một lời,tâm trí tôi đang bàng hoàng đầy lo âu nhưng cũng có 1 chút khinh vỉ trong đó.
Cô Lâm bước vào vẻ mặt lo lắng nhìn tôi
-"ôi không cô Lâm đang nhìn mình....mình dễ lộ cảm xúc như vậy ư..?"
Vẻ mặt lúc ấy như đang mún nói với tôu rằng "có chuyện gì cứ noua với mẹ....mẹ lo cho con đấy"
Tôi giả vờ như không biết gì liền cười đùa nói
-"không có chuyện gì đâu mẹ,con vẫn ổn,do sắp lên cấp 2 nên cảm giác long lắng cư sbama víu con thôi cô ạ..."
Tuy cô vẫn còn ngờ vực nhưng sắc mặt đã tàm tạm hơn lúc đầu
-"để mẹ kể cho con 1 câu chuyện nhé?-
-"vâng?"
Những câu truyện cụa cô luôn là thú vì và hay ho nhất,có lúc vui có lúc buồn và thú vị nhưng có 1 điều tôi không thích là-
-"ngày xửa ngày xưa ở 1 vùng đồi núi nọ có một con sói rất to lớn và hung tợn,hể có người bước chân lên ngọn núi thì con sói sẽ liền xé xác họ,rồi 1 ngày 1 cậu thỏ liền lên đường đi thu hoạch hoa ngọt để về vắc nước thuốc cho bà thỏ,trước khi đi cụ thỏ đã nhắc cậu thỏ 1 câu
-"thương nhau là tốt nhưng đừng vì nhau mà sinh tử lung tung"
Cậu thỏ gật đầu lia lịa rồi cất bước mà đi,đi hơn 200 vặm cậu liền lên ngọn đồi nghỉ ngơi,khu rừng âm u sương mù bay mù mịt-"
-"à mẹ à đã hơn 12h đã đến lúc meh đi làm rồi nhỉ?không ba lại la...."
Cô Lâm thở dài rồi phủi đấm mà đi.
Cô sỏ dép vào rồi tắt đèn sau đó khóa cửa cẩn thận mà bỏ đi.
Tôi đã từng bị gia đình bạo hạnh,toàn thân mền nhũn như bột,sau lưng tôu toàn những vết bầm tím và những vết dao cắt vào da dài từ gáy xuống xương quai chèo.Cô Lâm lúc nào cũng gào thét ngăn ba tôi lại nhưng mọi chuyện cũng chỉ như vậy...có 1 ngày ba nhậu xỉn về liền cằm chai đập đầu Cô Lâm hên lúc đó cô né kịp nên không bị thương mặt cô Lâm sê sẳm,cô không chống cự để cha tôi đánh tới nhập viện.
Sáng hôm sau
(Lúc này tôi sẽ không kể về quá khư kinh tởm đỏ nữa mà kể về hiện tại)
Vì lúc nào cô Hà(mẹ Tuấn Lâm)cũng nhắc nhở hai bọn tôi phải coi nhau như anh em....khằng đó mà làm anh tôi có khi tôi cũng đã chế sớm rồi,hên là khi tôi lên lớp 8,tôi và anh ta đã lập hẹn ước là chỉ gọi anh em khi ở nhà chứ không gọi nhau là anh em khi ở "school".
Tôi nhớ mới đây khi anh ta được giải nhất khoa kĩ sư anh ta đã cười vào bản mặt và chê tôi là hạng 2,tuy tôi không quan tâm mấy....nhưng những người xung quanh tôi thì lại quan tâm rất nhiều.
(Còn tiếp)
Tác giả:Eunji♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro